3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng tháng mười gay gắt rọi thẳng vào từng kẻ lá. Dahyun đeo chiếc kính dày cộm khó khăn tìm kiếm nơi ẩn náo.

Tại sao phải ẩn náo? Đơn giản là vì Dahyun là học sinh mới chuyển trường và trong cái trường này có một phong tục quái đảng. Đó là học sinh mới phải đóng tiền cho lũ côn đồ trong trường nếu không sẽ bị xử một trận nhừ tử.

Dahyun vốn là con của một gia đình tầm trung, tiền bạc tiêu xài mỗi ngày cũng không nhiều mấy. Cho chúng chả khác nào nhìn đói đến chết. Và chính vì lí do đó nên sau khi tan học bọn chúng đã kéo bầy kéo đám qua lớp của cô để gây lộn.

Cũng may thân hình của cô thuộc kiểu thấy bé, nhỏ con nên rất dễ luồn lách trong đám đông tẩu thoát. Nhưng xui thay đường về nhà cô lại trùng với đường về nhà của bọn chúng, thế là bây giờ không dám bước về luôn.

Hiện tại Dahyun đang đứng ở dãy núi sau trường. Nơi đây thường là chốn tập luyện của các câu lạc bộ như bóng chày, bóng rổ. Mà do lần đầu tới nên Dahyun đã lạc đường từ lúc nào.

Cứ đi mãi đi mãi cho đến khi gặp được một "lâu đài" rác. Chúng sừng sững khiến Dahyun há hốc, điều đặc biệt là rác ở đây không hôi lắm hoặc có thể là do mũi cô có vấn đề.

"Grâu grâu..."

Một chú chó tông thẳng vào người Dahyun khiến cô ngã ngửa. Tiếp sau là giọng nói hốt hoảng của một nữ nhân.

"Teddy à, Teddy. Em ở đâu thế? Teddy."

Giọng nói ngày càng gần và Dahyun bắt đầu nghe được tiếng sột soạt của những chiếc lá vàng dưới đất. Có người đang tới gần.

"Ôi! Teddy cuối cùng cũng thấy em. Mai mốt đừng như vậy nữa, chị sợ lắm."

Nữ nhân hốt hoảng dành lại chú chó trong lòng Dahyun, không ngừng vuốt ve.

"A, cám ơn cậu."

"Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận nhá."

Dahyun phủi phủi đống bụi trên người mình cười tươi nói. Nữ nhân kia thì ra cũng là học viên năm cuối giống cô. Thoạt nhìn qua có lẽ là con nhà gia giáo. Nhưng cách phát âm hơi lạ nhỉ, cứ ngượng ngịu sao sao ấy.

"Tớ là Kim Dahyun, mới chuyển trường."

"Tớ là Hirai Momo, mười tám tuổi."

Momo cười hì hì giới thiệu, Dahyun bất ngờ nhìn người trước mắt.

"Tớ nhập học trễ. Nếu muốn cậu có thể gọi bằng chị hoặc xưng hô như cùng tuổi cũng ok."

"À, mà chị là người Nhật?"

Dahyun đương nhiên xưng hô đúng theo vai vế. Vừa thể hiện sự tôn trọng cũng vừa không ngượng miệng khi biết được tuổi thật của người ta.

"Phải. Mà chị có việc về trước, hôm khác gặp."

Momo đang tính quay đi thì Dahyun lại kéo kéo vai áo nàng.

"Chị...có thể chỉ em lối về trường được không? Em đi lạc."

"Haha, được chứ!"

Thế là hai người cùng nhau về lại trường. Trên đường đi Dahyun và Momo rất thoải mái giao tiếp với nhau. Mà điểm đặc biệt là Dahyun là con người rất sợ giao tiếp. Vậy mà hôm nay không biết ăn trúng gì trên suốt đường về cứ cùng Momo luyên thuyên không ngưng.



"Đó là lần đầu em gặp người ta. Điều đặc biệt khiến em luôn nhớ mãi đó là cuộc gặp gỡ là tại bãi rác và thứ khiến cả hai gặp mặt là nhờ một chú chó."

Dahyun gấp quyển nhật kí lại nhìn Mina đang giương đôi mắt to tròn khi nghe cô kể chuyện quá khứ.

Không kiềm lòng được liền đặt lên môi người kia một nụ hôn. Chưa đến hai giây đã tách ra.

"Nghe cũng thú vị đó chứ. Đợt sau kể cho chị nghe tiếp nha, chị muốn biết thêm về quá khứ của em. Nhất là mấy mối tình cũ à."

Mina hào hứng. Dahyun cũng chỉ cười trừ, cũng lâu rồi em không viết nhật kí mà cũng chẳng nhớ được mình thảy nó ở đâu.

Nhờ đợt trước phát hiện được tấm ảnh nên mới nhớ ra được mình cất ở ngăn tủ của nhà bố mẹ.

"Được thôi, khi nào rảnh em sẽ kể. Bây giờ thì đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."

"Ngủ sớm thế. Hay là mình vận động cho dễ ngủ ha."

Mina cười gian làm Dahyun đen mặt. Nhanh chân tẩu thoát nhưng không được, Mina bồng cô về hướng phòng ngủ mặc kệ Dahyun đang ra sức giãy dụa.

"Myoui Mina là tên đại sắc lang!"

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro