1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói đời người chỉ nên nếm thử ba mối tình. Tình đầu là tình tuổi gà bông hay ngại ngùng đến đáng yêu. Tình sau là mối tình khắc cốt ghi tâm, tưởng chừng sẽ bên nhau cả đời yêu thương, đùm bọc, thề non hẹn biển nhưng cuối cùng lại lỡ nhau giữa đời. Và mối tình cuối, mối tình trọn kiếp. Mối tình này không cần quá lãng mạn không cần quá cao siêu. Chỉ cần an nhàn cạnh nhau, không cần nói gì cũng đã thấu. Mối tình này là sự tổng hợp của cả hai chuyện tình kia, nó đủ trưởng thành và đủ khả năng để nắm bắt. Cuộc đời vốn nhộn nhịp không cần đi quá nhanh chỉ cần luôn đi bên nhau là được.


Ngày mai là ngày cưới của Kim Dahyun. Một ngày mà từ thơ bé cô đã ao ước, Dahyun cũng đã trãi qua đủ thăng trầm trong cuộc sống đã đến lúc cô tìm một bến đỗ để hưởng thụ, nghỉ ngơi.

Chồng cô khác đa phần bao người chồng khác vì đơn giản người này là nữ. Là người Nhật tên Myoui Mina.

Cả hai đã bên nhau ba năm rồi và họ đủ trưởng thành để quyết định chuyện trọn đời.

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"

Lời nói của Mina chặt đứt dòng suy nghĩ còn dang dở của Dahyun. Cô xoay người ôm chặt Mina miệng thầm thì.

"Chỉ là chuyện của quá khứ thôi."

Mina xoa đầu Dahyun. Quay người cô lại cho cô ngồi vào lòng mình sau đó đưa cô cốc sữa vừa pha xong.

"Chuyện quá khứ..."

"Chồng em cũng ngẩn ngơ rồi kia!"

Dahyun giở giọng trêu chọc, véo mũi nàng khiến nó ửng đỏ. Mina cũng chẳng trách móc chỉ ôm chặt cô vào lòng nhẹ giọng.

"Ai cũng có những hồi ức khó quên nhỉ?"

"Ừm. Có lẽ con người luôn là loại động vật thích quay đầu xem lại những chuyện trước đó."

"Chị thật sự muốn nghe về những chuyện tình của em đó."

Mina cạ cạ mũi vào gáy Dahyun. Dahyun cũng chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Những chuyện tình của cô...

"Chỉ có hai thôi mà tính thêm chị là ba."

"Thì hai cũng là số nhiều rồi."

"..."

"Thôi để hôm khác vậy giờ trễ rồi. Mau vô ngủ để mai còn cưới hỏi."

Mina đợi Dahyun uống xong cốc sữa liền đem đi rửa sạch sau đó cùng cô vô phòng ngủ. Cả hai mỗi người một suy nghĩ nhưng chủ yếu chỉ đang nhớ lại quá khứ thôi.


"Chị Sana, em muốn đến sông Hàn!"

Cô gái tuổi hai mươi hai ôm cánh tay người cao hơn mình cả cái đầu giở giọng nũng nịu.

"Giờ này sao? Em sẽ bị cảm mạo cho xem. Khi khác đi ha Hyunie."

Cô gái đó là Sana. Người tạo ra mối tình khắc cốt ghi tâm của Dahyun. Thật trùng hợp khi cả ba mối tình của nàng đều dính dáng đến người Nhật. Có lẽ kiếp trước nàng nợ người Nhật chăng?

"Nhưng mà em muốn đi bây giờ cơ."

"Được rồi nhưng phải mặc đồ ấm."

Sana không kháng cự được ánh mắt cún con kia đành đồng ý. Khoác cho cô một cái áo khoác dày cộm, sau đó tới mình rồi mới đi.

Khí hậu sông Hàn lúc này thật lạnh nhưng đối với Dahyun thì chỉ se se thôi. Nhìn cô nhỏ con vậy thôi chứ chịu lạnh giỏi lắm không như ai kia đang co ro, chật vật. Nhìn một hồi Dahyun cũng xót nên bước tới ôm người kia vào lòng. Mặc dù dáng vẻ hai người có hơi kì quặc vì Dahyun thấp hơn Sana nên khi ôm thì kẻ cúi người nhón.

Nhìn thật nực cười nhưng cũng thật đáng yêu.

"Dahyunie à, sau này chúng ta sẽ cùng đến đây nữa nha."

"Tất nhiên rồi, khi già em sẽ dắt chị ra chạy bộ mỗi ngày. Em hứa luôn!"

Dahyun cười tươi mặc cho từng đợt gió lạnh đánh thẳng vô người cô nhưng chẳng sao cả vì lúc này trái tim cô đang rất ấm rồi.

"Đừng hứa Dahyunie. Người ta nói khi hứa sẽ rất dễ thất cho dù không cố tình, đây cũng là chuyện tình cảm nên..."

"Suỵt. Đừng nói nữa, chỉ cần tin em thôi."

Dahyun lúc đó ôn nhu, ấm áp khác so với Dahyun nhúc nhát trước kia cùng Dahyun lạnh nhạt của bây giờ.

Nhưng cơ lẽ những gì Sana nói là đúng, Dahyun đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác bồi hồi cùng lo sợ khi sắp mất nàng.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Dahyun ngày 28/5. Một ngày mà Dahyun đã mong chờ rất lâu vì chỉ có ngày này thì cô mới gặp được chị người yêu.

Sana đã đi du học Anh được ba tháng hơn rồi. Nhớ nàng chết đi được nhưng vì mới chuyển đến còn chưa quen công việc, học tập, sinh hoạt nên cả hai không liên lạc nhiều được.

Thời gian cũng bị trái nhau nên lúc Sana on thì Dahyun lại off hoặc ngược lại.

Đến sân bay Dahyun hồi hộp nhìn xung quanh cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại vô vọng. Bỗng có đôi bàn tay che đi tầm nhìn của cô.

Dahyun thừa biết đó là ai, bỏ tay nàng ra sau đó quay lại ôm chầm lấy nàng.

"Sana chan, em nhớ chị quá!"

"Chị cũng vậy."

Hai người ôm rất lâu chừng mười phút hơn thì mới chịu buông ra đi về.

"Tada! Tặng em."

Sana chìa cuốn sách ' Love Myself (*) ' phiên bản giới hạn khiến Dahyun ngớ người. Cuốn sách này cô tìm rất lâu rồi vì nó chỉ có một trăm bản thôi, không ngờ Sana lại để ý thấy.

"Cám ơn chị. Em tìm nó lâu lắm rồi. Em sẽ sử dụng cẩn thận."

Dahyun hôn phớt nhẹ lên môi Sana sau đó nhận lấy quyển sách nâng niu cất giữ. Sana ôn nhu cười, nàng ôm chặt lấy cô cố gắng ghi nhớ hình bóng, dáng người, tính cách, mùi hương của con người này. Vì ngày mai cô phải đi rồi, có lẽ rất lâu mới gặp.




(*) Love Myself: cái này mình tự chế không biết có thật hay không.

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro