CHƯƠNG 2: LỜI TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ ở lại đây mãi của Emma chắc chắn sẽ không thành hiện thực, vì trước mười hai tuổi, bọn trẻ sẽ được sắp xếp để rời khỏi đây. Chúng sẽ được nhận nuôi. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn được nhận nuôi cả. Vì sao ư? Vì khi nhận nuôi, chúng sẽ có người yêu thương như gia đình thật sự. Có người mẹ hôn vào trán trước khi kéo chăn cho chúng, có người cha đèo chúng đi trên chiếc xe đạp qua phố phường. Hơn hết mọi điều, đứa bé được nhận nuôi sẽ đi khỏi đây, đồng nghĩa với việc đi qua cánh cổng cao ơi là cao ấy và tận mắt được thấy thế giới bên ngoài.

Trước khi nhận nuôi sẽ sướng lắm nhé! Chúng sẽ khoác một bộ com lê oách ơi là oách. Thay vì là áo len trắng, chúng sẽ mặc áo sơ mi, một cái khoác, và chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ.

Emma, Norman và Ray đã chờ, chờ rất lâu rồi, nhưng lượt của chúng chẳng bao giờ đến. Chúng cứ lần lượt tạm biệt hết người này đến người khác. Chúng mong mỏi làm sao khi cái tên tiếp theo được nhận nuôi sẽ là chúng nó. Ở lại thì cũng vui, nhưng những cuộc chia ly luôn để lại nuối tiếc.

"Chào chị, chào anh. Tạm biệt. "

---------
" Các con ơi, hôm nay bé Connie sẽ được nhận nuôi!"
Mama dõng dạc tuyên bố trước mọi người. Emma có thể nghe thấy tiếng hò reo chúc mừng vang lên, cùng lúc đó cũng có vài tiếng sụt sịt.

Connie là một cô bé khoảng 6 tuổi. Cô bé không thông minh lắm, nhưng luôn làm mọi người xung quanh tươi cười. Cô bé vẫn còn rất nhỏ, nên trên môi luôn có một nụ cười trong trắng và thuần khiết khiến người ta bỗng cảm thấy ấm lòng.

Cầm trên tay bé thỏ bông nhỏ, đội chiếc nón lên đầu, cô bé nói lời tạm biệt với các anh chị em của mình.

"Em cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã giúp đỡ! Em biết em không được sáng dạ như anh Norman hay nhanh  nhẹn như chị Emma, nhưng em sẽ cố gắng!"

Ngưng lại một lát, cô bé bắt đầu nấc. Bên dưới đám nhóc cũng nghe tiếng sụt sùi.

"Mai mốt lớn lên, em muốn trở thành một người như Mama! Một người mẹ có thể dành cả cuộc đời và tình yêu tuyệt vời cho những đứa trẻ bất hạnh như chúng ta!"

Cô bé òa khóc.
Don cũng khóc theo, cậu chạy lên nắm chặt bàn tay Connie, nức nở nói không thành lời. Cậu là người thân với cô bé nhất cô nhi viện này.

"Đ...Đi mạn...mạnh khỏe nhé! Đ-Đừng quên anh chị đấy nhé!"

"E..Em sẽ viết thư về cho mọi người! Em sẽ viết thật nhiều, thật nhiều thư!"

Cô bé vừa khóc với theo vừa bước ra cửa theo chân Mama. Cánh cửa đóng sầm, để lại một đám trẻ đang thẫn thờ phía sau. Tiếng khóc ấy có lẽ vẫn còn vang trong tâm trí những đứa ở lại, bởi chẳng ai chịu nhúc nhích. Và vẫn phía sau cánh cửa đó, bỏ lại ba đứa trẻ thẫn thờ một lần nữa từ biệt anh chị em của mình.

Ngoài kia, bóng hình hai mẹ con nhỏ dần, chiếc đèn dầu trên tay Mama đung đưa theo nhịp bước, không lâu sau chỉ còn nhỏ như con đom đóm từ xa.

"Thôi, chúng ta cũng nên dọn dẹp nhỉ?"
Norman lên tiếng, làm bọn trẻ như tỉnh ra.

"Ừ nhỉ, nếu không thì Mama về lại mắng cho!"
Emma tán thành, cô bé nhanh chóng tìm cây chổi nơi góc nhà, ghim trong mắt những nhúm bụi để quét một lèo cho xong.

"Ơ kìa! Aaaaa!"
Giọng Emma bất chợt hét lên. Norman chạy vào.
"Sao, sao vậy?"

Cô bé chỉ tay lên bàn. Con thỏ bông của Connie đang nằm một đống ở đó. Một chú thỏ bông hồng hồng đáng yêu, vừa vặn tầm ôm của một đứa trẻ, và bộ lông mịn màng như nhung. Bé thỏ lúc nào cũng có cặp mắt mơ màng như đang ngủ. Connie gọi nó là Bernie một cách dấu yêu, vì Mama đã tự tay may nó vào sinh nhật cô bé. Thông thường, Bernie là vật bất ly thân của Connie. Con bé không bao giờ chịu buông chú thỏ, ngay cả lúc đuổi bắt hay đi ngủ, thậm chí lúc làm kiểm tra, chú thỏ vẫn trong vòng tay dõi theo cô bé.

Vậy mà cô bé lại quên nó lúc này ư? Ngay đúng lúc cô bé sẽ không trở lại nơi này?

"Ôi Connie ơi là Connie!"
Emma lo lắng, cô bé biết chắc rằng không có Bernie, Connie sẽ khổ tâm lắm, "Sao em đãng trí thế! Biết là em không sáng dạ, nhưng thế này có hơi quá không? "

Trong lúc Emma còn đang ôm đầu bất lực, Ray từ phía trong nhà đi ra. Trên tay cậu cầm một cái khăn tắm, dấu hiệu cho biết cậu vừa tắm xong.

"Này, nếu cậu đi nhanh thì chắc sẽ đưa cho cô bé kịp đấy."
Ray nói, mộ cách bình tĩnh như mọi khi.
"Từ chỗ này tớ có thể thấy họ, ngay cổng."

Emma và Norman đưa mắt nhìn nhau. Lý trí và trái tim đang đánh nhau dữ dội trong người chúng. Nếu đi ra mà bị Mama phát hiện, thì chúng toi đời, nhưng chúng lại không bỏ mặc Connie và Bernie được!

"Không sao, chúng ta sẽ giải thích với Mama rằng chúng ta chỉ đưa con bé đồ để quên thôi mà!"

Câu nói của Norman như chống một cây gậy ý chí vững chắc trong Emma. Cô bé nở nụ cười, tay nắm chặt bé thỏ.

"Thế thì đi thôi! Chờ gì nữa!"

Cả hai cùng chạy đến cửa sau. Norman vặn nắm đấm thì thấy cửa đã khóa. Thấy nét mặt bạn mình thoáng chút lo sợ, Norman cười rồi lấy một cọng sắt ra. Vài tiếng rắc rắc vang lên và liền sau đó, cánh cửa bật mở.

"Tớ với Ray hay làm thế! Cũng dễ thôi!"
Norman nói với Emma còn đang đứng ngạc nhiên hết sức. Quả là thần đồng cô nhi viện.

Cả hai chạy nhanh hết sức ra cổng, quên mang cả đèn dầu. Bầu trời tối đen như mực, soi rõ những vì sao. Cơn gió se lạnh tát qua mặt chúng, đổ thành từng làn sóng cỏ lượn khắp những ngọn đồi. Cánh cổng hiện ra trước mắt, càng lúc càng gần.

Chúng cứ nghĩ ngay cổng sẽ xôn xao tiếng người vì có cha mẹ nuôi đến đón, nhưng lạ sao, nó vẫn lặng thinh và tối tăm như bình thường. Không có một âm thanh nào cho thấy có người ở trong.

"Connie?"
Emma gọi, giọng cô bé vang đi rồi dội lại trong đường hầm dài. Không có tiếng trả lời.

Thấy thế, cô và Norman tiến sâu hơn nữa. Chúng cứ thấy lạnh sống lưng một cách nào đấy. Đây là lần đầu chúng đi xa đến vậy. Giữa đường hầm hiện ra một chiếc xe tải. Emma mong rằng sẽ có ai trong đó, nhưng hoàn toàn tĩnh lặng. Cái chấm trắng cuối đường hầm phía xa càng làm chúng sợ hơn.

"Connie ơi?"

Vẫn chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Emma lo sợ rằng cô bé đã đi mất.

Norman chồm lên cửa sổ xe tải, cũng chẳng có ai. Thôi thì chúng chẳng thể làm gì khác, Emma đành định cho bé thỏ vào trong xe tải vậy, hy vọng có ai sẽ thấy và chuyển tay giúp. Cô bé vén tấm màn xe tải lên, đưa bé Bernie vào trong.

Bịch.

Tiếng chú thỏ bông đánh bịch xuống đất. Norman quay lại.

"Sao thế?"

"Ơ..ơ.."

Emma lùi lại khỏi xe tải, thần sắc trông rất kỳ lạ. Cô bé đang hãi hùng hết sức. Cô bé điêu đứng, da mặt tái đi và miệng lắp bắp một cách đứt quãng. Cô bé run rẩy chỉ tay vào xe tải.

Norman thấy thật kỳ lạ, cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến tới.

"...."
Phản ứng của Norman cũng  y hệt như Emma vậy.

Bên trong xe tải, là Connie.
Nhưng cô bé, đã chết.

Emma và Norman, sửng sốt không thốt nên lời.

Cô bé nằm đó giờ đây chỉ là một cái xác. Đôi mắt còn lộ rõ nét khiếp đảm trước khi chết. Trên ngực cô bé cắm một bông hoa đỏ rực đang bừng nở.

Là ai? Ai đã làm? Dù là bất cứ ai, hắn không phải con người! Norman thầm nghĩ.

"Này"
Có giọng nói bỗng vọng tới từ phía kia đường hầm. Một giọng nói ồm ồm khó nghe. Có ai đang đến.

Norman sực tỉnh từ trạng thái sợ hãi, nhanh chóng kéo Emma nấp xuống phía dưới hầm xe. Ít nhất chúng cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra, chúng phải thấy ai đã giết người em thân thương của chúng.

Hai bóng hình từ xa tới mỗi lúc một gần, Norman nghe được tiếng tim mình kêu thình thịch trong lồng ngực và hơi thở dồn dập của Emma.

Càng lại gần, hai cái bóng trông càng quái dị. Chúng cao gần mấy thước, và nhìn không giống con người chút nào. Norman cố ngoái ra ngoài để nhìn thấy chúng.

Vừa ló mắt ra, cậu như không thể tin vào mắt mình. Chúng quả nhiên không phải là người!

Chúng là sinh vật cao to gấp mấy lần người lớn. Trên người trùm một cái áo màu đen từ đầu tới chân. Nhìn rất thô kệch và xấu xí. Dáng đi thì cồng kềnh, bước chân thì nặng trịch. Bị giẫm bởi bàn chân ấy xác định đi đời. Bàn tay chúng có sáu ngón dài và xương xẩu, với những cái móng sắc lên trông như dao cạo. Bàn chân chúng có cấu trúc như bàn tay. Trên mặt, chúng đeo một cái mặt nạ, có vẻ là từ nhựa hoặc xương, để lộ hai con mắt xếp dọc giữa khuôn mặt.

Chúng tiến tới chiếc xe tải, trên tay ôm một thứ gì đó hình trụ trông như cái bình thủy tinh. Chúng thò cánh tay đáng sợ như cành cây khô vào trong xe.

Hắn nhẹ nhàng nhấc xác của Connie bằng những ngón tay đáng sợ ấy như cách ta bốc lên một con chuột chết. Tên bên cạnh đặt cái bình xuống, mở nắp ra.

"Nhìn xem, hàng cao cấp của Grace Field đấy."
"Tao có thể lấy một ngón tay không?"
"Đừng có mơ. Cái này chỉ dành cho bọn lắm tiền. Chúng ta thì chỉ ăn thứ hạng mạt thôi. Chà, tao cũng muốn nếm thử nó một lần trong đời mà thôi!"

Hai tên quái vật cười khà khà với nhau. Những nụ cười man rợ.

"Gupna xong chưa?"
"Rồi."
Tên quái vật cao kều nói, tay bứt phực cây hoa trên ngực cô bé. Hắn thả cô bé vào trong chất lỏng trong bình. Thân hình bé nhỏ chìm thấp dần .

Tất cả mọi thứ, âm thanh, cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt hai đứa trẻ.

Chúng là quái vật!
Là ác quỷ!
Bọn ăn thịt người!
Chúng còn "đóng gói " thịt người nữa! Nhưng chẳng phải quỷ chỉ có trong sách sao? Chẳng phải chúng chỉ là nhân vật tưởng tượng chuyên bắt cóc trẻ em hư thôi sao?

Giữa cơn hoảng sợ, Emma chợt thốt lên:
"Đây chính lý do Mama nói cánh cổng nguy hiểm sao? Khoan, còn Mama?! Bà ấy an toàn không? Bà ấy có bị tấn công không?!? "

Bản tính nhanh nhảu đoảng, cô bé co giò định phóng ra ngoài tìm Isabella nhưng Norman đã giữ chặt cô bé lại, ra hiệu im lặng.

Một tên quỷ khác xuất hiện, tên này trông có vẻ "tiến hóa" hơn. Hắn đi bằng hai chân thẳng người hơn hai tên trước, chiếc mặt nạ trông cứng cáp hơn và hai con mắt xếp dọc đảo qua lại liên tục. Trên tay hắn cầm một danh sách dài.

Norman cảm thấy ngờ ngợ. Từ lâu cậu đã nghi ngờ, vì sao trên cổ mỗi đứa trẻ đều có một dãy số. Dù được bảo là số điểm danh, nhưng cậu luôn luôn thấy nó không đúng. Điều đang diễn ra trước mắt có lẽ càng củng cố cho quan điểm đó.

Tên quái vật cao nhất lần ngón tay trên những con số trên trang giấy. Hắn vỗ lên nó:
"Chà, một con hạng thường, nhỉ? Điểm gần đây của nó không cao lắm"

Hắn đang ám chỉ Connie.
"Thôi không sao. Hãy chuẩn bị chu đáo ba món thượng phẩm để dâng cho "Ngài"."

Ngón tay hắn chạy lại đầu tờ giấy, gõ vào ba cái tên đầu bảng.

"22194"
"81194"
"63194"

Norman và Emma cùng đồng loạt há hốc mồm. Ba dãy số trên chính là lần lượt dãy số trên cổ của Norman, Ray và Emma. Đồng thời cũng chính là ba đứa lớn nhất với điểm số cao nhất nhà Grace Field.

"Vâng ạ. Mồi đã vào lồng, chỉ chờ thu hoạch."

Một giọng nói vang lên từ phía tối bên kia. Giọng nói này quen quá, không thể nhầm được! Chính là Mama!

Nhưng sao lại là Mama? Bà ấy đang nói chuyện với lũ quỷ, chúng vừa mới giết Connie mà? Bà ấy còn vâng lời chúng, và có vẻ như số phận của những đứa trẻ sẽ y hệt Connie xấu số.

Mama? Là Mama thiệt sao?

Trái tim Emma như đã lỡ mất một nhịp, nặng nề như rơi khỏi lồng ngực. Phía trên đầu cô bé như có ai dội xô nước đá lạnh ngắt vào.

"Khoan, ta nghe thấy mùi gì đó."
Tên đó nói, hai con mắt đảo hai vòng ngược nhau rồi cùng lúc hướng xuống phía dưới xe tải. Hắn chồm tới, ngó xuống dưới gầm xe.

Nhưng hắn chỉ thấy bé Bernie đang nằm chổng kềnh.

-------
Hộc hộc! Hộc hộc!

Emma và Norman dốc toàn sức bình sinh chạy khỏi cánh cổng.

Tất cả sự việc diễn ra ngay trước mắt chúng. Chúng không ngừng tự nghĩ rằng chỉ là tưởng tượng, nhưng thực tế vẫn không thể nào chối bỏ được.

Cả hai cố chạy rồi té gục xuống nền cỏ. Trái tim Emma đập loạn xạ, thắt lại đau đớn.

"Đó không phải Mama, đúng chứ? Mama mà chúng ta biết không như thế đúng không? Nói với tớ là không phải đi!!"

Norman nhìn Emma, cất giọng đắng nghét:
"Ừ, đó là Mama."

"AAAAAAAAAAA"

Emma gào lên. Tiếng gào nghe sao xé gan xé ruột, xé cả màn đêm tĩnh lặng.

Cô nhi viện này, là nơi để vỗ béo những con gia súc, những đứa trẻ tin rằng mình được nuôi nấng để có một gia đình.

Không! Không có gia đình gì cả! Không một đứa trẻ nào được lớn lên để mà thấy thứ mà chúng mong chờ khi ra bên ngoài. Thực chất còn chẳng có bên ngoài! Ra ngoài đồng nghĩa với chết, là vào bụng lũ quái vật. Chúng trực chờ ở cổng để ăn thịt lũ trẻ.

Và người mẹ thân thương của chúng, mẹ Isabella, thật ra là người dâng chúng lên miệng của lũ quỹ.

Tất cả chỉ là giả dối. Không có sự yêu thương nào, mà chỉ là chiếc mặt nạ tước đi mạng sống những người khác. Bà ta không mảy may động lòng sao?

Những anh chị đã ra đi trước đó thì sao? Họ cũng chết như thế ư? Hình ảnh Connie hiện ra trước mắt.
"Em muốn trở thành một người như Mama! Em muốn dành cả cuộc đời chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh"

Câu nói như lưỡi dao nung nóng cứa vào từng thớ thịt cô bé.

Những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, những buổi tối cùng nhau vui đùa vô tư lự, hóa ra chỉ là dối trá. Những anh chị em, những lời hứa chúng đã hứa với nhau lần lượt lặp đi lặp lại trong đầu Emma như cái máy chiếu lỗi.

Ôi....thiên đường chúng từng mơ ước, hóa ra là vỏ bọc của một địa ngục trần gian mà thôi...

Emma khóc nức nở, khóc đến nghẹn họng. Norman không biết làm gì chỉ ôm chặt cô bé vào lòng. Cô không muốn tin, cô không dám tin.

"Chạy trốn thôi, Emma."
Cậu nói, ánh mắt kiên định nhìn về hướng cổng.
"Chạy thôi, ở lại là chết."

Emma ngước lên nhìn cậu.
"Nhưng làm sao? Những con quái vật ấy so với ta chẳng thể nào địch lại, ra cổng đồng nghĩa chết!"
"Tớ, cậu, và Ray, chúng ta hoàn toàn có thể chạy khỏi nơi này!"
"Còn những người khác?"
Norman giật mình, nhìn vào Emma. Ngay cả lúc này, cô bé vẫn nghĩ cho gia đình.
"Tớ, cậu, và Ray, và mọi người "
"Nhưng...làm thế nào? Ta có thể cứu hết mọi người không? "
"Có."
Norman ngập ngừng.
"Dù không có, tớ vẫn sẽ làm nó trở thành có! Hãy tin ở tớ! Chúng ta sẽ cùng chạy trốn"
"Có cách nào để chạy không chứ?"
Emma chợt nhớ ra gì đó.
"Trốn tìm! Là trốn tìm đúng chứ?"
"Là chiến thuật."
Norman mỉm cười, Emma cũng mỉm cười lại.

"Cùng nhau trốn thoát nào, Emma."

Phía xa ngôi nhà, Ray vẫn đang quan sát hai người bạn. Ánh đèn dầu hắt vào mắt cậu trông như mắt mèo.

-------
"Này, Isabella. "
Tên quỷ đưa bà một vật gì đó.
"Ta e rằng,"
Mama đón lấy vật đó, mặt bà như không còn hột máu..
Chú thỏ Bernie đây mà.

"Ta e rằng ta đã bại lộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro