Chương 3: LỐI THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ quái vật! Lũ quái vật!

Emma nhìn đi đâu cũng chỉ thấy chúng. Bộ móng chỉ chực vồ lấy cô bé, và hàm răng nhớp nháp nhỏ dãi giương rộng trước mắt cô. Đã bao nhiêu lần cô muốn chạy, nhưng cô không thể tìm thấy lối thoát. Cô cảm nhận được hơi thở khò khè của nó mỗi lúc một gần. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái bàn, được phủ khăn sạch sẽ tinh tươm.

Cô bé tiến lại gần hơn để nhìn xem có gì trên đó.

Trên bàn, cái xác của Connie nằm yên, bày biện giữa một dĩa salad và các món ăn xung quanh.

Không thể chối bỏ sự thật rằng, cô nhi viện này, là một nông trại, còn chúng tôi-lũ trẻ chỉ là đàn gia súc.

Nỗi tuyệt vọng luôn đến lúc bất ngờ nhất.

---------
Emma bừng tỉnh.

Thì ra chỉ là ác mộng. Tim cô bé vỗ thình thịch, mồ hôi vã đầm đìa. Kể từ khi biết được sự thật, không lúc nào hình ảnh Connie và con quỷ có thể thoát khỏi đầu cô.

Thứ kinh tởm! Bệnh hoạn!

Cô bé đã ráng kiềm chế để không bật ra tiếng hét vì như thế sẽ ảnh hưởng đến các em nhỏ xung quanh.

Đó là một buổi sáng như thường lệ. Mama cùng đám nhỏ sắp đĩa ăn ra bàn và bày biện bánh trái. Giọng bà vẫn ân cần và điềm tĩnh như mọi khi, y như rằng tối qua chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Emma thẫn thờ nhìn ngó xung quanh.

Đáng tiếc, tất cả chỉ như một giấc mơ.

"Mark, ra xếp đĩa đi con!"
"Này, dọn đồ ăn đi nào."

"Chào Emma!"
Norman từ cửa bước vào, vẫn nở nụ cười tươi rói.
"Chào buổi sáng, Norman!"
Emma rạng rỡ đáp lại. Hai đứa trẻ tươi cười như bình thường.

Tối hôm qua, chúng đã nói chuyện.
"Nghe này Emma," Norman nói," tối nay ta đã phá luật tới cổng, nhưng vẫn phải giả vờ chưa từng tới."
"Nhưng còn bé Bernie? Mama hẳn phải thấy rồi."
"Đúng, bà ấy chắc chắn đã thấy và nghi ngờ. Nhưng như thế chưa đủ xác định được đó là ai. Chúng ta phải giữ bí mật bằng mọi giá."

"Đừng bộc lộ cảm xúc thật, Mama sẽ để ý đấy."
Norman dặn.
"Tạm thời, ta sẽ không tiết lộ cho ai hết."
"Chỉ hai đứa mình, sẽ tìm ra lối thoát khỏi nơi này!"

Vì như thế, chúng vờ như một đứa con ngây thơ. Chắp tay, mỉm cười cầu nguyện như bao đứa trẻ khác trên bàn ăn đang làm.
"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Ngày hôm ấy trôi qua như bao ngày khác. Kiểm tra, giờ ra chơi, giờ ăn trưa cứ nối tiếp nhau lặng lẽ.

Emma và Norman tách khỏi đám trẻ đang chơi đùa ồn ào , rảo bước trên bãi cỏ xanh mướt.

"Cậu có ngủ được không? "
Norman hỏi
"Có, nhưng tớ dậy sớm hơn bình thường. " Emma gãi đầu cười khì, " Mà cũng nhờ vậy tớ mới để ý."

Emma chỉ tay vào các khung cửa sổ. Những cửa sổ trong nhà đều có rào chắn mắt cáo. Các chốt cố định khung cửa không thể với từ bên trong. Các đầu vặn đã bị cạo nhẵn, không thể nạy ra được. Đây quả thực là một cái "lồng".

Bây giờ chúng mới để ý, những điều tưởng chừng tầm thường lại ẩn giấu nhiều manh mối quanh cuộc sống hàng ngày của chúng. Chúng luôn được ăn no, tắm sạch, giờ giấc khắt khe. Tất cả đều vào một quy tắc bất di bất dịch nhằm đảm bảo độ ngon của chúng tôi.

Nhưng các bài kiểm tra thì sao? Hai đứa nhỏ không ngừng thắc mắc. Nếu nuôi người ta làm gia súc thì tại sao phải cất công đào tạo? Việc giáo dục sẽ gây nguy hiểm cho chính bọn quỷ mới phải. Chúng nhớ lại lời con quỷ khi nói về Connie và chúng nó:

"Lại 1 đứa 6 tuổi, như thường lệ."
"Chuẩn bị ba đứa có điểm tuyệt đối. "

Norman ngẫm nghĩ. Điểm số và tuổi tác chắc chắn có liên quan đến nhau.

"Đâu phải điểm cao thì thịt ngon hơn đúng không? "
Emma hỏi.
"Tớ không biết. " Norman đáp. Càng nghĩ cậu càng thấy có quá nhiều điều vẫn là dấu chấm hỏi to tướng.

Suốt bây lâu nay, chúng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Chúng tưởng như chúng đã hiểu rõ về nói chúng đang sống lắm rồi, nhưng thực tế thì không.

Sự tồn tại của quỷ dữ bắt đầu từ khi nào? Thế giới bên ngoài thực sự giờ ra sao? Cô nhi viện như hoàn toàn cách biệt với thế giới mà chúng hằng mong ước.

Hiện tại chúng đang ở năm 2045, tức là giữa thế kỷ 21, nhưng các vật dụng trong nhà lại chỉ toàn các đồ vật cổ lỗ sĩ đã xuất hiện từ lâu. Không có TV hay Radio, không có bất kì thiết bị điện tử. Lũ quỷ đã tạo một cái lồng hoàn hảo tách biệt gia súc khỏi bên ngoài. Cái lũ trẻ biết, chẳng hơn gì ngoài khu vườn biệt lập này.

Cần xác định những điều đã biết trước.

Trước Connie và Hao rời đi, trước Hao là Cedi. Chúng rời đi cách nhau hai tháng. Tức là bọn trẻ có hai tháng để chuẩn bị đào tẩu mà chưa có ai khác bị xuất đi.

Norman cầm một cành cây gãy dưới đất lên. Vẽ lên đất một biểu đồ đơn giản của khu nhà. Chính giữa là cô nhi viện và bao xung quanh là khu rừng. Hàng rào bảo vệ vây thành hình tròn ngoài mép rừng và lối ra duy nhất (nơi mà hàng rào có lỗ hổng) chính là cánh cổng.

-Câu hỏi đầu tiên, là ta sẽ dùng lối thoát nào? Khu rừng, hay cánh cổng? -Norman nói.

-Hẳn là rừng rồi. Cổng sẽ mở tới kỳ lấy hàng, và bọn quỷ sẽ đứng chờ ở đó.- Emma đáp, cô tiếp tục- Câu hỏi tiếp theo, là khi nào? Có thể là lúc Mama đi vắng cả buổi tối sau lúc lấy hàng, hoặc lúc chúng ta ra chơi buổi sáng.

-Buổi tối thì phải hy sinh ai đó. Điều đáng lo ngại nữa là những đứa nhỏ quá không thức khuya được.

-Phải đấy. -Emma gật gù tán thành.

-Vậy tạm thời, kế hoạch của ta là trốn qua khu rừng vào buổi sáng.
Norman đứng dậy, phủi tay.
-Nhưng kế hoạch có thành công hay không, cũng tùy thuộc vào thứ gì đang chờ ta phía kia hàng rào.

Emma và Norman ngó qua hàng rào. Phía sau có lẽ cũng là khu rừng rộng lớn khác. Chúng chưa bao giờ trèo qua hàng rào. Hàng rào thì thấp, trông rõ vô hại, mà chẳng có vẻ gì là đang nhốt một thứ gì.

Hai đứa trẻ nhanh chóng nhảy qua những thanh sắt ấy, chạy thẳng về phía trước.

"Khi cậu ấy nói," Emma nghĩ thầm, "tay cậu ấy vẫn run, cậu ấy cũng không giữ được bình tĩnh. "

-Thật kinh tởm. Chúng ta đã phải giữ bộ mặt thản nhiên suốt sáng nay, nó thật khó chịu. Còn Mama chắc đã quá quen với việc này. Người mẹ duy nhất của chúng ta, lại dâng chúng ta làm con mồi.

Bọn trẻ vẫn thắc mắc, chúng là trẻ mồ côi, là do bị bắt cóc hay từ đâu đến?

Chúng không hiểu, tại sao Mama lại làm vậy? Bọn quỷ có cho ân huệ gì nếu ném lũ trẻ cho nó. Tiền bạc? Quyền lực? Hay là...mạng sống? Bất giác chúng rùng mình trước câu nói của Ray.

"Tớ muốn sống sót trước đã."

Nụ cười của Mama, nụ cười trìu mến dịu dàng ấy, đã đưa bao nhiêu đứa trẻ vào chỗ chết rồi? Bà ấy là cũng là một trong số chúng thôi, một con quỷ máu lạnh.

Ấy vậy thì tại sao...

Emma vẫn không thể nào ngừng thấy hình ảnh hiền từ của bà ấy. Cô bé cảm nhận, rất rõ ràng, rằng tình yêu trước giờ của bà dành cho chúng không thể nào là giả dối được.

Tại sao...tại sao lại tốt với chúng con đến thế?

--------
Hai đứa sải bước chạy qua khu rừng rộng thênh thang, mãi một lúc sau, chúng dừng bước. Trước mặt chúng là một bức tường.

Phải, một bức tưởng cao khoảng 4-5 mét. Emma trèo lên cây, cố gắng nhìn xem bên ngoài có gì nhưng không thấy được.

-Tường vừa cao vừa rộng.-cô bé nói.

-Bề mặt hoàn toàn trơn nhẵn,đều tăm tắp, khó bám, không thấy lính gác, bên kia thì hoàn toàn im ắng. -Norman áp tai vào bức tường, lắng nghe.-Ít ra họ cũng nghĩ đến việc này khi xây nó.

-Chúng ta cần 1 sợi dây thừng! -Emma nói.

-Phải, đúng thế.

Vấn đề tiếp theo là làm sao để đưa hết mọi người theo. Mama là người duy nhất quan sát chúng, không có dấu hiệu của bọn quỷ xung quanh.

-Có thật là đơn giản vậy không? -Norman nghĩ -Không thể nào, nhưng rõ ràng nơi này được xây nên như một cô nhi viện yên bình, nên cũng chẳng lạ gì nếu không ai để ý đến mục đích thực sự của nó. Chẳng lẽ nông trại xây dựng trên giả thuyết không ai thèm bỏ trốn? Sao cũng được, dù gì thứ ngăn cản ta chỉ có một bức tường.

-Chúng ta sẽ trèo qua tường đó! -Emma và Norman đồng thanh nói.-Có dây thừng thì mọi thứ sẽ khả thi ngay!

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông tập hợp rung lên. Hai đứa trẻ bỏ đi lâu quá, đã đến giờ quay về.

-Mau về ngay!

Emma và Norman phóng như bay qua hàng rào, có mặt đúng chỗ vừa kịp lúc.

-Ơ, hình như thiếu mất hai người. -Gilda nhấc mắt kính quan sát.

-Mama ơi, Mama ơi!-Mark từ đâu vừa chạy tới, nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa nói vừa thở-Con lạc mất Nayla trong rừng rồi! Con tìm đâu cũng không thấy cả huhuhuhu!!!

Mặt trời sắp lặn, những tia sáng cuối của ngày chiếu xiên xuống, một xíu nữa là tối mịt luôn, làm sao tìm thấy đây? Những đứa trẻ còn lại nhìn nhau.
Mama trầm tư một lát. Bà thò tay móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, mở nó ra, quan sát hồi lâu, rồi cười:

-Đừng lo, mấy đứa cứ ở lại đây nhé. Mẹ sẽ quay lại liền.

Bà xoa đầu Mark rồi bước về hướng khu rừng. Bóng bà biến mất sau những hàng cây. Chưa đầy năm phút sau, bà đã trở lại, trên tay bế Nayla đang say sưa đánh giấc.

-Chắc con bé mệt quá nên ngủ mất. Không sao, không có xây xát gì.

Bọn trẻ ùa tới vây quanh hai người họ, hò reo vui mừng. Mark cứ lắp bắp:

-Tớ xin lỗi, xin lỗi, Naylaa...!

Emma và Norman vẫn đứng chết trân tại chỗ.

-...Nhanh quá!-Norman thì thầm
chứ như thể bà ấy biết chính xác ta ở đâu.

Nhắc mới nhớ, bà ấy rất giỏi tìm ra bọn trẻ khi chơi trốn tìm. Bất kể là chúng trốn ở đâu, dưới gầm tủ, trong nhà kho, trên nóc nhà, trong rừng, bà ấy cũng tìm thấy chúng gần như ngay lập tức.

-Chiếc đồng hồ! Nó không phải đồng hồ bỏ túi! Nó là bộ truyền tín hiệu! -Emma thốt lên.-Có một máy phát tín hiệu ẩn sâu trong mỗi người chúng ta! Vậy thì một khi bỏ trốn...Không, một khi bà ấy kiểm tra máy và phát hiện kế hoạch của chúng ta, trò chơi sẽ kết thúc.

Quan trọng hơn là, bà ấy cố tình để lộ chiếc đồng hồ mà bà ấy chưa bao giờ làm thế. Bà ấy biết có ai đó đã mang Bernie ra ngoài cổng.

Bà ấy đang tuyên chiến.

ngươi ai, ta sẽ tìm ra ngươi.

Đó hẳn là thông điệp mà Mama muốn gửi đến kẻ đang ẩn náu.

Bà ta là ác quỷ! Bà ta càng không phải người mẹ.

Bà ta là kẻ địch.

---còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro