Chương 1: CÔ NHI VIỆN GRACE FIELD HOUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1

GRACE FIELD HOUSE

Giữa cánh đồng cỏ rộng mênh mông xanh rì với cơn gió đưa những tán cây rung rinh là một căn nhà với kiểu kiến trúc Âu cổ cùng mái ngói đen bóng, tường được trát vôi trắng xoá, các cửa sổ đều tăm tắp và có cả ngọn tháp nhỏ. Ngôi nhà này đây chính là Grace Field House, một cô nhi viện ấm áp.

Trong ngôi nhà có tổng cộng ba mươi tám đứa trẻ. Trên cổ mỗi đứa đều có một dãy số năm chữ số, và chúng được bảo rằng đây là số hiệu để dễ quản lý. Chúng chưa từng thấy cha hay mẹ, cũng không biết mình đến từ đâu, chỉ khi chúng nhận biết được xung quanh, thì chúng đã ở đây rồi. Chúng không giống nhau hoàn toàn về tuổi tác, màu tóc, màu mắt, chứng tỏ rõ ràng chúng không cùng một huyết thống. Tuy nhiên, bọn trẻ không hề dè bỉu chê bai nhau mà yêu thương nhau như chính anh chị em ruột của mình. Dù tính cách không tương đồng, có đứa hấp tấp dễ nổi nóng, có đứa thì gặp chi cũng phì cười, đứa thì thích ôm ấp những giấc mơ, thì chúng cũng không bao giờ cãi vã. Đứa ngã thì có đứa nâng, đứa buồn thì có bầu bạn, chúng không bao giờ rời xa nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bọn trẻ có một người mẹ dịu hiền tên là Isabella. Có lẽ năm nay bà đã trạc ba mươi tuổi, vẫn còn nét tươi trẻ với làn da trắng trẻo, đôi mày cong uyển chuyển và nụ cười duyên dáng. Bà chắc chắn không phải mẹ ruột của đám nhóc, nhưng tình yêu bà san sẻ không thể nào tuyệt vời hơn đến như vậy. Bà luôn hỏi han từng đứa nhỏ khi chúng buồn rầu chuyện gì, bà kể chúng nghe mọi chuyện, trả lời hết những câu hỏi của chúng. Đối với bà, bọn trẻ như một món quà vậy. Bà sẽ âu yếm từng đứa nhỏ của mình bằng cách vuốt hai bên tai nó, thì thầm hát cho nó nghe những bản nhạc ru ấm áp. Khi có đứa cất tiếng ho, bà liền chạy đến bên mà chăm sóc. Một người mẹ quá hoàn hảo.

Mỗi sáng ở cô nhi viện bắt đầu lúc sáu giờ. Các chuông đồng hồ quả lắc thi nhau gõ lên những tiếng vang dội, báo hiệu ngày mới đã đến! Bọn trẻ tự sắp xếp lại giường gối, mặc áo quần vào, đi lên đôi giày da gõ tiếng cồm cộp rồi ùa ra phòng ăn.

Phòng ăn cũng là phòng chính. Nó đủ rộng để chứa một lượng đông đảo trẻ con đến thế. Trần nhà cao, có ba chiếc bàn dài đặt dọc kế nhau trong phòng. Mama sẽ là người ngồi ở vị trí đầu bàn giữa, vừa tiện quan sát mà bà vẫn có thể nói rõ ràng cho mọi người nghe:

-Lại thêm một ngày mới. Chúng ta hạnh phúc làm sao khi ba mươi chín người mẹ con ta lại được sống thêm cùng nhau một ngày nữa, ta vô cùng cảm tạ điều đó. Cảm ơn vì bữa ăn.

Bà kết thúc bài phát biểu dõng dạc bằng cái chắp tay cầu nguyện, bọn trẻ cũng làm theo. Trước mỗi bữa ăn những đứa trẻ lớn sẽ lăn vào bếp cùng Mama-cách chúng gọi mẹ mình như thế. Được đeo lên chiếc tạp dề và khuấy tung cái nồi đang sôi ùng ục là khoảnh khắc ưa thích của bọn trẻ. Thức ăn ở đây không phải đồ tươi ăn liền hay ra chợ là có, mà chỉ là đồ đóng hộp. Dù chỉ là đồ hộp, nhưng những bữa ăn bữa nào cũng nóng hổi và thơm phức, không chỉ là sự ấm áp của những bát canh phả khó hay những cái bánh giòn rụm, mà chính là sự gắn kết giữa mọi người cùng quây quần bên nhau.

Ở ngôi nhà này, bọn trẻ được sống một cách cực kỳ thoải mái. Có mẹ hiền, có chăn êm và nệm ấm. Có cơm áo và nhà ở. Chúng không sợ phải cô đơn hay giá rét và cái lạnh thấm thịt khi tuyết trút. Đồng phục cũng được may bằng vải bông mềm mại và trắng tinh, khi mặc vào, bọn trẻ chúng trông như những thiên thần bé bỏng. Chúng yêu thương Mama hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Ngôi nhà này chính là gia đình, là tất cả!

Bọn trẻ không đến trường. Chúng được Mama dạy cho học và mỗi ngày đều phải làm kiểm tra. Mama bảo đây là sự thay thế cho trường học thông thường, phải ráng học tốt để mai sau cống hiến cho thế giới. Sau giờ học căng như dây đàn, chúng được thoả sức vui chơi ngoài sân cỏ.

Trò chơi yêu thích của bọn trẻ là trốn tìm. Có lẽ chơi hoài cũng chán, nhưng với tụi nhỏ thì không hề! Chúng yêu trò này cực kỳ. Vì chúng được chạy vào rừng và núp đâu cũng được. Chúng đã chơi trò này từ nhỏ, nên chúng hiểu rõ khu rừng như lòng bàn tay. Chúng đã rành từng vị trí của những ngọn cỏ, những "ma trận" đá khắp nơi, cả những cái lỗ sâu nơi thân cây như là đừng vân trên tay chúng.

Đây là trò chơi kết hợp giữa sức mạnh và trí khôn, cùng với những thử thách, mỗi lần chơi là một bài học mới. Chúng thích cảm giác hồi hộp khi núp sau lùm cây chờ bạn mình tới tìm và muốn chạy hết tốc lực khi đuổi bắt, vừa chạy vừa cười giỡn thật vô tư.

-Nào! Cùng chơi thôi!-Don hô lớn- Lần này anh Norman "bị"nhá!

Don là một cậu bé cao kều, nước da ngăm đen. Tính cậu khá nóng nảy, hễ cứ phấn khích quá hay tức giận quá đều quát ầm lên. Với tính như thế, hầu như lần nào cậu cũng bị tìm thấy trước nhất vì cái giọng to của mình.

-Được thôi! Cùng chơi nào!-Emma nhanh nhảu tán thưởng.

Emma có mái tóc màu cam như ánh ráng chiều khi hoàng hôn buông xuống. Trên đỉnh đầu cô bé luôn có một lọn tóc cong lên, lúc lắc theo mỗi nhịp chân cô ấy. Có một điều rất bí ẩn về lọn tóc này nha, Mama đã nhiều lần muốn cắt đi nhưng không bao giờ cắt được! Đôi mắt cô bé có màu xanh và trong veo như ngọc lục bảo, hồn nhiên, ngây ngô, và đáng yêu. Cô có khả năng vận động rất tuyệt vời, áp đảo mọi đứa con trai cùng tuổi. Với sự dẻo dai linh hoạt ấy, cô luôn luôn là đứa chiến thắng mọi cuộc đua. Khuyết điểm của Emma là ít khi nào suy nghĩ quá sâu xa, cô thường hành động theo con tim là chính. Nói thẳng ra là suy nghĩ như trẻ con! Đến nỗi Ray lúc nào cũng gọi là năm tuổi. Gần đây cô đạt điểm tối đa nhiều hơn, nhưng so với Norman và Ray, vẫn còn cách biệt lắm.

Norman có mái tóc màu trắng, làn da cũng trắng tinh nốt. Cậu có đôi mắt xanh biển sâu thẳm chứa đựng nhiều tâm tư thầm kín. Đôi mắt nổi bật trên nước da như viên ngọc quý giữa làn tuyết trắng tinh thơ mộng. Lúc nào trên khuôn mặt cậu cũng là nụ cười thật điềm tĩnh, cậu luôn trấn an mọi người trong những tình huống tồi tệ nhất. Cậu học rất giỏi. Không chỉ là học, mà làm gì liên quan đến trí óc cũng giỏi. Từ nhỏ, cậu có thể lực không tốt nhưng bù lại, cậu có thiên bẩm về trí óc không ai sánh bằng. Cậu luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra, đánh cờ chỉ thua duy nhất Mama mà còn làm bà ấy kinh ngạc. 

Ray thì khác với Norman và Emma. Cậu ta lúc nào cũng để mái tóc đen của mình che gần hết nửa khuôn mặt nên chỉ thấy một con mắt màu xanh lục duy nhất. Ánh mắt sắc bén và lạnh như con mèo trong đêm tối. Cậu ta ít nói chuyện dù vẫn yêu thương gia đình của mình rất nhiều, và trong các câu nói luôn có sự bí ẩn nào đó mà mọi người không thể hiểu được tường tận. Cậu không thích nhập bọn cùng đám nhóc lăn lộn cười đùa trên bãi cỏ, cậu không thích chạy chơi cùng đám trốn tìm, cậu chỉ ngồi ở dưới một gốc cây. Ngày nào cũng như ngày nào, trong khi tụi kia rộn rã cười nói, thì cậu ta ngồi một mình cắm mặt vào những trang sách dày đặc chữ là chữ. Cậu rất thích nghiên cứu, là thiên tài máy móc nơi cô nhi viện này, người duy nhất sánh ngang Norman.

-Ê Ray!-Emma giở cuốn sách trên tay Ray-ra chơi với tụi này một xíu đi!

-Thôi, tớ xin rút lui!

-Làm như cậu chơi với chúng tớ một lần thì chết ấy!

Emma không thèm rủ nữa rồi nhập bọn cùng đám trẻ đang đợi cô bé. Trong nháy mắt, bọn trẻ hô lớn rồi tản ra, chạy túa vào rừng, chỉ còn một mình Norman đứng lại. Sau bãi cỏ chính là khu rừng, cả hai đều rộng thênh thang, chạy hết chắc chỉ có nước nằm vật ra vì mệt quá thôi, nghe như cực hình với cậu vậy. Norman không chạy đi tìm mọi ngóc ngách, cậu dùng cái não, thứ vũ khí tuyệt vời.

-Thấy rồi nhé!-Cậu bất ngờ xuất hiện đằng sau một nhóm đang túm tụm bên trong bụi rậm.

-Thấy các em rồi!-Cậu vòng ra sau các tảng đá nơi mấy đứa nhỏ đang cuộn mình ẩn núp.

-Don, tìm được cậu rồi!

Don đang nói gì đó rất sôi nổi với Conny, một cô bé đáng yêu luôn ôm trên tay một con thỏ bông xinh xắn. Don rất thích Conny, nên luôn đi theo cô bé. Mỗi lần trốn đi, cậu đều nói:

-Anh sẽ bảo vệ em! Đi theo anh nhé! Norman không tìm thấy ta đâu! Cậu ra sơ suất rồi!

Rồi cậu phá lên cười, nhưng Norman đã ở đó tự lúc nào. Trong các buổi trốn tìm, Normanluôn tìm thấy Don đầu tiên, nên việc đó làm cho Don tức tối, lúc nào cũng tìm cách "phục thù".

-Don! Cậu lại sơ suất rồi.- Norman mỉm cười.

Don tiu nghỉu cùng Conny quay trở lại nơi cả đám tụ họp. Ngạc nhiên chưa! Mới có chưa đầy năm phút, cả bọn đều bị bắt sạch. Norman thật đáng sợ. Chỉ còn một người duy nhất vẫn chưa lộ diện, là Emma. Cô bé chạy nhanh quá, Norman khó lòng đuổi kịp. Cậu sải bước trong rừng, băng qua vô vàn rễ cây dưới chân.

A! Emma kìa! Norman thấy cô bé chạy ra từ một ngã, có lẽ là cố tình để cậu ấy thấy. Cậu liền đuổi theo. Cả hai chạy song song với nhau, những bụi cỏ vụt qua rồi tụt dần về phía sau. Emma nở nụ cười, Norman cũng nhoẻn miệng.

Emma tăng tốc, làm cậu bị chậm lại phía sau. Trước mặt hai đứa là một khe nứt lớn. A lê hấp! Emma chỉ với một nhảy đã bay qua được bờ bên kia, cố ngoảnh lại nhìn cậu như kiểu "Đuổi theo tớ này!" Norman nhìn qua khe nứt, cười tiếc nuối. Cậu đành đi vòng xuống dưới vậy. Tới lúc qua được bên kia, cậu không còn thấy Emma nữa.

Chạy mất rồi ư? Cậu đứng im một hồi. Rừng rộng qua! Cậu không đuổi theo Emma được nữa. Nhưng lo chi, cậu đã có sẵn kế hoạch. Emma quá tốt bụng, cô ấy luôn nghĩ đến người khác, cậu sẽ không tìm Emma nữa, cậu sẽ để cô bé tự đến. Emma đang ngồi trên cành cây trên đầu của cậu, nhìn thích thú vì cuối cùng đã làm cho Norman lúng túng.

-A!-Norman hét lên thất thanh và ngã dúi xuống đất, cậu bị vấp vào cái rễ to tướng.

Emma hốt hoảng, tuột từ thân cây xuống, chạy đến bên người bạn của mình, đỡ Norman dậy.

-Này! Có sao không!

-Không sao!-Norman mỉm cười-Bắt được cậu rồi nhé!

-Ơ.....

-Không chịu đâu không chịu đâu! Cậu lừa tớ! Tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà!!

Sau khi quay về dưới gốc cây thì cô bé liền nằm ra ăn vạ, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân huơ lên đập xuống liên hồi, bộ dạng vô cùng tức tối và tổn thương.

-Vì cậu tốt bụng quá đấy!-Norman mỉm cười.

-Cậu ấy có gì hơn tớ mà lúc nào tớ cũng thua hết vậy! Tớ chưa từng chạy thua ai cả!-Emma nghiến răng.

-Thế tớ hỏi cậu,- Ray gấp quyển sách kêu cái bộp-cậu ấy có gì mà cậu không có?

-Trí thông minh vượt bậc? Điềm tĩnh? Nhiều không đếm xuể!

-Không phải, là cái đầu! Đó là chiến lược. Cậu đúng khi cậu ấy không chọi nổi cậu về sức lực, nhưng nhờ sử dụng trí óc, việc thắng cậu ta không bao giờ là dễ. Đuổi bắt là trò chơi mà phương pháp và mưu mẹo được sử dụng hiệu quả nhất. Mục tiêu di chuyển thế nào? Tấn công mình thế nào? Cậu cần quan sát, phân tích, liên kết những thông tin, rồi làm ra kế hoạch cho mình. Giống như chơi cờ vua ấy, phải tối ưu hóa mọi nước đi.

-Cậu vẫn đang nói chuyện đuổi bắt hả?-Emma chảy mồ hôi hột.

-Nó giống như chơi cờ vua ấy.-Norman nói.-Cậu hiểu được thì sẽ thấy nó rất thú vị. Tớ thắng một phần cũng nhờ chiến lược tuyệt vời của Ray ấy. Cậu ấy là chiến thuật gia xuất sắc.

-Cậu quá khen!-Ray đáp.

Ánh nắng đổ xiên, bóng ba đứa trẻ và cái cây đổ dài trên nền cỏ. Đằng xa, những đứa nhóc nhỏ hơn đang nhìn họ một cách vô cùng ngưỡng mộ. Quả là bộ ba tuyệt vời! Vừa lớn tuổi nhất ở đây, Norman thông minh không ai bì, Ray là cuốn bách khoa toàn thư di động, còn Emma, vừa khỏe khủng khiếp, vừa nắm bắt kiến thức cực kỳ nhanh nhạy. Emma, Ray, Norman là những cái tên Mama luôn reo lên đầy tự hào trong những bài kiểm tra.

-Ba người đó cứ như thánh ấy!

-Ừ, họ tuyệt quá! Chắc là lần đầu trong lịch sử nhà ta ấy!

-Tớ cũng muốn được như họ!

-Hỡi thần linh ơi!Ăn gì mới được như họ đây!

Bọn nhỏ trẻ hơn luôn nhìn nhóm Emma bằng con mắt đầy hy vọng và thèm thuồng, mong rằng một ngày không xa chúng cũng giỏi như thế.

-Một ngày không xa tớ sẽ đánh bại hết họ cho mà xem!-Don nói đầy quả quyết.-Norman, em phục thù! Ai cũng bị trừ anh!

-Chơi gian thật!-Gilda, một cô bé bằng tuổi Don lên tiếng, cô bé bị cận nên luôn đeo theo cặp kính hình tròn, có ý chí học tập đáng ngưỡng mộ.

Cả bọn lại túa đi vào rừng. Emma rảo bộ bình thản, vì cô chắc rằng mình cũng không tìm được Norman mà. Khu rừng bình yên quá, cô bé nghe được cả tiếng cây và lá thở đều đều. Cô bé đi và đi tiếp, không chắc rằng mình đang đi đâu nữa. Bỗng cô bé dừng lại. Phía trước là một hàng rào.

-Không được băng qua hàng rào biên giới trong rừng, không được bước qua cánh cổng.

Giọng Norman bất thình lình vang lên, thì ra cậu ấy cũng tới đây.

-Cậu tìm được tớ rồi, Emma!-Norman cười tươi.

-Này mọi người còn chơi đuổi bắt không đấy!-Đám nhỏ hơn cũng kéo ra đây nốt.

-Không biết đằng sau hàng rào là gì nhỉ? Sao Mama lại không cho chúng ra băng qua?

"Không băng qua hàng rào, không lại gần cánh cổng. Những nơi đó rất nguy hiểm"

Đó là quy tắc cơ bản mà Mama luôn nhắc nhở. Nó trở thành một luật lệ mặc định, không ai dám đem ra tranh cãi.

-Rõ là dối trá mà!-Ray bất ngờ lên tiếng.-Nhìn xem. Hàng rào thì thấp, thậm chí chẳng có dây gai. Còn khu rừng này có gì nguy hiểm à?

Bọn trẻ trong đây chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Chúng không đến trường hay bệnh viện. Chúng chỉ mới thấy thế giới bên ngoài qua trang sách mà thôi. Trong thư viện lớn của nhà chứa rất nhiều sách thú vị về thế giới bên ngoài. Nơi những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững, nơi những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ.  Nơi mùa xuân là hoa nở, mùa hạ kết trái, mùa thu lá vàng rơi  trong con gió se khô khốc. Chúng thèm muốn có trang phục đa dạng như những ông bà hay các em bé mặc khi dạo phố chứ không phải chỉ một màu trắng đến phát ngán này. Chúng muốn biết thế nào là đu quay, thế nào là kẹo bông và kem mát ngọt.

Chúng muốn biết thứ có thể bơi dưới nước thực sự nhìn như thế nào, chúng muốn thấy thứ người ta gọi là chim và khỉ, thật nhiều nhiều bí ẩn.

 Trong sách, thế giới kia rất gần, ngay trước mắt rồi, chúng chỉ cần vươn tay ra..và chạm đến nó...

Nhưng Mama lại không cho chúng bén mảng lại gần những nơi sẽ đưa chúng ra ngoài. Bên ngoài ra sao? Thế giới muôn màu muôn vẻ thế nào? Đây là niềm khao khát mãnh liệt nhất của chúng, nó còn hấp dẫn hơn những cây kẹo hay cây kem mà trẻ con ngấu nghiến mỗi ngày.Sông mãi ở đây chắc chúng sẽ chết vì bị cầm tù mất. Chúng muốn thấy thế giới bên ngoài, dù chỉ là một lần...

Hồi nhỏ, Emma, Ray, Norman đã từng lẻn ra cổng lớn. Cạnh cổng lớn là một căn phòng, có trang thiết bị nhưng đã bị phủ bụi một lớp dày, chúng đoán chắc đã từng có người sống ở đây. Cổng lớn rất cao, như cánh cổng của cung điện vậy, dù thế, những song sắt to đùng và dày cui lúc nào cũng ghim thin thít và cứng ngắc. Sau cổng là một đường hầm tối om, chỉ có một chấm nhỏ phía xa xa mà thôi. Không biết cánh cổng dẫn đến đâu nhỉ? Ba đứa nhỏ tì khuôn mặt mũm mỉm tròn vo lên song sắt lạnh băng.

-Mama dặn không được lại gần, nơi này rất nguy hiểm.-Emma nói

-Rõ là dối trá mà!-Ray nói

-Mai mốt lớn lên, tớ muốn cưỡi hươu cao cổ!-Emma tuyên bố-Còn Ray?

-Thế thì chúc may mắn!

-Cánh cổng này, thực ra bảo vệ ra khỏi gì nhỉ?-Norman tự hỏi.

Kể từ hôm lẻn ra cổng hồi sáu tuổi ấy, Emma không thể nào thôi nghĩ về nó được, có quá nhiều điều cô bé cần tìm hiểu. Rồi ai sẽ giải đáp đây? Chẳng lẽ chúng sẽ sống cả đời ở nơi này?

-Khi ra ngoài, mọi người sẽ làm gì?-Emma hỏi.

-Em muốn làm người lái tàu hỏa, tàu thủy!-Phil cười to

-Em muốn hẹn hò với các cô gái xinh đẹp.-Don hểnh mũi

-Em muốn thử mọi loại thời trang, bộ đồng phục chán chết!

-Tớ muốn sống sót trước đã.-Ray bất ngờ tuyên bố, như muốn kéo sự hưng phấn của cả bọn xuống vậy.

-Còn tớ,-Emma nói nửa luyến tiếc, nửa đầy kỳ vọng,-tớ không muốn đi!

Ánh nắng táp qua tán cây, rơi lốm đốm trên nền cỏ. Những chú bướm rập rờn dạo chơi bên những cành hoa dại. Những tảng mây nặng nề di chuyển trên không mỗi lúc một thay đổi hình dạng. Thật bình yên và hạnh phúc! Emma muốn như thế này mãi mãi! Cô bé không hề muốn rời khỏi ngôi nhà này một chút nào! Rời đi rồi, liệu có tìm được gia đình tuyệt vời như thế này không? 

Những đứa trẻ đã rời đi chưa bao giờ gửi thư về, một bức cũng không. Gilda cho rằng chắc chắn là họ vui vẻ bên gia đình mới tới mức quên nơi này mất rồi.

-Nếu phải đi, tớ sẽ gửi thư về.-Emma nói.-Thật là nhiều thư! Kể về mọi ngóc ngách về thế giới kia!!

Thật ra, bọn trẻ không ở lại đây mãi. Trước mười hai tuổi, chúng sẽ được sắp xếp để nhận nuôi. 

Năm nay, Emma, Ray, Norman đã mười một tuổi. Rồi sẽ đến lúc chúng bước ra bên ngoài cánh cổng. Nhưng bao giờ nhỉ? Chúng đã nói lời tạm biệt với rất nhiều anh chị em rồi. 

Còn tiếp...

---------

Truyện dựa trên serie truyện tranh Yakusoku no Neverland - Miền Đất Hứa. Mình chỉ viết lại bản novel.

Nguyên tác: Kaiu Shirai

Họa sỹ: Posuka Demizu

Nếu vấn đề, góp ý cứ comment cho mình biết nha. Xin cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro