Chap 21: Ăn tối + Tản bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shin-chan, em muốn hỏi.....

Bước ra từ phòng tắm, đến phòng khách, cậu choáng ngợp trước bàn ăn được bày biện vô cùng bắt mắt.

Sushi:
Ăn kèm với nước tương, wasabi và gừng ngâm chua. Khi dùng nên cho cả miếng vào miệng để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Cái vị là lạ của cơm trộn giấm, vị ngầy ngậy và mát của cá sống cùng vị cay nồng của wasabi xông lên mũi. Thành phần phổ biến nhất là cá ngừ, mực và tôm dùng kèm với dưa leo, củ cải muối và trứng ngọt tráng mỏng.

Sashimi:
Trong sashimi thường có cá hồi, cá ngừ,  cá thu, cá basa, cá nóc, mực, bạch tuộc, tôm biển....được ăn cùng với cơm và một chén súp miso. Khi thưởng thức sashimi, cảm giác đầu tiên là vị cay xộc đánh thức các giác quan. Sau đó là vị mặn vừa của nước tương hảo hạng và vị ngọt, tươi, thanh của cá sống. Tất cả cùng hòa huyện với nhau và tan vào trong miệng.

Shabu-Shabu:
Là món lẩu với nguyên liệu chính là thịt bò. Những lát thịt bò tươi mới, chất lượng được thái mỏng khá điệu nghệ, nhúng vào nước dùng nóng và ăn khi còn hơi tái, đảm bảo vị ngon của món ăn. Nước lẩu có vị ngọt thanh, nước trong và được nấu với bắp cải, rong biển, nấm shiitake và một số nguyên liệu khác lành mạnh tốt cho sức khỏe.

Tempura:
Gồm các loại hải sản, rau củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu.

Tonkatsu:
Làm từ thịt thăn lợn dày từ 1-2cm được thái lát thành những miếng vừa ăn, ướp muối, tiêu, rắc nhẹ một lớp bột mì, nhúng vào trứng và tẩm bột chiên xù, cho vào rán.

Yakitori:
Thịt gà được ướp kĩ với muối và nước sốt đặc trưng được gọi là "tare". Tare được làm từ nước tương mirin, rượu sake và đường với một công thức chế biến tạo sự cân bằng giữa độ mặn và độ ngọt. Ngoài ra có thể thêm gừng cho mùi thơm nồng, phảng phất thêm một chút vị béo của dầu vừng và ngọt thanh của mật ong, tạo nên phong vị rất đậm đà đặc trưng.

Cậu nhìn không chớp mắt những món sơn hào hải vị. Chưa bao giờ cậu thấy một bữa ăn hoành tráng như thế này.

- Mẹ ơi, nhìn không no được đâu.

- Em mau vào ăn đi.

- À ờm, đến ngay.

------------------------------------------------------------

Suốt bữa ăn, cậu ăn rất nhiều, ăn liên tục không ngừng, đã vậy cậu còn được người khác chuốt ăn nữa.

- Kazunari, em ăn cái này đi, lúc bế em anh thấy em nhẹ đi nhiều đó.

- Cảm ơn anh.

- Kazunari, em ăn thêm phần này không?

- Dạ ăn.

- Kazunari, em ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn.

- Không mắc nghẹn được đâu.

Ngoài ra, anh cũng chăm sóc rất tốt cho con trai bảo bối nhỏ của mình.

- Shinkari, con ăn cái này không?

- Dạ ăn.

- Shinkari, con ăn thêm cái này đi, ăn nhanh chóng lớn.

- Dạ.

Anh chăm sóc hai mẹ con rất tốt, "vỗ béo" liên tục.

- Ợ, no quá!

Cậu xoa cái bụng to căng tròn của mình. Vì là người ăn xong trước nên bây giờ khá rảnh. Ngồi ngắm hai cha con ăn cơm.

"Giống nhau thật."

Từ hình dáng đến cử chỉ, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, ăn uống nhẹ nhàng lịch sự, không vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ nói chuyện khi nhai xong hết đồ ăn trong miệng. Nhìn cả hai cứ như bản chiếu của nhau vậy.

- Ngon không?

- Dạ ngon.

- Vậy con ăn thêm nữa đi.- Anh đẩy đĩa Yakitori về phía con.

- Ba cũng ăn thêm cái này đi. A!.- Shinkari gấp miếng Tonkatsu từ đĩa mình để trước miệng anh.

- Măm, cảm ơn con.- Anh ăn thức ăn con đút cho, khóe miệng còn cười nhẹ.

"Mình vừa hoa mắt sao? Shin-chan..anh ấy vừa..cười!?".- Cậu nhìn mỹ cảnh trước mặt mà ngẩn ngơ, đến nỗi cháy máu mũi luôn.

- Kazunari, em còn choáng à?.- Anh bất ngờ, vội vàng lấy khăn giấy chặn máu mũi lại.

- Không, em không sao.- Cậu lấy tờ giấy khác cuộn lại nhét vào mũi.

- Lần sau đừng ngăm nước lâu quá.

- Biết òi.

"Xấu hổ quá đi."

------------------------------------------------------------

Hai cha con ăn xong, phục vụ cũng đến dọn dẹp. Sau đó anh dẫn mọi người đi tản bộ.

Điểm nổi bật nhất của khách sạn là ở vùng trung tâm. Khu đó rất rộng, cứ như cả công viên đều gói gọn trong đó vậy. Hôm nay công viên được trang trí khá giống với lễ hội mùa hè sắp tới, bộ Yutaka hiện đang mặc rất hợp với bầu không khí bây giờ. Buổi tối hôm nay không lạnh lắm, gió thổi qua rất mát. Trong anh hôm nay còn cười nói nhiều hơn so với trước đây khi còn hẹn hò. Cậu đắm chìm trong khoảng khắc đẹp ấy mà vô thức hỏi anh.

- Anh cười lên trông rất đẹp đấy.

Nhận thức được điều vừa nói, cậu đỏ mặt vội sửa lời.

- Không phải, không phải, ý của em là... là...

- Là ba rất đẹp trai.

- Đúng vậy.. À không. Shin! Con nói gì vậy?

- Nhưng mà con nói đúng phải không?

- .....- Cậu im lặng, bị con trai nói trúng tim đen.

Anh bật cười nhẹ, tiếng cười làm cậu xấu hổ hơn, ngượng chín cả mặt.

- Chúng ta ngồi xuống đây đã.- Anh chỉ tay về phía ghế đá đằng trước.

- Anh cười là bởi vì anh vui.

- Anh vui chuyện gì?

- Vì cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính ở cạnh hai mẹ con em.

- Ý anh là sao?

- Trước đây anh chỉ có thể nhìn hai mẹ con em từ trong xe, không thể trực tiếp nói chuyện với em. Từ khi Shinkari hai tuổi, anh luôn dặn con là phải giữ bí mật về chuyện của anh. Nay hai người đã ở cạnh anh. Anh cuối cùng cũng có thể ở cạnh gia đình của mình.

Khoảng khắc anh nói ra tâm sự của mình dưới bầu trời đêm đầy sao, dưới ánh trăng tròn, và đúng lúc đó, có cơn gió thổi dịu dàng xen kẽ qua từng lọn tóc làm tóc anh bay lên. Khoảng khắc đó thực sự rất đẹp. Cậu bây giờ mới chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình trước khi ăn.

- Shin-chan, em muốn hỏi....

- Achoo.- Shinkari hắt hơi.

- Bé Shin, con lạnh hả?

- Trời cũng tối rồi, chúng ta vào thôi.

Anh ẩm Shinkari vào lòng. Từ từ đi về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho con. Đã hơn 9h, bé còn nhỏ mà phải đi đường xa nên thấm mệt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cậu cũng dự định ngủ cùng con nhưng bị anh kéo sang phòng lớn.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro