Chap 20: Đến khách sạn suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ bãi đất trống đến khu biệt thự trở về khá xa nên mất một khoảng thời gian. Lúc anh đưa mọi người đến khách sạn cũng đã là sáu giờ tối. Bước xuống xe, cậu ngỡ ngàng trước khách sạn xa hoa trước mắt. Khách sạn onsen Sakura- Khách sạn suối nước nóng truyền thống nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tiền cậu để dành nửa năm cũng chẳng thuê nổi một lần được tắm ở đây nữa.

- Mẹ.- Bé khều chân cậu.

- ........

- Mẹ ơi.- Bé lắc mạnh tay cậu.

- ............

- MẸ BAKAO KAZUNARI.

- A! Bakao là ai. Mau ra đây.- Cậu giật mình, thủ thế võ thuật.

- Con vào trước đây, ba đi lấy phòng rồi.- Bé nói xong liền chạy vào trong, bỏ mặc võ sĩ ngốc ở ngoài.

- Oái! Shin! Chờ mẹ với.- Cậu đuổi theo con.

"Hình như có gì đó sai sai".- Cậu đưa tay nghĩ, trí nhớ tua về câu nói lúc nãy của con.

"MẸ BAKAO KAZUNARI."

- A! Bakao là mình mà... À mà khoan! Bakao!?

Nhận ra được điều bất thường, cậu nổi trận lôi đình xông thẳng vào quầy tiếp tân.

- MIDORIMA SHINKARI.- Cậu hét lớn, đi về phía con trai đang cầm quả cầu tuyết (lucky item) ngồi trên ghế sofa.

Bé nghe tên mình mà giật thót, ngước mặt lên nhìn.

- Ai dạy con nói như vậy.- Cậu khoanh tay trước ngực, mặt đầy sát khí, ánh mắt viên đạn như muốn xuyên thủng mọi thứ.

- Là ba.- Bé thản nhiên trả lời không chút do dự.

Cậu quay người lại tiến về phía anh, tiếp tân rùng mình hoảng sợ trước sát khí xung quanh, còn anh thì điềm nhiên nhận chìa khóa phòng.

- Sao anh lại dạy con trai nói như vậy?

- Anh không dạy con, chỉ là con vô tình nghe anh gọi em như thế.

- ........- Cậu câm nín, không còn lời nào để phản bác, nhưng lửa giận vẫn chưa vơi đi chút nào.

- Đi thôi.- Anh kéo tay cậu, đồng thời gọi con trai đi cùng.

- Đi đâu?

- Đi tắm.

Cậu đơ ba giây, mặt từ tối đen chuyển sang đỏ.

- Đ..Đi...Đi tắm..tắm...tắm..- Cậu lắp bắp nói.

- Em không đi đâu.- Cậu giật tay anh ra, quay người bỏ chạy nhưng chưa kịp bước cậu đã bị anh vác lên vai.

- Thả em xuống... thả em xuống.

- Im lặng nào.

- Thả em xuống, em không đi đâu.

- Im lặng, hoặc anh sẽ khóa miệng em lại.- Anh cáu giận.

- ......- Linh cảm mách bảo tằng cậu nên làm vậy, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành.

- Tốt.

Con trai đi cạnh hai người cảm thấy bản thân mình như một cái bóng đèn, chỉ biết lắc đầu đẩy kính.

"Mẹ đúng là Bakao."

------------------------------------------------------------

Đến căn phòng đã đặt trước, cậu choáng ngợp lần nữa trước thiết kế bên trong. Được trang trí đặc trưng theo kiểu truyền thống. Mọi thứ hoàn toàn làm bằng gỗ đắt tiền. Những món đồ trang trí xung quanh nếu làm vỡ một món chắc cả đời cậu cũng trả không hết. Khu phòng nghỉ này biệt lập với những gian khác, là loại mà các ông chủ lớn thuê để nghỉ ngơi qua đêm.

Phòng nghỉ còn nhiều khu khác nhau. Phòng khách đồng thời là phòng ăn được bố trí đơn giả nhưng sang trọng. Nổi bật là chiếc bàn gỗ thấp giản đơn cùng những chiếc đệm lót ngồi xung quanh. Có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ. Căn nhỏ dành cho trẻ em, với chiếc nệm ngủ nhỏ nhắn thoải mái. Căn còn lại dành cho người lớn, hai chiếc nệm ngủ đặt song song nhau. Bức tường ngăn cách giữa hai phòng khá dày.

"Chắc đây là tường cách âm".- Cậu nghĩ.

Ấn tượng nhất là nhà tắm, nó hoàn toàn khác hẳn so với bên ngoài. Mọi thứ đều là những thiết bị hiện đại mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Dẫn ra nhà tắm là suối nước nóng lộ thiên với xung quanh là cây tre tatami bao phủ. Đây thực sự là nơi thư giãn lý tưởng dành cho các thương gia có tiếng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cậu bắt đầu thay đồ, tắm rửa sạch sẽ cho cậu và con trai. Ra ngoài chỉ với một khăn tắm quấn quanh hông, cậu hí ha hí hửng nhảy bùm xuống suối nước nóng, nước văng tung tóe khắp nơi.

- Bé Shin ơi! Con mau xuống đây đi! Ở đây ấm lắm.

Shinkari bước tới, kiểm tra nhiệt độ nước, từ từ bước xuống suối nước nóng ngâm mình.

- Mồ! Sao con giống mấy ông cụ non vậy?

- Kệ con.

*cạch* Tiếng cửa mở ra, anh ra ngoài cũng chỉ với một cái khăn tắm quấn quanh hông. Các cơ bắp thịt hiện rõ trên khắp cơ thể anh. Phải công nhận rằng anh có một thân hình rất đẹp. Bất cứ ai nhìn vào, đặc biệt là các cô gái, sẽ chết mê chết mệt vì anh mất. Tuy không phải lần đầu nhìn nhưng lâu rồi không ngắm nên có chút ngượng, cậu đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác.

- Ừm....- Anh đi xuống cạnh cậu, ngâm mình trong suối nước nóng.

- Bộ anh hết chỗ rồi sao, suối nước nóng rộng như vậy mà sao cứ nhất thiết phải ngăm mình cạnh tôi.

Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cậu hiện đang rất hoảng.

"Nóng quá! Đừng lại gần đây."

- Em uống chút sake không?.- Anh đưa một trong hai chai rượu trước mặt cậu.

- Cảm ơn.

Vừa nhâm nhi rượu sake vừa thưởng thức phong cảnh bình yên ngoài trời. Thả mình trong suối nước nóng, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên trong sự trôi chảy của thời gian và khoảng khắc giao mùa. Cậu cảm thấy rất ư là thoải mái. Từ khi sinh con trai đến nay, cậu luôn bận rộn giữa công việc, việc nhà và chăm sóc con. Bận quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi. Nhân ngày hôm nay, cậu thực sự đã có một buổi thư giãn vô cùng tuyệt vời, không gì có thể chê được.

------------------------------------------------------------

- Kazunari, đừng ngâm lâu quá, không tốt đâu.- Anh tắm xong, khoác bộ yutaka màu xanh dương do khách sạn cung cấp, đứng cạnh suối gần chỗ cậu, nhăn mặt cằn nhằn nhắc nhở cậu.

- Một phút nữa đi.

- Bao nhiêu lần một phút rồi?

- Ưm....một lần?

- Năm lần. Em ngâm thêm năm phút rồi. Ngâm nữa em sẽ xỉu mất.

- Vậy ba mươi giây nữa thôi.

- Không ba mươi giây gì hết, dậy ngay!.- Anh thô bạo nắm tay cậu kéo lên.

Chiếc khăn duy nhất trên người cậu không tự chủ mà rớt xuống. Cảnh xuân hiện rõ trước mặt.

- Áaa! Đồ biến thái.

Kari: cảm thấy Takao như con gái vậy.

Cậu nhấc tay kia lên định tát vào mặt anh thì mất đà trượt ngã xuống. Anh đỡ kịp, ôm lấy người cậu.

- Đấy, anh đã bảo em đừng ngâm lâu quá!

Anh với tay lấy chiếc khăn trên mặt nước quấn lại cho cậu, rồi thuận tay bế cậu lên luôn. Cậu hơi mơ màng do hơi nóng, không còn sức phản kháng nữa.

------------------------------------------------------------

Cậu được anh tắm rửa rất sạch sẽ. Trong lúc tắm, anh không lợi dụng mà vượt quá giới hạn. Nhưng mỗi lần anh chạm đến chỗ nào là như có một luồn điện chạy qua làm cậu cứ rùng mình mãi, vừa nóng vừa lạnh. Chỉ là tắm rửa bình thường thôi nhưng đầu óc cậu nhiều lúc lại muốn phát nổ lên vậy. Anh không hiểu cậu bị làm sao. Cậu nói muốn tự tắm, nhưng lúc gội đầu thì lấy cục xà phòng, lúc chà lưng thì lấy cây thông bồn cầu. Anh bó tay nên đành phải giúp cậu.

Mọi người đều mặc yutaka màu xanh, thắt lưng màu đậm hơn do khách sạn cung cấp. Điều đáng nói rằng nó hoàn toàn vừa khít với cậu, cũng có size nhỏ dành cho bé Shin.

"Bộ yutaka này thích thật. Thoái mải quá! Vải xịn có khác nhỉ. Đúng là tiền nào của đó."

"Ồ! Nhắc mới nhớ, sao mình để ảnh dắt đi dễ dàng vậy? Ảnh còn chưa giải thích chuyện gì xảy ra trong suốt năm năm qua mà. Phải hỏi mới được."

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro