Chap 22: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khá dài nhưng nội dung rất hay, bản thân mình đọc lại vẫn cảm thấy rất xúc động

Từ in nghiêng là nội dung + lời nói trong đoạn phim.

------------------------------------------------------------

Trong phòng lớn, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đệm, mắt dõi theo anh đi đi lại lại. Anh một tay điều chỉnh chiếc tivi lớn, một tay ấn gì đó vào điện thoại. Xong xuôi anh trở về ngồi cạnh cậu.

- Chúng ta xem phim hả?

- Gần giống vậy

- Là sao

- Đây là những đoạn phim ngắn do Akashi làm

- Akashi quay phim sao?

- Đúng vậy

- Phim nói về gì vậy?

- Về anh và em

- Anh và em!? Làm sao Akashi.....

- Đừng hỏi anh tại sao. Đối với Akashi, không gì là không thể

- ...........

------------------------------------------------------------

*bíp* Anh nhấn nút bắt đầu trên điện thoại. Phim trên màn hình tivi bắt đầu chiếu.

Mở đầu là cảnh anh uống rượu với Akashi tại nhà cậu.

" Akashi, tôi thật độc ác "

" Shintarou, cậu bình tĩnh nào, điều cậu đang làm là đúng đắn "

" Nhìn thấy em ấy khóc như vậy, tôi đau lòng lắm "

" Midorima-kun, cậu uống từ từ thôi "

" Kuroko, tôi biết cậu bụng mang dạ chửa, nhưng nếu có rảnh, phiền cậu hãy chăm sóc cho Kazunari "

" Cậu đừng lo Midorima-kun, hãy giao cho tớ "

" Này Shintarou, tôi giúp cậu nhưng không có nghĩa tôi giao vợ tôi cho vợ cậu "

" Seijurou-kun, anh đừng hâm dọa cậu ấy, Midorima-kun không nhờ thì em cũng sẽ đi "

" Tetsuya, em chỉ còn vài tuần nữa là sẽ sinh, em ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe, anh sẽ cử người đến chăm sóc cho Kazunari "

" Không cần đâu, sau khi sinh xong em sẽ chuyển sang sống cùng với Kazu-kun. Anh và Midorima-kun cứ yên tâm đi công tác "

" Tetsuya, em nhẫn tâm thật "

" Kuroko, cảm ơn cậu "

" Cậu cứ yên tâm làm việc, Kazu-kun cứ giao cho tớ "

" Lần siêu âm này bác sĩ nói sao "

" Em bé rất khỏe, cảm ơn cậu quan tâm nhé Midorima-kun "

" Tôi thật ganh tỵ với hai cậu, hi vọng sau này con của chúng tôi cũng vậy "

" Con của chúng tôi!? Chẳng lẽ cậu...với Kazu-kun đã... "

" Ukm. Mới tối qua "

" Kazu-kun đã uống thuốc qua chưa "

" Rồi "

" Làm tốt lắm Shintarou "

" Đây là lời khuyên của anh tối hôm qua đấy à? "

" Đúng vậy. Em thấy nó tuyệt không? "

" Em thật cạn lời với anh luôn Seijurou-kun "

" Quá khen Tetsuya "

" khò khò " Anh đã ngủ, nằm gục trên bàn, trên tay còn cầm ly rượu uống dở

" Thuốc ngắm lâu thật "

" Anh cho cậu ấy uống gì vậy? "

" Một liều thuốc ngủ nhỏ "

" Tại sao anh lại cho cậu ấy uống? "

" Một tên ngàn chén không say như cậu ta có uống đến sáng cũng chưa say đâu. Chi bằng chuốc ngủ để cậu ta bình tĩnh lại "

" Anh nói cũng đúng "

" Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh vác tên này về "

" Tạm biệt anh "

" Em quên gì sao? "

" Quên gì? "

" Thủ tục "

" Thật là " Kuroko hôn nhẹ một cái lên môi Akashi

" Chúc ngủ ngon Tetsuya "

" Chúc ngủ mgon Seijurou-kun "

Hết đoạn phim thứ nhất.

- Đây là khi nào vậy

- Sau khi em say bí tỉ quậy phá ở quán bar XXX và được đón về nhà (chap 4). Anh gọi điện cho vợ chồng Akashi thương lượng chút chuyện

- Vậy người đón em về hôm đó thực sự là anh

- Đúng vậy

Bây giờ ngẫm lại cậu đúng là ngốc thật. Lúc đó Kuroko đang mang thai, bụng lớn như vậy làm sao vác cậu về nhà được. Hơn nữa với bản tính của Akashi, Kuroko không thể nào ra khỏi nhà vào ban đêm mà không có người đi theo cùng. Cậu tự gõ đầu mình một cái.

------------------------------------------------------------

*bíp* Anh bật đoạn phim thứ hai.

Lần này là cảnh cậu đang nằm ngủ trên giường trong bệnh viện. Ngoài ra còn có Akashi, Kuroko và anh đang đứng cạnh cậu.

" Em ấy làm sao vậy "

" Dạo gần đây cậu ấy ăn uống không điều độ, thường xuyên làm việc quá sức dẫn đến bị sốt. Hiện cậu ấy đang có thai, sức khỏe không chịu nổi dẫn đến ngất xỉu "

" Em ấy có thai rồi sao? "

" Đúng vậy. Thai nhi gần được hai tuần tuổi rồi "

" Bác sĩ có bảo sao không? "

" Cậu ấy còn yếu, cần phải ở lại tịnh dưỡng một đêm, bác sĩ lúc nãy vừa mới khám xong nên cậu ấy hơi mệt, ngủ cũng đã được một lúc rồi "

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường. Đưa tay vuốt nhẹ má cậu rồi đặt lên bụng xoa nhẹ.

" Mình được làm ba rồi " Anh xúc động, nghẹn ngào đến bật khóc

" Để bọn tớ cho hai cậu một chút không gian riêng nhé! "

" À được. Hôm nay cũng là ngày cậu đón con trai phải không? "

" Ukm. Chút nữa bọn mình sẽ quay lại "

Akashi và Kuroko rời đi, để lại người cha đàn vui mừng khi nghe tin vợ đã có thai.

" Kazunari, anh cảm ơn em " Anh hôn nhẹ lên cánh môi của cậu

Một lúc sau, Akashi và Kuroko quay lại, trên tay Kuroko đang bồng Seita. Khoảng vài tuần trước, Kuroko hạ sinh một bé trai tóc đỏ hoàng gia giống Akashi. Bé được đặt tên là Akashi Seita.

" Kuroko, tớ nhờ cậu chuyện này được không? "

" Chuyện gì vậy, Midorima-kun "

" Ngày mai tôi và Akashi phải bắt đầu đi công gác dài hạn rồi, cậu có thể sang nhà tôi chăm sóc cho Kazunari được không? "

" Được chứ, ngày mai tớ sẽ dọn sang nhà cậu ấy "

" Cậu được lắm Shintarou, vợ vậu mang thai mà bắt tôi phải ăn chay "

" Seijurou-kun, anh đừng giận, Midorima-kun không nói, em cũng sẽ làm vậy "

" Em chỉ giỏi bao che cho người khác "

" Vậy mọi chuyện nhờ cậu Kuroko "

Hết đoạn phim thứ hai.

- Đây là lúc em nhập viện vì ngất xỉu (chap 6)

- Cái này em nhớ

- Lần sau mà còn ăn uống không điều độ nữa là biết tay anh

- Em biết rồi

------------------------------------------------------------

*bíp* Anh bật đoạn phim thứ ba.

Cái này hơi khác so với hai cái trước. Đoạn phim được chia làm đôi. Bên trái (Left)là cảnh trong phòng làm việc, anh và Akashi đang công việc. Bên phải (bên phải) là cảnh cậu đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa. Cái bụng còn lớn nên cậu đoán khi mình đang trong khoảng tháng thứ 6 hoặc 7.
(chap 9)

Left

Anh vừa viết, vừa bàn việc, thỉnh thoảng lại nhìn lên mành hình tivi đặt trên bàn. Vừa kí xong một bản hợp đồng với Akashi, anh quay lại với màn hình đang chiếu cảnh cậu đang ngồi xem tivi.

Right

Cậu nằm dài trên ghế sofa, với tay lấy điều khiển, ngồi lại ngay ngắn mở tivi lên. Ngồi xem phim hài, cậu ôm bụng cười.

Left

Anh sốc, tức tốc cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.

" Kuroko, cậu mau ra ngoài kéo Kazunari ngồi ngay ngắn lại, không khéo em ấy đau bụng "

Right

Kuroko từ trong bếp chạy ra tắt tivi, kéo cậu ra ngồi bình thường, đặt tay lên bụng xoa.

" Không được cười, đau bụng bây giờ "

Left

Yên tâm khi thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, anh tiếp tục công việc của mình. Nhưng chưa được 1s, anh phải bỏ đống tài liệu trên tay xuống, lấy điện thoại gọi điện cho ai đó tiếp.

" Kuroko, mau tịch thu điện thoại, chơi game hại mắt "

Right

Cậu chán nản, lôi chiếc điện thoại ra làm vài ván game. Chưa vào được game, điện thoại đã bị Kuroko tịch thu.

" Chơi game hại mắt, không tốt cho sức khỏe, uống sữa đi nè "

Left

Cậu không còn chơi game nữa, nhưng anh vẫn không yên tâm, tạm thời gác công việc sang một bên, tiếp tục quan sát cậu.

" Shintarou, bình tĩnh nào "

" Làm sao tôi bình tĩnh được "

Right

Cậu bĩu môi, cầm ly sữa nóng, vừa uống vừa nhìn Kuroko. Lúc này cậu mới để ý đến chiếc tai nghe Bluetooth trên tai phải Kuroko. Từ hồi cậu mang thai ngày nào cậu cũng thấy Kuroko đeo nó cả.

" Akashi hay gọi điện thoại cho cậu nhỉ Tecchan "

" Ukm phải "

" Xin lỗi Akashi hộ tớ nhé! Tớ chỉ mượn vợ anh thêm một thời gian nữa thôi " Cậu đưa ly sữa cho Kuroko

" Hay bây giờ cậu nói với anh ấy luôn đi "

Kuroko nhận ly sữa, đeo một chiếc tai nghe Bluetooth khác cho cậu. Rồi Kuroko mở điện thoại, nhấn gọi điện.

Left

" Kuroko, cậu làm cái quái gì vậy " Anh run cầm cập không dám bắt máy Kuroko gọi

" Tetsuya đang giúp cậu nói chuyện với Kazunari đấy. Mau bắt máy đi "

" Tôi không dám "

" Vậy để tôi " Akashi giật điện thoại rồi mở loa ngoài

Right

" Alo. Akashi. Cho tôi xin lỗi vì đã mượn vợ cậu hơi lâu nhé! Tôi hứa khi nào sinh tiểu bảo xong sẽ trả cho cậu" Cậu nói một hơi dài không ngắt chữ nào

Left

(Nói nhỏ) " Mau trả lời vợ cậu đi "

(Nói nhỏ) " Cậu điên hả? "

Right

" Alo. Alo. Cậu còn đó không Akashi? "

Left

(Nói nhỏ) " Này Shintarou, cậu sắp khóc à? "

(Nói nhỏ) " Không có "

*tách*tách*

(Nói nhỏ) " Tôi biết cậu nhớ Kazunari nhưng cậu phải bình tĩnh lại "

Right

" Tecchan, hình như tớ nghe thấy tiếng khóc "

" Chắc cậu nghe nghe nhầm đấy Kazu-kun "

" Vậy hả? "

" Akashi, cậu còn đó không? "

Left

" Alo. Chào cậu Kazunari "

Right

" Chào cậu Akashi "

" Cậu đừng giết tôi nha! Tôi chỉ mượn vợ cậu thêm một thời gian nữa thôi "

Left

" Tôi sẽ làm nếu có thể "

(Nói nhỏ) " Cậu dám "

(Nói nhỏ) " Sao không? "

Right

" Tecchan, cứu tớ "

" Seijurou-kun, anh đừng dọa cậu ấy "

Left

" Anh chỉ đùa thôi Tetsuya "

" Em mau lấy chiếc Headphone anh gửi em tối qua đi "

Right

" À vâng, anh chờ em một chút " Kuroko cúp máy đi vào phòng

Left

" Cậu đang định làm gì vậy Akashi "

" Cho hai cha con nói chuyện với nhau chút "

Akashi lại đến bàn làm việc của anh, lôi ra trông hộc một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một chiếc Headphone màu đen có micro.

" Tôi có cái hộp nào sao "

" Tôi mối gửi bưu phẩm cậu ngày hôm qua đấy "

" Làm sao cậu biết tôi để ở đó "

" Thói quen của cậu, tôi còn lạ gì nữa "

" Mau đeo vào đi "

" Đây là gì? "

" Tai nghe không dây đặc biệt do tôi tạo ra đấy, chỉ có thể kết nối với cái còn lại tôi gửi cho Tetsuya thôi "

Right

Kuroko vào phòng lấy ra một chiếc Headphone màu đen giống y chang vậy, đặt lên bụng bầu của cậu.

Left

" Mau chào con đi ba Shintarou "

" Alo "

" Cậu đang nói chuyện điện thoại với con đấy à "

" Kệ tôi "

" Hello papa Tsunderima "

" Hừm " Anh lườm Akashi

" E hèm. Chào con, ba là ba của con đây "

*bịch* Âm thanh rất rõ ràng từ tiếng đạp của bé con trong bụng

" Con có thể nghe thấy tiếng của ba sao? Nếu có, con hãy đạp thêm lần nữa đi "

*bịch* Bé con lần nữa đạp bụng cậu

" Con thật ngoan "

Right

" Oa Tecchan! Cậu cho tiểu bảo nghe gì vậy. Tớ thấy tiểu bảo rất thích a! "

Cậu thấy rất vui khi tiểu bảo khá tăng động trong bụng mình.

" Bí mật "

" Tecchan cậu cho tớ mượn được không?"

" Tớ muốn bảo bảo mỗi ngày được nghe "

" Cậu cứ giữ đi, tớ tặng cậu "

" Cảm ơn cậu nha Tecchan. Tớ yêu cậu nhất " Cậu cười híp mắt

" Không có chi "

Left

" E hèm. Ừmk thì. Cảm ơn cậu Akashi "

" You're welcome papa Tsunderima "

" Kệ tôi "

Hết đoạn phim thứ 3.

Cậu đã và đang khóc, khóc từ lúc anh nói " chào con....". Cậu thực sự rất cảm động. Không ngờ rằng bấy lâu nay anh vẫn luôn ở bên cậu, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu như trước đây.

- Kazunari, em vẫn ổn chứ

- Vâng, em vẫn ổn.- Cậu lau nước mắt trên mặt mình

- Vậy chúng ta coi tiếp nhé

- Vâng

------------------------------------------------------------

*bíp* Anh bật tiếp đoạn phim thứ 3

Không còn là màn hình đôi nữa mà quay về phòng làm việc của anh. Anh đang ngồi vắt chéo chân xem tài liệu thì bỗng điện thoại rung lên.

" Alo, Midorima xin nghe "

" Kuroko hả? Kazunari lại gặp chuyện gì sao? " Anh bỏ sấp tài liệu xuống, nhìn lên màn hình tivi kiểm tra

" Không phải sao? "

" Em ấy khen món canh ngon hơn!?"

" Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết "

*bíp* Anh cúp máy

Sau đó anh nhìn màn hìmh, trầm tư suy nghĩ gì đó rồi cười nhẹ.

" Không uổng công mình luyện tập

*cốc cốc*

" Mời vào "

" Midorima, anh mang coffee đến cho em nè "

" Vâng cảm ơn anh "

" Hôm nay Takao muốn cảm ơn chúng ts vì trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ quán nên em ấy tặng khoảng 10 hộp bánh. Một cái anh đem lên cho em, những cái còn lại anh đem chia cho nhân viên hết rồi. Hình như là bánh tự làm đấy "

" Thảo nào em ấy lại ra khỏi nhà với nhân viên sớm như vậy "

" Em đang xem gì vậy? Oh, em lại ngắm Takao nữa à "

" Anh đừng chọc em "

" Anh đùa thôi. Ah! Các nhân viên nhờ anh thay họ gửi lời cảm ơn đến em về những ly coffee vào mỗi buổi sáng được tặng đấy "

" Anh giúp em chuyển rằng em cũng cảm ơn vì họ vẫn luôn góp sức về những ngày tháng qua "

" Được. Anh sẽ chuyển lời. Này Midorima "

" Vâng "

" Một lúc mua nhiều cà phê như vậy, hôm nay em ấy còn gửi bánh cho chúng ta, Takao chẳng lẽ biết gì rồi sao? "

" Không sao đâu anh. Em cử mỗi ngày một người khác nhau mua cà phê cho bộ phận của họ. Kazunari trước giờ vẫn suy nghĩ đơn giản nên không bao giờ nhận ra đâu "

" Em tính toán kỹ lưỡng thật "

" Vâng. Em cũng muốn cảm ơn anh về món canh bổ "

" Không có chi. Takao thích nó chứ "

" Vâng. Em ấy khen nó ngon hơn trước rất nhiều "

" Không uổng công em đã tập luyện rất nhiều nhỉ "

" Vâng "

" Vẫn còn một số văn kiện cần em ký. Anh sẽ ra ngoài lấy "

" Vâng, làm phiền anh "

Hết đoạn phim thứ 3.

Cậu không còn khóc nữa, nhưng thay vào đó, cậu ngơ ngác như con nai tơ vàng. Mọi thứ trong đoạn phim đã lấp đầy não cậu, cậu vẫn chưa thông suốt hết chuyện hai người đang nói gì.

- Otsubo-senpai, anh ấy làm gì trong đoạn phim vậy

- Anh ấy hiện đang là thư ký riêng của anh

- Wow. Otsubo-senpai siêu thật. Làm thư ký riêng cho một chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới

- Phải. Anh ấy siêu thật. Còn là sensei tốt nữa

- Sensei!?

- Anh ấy dạy anh nấu ăn vào mỗi buổi tối tan ca

- Otsubo-senpai? Dạy? Anh? Nấu ăn? Tại nhà anh ấy?

- Phải

- Cháy nhà chưa?

- Chưa đến mức như vậy

- Vậy là cháy bếp

- Hừm.- Anh tức giận lườm cậu

- À mà anh tập nấu cho ai ăn vậy?

- Cho hai mẹ con em ăn, cả hai còn rất thích nữa là đằng khác

- Em!? Em có ăn sao?

- Canh bổ dưỡng thai, trước đây ngày nào em cũng uống, không phải rất thích sao?

- .............

Cậu hiện tại đang có hai cái vui. Một là anh vì cậu mà đã mỗi ngày luyện tập nấu cho cậu uống. Hai là cậu ăn món anh nấu mà vẫn bình an vô sự. Nhớ trước đây anh chiên trứng mà cháy luôn cái chảo. Ngẫm lại thì công nhận anh gan thật. Không biết trình độ nấu ăn đến đâu mà dám cho thai phụ uống.

"Chắc Otsubo-senpai đã phải vất vả lắm mới đào tạo được anh"

- Hắc xì. Ai nhắc mình vậy.- Otsubo đang ngồi xem sổ sách mà hắt hơi

Bất chợt cậu nhận ra được một điểm đặc biệt. Chiếc ly cà phê mà Otsubo đưa cho anh có nhãn hiệu của quán cà phê và cái hộp bánh anh ăn là một trong những cái mà trước đây cậu và các nhân viên cùng làm dành tặng cho hai nhóm người công ty hay đến mua mỗi ngày. Là quà cảm ơn vì đã ủng hộ quán nên còn nhớ rất rõ. Nhóm người thứ nhất là của công ty Akashi. Trong một lần vô tình bán, vô tình thẻ của người đó rơi xuống và cậu mới biết rằng người đó thuộc tập đoàn Akashi.

"Chắc là Tecchan hoặc Akashi. À không, nhất định là Akashi, chỉ có Akashi mới dám vung tiền như vậy. Tecchan trước giờ xài tiền rất tiết kiệm, dù chồng có là CEO lớn đi chăng nữa"

Còn nhóm thứ hai rất cẩn thận, mãi cho đến ngày hôm nay cậu mới biết người đó là anh. Giờ cậu lại nhớ thêm một chuyện nữa.

- Shin-chan, em muốn hỏi....

- Em hỏi gì?

- Tiền trong tài khoản mỗi tháng của em....

- Là do anh chuyển

- Anh chuyển nhiều tiền như vậy làm gì?

- 1 triệu yên không có là bao nhiêu

- Nhưng đối với em thì có

------------------------------------------------------------

*bíp* Anh bật tiếp đoạn phim thứ 4.

Phim lần này chiếu cảnh hành lang bệnh viện. Anh với một gương mặt vô cùng lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. (Chap 12)

" Này Akashi, tôi đang lo sắp chết đây này, ngừng quay phim được không? "

(*) " Khoảng khắc này đáng giá ngàn vàng, không thể bỏ lỡ "

(*) Đây là âm thanh ngoài đoạn phim

" Tsk. Tùy cậu "

*cạch* Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá hỗ trợ ra ngoài, anh vội vã bắt cô  y tá lại hỏi tình hình.

" Y tá, em ấy sao rồi "

" Bệnh nhân bị động thai, mất khá nhiều máu, cần phải sinh ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi trong bụng. Cho hỏi ai là 'Shin-chan' "

" Vâng, tôi đây "

" Bệnh nhân liên tục gọi tên anh. Cho hỏi anh có quan hệ gì với nạn nhân "

" Tôi là chồng của em ấy "

" Vậy phiền anh mau theo tôi vào bên trong "

" Vâng "

Anh nhanh chóng mặc áo và đi vào bên trong.

Kari: có lẽ chúng ta không cần thắc mắc tại sao Akashi có thể vào bên trong và tiếp tục ghi hình

Trong phòng phẫu thuật.

Trên bàn mổ, cậu được mặc áo và đội nón trùm tóc dành riêng cho bệnh nhân phẫu thuật, báu chặt tay cố gắng không ngất đi, tập trung dùng sức vào bụng để đứa bé có thể thuận lợi ra đời.

Anh tiến bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang báu chặt bàn mổ.

" Kazunari, em phải cố lên "

Cậu có vẻ như không nghe rõ tiếng người bên cạnh, nhưng hơi ấm của anh đang nắm chặt tay cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

" Oe...Oe "

" Kazunari, em giỏi lắm, con chúng ta ra đời rồi "

Nghe thấy tiếng khóc, cậu đưa mắt nhìn đứa bé trên tay bác sĩ. Tận mắt nhìn thấy con được trao lại cho y tá, lúc này cậu mới hoàn toàn yên tâm và ngất đi.

*tít.tít.tít*

" Kazunari, em sao vậy, em mở mắt đi, mở mắt nhìn anh đi "

" Nhịp tim đang yếu dần, mau chuẩn bị máy kích tim "

" Phiền hai anh ra ngoài "

" Kazunari, em phải cố lên...Kazunari "

Anh được người ta kéo ra ngoài, còn Akashi thì bình tĩnh bước ra, vẫn tiếp tục quay phim.

" Shintarou, cậu bình tĩnh chút nào, Kazunari sẽ không sao đâu "

" Cậu nói đúng, em ấy nhất định sẽ không sao "

Nghe lời an ủi của Akashi, anh cũng đã bình tĩnh hơn trước, tháo nón xuống thì Kuroko quay trở lại.

" Midorima-kun, Kazu-kun cậu ấy sao rồi "

" Đứa bé đã thuận lợi ra đời, còn em ấy vì mất máu quá nhiều nên đang trong tình trạng nguy kịch "

" Cậu đừng lo Midorima-kun, Kazu-kun nhất định sẽ không sao đâu "

" Ukm, cảm ơn cậu, Kuroko "

" À! Có hai người lúc nãy cứ nhìn về phía này mãi nên tớ gọi họ đến đây luôn "

Anh theo hướng tay chỉ của Kuroko mà đưa mắt nhìn. Là hai ông bà bác của cậu. Dây bình tĩnh lúc nãy của anh vừa mới ổn định lại thì ngay lập tức bị cắt đứt. Anh nhào tới đấm cho ông bác một cái rồi túm cổ áo ông.

" Trước đây tôi đã cảnh cáo ông như thế nào. Ông đã bảo đó là lần cuối cùng. Tôi đã thay ông trả số tiền 20 triệu yên. Ông vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục đỗ nợ. Ông còn lớn gan hơn nữa, đỗ nợ lên tới 100 triệu. Rốt cục ông xem lời nói của tôi là gì? "

Anh định đấm cho ông ta thêm một cái nữa thì bị giữ lại.

" Đừng đánh nữa. Đánh nữa là sẽ chết người đấy "

" Mau bỏ tay ra. Trước đây đáng lẽ tôi nên giải quyết ông ta một lần cho xong. Vì tôi niệm tình hai người từng là người thân của Kazunari nên mới không chấp nhất. Bây giờ để tôi đánh chết ông ta, không phải tại hai người thì em ấy sẽ không phải nhập viện, con của chúng tôi sẽ không xém chút nữa là sẩy mất rồi. Nếu họ mất rồi, hai người sẽ làm gì, có cần tôi giúp hai người đi tạ tội với cha mẹ của em ấy luôn không? "

" Chúng tôi ... xin lỗi "

" Bây giờ hai người xin lỗi thì có ích gì, xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không có gì sao, xin lỗi thì em ấy sẽ khỏe lại sao, xin lỗi thì con trai của chúng tôi sẽ không phải sinh non sao? Hai người nói đi "

" Chúng tôi... "

" Hai người không nói được đúng không? Vậy thì bà mau tránh ra, tôi nể tình bà là phụ nữ nên vẫn chưa động thủ đấy "

Trong khi ba người giằng co thì trong clip vang lên một đoạn đối thoại.

" Seijurou-kun, anh không ngăn thì đừng cản em chứ. Không khéo Midorima-kun đánh chết người thật đó "

" Có chết cũng tốt mà "

" Seijurou-kun, anh (ác) đáng sợ thật "

Bà bác vẫn chưa chịu thả tay ra, sự kìm chế của anh đã đến giới hạn. Anh đẩy bà bác ra, bà mất đà mà lùi ra sau, ngồi phịch xuống ghế. Tay vừa được thả, anh giáng thêm một cú nữa vào mặt ông bác. Ông té ngã xuống đất. Anh định làm thêm một cú nữa thì tiếp tục bị chặn lại.

" Midorima, đừng đánh nữa, ông ta già rồi, đánh nữa là sẽ chết người đó "

" Otsubo-senpai, anh bỏ em ra, em nhất định phải đánh chết họ mới được "

" Anh biết em lo cho Takao nhưng em phải hết sức bình tĩnh. Takao mà biết thì em ấy sẽ phản ứng như thế nào? "

Nghe tên cậu, dường như anh cũng dịu lại đi chút phần nào.

" Midorima. Em ổn hơn chưa? "

" Vâng. Cảm ơn anh Otsubo-senpai "

" Em có muốn.... "

" Vâng "

Otsubo vòng tay kéo đầu anh tựa vào vai mình. Trán tựa lên vai Otsubo, che khuất gương mặt nên không biết đang có biểu cảm như thế nào.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi "

" Vâng "

Không gian thật lắng động. Bà bác đỡ chồng mình đứng dậy, ngồi trên ghế , sơ cứu vết thương. Còn về hai vợ chồng ngoài đoạn phim vẫn tiếp tục đối thoại.

" Otsubo vẫn luôn là người duy nhất Shintarou có thể dựa dẫm "

" Vẫn!? Ý anh là sau lần đó! "

" Phải "

" Trước đây một lần đi dạo với Kazu-kun, đột nhiên nhận điện thoại bảo rằng chúng em đang bị theo dõi, mục tiêu lại chính là Kazu-kun. Em thực sự đã rất lo lắng đấy "

" Với biểu cảm của em thì không ai ngoài anh có thể nhận ra được em đang nghĩ gì đâu "

" Em thật không ngờ rằng ngài cựu chủ tịch lại cho người bắ cóc Kazu-kun để ép Midorima-kun phải lấy vợ "

" Em thấy không? Anh cho người theo sau bảo vệ em là hoàn toàn đúng "

" Em vẫn sẽ suy nghĩ lại "

" Em cũng rất đúng đắn khi không phải chứng kiến cái cảnh ấy "

" Tệ lắm sao? "

" Nhà chính náo nhiệt. Ba chai rượu Glenfiddich 1937 ( giá 71700 USD ). Phòng khách tan nát không còn gì nguyên vẹn. Anh và Otsubo mà không đến thì không biết tên vô tửu đó chẳng biết định uống đến chừng nào "

Kari: cảm thấy hai vợ chồng nhà Midorima này có điểm chung, thích đập phá đồ đạt, chỉ khác là người không say và người dễ say.

" Cậu ấy lúc đó làm sao "

" Không say nhưng khóc rất nhiều. Ướt đuôn vai áo của Otsubo "

" ........ "

" Em cạn lời rồi sao "

Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng vừa kết thúc thì đúng lúc bác sĩ bước ra ngoài. Anh vội vã chạy đi hỏi tình hình.

" Bác sĩ, em ấy sao rồi "

" Bệnh nhân nay đã qua cơn nguy kịch, có thể chuyển sang phòng bệnh nghỉ ngơi "

" Cảm ơn bác sĩ "

Y tá đẩy cậu ra ngoài, nhìn sắc mặt cậu cũng đã dần hồng hào trở lại. Bây giờ anh mới hoàn toàn yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang hai ông bà bác nói chuyện.

" Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhượng bộ. Hãy giữ đúng ước định ban đầu. Sau khi em ấy khỏe lại thì lậo tức ký tên vào bản thỏa thuận và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa "

" Vâng. Chúng tôi biết rồi " Hai người run sợ trước ánh mắt đầy sát khí của anh

" Midorima-kun, cậu đi đâu vậy, cậu không đi thăm Kazu-kun sao "

" Hai người đi trước đi, tôi có chuyện cần xử lý "

" Cậu đi đi. Có gì mua ít đồ dùng em bé. Sẵn tiện ghé đón con luôn "

" Được "

Anh cùng Otsubo ra ngoài, tách nhóm với Akashi và Kuroko nhưng đoạn phim vẫn tiếp tục. Người quay phim là vệ sĩ của Akashi. Cả ba lên xe, người lái là Otsubo, vệ sĩ ngồi hàng phía sau quay phim, anh ngồi hàng ghế phụ lái. Dường như anh đang gọi điện thoại cho ai đó. 

" Alo Aomine "

" Không có gì, tôi chỉ muốn nhờ cậu chút chuyện "

" Ba tên bị cảnh sát chiều nay bị áp giải có trong quyền kiểm soát của cậu không? "

" Cậu không cần biết. Cho tôi xin 5 phút. Tôi có chuyện cần tính sổ với họ "

" Tôi sẽ nhẹ tay. Cảm ơn "

Anh cúp máy. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt anh, anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

" Midorima "

" Em không sao, chỉ cần xong việc, em sẽ bình tĩnh lại "

Đã đến nơi, cà ba bước xuống. Trước cửa đồn cảnh sát, có một cảnh sát than đang đợi họ.

" Yo. Đến rồi sao. 5 phút thôi đó "

" Cảm ơn "

Cả ba theo chân Aomine đi vào phòng thẩm vấn, nơi đang tra hỏi ba tên tội phạm vừa bị bắt vào chiều nay.

" Vết thương của em ấy là do ai làm "

Ba tên áo đen đang ngồi trên ghế, nghe tiếng nói phát ra thì ngẩng mặt lên nhìn.

" Mày là ai? Vết thương gì? Tao đéo biết"

" Chiều nay, trước khi bị cảnh sát áp giải, ba người đã gặp một sản phụ tên là Takao Kazunari "

" À! Thằng bầu đó hả? Trông cũng ngon, ban đầu còn định dắt nó về nhà mà nó ngoan cố quá! Đã vậy còn đánh tao nữa. Đúng là rượu mời đéo uống muốn uốnh rượu phạt. Đánh có một bạt tay mà té rồi. Có sẩy thai cũng đáng đời "

" A! Thì ra là mày "

Anh túm cổ áo kéo tên cầm đầu lên và đấm thẳng một phát vào mặt hắn. Chắc lực đấm phải mạnh lắm nên hắn đập thẳng vào tường, thổ huyết tại chỗ. Hai tên đàn em thấy thế liền xông vô. Anh dễ dàng né và đáp trả.

Trong khi bên trong phòng thẩm vấn rất "náo nhiệt" thì bên ngoài lại khá "yên tĩnh".

" Tên đó bị gì vậy? "

" Trút giận ấy mà em đừng lo "

" Anh đang làm gì vậy "

" Liệt kê danh sách đồ dùng em bé cần mua "

" Vậy thằng Takao sinh rồi hả. Trai hay gái? "

" Là con trai "

" Vậy thay em chúc mừng tên làm cha đang nổi khùng ấy nhé! "

" Được "

Anh rất đúng giờ. 5 phút sau quay trở lại, lấy khăn lau vết máu trên tay. Aomine hơi bất ngờ nên chạy vào bên trong kiểm tra. Cả ba người ấy phải nói rằng rất thảm. Mặt mũi bị đánh bầm dập khó nhận dạng. Dựa vào kinh nghiệm hành nghề lâu nay, chỉ với môkt cái nhìn, anh có thể chắc chắn rằng một tên đàn em vị đánh gãy tay, tên còn lại bị gãy chân, tên cầm đầu có lẽ là nặng nhất, có khi bị dập nội tạng không chừng.

" Này Midorima, cái này mà là nhẹ tay đó hả? "

" Chưa chết phải không? Vậy là em ấy đã nhẹ tay lắm rồi đó. Em ấy là võ sĩ quyền Anh mà "

" Cậu đọc tài liệu tôi gửi chưa "

" Rồi. Cậu lấy đâu ra đống bằng chứng phi pháp của băng đảng này vậy. Cảnh sát chúng tôi mất cả tháng chưa tìm được phân nửa. Vậy mà cậu chỉ mất vài tiếng đồng hồ là lôi ra được cả núi "

" Chuyện nhỏ. Tôi muốn bọn chúng phải ở tù mục xương mới hả dạ "

" Thôi được rồi, bớt giận đi cái thằng này, vừa mới lên chức cha đấy. Dẹp cái tâm trạng này qua một bên đi, lo mà chăm sóc cho vợ con, ở đây để tôi lo "

" Lâu lâu mới thấy tên đần như cậu nói được mấy câu triết lý, làm cha có khác. Dù gì thì cũng cảm ơn "

" Không tiễn "

Anh và Otsubo ra ngoài, lên xe và đến trung tâm mua sắm. Cả hai tiến đến khu trẻ em. Anh cầm danh sách đồ dùng cần mua của Otsubo đưa cho. Cách anh chọn đồ vừa lúng túng vừa vụng về. Hình ảnh lúc này của anh khác xa hoàn toàn so với khi nãy còn ở đồn cảnh sác. Otsubo cười rồi cũng giúp một tay, chia sẻ kinh nghiệm của một người cha đơn thân. Trong khi danh sách của Otsubo liệt kê không nhiều lắm nhưng kèm thêm tính kỹ lưỡng của anh nên thành ra một núi đồ. Otsubo phải liệt kê lại những đồ cần thiết rồi tóm gọn trong một cái túi để mang vào bệnh viện, những thứ còn lại gửi về nhà cậu.

Xong xuôi cả hai trở về bệnh viện, nhưng việc trước tiên, anh phải đến đón con trai. Anh đứng ngồi không yên đợi y tá bồng con ra.

" Ba mẹ của bé số 245 " Y tá bồng con trai anh ra

" Vâng tôi đây "

" Đây là thông tin của bé. Phiền anh lát nữa hãy đi đăng ký tên cho bé "

Y tá đưa anh tờ giấy thông tin, anh đưa lại cho Otsubo. Tâm trạng hồi hộp khi lần đầu bế con trai, hơi vụng về nhưng vẫn cố gắng cẩn thận để con không bị đau. Anh đi nhẹ nhàng đến phòng Vip nơi cậu đang nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có Kuroko là đang trông chừng cậu.

" Tên Akashi đâu "

" Anh ấy có việc ở công ty phải về xử lý "

" Vậy sao "

" Cậu có muốn ngồi cạnh Kazu-kun không? "

" Cảm ơn cậu Kuroko "

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường cậu. Tay trái bồng con, tay phải vuốt ve tóc cậu, trượt xuống xoa nhẹ bên má băng vết thương do bị đánh. Anh khẽ chòm người lên, hôn lên trán cậu.

" Kazunari, đây là con trai của chúng ta"

" Ư ư.. "

Con trai nhỏ trong lòng bắt đầu cự quậy, mở mắt ra nhìn bố. Bé cũng có đôi mắt màu lục giống anh. Bé không hề quấy khóc mà đưa mắt to tròn nhìn anh, quơ tay quơ  hân miệng kêu " ư ư ". Anh ngẩn ngơ nhìn bé không hiểu.

" Thằng bé đang đói đấy Midorima "

" Đói sao "

" Để anh giúp em pha sữa "

Otsubo lấy đồ dùng trong túi ra, pha nhanh một bình sữa. Anh cầm bình sữa, tỉ mỉ từng động tác yêu thương nâng con trai dậy cho bú, vuốt lưng thông hơi. Bé ăn xong, như được tiếp thêm năng lượng, bé cười híp mắt nhìn anh, anh cũng cười với bé. Lâu lâu kéo kéo má tròn tròn của con, nắn nắn tay chân đủ chỗ.

Kari: Ôi cảnh tượng này! Tôi đau tim quá! Tôi sắp chết vì mất máu rồi. Có ai cứu tôi không?

" Làm cha thích nhỉ Shintarou " Akashi vừa giải quyết xong việc của công ty và quay trở lại

" Ukm phải "

*reng reng* Điện thoại của anh đổ chuông, vừa cầm điện thoại lên là anh lập tức dập máy.

" Ai vậy Midorima "

" Bố già. Chắc đang họp mà em đột nhiên bỏ đi nên ông ta gọi điện hỏi chuyện "

" Anh đã giải quyết ổn thỏa hết rồi mà. Làm sao họ biết em bỏ đi "

" Chắc họ có tai mắt. Kệ đi, em đang vui, không muốn mất hứng "

" Cậu định đặt em bé tên gì Midorima-kum ? "

" Tên sao?... Cứ để Kazunari đặt là được"

*reng reng* Điện thoại anh lại tiếp tục đổ chuông.

" Tôi thấy cậu nên ra ngoài nghe đi Shintarou, nếu không vợ cậu sẽ tỉnh dậy đấy "

" Thôi được rồi " Anh dập máy, bỏ vào túi, chuyền tay đưa con cho Kuroko bồng. Không biết do bé không quen hơi người lạ hay sao mà vừa đổi là bé khóc liền

" Oa..Oa..Oa... "

" Ngoan nào con trai, mẹ con đamg mệt, đừng làm ồn mẹ " Anh không bồng con nhưng lấy tay vỗ về con

Bé thấy vậy liền nín khóc, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của ba, rồi bỏ vào miệng mút.

" Khoản này anh thấy bé giống Takao đấy, bám em riết không chịu buông "

" Ukm~... " Cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy

" Midorima-kun, Kazu-kun sắp tỉnh rồi "

" Con trai, ngoan nào, lát nữa ba sẽ trở lại với con sao" Anh xoa đầu, nhanh chóng gỡ tay con ra và đi ra ngoài, cùng với Otsubo

" Oa..Oa..Oa... " Không có ba bên cạnh, bé liền khóc

" Ngoan nào, con sẽ làm mẹ tỉnh giấc mất "

" Oa..Oa..Oa... "

Cậu bị tiếng khóc của con làm thức giấc.

" Kazu-kun, cậu dậy rồi " Kuroko ngồi cạnh đang bồng con cho cậu

" Tecchan, để tớ dỗ nó ngủ cho "

Kuroko gật đầu, từ từ bế đứa bé sang cho cậu.

" Oa..Oa... " Bé thấy cậu liền thôi khóc, mở mắt to tròn nhìn cậu.

" Em bé nặng 3,5kg dài khoảng 55cm, tuy sinh non nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn dành cho trẻ sơ sinh " Akashi đứng cạnh Kuroko bồng Seita đang ngủ

" Và còn là bé trai nhé! "

" Con trai sao? "

" Ừ "

" À mà Akashi! Cậu đang quay phim hả?"

" Ừ, quay lại khoảng khắc chào đời của con cậu, làm quà tặng cậu luôn "

" Kazu-kun này, cậu định đặt em bé tên gì ? "

" Tên hả? Tên gì bây giờ ta... " Cậu nhìn con, mắt bé lim dim sắp ngủ

" Shin..Shinkari...Takao Shinkari " Cậu đưa tay chọt chọt má con

" Shinakari, chào mừng con đến với thế giới này " Cậu bế bé lên cao, hướng thẳng vào máy quay, xòe hai ngón tay tạo dáng cười nhe nanh

" Thật là, Kazu-kun, cậu bây giờ đã là cha rồi mà vẫn còn trẻ con "

" Kệ tớ " Cậu phồng má làm vẻ hờn dỗi

" Thôi được rồi! Tớ sẽ đi báo tên cho bé, sẵn tiện mua ít đồ ăn cho cậu "

" Tạm biệt ba nuôi " Cậu cầm tay bé vẫy vẫy chào Kuroko

" Tạm biệt con "

Kuroko cùng Akashi ra ngoài. Trong phòng chỉ có hai cha con ôm nhau ngủ rất say. Một lúc sau, anh đi vào cùng với một chiếc nôi, nhẹ nhàng bế con trai lên và cho vào nôi. Anh đắp chăn cẩn thận lại cho cậu. Ngồi xuống và ngắm nhìn hai mẹ con ngủ.

Hết đoạn phim thứ 4.

Cậu xem xong đoạn phim mà òa khóc nức nở. Anh phải chạy đến an ủi cậu.

- Kazunari, em vẫn ổn chứ

- Hức..Tại sao vậy?

- Kazu......

- Tại sao ngay vào lúc chúng ta ngọt ngào nhất thì anh lại bỏ rơi em? ..Hức.. Tại sao ngay vào lúc em muốn quên anh nhất thì em lại mang thai con của anh? ..Hức.. Mỗi ngày nhìn con càng lớn càng giống anh, anh làm em rất đau lòng, anh có biết không? ..Hức.. Em cứ tưởng rằng anh bỏ rơi hai mẹcon em nhưng cuối cùng em đã sai, anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ tụi em. ..Hức.. Anh có biết bây giờ em khó xử như thế nào không? ..Hức.. Em hận anh lắm nhưng anh bây giờ làm vậy, em làm sao có thể tiếp tục hận anh đây. ..Hức..

- Kazunari.- Anh ôm chầm lấy cậu

- Bây giờ anh ôm tôi làm gì, có phảo đã quá muộn rồi không? Anh đừng nghĩ rằng bây giờ anh xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh.- Cậu cố gắng đẩy anh ra

- Kazunari, em nghe anh nói này

Cậu bình tĩnh lại đôi chút, ngước mặt lên nhìn anh.

- Trước đây là anh sai, đột nhiên nói với em những lời cay độc như thế, anh biết em rất đau lòng, nhưng lời là do anh nói ra, anh có lẽ còn đau lòng hơn anh. Thà làm tổn thương em một lần, chứ đừng để em đau lần hai, lần ba.. Anh làm vậy là bất đắc dĩ, nếu anh vừa tiếp nhận sự nghiệp vừa tiếp tục quen em, anh bận rộn như thế thì làm sao có thể bảo vệ em được đây, nếu lỡ không may ba anh không giữ lời hứa, bí mật cho người hãm hại em thì anh biết phải làm sao đây. Anh phải chia tay em, để ba nghĩ rằng anh không còn quan hệ gì với em, chỉ có như thế anh mới có thể âm thầm bảo vệ em. Anh cố tình để lại bé Shinkari cho em vì mong em có thể phấn chấn hơn, và thằng bé sẽ là cầu nói duy nhất giữa anh và em. Anh biết làm vậy là hèn lắm nhưng anh không còn cách nào khác. Anh sợ em sẽ quên mất anh

Mỗi một câu chữ của anh như rút đi một phần gánh nặng trong lòng anh bấy lâu nay vậy.

- Nhưng em yên tâm, lần này anh cam đoan sẽ không có lần sau anh bỏ rơi em nữa đâu.- Anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ

- Em hãy để anh bù đắp những khoảng thời gian trước đây anh không ở cạnh hai mẹ con em. Em đồng ý làm vợ anh nhé, Kazunari.- Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp ra, cầu hôn cậu

Chiếc nhẫn đơn giản không cầu kỳ, không kim cương đính hạt đắt tiền, nhưng đối với cậu nó là chiếc nhẫn đẹp nhất, bởi nó chứng tỏ những lời nói về ước mơ gia đình nhỏ trước đây cậu đã từng kể cho anh, anh vẫn còn nhớ.

- Em đồng ý, em đồng ý

Cậu xúc động ôm chầm lấy anh. Anh ôm cậu, vỗ lưng cậu. Cậu buông anh ra, anh nắm lấy bàn tay phải của cậu, đeo nhẫn vào cho cậu, rồi hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu.

- Anh yêu em, Kazunari

- Em cũng yêu anh, Shin-chan ngốc của em

Anh chồm người lên, lau nước mắt cho cậu, nhìn nhau một lúc rồi anh hôn vào cánh môi của cậu.

------------------------------------------------------------

Huhu T-T cuối cùng cũng xong, mình đã phải mất gần hai ngày mới đánh xong đấy. Mỏi cả hai tay. Nếu có sai xót gì xin hãy bỏ qua cho (6836 từ) mình không thể kiểm soát hết.

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro