Chap 10: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng thứ 9. Tâm trạng cậu hôm nay thực sự rất tốt a. Đã lâu lắm rồi cậu mới được phóng thích khỏi 'nhà tù'. Hiện đang đi mua sắm cùng Kuroko và đội ngũ nhân viên hùng hậu. Cậu nhông nhông khắp nơi trong siêu thị như một đứa trẻ. Mọi người đi cùng cũng phải phì cười lắc đầu bó tay.

- Boss, chờ bọn em với.

- Kazu-kun không được chạy.

- Mọi người lẹ lên sắp đèn xanh rồi.

Kuroko bận bồng bé Seita. Trên tay mỗi người khác đều cầm 2-3 túi xách. Chỉ riêng cậu là ôm bụng bầu chạy lon ton đến cạnh đèn giao thông. Cậu hí ha hí hửng đứng cạnh đèn giao thông thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

- Alo.

- Kazunari con yêu.

- Tôi cúp máy đây.

- Ấy khoan, đừng như vậy mà.

- Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng dùng giọng nói đó mà nói chuyện, nó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm hơn mà thôi.

- Hiện tại hai ta thua bạc và đang nợ bọn xã hội đen số tiền 100 triệu yên. Con có thể cho ta mượn chút tiền được không?

- Tôi không có tiền.

- Con đang quen thiếu gia Midorima mà phải không? Nếu con hỏi mượn thì đối với cậu ấy chỉ là con số nhỏ mà thôi.

- Chúng tôi chia tay lâu rồi.

- Sao lại chia tay, ai sẽ trả nợ cho bọn tao đây?

- Tự làm tự chịu.

- Mày đúng là đứa bất hiếu.

- Xin thưa. Từ khi ba mẹ tôi mất, hai người bác như ông bà đây chiếm hết tài sản nhà tôi, suốt ngày cờ bạc đánh đập tôi. Khi tôi trưởng thành rồi thì viện cớ bảo tôi luyến đồng, đuổi tôi ra khỏi nhà. Nay đổ nợ rồi đến tìm tôi. Tôi thật bất hạnh khi có người bác như hai người.- Cậu lớn tiếng quát.

- Được. Coi như đây là lần cuối tao tìm đến mày. Chỉ cần mày giúp tao, tao bảo đảm sẽ không tìm mày nữa.

- Ông phải đồng ý ký giấy cam kết thì tôi mới đưa tiền cho ông.

- Được, tao đồng ý. Vậy 12h trưa nay, mày phải đến nhà đưa tiền cho tao.

- 12h! Ông kêu tôi đào đâu ra nhiều tiền như vậy đưa cho ông.

- Tao đéo cần biết. Đúng 12h trưa nay, mày mà không đến tao sẽ đập quán của mày.- Ông ta dập máy

- Alo. Alo.- Cậu tức giận ném chiếc điện thoại nhưng Harry đã chụp được.

- Boss, anh vẫn ổn chứ?.- Kuroko và các nhân viên đứng cạnh đã nghe hết toàn bộ sự việc.

- Anh ổn.- Đột nhiên bụng cậu nhói lại, cậu đưa tay ôm bụng.

- Boss!! Anh có sao không!? Anh ngồi xuống đây đi.- Andy dìu cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Kazu-kun, đừng tức giận, không tốt cho đứa bé đâu.

Cậu hít một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể.

- Bây giờ anh định làm sao Boss?

- Anh cũng không biết nữa.

- Để tớ gọi điện cho Seijurou-kun.

- Không được. Tớ cảm ơn ý tốt của cậu Tecchan nhưng tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi.

- Cậu không nợ tớ gì hết Kazu-kun.

- Tớ biết, nhưng lần này tớ nghĩ mình có thể xoay sở được.

- Anh định đào đâu ra 100 triệu yên trong vòng một tiếng đồng hồ đây.

Cậu suy nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được cách. Khoảng thời gian này tuy quán thực sự khá lên, kiếm được nhiều hơn và cũng có một khoảng tiền không biết từ đâu, hàng tháng chuyển vào tài khoản của cậu, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ. Trong lúc bế tắc, cậu chợt nhớ đến chi phiếu 100 triệu yên mà anh để lại cho cậu. Mọi người tạm biệt nhau, cậu và Kuroko bắt taxi về nhà cất những túi đồ. Cậu chạy về phòng tìm chiếc hộp nhỏ. Cầm chìa khóa cùng tờ chi phiếu trên tay, cậu khẽ thở dài.

- Không ngờ có ngày mình lại sử dụng đến.

Kuroko lái chiếc xe mà anh tặng để di chuyển nhanh hơn, đưa cậu đến nhà của hai ông bà bác.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro