Chap 11: Động thai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, cậu nhìn lại ngôi nhà, nơi mà trước đây cậu đã từng rất hạnh phúc cùng cha mẹ khi còn nhỏ. Cậu đưa tay xoa bụng bầu của mình.

- Ba, mẹ, con và cháu nội đều rất nhớ hai người.

- Kazu-kun cậu vẫn ổn chứ? Hay để tớ vào cùng cậu.- Kuroko đặt tay lên vai cậu

- Tớ vẫn ổn Tecchan. Cậu đừng lo, tớ sẽ ra nhanh thôi.- Cậu vỗ nhẹ tay Kuroko để bạn thân mình an tâm

Cậu đi vào ngôi nhà với tờ chi phiếu cùng bìa hồ sơ do Kuroko làm giúp cậu.

*cốc*cốc*

- Mời vào.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.- Cậu vừa bước vào chưa kịp quay người lại đóng cửa thì đã có người khác làm giúp cậu rồi.

- Xin chào, cậu là Takao Kazunari phải không?

- Vâng, là tôi. Xin hỏi anh là ai?

- Cậu không cần biết tôi là ai. Cậu chỉ cần đi theo tôi là được. Ông chủ đang đợi cậu.

Cậu thấy bất an vô cùng, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng trước mặt là người đàn ông cao to hơn cậu, thân người mang thai như cậu, căn bản không thể phản kháng được. Người đàn ông đó mặc bộ vest đen trông khá đáng sợ, bên hông còn một khẩu súng. Nếu bây giờ bỏ chạy, thế nào hắn ta cũng tóm mình lại. An toàn của bảo bảo là trên hết, cậu quyết định theo người đó vào bên trong. Hắn dẫn cậu vào phòng khách. Cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm một điếu thuốc. Hai người bác của cậu đang bị trói và một người áo đen khác đang chĩa súng vào họ. Cậu như đã hiểu hết tình hình.

- Chào cậu, chắc cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ.- Ông nhìn chằm chằm vào cậu.

- Vâng, tôi đến để đưa tiền.- Cậu thấy khó chịu trước ánh mắt của ông ta.

- Tiền đã đưa, phiền ông thả họ ra.- Cậu đặt tờ chi phiếu xuống bàn.

- Được.- Ông ta cầm chi phiếu, cười hài lòng, phất tay ra hiệu cởi trói. Hai người ngay khi được thả lập tức chạy ra ngoài.

- Nếu đã không còn chuyện gì. Tôi xin phép.- Cậu đứng dậy quay người đi, ngay lập tức hai vệ sĩ áo đen chặn cậu lại.

- Tiền đã đưa rồi, ông còn muốn gì nữa?

- Tôi chỉ nói họ, không phải cậu. Cậu ngồi xuống một chút đi, tôi có chuyện cần nói.

Nhìn người đàn ông háo sắc trước mặt, cậu khẽ nuốt nước bọt, siết chặt bụng mình hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt bình tĩnh.

- Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi đang vội.- Cậu ngồi xuống

- Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. TÔI MUỐN BAO NUÔI CẬU.

Cậu đơ một lúc, đứng phắc dậy, đập tay lên bàn.

- Ông nghĩ tôi là ai?

- Lúc nãy nghe ông bác nói chuyện điện thoại với cậu, có lẽ cậu và bạn trai đã chia tay rồi.

*thịch* Cậu bị nói trúng tim.

- Đừng lo, tôi sẽ yêu thương cậu và đứa bé trong bụng. Tuy người ta nói người mang thai trông rất xấu nhưng ta lại thấy cậu cũng không tệ, da lại trắng như thế này...- Hắn đưa tay sờ mặt cậu

- Ông muốn làm gì?- Cậu hất tay hắn ra, tay còn lại ôm bụng mình.

- Đừng sợ, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu.

- Đồ biến thái.- Cậu bỏ chạy, ngay lập tức hai tên vệ sĩ chặn cửa lại. Tên biến thái kia không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu, nắm tay cậu kéo về phía hắn.

- Đừng sợ bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng mà.

- Tên biến thái chết tiệt, thả tôi ra.- Cậu vùng vẫy bất lực, kéo tay hắn và cắn thật mạnh.

- Đau!!!

*chát* Hắn đưa tay đánh cậu, mất đà, cậu ngã mạnh xuống đất. Trên má in rõ dấu tay năm ngón, khóe miệng chợt chảy xuống một vài giọt máu.

- Con mẹ nó. Mày dám cắn tao. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.- Hắn rút súng chĩa vào cậu.

- Đau... Bụng tôi... Đau quá!.- Cú ngã quá mạnh khiến cậu bị động thai, trên sàn xuất hiện một vũng máu nhỏ bắt đầu lan rộng ra.

- Sao vậy? Bị động thai rồi hả?- Hắn cười khinh bỉ.

- Đau quá!!!.- Bụng cậu đau dữ dội, ý thức bắt đầu mơ hồ.

- Shin-chan...Cứu em.

*đùng*

- Nơi này đã bị bao vây, mau đầu hàng chịu trói.- Cảnh sát phá cửa xông thẳng vào bên trong, khống chế hai tên vệ sĩ cùng đại ca của chúng.

- Kazu-kun, cậu có sao không?

Từ lúc bạn thân vào nhà, lòng Kuroko cậu cảm thấy rất bất an. Lâu như vậy vẫn chưa thấy ra ngoài, cậu dự tính vào bên trong thì vô tình phát hiện một chiếc xe màu đen trông rất khả nghi. Cậu tính lại gần xem thử thì hai ông bà bác từ cửa trước chạy vội ra ngoài. Cậu túm lại được ông bác, tra hỏi mới biết rằng bên trong có xã hội đen. Cậu ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát.

- Tecchan... bụng tớ... đau quá!

- Alo, xin cho một chiếc xe cứu thương đến nhà số X đường XX. Có một sản phụ đang bị động thai.- Anh cảnh sát thông báo qua bộ đàm

- Kazu-kun, cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi.

- Tecchan... Nhất định... Cậu phải cứu lấy bảo bảo... Nhất định.

Một lúc sau, xe cứu thương đến và đưa cậu vào bệnh viện.

-----------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro