[Ngoại truyện]: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shintarou, cậu dự tính làm sao?

- Tôi cũng không biết nữa, Akashi. Chuyện này...

- Tùy thuộc vào sự lựa chọn của cậu, Shintarou.

- Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết, tôi hy vọng 2 người không dẫm phải vết xe đỗ của chúng tôi.

- ...

- Tôi biết cậu rất yêu Kazunari nhưng tuyệt tình một chút sẽ tạm thời tốt cho cả 2 bên.

- Được, cảm ơn lời khuyên của cậu.

- Lời khuyên gì vậy?.- Takao dìu thai phu 9 tháng Kuroko ra ngoài phòng khách, nơi Akashi và Midorima đang tâm sự với nhau.

- Lời khuyên gì vậy, Akashi?.- Takao dìu Kuroko ngồi trên ghế sofa.

- Kinh nghiệm chăm sóc người mang thai.- Akashi cười, cười rất tươi đằng khác.

*Phù* Cậu đỏ mặt đến mức xì khói.

- Anh đừng chọc cậu ấy, Seijurou-kun.

- Anh đùa thôi, Tetsuya.

- Cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi, Kazunari. Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người giờ này.

- Để tôi tiễn 2 người.

- Tạm biệt Tecchan.

- Tạm biệt Midorima-kun, Kazu-kun.

Sau khi tiễn 2 người về, Akashi quay lại ngồi cạnh Kuroko.

- Em thực sự rất lo cho Kazu-kun.- Kuroko tựa đầu vào vai chồng.

- Đừng lo Tetsuya, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Anh khoác vai, tay còn lại vỗ nhẹ tay vợ.

------------------------------------------------------------

Trên suốt đường về, cả 2 không nói với nhau lời nào. Anh thì tập trung lái xe, cậu thì suy nghĩ vẩn vơ điều lúc nãy Akashi nói.

- Kazunari.- Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng.

-Vâng?

- Nếu có 1 ngày anh bất đắc dĩ rời xa em, em vẫn sẽ chờ anh chứ?

- Shin...

"Shin-chan, hôm nay sao anh đặc biệt hỏi mấy câu sến súa vậy." Đó là câu mà cậu định mở miệng trêu ghẹo anh, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc ấy của anh, cậu ngừng lại.

- Vâng, em nhất định sẽ chờ anh.

- Cảm ơn em.- Anh cười.

Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh đã cười, một nụ cười từ trước đến nay chưa từng thấy. Nụ cười ấy...nó giống như một nụ cười khổ, một nụ cười miễn cưỡng không cảm xúc...nhưng đâu đó lại chứa đựng một niềm vui khó tả.

------------------------------------------------------------

Vừa vào đến nhà, anh lập tức áp môi mình lên môi cậu. Ban đầu khá nhẹ nhàng rồi từ từ cái lưỡi hư hỏng khéo léo luồng vào miệng, khỏa thích khám phá bên trong. Từng chỗ, từng chỗ và cuối cùng không chừa chỗ nào. Cậu không hề phản ứng lại, có lẽ cậu còn đang bất ngờ trước nụ hôn sâu của anh, nụ hôn kiểu Pháp. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm  giác này, vị ngọt đến tê người. Ngay khi cảm nhận đối phương gần như hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông tha đôi môi kia ra. Giữa hai người còn để lại một sợi chỉ bạc.

- Shin-chan... hộc... hôm nay... hộc... anh làm sao vậy...?

Cậu cố gắng hít hà lấy không khí. Anh không nói gì mà dùng lưỡi liếm mép môi. Điệu bộ anh như thể: Ngọt thật đấy! Nhìn thấy biểu cảm hết sức là quyến rũ của anh mà cậu bất giác đỏ mặt hẳn lên. Anh nhân lúc cậu thất thần liền bế xốc cậu lên, đi vào phòng ngủ.

Vào đến phòng, anh lập tức đè cậu ra trên giường. Một lần nữa, anh cùng cậu bắt đầu một màn cháo lưỡi nồng nhiệt. Tay anh lần xuống cởi hết hàng cúc áo cậu ra, xoa xoa hai cái ti hồng hào khiến cậu run lên. Anh rời môi, di chuyển dần xuống cổ, yết hầu, rồi đến ngực. Nhanh chóng ngậm vào miệng cái núm hồng, dùng lưỡi quét qua đầu núm rồi mút mát, cắn nhẹ.

- Ah...Shin-chan... Đừng... Dừng lại... Ah... Cảm giác lạ quá... Ưm...

Cậu bất giác thốt lên làm anh càng nhúng sâu vào dục vọng. Anh dần cởi quần cậu ra, để lộ vùng nhạy cảm và cúc hoa hồng hào. Anh dùng tay giữ hai chân rồi đẩy về phía trước khiến cho cửa huyệt hồng phấn của cậu hoàn toàn phô bày trước mặt anh. Cúc hoa không ngừng co giật, cái lỗ nhỏ úp úp mở mở như thèm khát thứ gì đó.

- Đừng nhìn...Xấu hổ lắm...

- Nhưng đối với anh nó thực sự rất đẹp.

- Khoan đã Shin-chan! Anh định làm gì.- Cậu lấy tay chặn lại tay trái của anh đang tiến vào cửa huyệt.

- Ngoan! Để anh nới rộng nó ra chút. 

Anh lấy tay phải đẩy hai tay cậu lên, dùng cà vạt trói lại. Tay phải tiếp tục nâng giữ hai chân, dùng một ngón tay trái mềm mại được anh chăm sóc hằng ngày ấn mạnh vào nhũ hoa của cậu.

- A...đừng...

Do bất ngờ, cậu bắn ra một dòng nước trắng đục nóng hổi.

- Em ra nhanh vậy sao Kazunari? Anh không ngờ em yếu sinh lý thật.

- Tại anh ấn mạnh quá chớ bộ.

- Vậy em vẫn chịu được, anh tiếp tục nhé!

- Khoan...

Không đợi cậu nói hết, anh dùng ngón tay mơn trớn cái lỗ nhỏ rồi thọc sâu vào bên trong, trêu chọc cậu. Anh thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, cọ xát vách tường thịt nhạy cảm khiến cho cậu quằn quại trong khoái cảm. Khuấy động một tý rồi nhanh chóng ấn vào sâu hơn, chuyển động nhanh hơn làm cậu không ngừng rên rỉ. Ngón tay đâm sâu đến mức chạm được điểm G bên trong cậu.

- Ưm~...Ưm...Shin-chan~...sâu quá...bỏ ra...

Anh cúi người xuống, ngậm "tiểu Taka" vào miệng và khẩu giao cho cậu.

- A~~Shin-chan~~A~Đừng...Dừng...Dừng lại đi...Nhả nó ra...AAA

Cậu ra ngay trong miệng anh. *Ực* Anh nuốt hết chất đục màu trắng vào miệng.

- Đừng nuốt! Nó dơ lắm.

- Nhưng anh thấy nó ngọt.- Anh liếm mép.

- Shin-chan... Đừng đùa nữa... Anh mau cho vào đi.

Anh hạ tay để chân cậu xuống, ngón tay rút đột ngột ra ra khỏi cửa huyệt. Cái lỗ nhỏ không ngừng úp mở do sự thiếu thốn, thèm khát được lấp đầy thêm lần nữa.

- Em nói muốn cho cái gì vào.- Anh giả nai hỏi.

- Em muốn...cái đó.- Cậu ngại ngùng.

- Cái đó là gì?- Anh tiếp tục giả nai.

- Em muốn..."cậu bé" của anh.- Cậu lấy hai tay đang bị trói che mặt xấu hổ của mình lại.

- Được.- Anh cởi trói cho cậu.

Anh bắt đầu cởi quần xuống để lộ "tiểu Shin" ra khiến cậu nhìn mà phát hoảng, cố định dương vật trước tiểu huyệt. Anh bắt đầu đẩy, tiến thẳng vào cúc hoa, chợt trái tim cậu thắt lại, tràn dâng một cảm xúc khó tả.

- Đau... Đau quá!... Dừng lại đi.. Không vừa đâu...- Cậu hét lên, hai tay báu chặt lấy ga giường.

- Ngoan! Thả lỏng nào, Kazunari. Đừng siết chặt quá.

Anh vuốt lưng cho cậu bớt đâu hơn, còn mình thì từ từ động. Cậu rên nhẹ theo từng cú thúc vào của anh. Cuối cùng cũng vào hết, ngay khi trông thấy người yêu mình đã đỡ, anh lập tức di chuyển..."khá" mạnh.

- Đừng... A... Chậm lại... A...

Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói, liên tục thúc mạnh sâu vô hậu huyệt không ngừng. Anh cuối người hôn lấy cậu, nhẹ nhàng chứ không như những lần trước.

- Kazunari. Gọi tên anh.

- Shin...ha~...Shin-chan...ư~...

Thỏa mãn khi nghe cậu gọi tên mình một cách gợi tình như vậy liền hôn cậu tới tấp. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu và lục lọi hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng. Vừa hôn cậu, một tay vừa "lo" cho "cậu nhỏ Takao", một tay xoa xoa nhũ hoa nhỏ, bên dưới không ngừng ra vào liên tục.

- Shin...chan...từ...từ từ lại...Em sắp...ra...ưm~~...

- Ngoan, lát chúng ta ra cùng nhau.

Anh dùng ngón tay bịt "cậu nhỏ" lại, không cho cậu ra. Bên dưới vẫn tiếp tục thúc đẩy, thậm chí mạnh hơn, nhanh hơn.

- Shin...chan... Cho em ra đi... Em... Khó chịu quá.....

Nhìn người dưới thân đôi mắt đọng nước, gương mặt hết chi là gợi tình, cái miệng nhỏ thốt ra những lời cầu xin rên rỉ.

"Em học cái biểu cảm này ở đâu vậy" Anh khẽ nhăn mày. Nhưng nhìn thấy người yêu đã sắp chịu không nổi, anh kiềm lại.

- Được, chúng ta ra cùng nhau nhé!.- Anh thả tay, thúc đẩy một hồi.

- AAA.........

Dòng sữa trắng ra lắp đầy bên trong cậu, trên bụng cả hai cũng đều dính đầy tình dịch do cậu bắn ra. Cả hai mệt mỏi nằm vật xuống mà thở.

.

.

- Shin-chan? Của anh?? Đang to ra???

- Tất nhiên là chưa xong rồi.

- .....................

Đêm đó MidoTaka đã có nhũng tiếng rên rỉ đầy tình tứ, những trận làm tình liên hồi "sôi nổi" không ngừng nghỉ...đến tận 2h sáng. Nhìn người mình yêu ngủ thiếp đi trong lòng vì quá mệt, anh vuốt nhẹ bên má cậu, trao cho cậu một nụ hôn phớt hờ trên đôi môi đào

- Anh xin lỗi.

------------------------------------------------------------

Bổ sung thêm chi tiết nhỏ:

Tập đoàn Midorima đã nghiên cứu thành công một loại thuốc. Loại thuốc này làm cho các bé thụ có thể mang thai(*)

(*)Lưu ý: thuốc này do tác giả chế, không có thực trên đời đâu. Đừng tìm!

Thuốc mới được tung ra thị trường khoảng 1 năm trước. Chỉ được bán cho các cặp vợ chồng muốn có con. Takao có thể mang thai được là do một lần vô tình uống phải vì nghĩ đó nó là vitamin. Hai lần hoặc hơn vì trong lúc hai người ân ái, anh đã đút cho cậu.

Đây là lần đầu tiên mình viết H dài đến như vậy(hơn 1500 từ). Mong các bạn thích phần tạ lỗi này của mình.

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro