9 : Jin và Sayo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Michiko trở nên vô cùng bận rộn. Em phải đi chuyển liên tục từ lớp học này sang lớp học khác. Tố chất của Michiko được các thầy cô ca ngợi hết lời. Em thật sự sinh ra để làm Geisha. Cảm giác được nhiều người yêu quý giúp cho em trở nên tự tin hơn, do đó giao tiếp tốt hơn. Tuy nhiên, số lượng bạn thân của em vẫn rất ít. Jin là người duy nhất có thể dành một ít thời gian trò chuyện cùng em. Còn Sayo gần như vô hình, cho đến một lần Michiko hỏi một câu hỏi đánh trúng tâm lý của Sayo.

Đó là một buổi tối mùa đông rét mướt. Tuyết đang phủ trắng hiên và mái nhà. Toàn bộ nhiệt của căn phòng đều toả ra từ cái lò than. Đây là cơ hội hiếm hoi mà Sayo chịu ngồi gần hơn với hai người cùng phòng, nên nghe được câu hỏi lạ lùng của Michiko.

- Chị Jin, sau khi thôi làm Geisha, chị sẽ làm gì?

Jin thoáng lúng túng trước câu hỏi của Michiko, thật ra chị chưa từng nghĩ đến vấn đề đó. Trước tiếng ậm ừ của Jin, Sayo đột ngột lên tiếng, câu trả lời như đã được ủ rất lâu:

- Chẳng làm gì cả. Dùng số tiền dành dụm được chưa đủ sống nhàn hạ đến cuối đời sao?

Vẻ mặt tỉnh bơ cùng cái nhún vai của Sayo đẩy cả Jin và Michiko vào nỗi hoang mang. Jin cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- Chẳng phải kết hôn sẽ tốt hơn sao? Các tiền bối đều như vậy.

Đôi mắt một mí của Sayo khẽ lườm Jin, mày cau lại tỏ vẻ khinh khỉnh:

- Đúng là hạn hẹp - con ngươi ả đảo một vòng - Chỉ biết bắt chước thôi.

Thái độ của Sayo chưa bao giờ là dễ ngấm với bất kỳ ai, Michiko cũng thấy bực hộ Jin, em phản bác:

- Cứ kết hôn thì gọi là bắt chước sao?

Giờ thì đôi mắt một mí ấy dựng ngược lên, nhưng Sayo không hề tức giận. Một con người như ả không biết tức giận, ả dùng nụ cười để giễu cợt Michiko:

- Hô hô, con bé này biết đốp chát từ bao giờ nhỉ? - khoé miệng của Sayo cong lên một đường rất đẹp - Kết hôn không phải bắt chước, nhưng mấy đứa nghĩ về nó như một tục lệ sau khi bỏ làm Geisha thì không chỉ bắt chước đâu, mà là bắt chước một cách ngu xuẩn. Hiểu chưa?

Cái giọng ngoa ngoắt từ Sayo làm Michiko im bặt, đành hậm hực trong lòng, chỉ còn Jin là ngập ngừng trả lời:

- Vậy, theo cậu, như nào là kết hôn không bắt chước?

Sayo thở dài trước sự ngu xuẩn của Jin, những suy nghĩ về hôn nhân trong đầu ả thực ra khá là ngây thơ, nói ra sẽ có phần xấu hổ. Nhưng vẻ mặt mong chờ của hai người kia như là thách thức Sayo vậy, ả chẹp miệng:

- Là tìm được người yêu mình, được người ta đàng hoàng cầu hôn, chứ không phải ào ào nói cưới là cưới.

Quả là đáng ngạc nhiên khi một đứa bất cần và hỗn xược như Sayo nói về yêu đương. Michiko trở nên bối rối, em đánh mặt sang phía Jin để tìm sự đồng điệu nhưng ánh mắt của chị ấy lại rất lạ. Nó có gì đó xao động mạnh mẽ, Jin đang hồi hộp à?

- Vậy, nếu có người yêu cậu, cậu có kết hôn không?

Giọng hỏi run run của Jin vô tình đã động vào sợi dây nhạy cảm của Sayo. Con người khó đoán ấy chẳng bao giờ cần lí do để tức giận. Ả đột nhiên gắt lên:

- Lắm chuyện!

Ả đứng bật dậy, vạt áo còn quẹt vào mặt Jin, nhưng ả chẳng thèm xin lỗi mà bỏ đi một mạch ra ngoài, thậm chí không khép cửa.

Michiko không mong chờ gì hơn ở Sayo, em lật đật chạy lại đóng cửa. Jin vẫn ngồi thẫn thờ ở cạnh lò sưởi, vẻ buồn bã khó hiểu đột nhiên bao trùm lên khuôn mặt của chị. Ánh than hồng hắt lên hai gò má của Jin, khiến chúng trở nên đỏ au, ai không biết sẽ tưởng chị vừa mới khóc.

Michiko đang định cài chốt cửa, thì đột ngột Jin ngăn lại:

- Đừng chốt cửa Michiko, Sayo chưa về.

Michiko khó hiểu, Sayo đi qua đêm là chuyện như cơm bữa mà.

- Sao chị biết được? Em nghĩ chị Sayo không về đâu.

Jin điềm tĩnh lắc đầu:

- Sayo sẽ về, cậu ấy không thích tuyết nên sẽ không ở ngoài quá lâu đâu.

Sự quan tâm của Jin đúng là vô bờ bến, ngay cả người như Sayo cũng được để ý sở thích sở ghét. Nhưnh trông Jin có vẻ chìm trong suy tư, đôi mắt cúp xuống kia như là đang than thở điều gì. Nỗi buồn là điều có lây lan, lòng của Michiko cũng bị tiếng thở dài của Jin kéo chùng xuống, em rời khỏi cánh cửa chỉ mới khép hờ. Có vài bông tuyết lọt qua khe cửa, bay vào trong nhà khiến sàn nhà lốm đốm vệt trắng. Dưới sức nóng của lò sưởi, chúng cũng mau chóng tan ra, ngấm xuyên qua sàn nhà và như thấm cả vào lòng người. Michiko cảm thấy có gì đó khó chịu, em ghét cái cảm giác nặng nề này, ghét cả sự buồn bã vô cớ của Jin và cố phá vỡ nó.

- Chị Jin, chị không sao chứ? Nhìn mặt chị hơi thiểu não.

Sự tinh nhạy của Michiko làm Jin hơi hốt hoảng. Chị lật đật chối bây bẩy, cẩu thả vẽ ra nụ cười để che đi tâm sự:

- Gì cơ? Đâu có đâu, chị không sao.
Thấy Jin có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Michiko cũng không còn cách nào để gặng hỏi. Nhưng biểu cảm gượng gạo của Jin không thể giấu diếm tâm sự phức tạp của chị. Một đứa trẻ nhạy cảm như Michiko dễ dàng thấy được điều đó, và luôn sẵn tâm trí để suy nghĩ về nó. Nhưng ngoài điều đó ra, em cũng không làm được gì khác ngoài miễn cưỡng chúc Jin ngủ ngon rồi quay về giường, dù cho Jin không hề có ý định đi ngủ.
Chị vẫn ngồi bên cạnh lò sưởi và không rời mắt khỏi cánh cửa. Jin đang cố kìm lại tiếng thở não ruột của mình để Michiko khỏi thắc mắc lo lắng. Đôi lúc não bạn sẽ bảo bạn buồn chỉ vì một lí do vớ vẩn nào đó, như là, lời nói bâng quơ của người khác. Jin đang rơi vào tình trạng như vậy. Từ khi còn nhỏ đến giờ, Jin luôn lừa dối mọi người, kể cả bản thân bằng những nụ cười rạng rỡ. Thói quen ấy làm cho tâm trạng của chị trở nên dễ đổ vỡ như lâu đài cát vậy. Jin cũng không biết từ bao giờ mình trở nên muộn phiền đến vậy nữa, ở với Sayo lâu dài đáng nhẽ phải khiến chị quen với những lời nói sắc hơn dao chứ nhỉ...

Đúng như dự đoán của Jin, Sayo quay lại sau đó không lâu. Tâm trạng của ả dường như đã tốt hơn, biết tự khép và khoá cửa. Nhưng việc chạm ngay mặt của Jin lại dâng nỗi khó chịu lên. Ả đáp cho Jin một cái lườm, không hề nghĩ đến quãng thời gian Jin ngồi chờ ả về. Ả đi thẳng về giường và nằm xuống, vụ rải gạo phiền phức đã không phải làm nữa. Sayo thản nhiên kéo chăn trùm kín đầu, vứt bỏ mọi thứ khỏi tầm quan tâm.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lách tách từ lò sưởi. Jin đương nhiên lo mọi việc còn lại. Chị khẽ khàng kéo lò sưởi ra sát lỗ thông gió và tiếp thêm vài viên than. Bên trái là Michiko đang thở đều đều, bên phải là tấm chăn phủ kín người Sayo. Mọi chuyện đều ổn rồi, Jin phồng miệng thổi nến. Gian phòng cuối cùng trong cả dãy nhà nghỉ cuối cùng cũng tắt sáng. Mọi sự vật dường như chìm vào giấc ngủ say. Jin rón rén bước vòng qua giường của Sayo, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn. Tuy trời tối đến mực vô hiệu thị giác, Jin vẫn có thể nhìn thấy Sayo đang nhắm mặt dưới tấm chăn. Đó là khả năng đặc biệt của một người luôn quan tâm đến mọi người như Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro