8 : Hình phạt cho một Geisha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở khu nhà nghỉ được đánh thức bằng tiếng kẻng. Jin và Sayo đã quen với nếp sống này, họ dậy từ trước và còn gấp chăn màn gọn gàng. Còn Michiko, giờ em mới ngái ngủ ngồi dậy và cố mở đôi mắt lèm nhèm của mình để thu dọn đồ. Khi đã tỉnh táo hơn, Michiko nhận ra xung quanh hiện rất náo nhiệt. Em thò đầu ra ngoài, dọc hành lang, mọi căn phòng đều mở rộng cửa, gió và nắng từ ngoài hiên lùa vào mát rượi, rũ hoàn toàn cơn buồn ngủ khỏi Michiko. Những cô gái trẻ đang lượn lờ tựa như đàn cá Koi trong suối ở sân trước, lớn có mà trẻ cũng có, rồi đều đặn xếp thành một hàng ngang ngay giữa sân. Michiko rất lanh lợi, em bắt chước những cô gái xung quanh, nhanh chóng đứng vào cuối hàng. Những người ở đây không phải ai cũng thân thiện như Jin, họ cười đùa rất vui vẻ với nhau nhưng chẳng mảy may để ý đến Michiko.

Khi hồi kẻng lần thứ hai vang lên, cô Nishi cùng một người hầu bước đến. Bà ta cầm trên tay một cây gậy trúc mảnh. Khỏi nói thì ai cũng biết đó là cây roi. Sự hiện diện của nó làm cho mọi tiếng cười đùa đều im bặt. Cô Nishi bắt đầu bước đối diện với chị gái đầu hàng và cúi chào, cô gái đó cũng hạ đầu xuống, nhưng không ngẩng lên ngay như thường lệ mà phải đợi đến khi cô Nishi gật đầu bước sang người tiếp theo mới dựng thẳng người lên. Hành động khó hiểu này cứ diễn ra cứ lần lượt, rồi cô Nishi bước đến giữa hàng và chỉ vào cô gái đang cúi mình.

- 5 hạt.

Từ phía cuối hàng nhìn lên, Michiko đang cố gắng hiểu xem có chuyện gì mà trông chị gái vừa bị chỉ lại căng thẳng đến vậy khi phải bước ra khỏi hàng. Sự vui vẻ của buổi sáng sớm cũng biến mất, mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Cô Nishi vẫn tiếp tục bước gần hơn đến Michiko, có thêm hai người nữa bị chỉ ra khỏi hàng, kèm theo số hạt rất khó hiểu mà cô Nishi tuyên bố.
Đến lượt Michiko, khi bóng cô Nishi che khuất gương mặt mình, em cúi người chào và nghe được tiếng lầm bầm đếm từ miệng của cô Nishi

- 1,2,3,..., 12,13,14,15.

Rồi giọng cô đột ngột cất cao:

- 15 hạt.

Như kiểu cô vừa thả một quả bom vào khoảng sân. Mọi ánh nhìn tức khắc đổ dồn vào Michiko, khiến em co rúm người lại. Tuy không dám ngước nhìn, nhưng em có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm quanh mình. Sau đó là tiếng của Jin từ đâu đó vang lên, không giấu nổi lo lắng:

- Cô Nishi, Michiko em ấy không biết, cháu đã quên nói cho em ấy. Cô có thể... giảm nhẹ tội.

Câu nói của Jin dần đứt đoạn vì không đủ lí lẽ, trong khi đó, cô Nishi chẳng trả lời nhiều:

- Có nói cũng vô ích thôi. Chuyện này không phải dễ sửa.

Sayo đứng ngay cạnh cô Nishi, chỉ nhếch môi cười khỉnh một tiếng, đủ để khiến Jin tức mình mà phải ngậm chặt miệng.

Michiko biết mình đã làm sai điều gì đó, thậm chí là sắp bị phạt nên hơi lo. Khi có hiệu lệnh, em bèn lục tục đi theo người hầu của cô Nishi với 3 cô gái vừa nãy.

Michiko đi cuối hàng, khi thoát khỏi nơi đông người kia, em mới dám ngước lên nhìn những người đi trước. Mái tóc đen nhánh của họ bị điểm vài nốt trắng, đó là những hạt gạo!!! Michiko chợt vỡ lẽ. Vậy nghĩa là nếu tóc dính gạo sau khi ngủ dậy sẽ bị phạt ư? Nhưng tại sao phải làm vậy?
Những thắc mắc của em phải tạm gác lại. Cả đoàn hiện đang ở trước một bục đá cao ngang eo Michiko. Và lần lượt, những cô gái đó bước lên.
Tất cả những gì Michiko cảm nhận được là nền đá lạnh toát. Người hầu cầm cây roi lên, mỗi bước tiến gần hơn là thêm một nỗi sợ hãi.

"Tét!!!"

Tiếng roi đánh mạnh vào bắp chân chị gái khiến Michiko xanh mặt vì sợ. Mỗi người chịu số roi bằng đúng số hạt gạo dính trên tóc. Chắc chắn là người ra đòn không có ý định nương tay, nhưng đường đánh đỏ hỏn in hằn lên da thịt trắng nõn, chỉ cần nhìn cũng đã đủ xót xa. Michiko cố tiếp thêm can đảm cho mình. Em đã ở trại trẻ đủ lâu và nếm đủ những trận bạo hành từ cô Ino. Chỉ là vài vết đánh thôi, có thể đau đớn đến mức nào chứ. Suy nghĩ như vậy giúp Michiko bình tĩnh hơn. Nhưng,...

Michiko đã lầm, đánh vào bắp chân dội đến một cơn đau chí mạng. Ngay từ cái quất đầu tiên, em đã muốn khuỵu xuống. Sự tê rát lan rộng ra xung quanh chân, và cả người em. Michiko cắn chặt môi, nghiến chặt mắt để trốn tránh những cơn đau. Nhưng tiếng "vun vút" của cây roi không cho em làm điều đó. Michiko đếm đủ 15 rồi trước khi gục xuống trên bục đá lạnh lẽo. Chân em hoàn toàn mất cảm giác, không có máu chảy ra, nhưng những vết hằn còn rõ rành rành ra đó. Chẳng mấy chốc chúng sẽ thâm tím lại như của ba chị gái bên cạnh - những người đang đổ dồn ánh mắt ái ngại cho Michiko nhưng vẫn không dám nhúc nhích khỏi chỗ. Bởi vì ngay lúc này, cô Nishi đã xuất hiện. Bà để ý vẻ mặt bàng hoàng hơn là đau đớn của Michiko, quả thật là một đứa đặc biệt. Bà gật gù trước con mắt nhìn người của Kobe, hoặc là cảm thán cho sự tôi luyện không kém khắc nghiệt của trại trẻ. Bà đến gần bục đá và ra lệnh:

- Đỡ con bé xuống.

Ngay lập tức, Michiko được dìu xuống khỏi bục để nghe lời giảng dạy của cô Nishi. Ít nhất thì bà khác cô Ino ở chỗ không gào thét như một con thú hoang.

- Mong là cháu không trách ta nhưng đây là điều cần làm để trở thành Geisha. Một Geisha phải luôn ý thức được sự sạch sẽ của mái tóc mình, ngay cả trong giấc ngủ. Từ nay, cháu phải để ý đến diện mạo của mình. Luôn gọn gàng và tinh tươm. Nếu không sẽ bị phạt. - Giọng bà đổi tông, không còn ấm áp nữa - Giờ, hãy đi tìm Jin và để chị ấy chỉ cho cách vệ sinh đầu tóc và cơ thể.

Cô Nishi ngừng lại để đánh mắt sang những chị gái và người hầu vừa đánh họ:

- Dìu đứa bé về phòng. Và, lấy cho nó một bộ Kimono vừa vặn.

Tiếng vâng dạ vang lên cùng một lúc.
Michiko được dìu về phòng với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. Những việc diễn ra chứng tỏ nghề Geisha này rất nghiêm túc. Nếu không cố gắng để thích nghi, e rằng sẽ còn khổ hơn cả ở trại trẻ.

Dọc đường quay lại, Michiko ngạc nhiên khi không thấy một bóng người ở khu vườn. Chỉ có gió đung đưa những cành cây và làm xao xác những nhành hoa dại. Khung cảnh náo nhiệt sớm nay tựa hồ là Michiko tự tưởng tượng ra.

Jin là người duy nhất còn ở lại nơi này. Có lẽ cũng là do cô Nishi giao nhiệm vụ, còn không thì Jin cũng vắng mặt. Điều đó sẽ khiến cho cả khu nhà nghỉ giống như bị bỏ hoang.
Ngay khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Michiko, Jin cuống cuồng chạy lại, hấp tấp đến nỗi nói không ra câu:

- Michiko, chị, chị xin lỗi, em có sao không?

- Không ạ - Michiko chẳng nói dối, em có cảm thấy gì đâu mà đau.

Khuôn mặt xót xa của Jin có làm Michiko cảm động, em được đưa đi bôi thuốc. Đủ loại cao nhiều màu được thoa lên bắp chân nhỏ của Michiko, giống như chân của một con tắc kè. Jin cười cười với Michiko, chắc chị cũng có suy nghĩ như vậy. Sự thánh thiện của Jin giúp Michiko đánh bạo hỏi:

- Mọi người đi đâu hết rồi vậy chị?

- À, họ đi học cả rồi. - Jin như biết chắc Michiko sẽ hỏi, ngọt ngào trả lời, đây cũng từng là thắc mắc của chị vài năm trước - Một Geisha phải được huấn luyện toàn diện. Hãy đi tắm rửa và thay bộ Kimono này vào đi, chị sẽ dẫn em đến lớp. Cô Nishi dặn là em sẽ học trà đạo trước.

Jin giơ ra một bộ Kimono màu trắng ngà với những bông hoa nhỏ được thêu rải rác dọc phần thân áo, tinh tế vô cùng.

Nhưng những gì hấp dẫn Michiko nằm ở hai chữ "đến lớp". Em sẽ được đi học sao? Đây đã từng chỉ là một giấc mơ khi em còn ở trại trẻ, nghe những đứa lớn tuổi kể về trải nghiệm tuyệt vời này. Sự hưng phấn dâng cao trong lòng Michiko, em nhanh nhảu đón lấy bộ Kimono từ tay Jin và hấp tấp đi đến phòng tắm, phấn khởi đến quên cả đau.

Michiko cảm thấy như được lột xác khi bước ra khỏi phòng tắm, cả người em nhẹ bẫng. Hình ảnh đứa trẻ lem luốc và bộ áo mặc từ năm này qua năm khác không khác gì mớ rẻ lau hoàn toàn biến mất. Một Michiko xinh xắn với làn da hồng hào sau khi tắm nước nóng được bọc trong lớp Kimono mềm mại. Tinh tươm và gọn gàng, nhìn thế nào cũng rất giống với một cô tiểu thư đài các. Mái tóc đẫm nước vẫn chưa đủ dài để búi lên, được Jin cẩn thận tết lại thành một chiếc đuôi bé xíu. Michiko trông đáng yêu đúng với tuổi thật của em.
Khi thân ảnh nhỏ bé của Michiko xuất hiện ở cửa lớp học, mọi người đều không tin đây là con bé sáng nay mới bị phạt do tóc dính gạo. Tiếng trầm trồ nổi lên khắp căn phòng khiến Michiko ngượng chín nhưng cũng khiến em rất vui. Mùi thơm của trà lan toả khắp nơi thật dễ chịu. Nó có thể tẩy đi mọi ký ức không tốt của Michiko, còn đốt lên trong em ngọn lửa động lực. Michiko, em sẽ trở thành một Geisha hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro