7 : Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe đi qua những con đường làng bụi mù mịt, qua cây cầu nhỏ vắt qua dòng sông trong vắt, qua cả những cánh đồng bát ngát nhìn tận ra núi. Xe men theo con đê khúc khuỷu tưởng như dài vô tận. Xe rất xóc, Michiko không thể tựa đầu vào cửa sổ, em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ thật lớn lao làm sao, cũng có thật nhiều màu sắc, Michiko có thể nhìn thấy những đàn vịt trời chao liệng trên bầu trời cao xa, thấy những người nông dân cặm cụi cấy lúa. Có gì đó trong em mách bảo rằng em đã lựa chọn đúng đắn rồi.
Đến khoảng xế chiều, xe về đến thị trấn. Những thứ diễn ra ở đây còn làm Michiko choáng ngợp hơn cả thiên nhiên. Những con đường thật rộng, chúng có màu xám thay vì vàng cát. Hai bên đường không có những hàng cây tiêu điều mà là những cái lều sặc sỡ, vải lụa bên trong chất thành từng đống cao hơn cả Michiko. Có hàng bày bán cá, những con cá sống nguyên đang giãy bành bạch khiến Michiko thấy gai cả người. Cao hơn một chút là những cái hộp sáng được treo dọc đường, thứ ánh sáng lung linh ấy có đôi phần giống ánh trăng, hấp dẫn Michiko hái xuống xem. Bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy tò mò và thích thú của Michiko, người đàn ông lên tiếng giải thích:

- Đó là đèn lồng.

Michiko ngoảnh lại nhìn ông ta, trông ông ấy rất hợp với nơi này. Có lẽ ông từ đây đến, và có lẽ bây giờ em sẽ trở thành một phần của nơi đây. Chiếc xe vòng vo qua những con phố một hồi cho Michiko ngắm nhìn thoả thích, rồi giảm tốc, đi qua một cánh cổng rộng lớn. Dẫn vào bên trong là khoảnh sân đẹp thơ mộng. Vẫn là thứ ánh đèn lồng hư ảo hắt sáng lối đi bằng đá quanh co từ cổng vào. Dù trời tối, Michiko vẫn nhìn rất rõ xung quanh đây toàn là cây cối, được cắt tỉa rất gọn gàng, hàng rào còn được phủ kín bằng dây leo. Mùi thơm ngát của hoa quỳnh cứ phảng phất đến từng ngóc ngách, ám vào quần áo, đến mai mới hết thơm. Giữa sân có một cây cầu gỗ cong vút vắt ngang khe suối nhỏ, nước trong vắt chảy róc rách thật vui tai, nhìn xuống có thể thấy được những viên sỏi cuội như phát sáng, cá Koi to bằng bắp tay Michiko uể oải lượn lờ. Rải rác quanh khuôn viên xinh đẹp này là vài bộ bàn ghế gỗ, tất cả đều vân xù xì từ gốc cây bào ra, không hề gia công cầu kỳ. Michiko cố đi thật chậm để quan sát xung quanh, người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, kiên nhẫn đi theo em. Gian nhà chính rất rộng và sáng. Nhìn từ ngoài có thể thấy nhiều người đang trò chuyện rôm rả. Họ ngồi dưới sàn, trên ghế. Những người đàn ông và phụ nữ ngồi đan xen nhau. Đó chính là hình ảnh của cô Geisha từng đến trại trẻ, họ đang đàn hát, ăn uống, cười đùa rất sôi nổi. Bước chân của Michiko vô thức ngừng lại. Đúng lúc đó, một người phụ nữ cao gầy bước ra từ nhà sau.

- Thưa ngài Kobe.

- Đúng lúc lắm cô Nishi, tôi có chuyện muốn nhờ cô.

Bộ Kimono màu nâu đất thướt tha cùng với khuôn mặt nghiêm nghị dần hiện ra, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Michiko giật mình quay lại:

- Cô bé đó đây sao?

Ánh mắt sắc lẹm dưới tròng kính đồng xu quét ngang dọc Michiko, khiến em tự dưng nổi da gà.

- Michiko, lại đây - Người đàn ông ra lệnh.

Michiko rụt rè bước lại, người đàn bà tên Nishi này vóc dáng cũng na ná cô Ino nhưng khí chất bà toả ra lại khác biệt hoàn toàn. Vẫn làm người ta thấy sợ nhưng đồng thời có vẻ kính nể, thay gì căm ghét như cô Ino. Michiko so với bà thật là nhỏ bé làm sao. Bóng người của bà hoàn toàn phủ lên em khi hai người đứng đối diện.
Michiko cẩn thận cúi chào.

- Quá thấp. - Là lời đáp lại duy nhất của cô Nishi.

Thấy Michiko có vẻ chậm chạp không hiểu, bà mới tiếp tục:

- Hãy cúi chào lại đi. Nếu ngay cả việc chào hỏi cũng không thể làm đúng thì đừng mơ tưởng trở thành Geisha.

Michiko mất vài giây luống cuống chân tay để tìm một tư thế thích hợp. Em nhẹ nhàng cúi xuống, đương nhiên là để đầu cao hơn lần trước.
Tiếng "hừ" của cô Nishi hắt ra khiến Michiko lo lắng, nhưng cô không bắt em chào lại nữa.

- Tạm được! Tiếp thu nhanh đấy. Giờ đi theo ta.

Dứt lời, cô Nishi quay sang ngài Kobe, khoan thai cúi đầu.

- Chúc ngài buổi tối vui vẻ.

Kobe khẽ gật, mỉm cười thoải mái:

- Được! Vậy... - Ông nhìn sang Michiko đang cúp đôi mắt long lanh xuống mặt đất. - Trăm sự nhờ cô.

Cô Nishi ngẩng lên quay lưng đi một mạch về phía nhà sau. Cô đi khá nhanh, nhưng tiếng guốc gõ không hề vang lên. Ở phía sau, Michiko cũng hiểu mình phải bắt chước cô. Em cúi chào ngài Kobe, khẽ khàng y như những gì mình vừa chứng kiến rồi hấp tấp đuổi theo cô Nishi, giờ bóng người đã đi một đoạn khá xa.
Vậy mà ngay khi vừa đến gần hơn, Michiko nhận ra cô Nishi vãn đi rất bình tĩnh. Phải quan sát thật kỹ may ra mới thấy chân của cô cử động. Trong thoáng chốc, Michiko đã tưởng rằng cô đang bay lơ lửng. Em giảm tốc độ, giữ khoảng cách với cô Nishi cho tới lúc cô cởi guốc đi vào gian nhà đang được ánh nền vàng rực thắp sáng. Trong đây có hai cô gái trẻ măng, chỉ hơn Michiko 5-6 tuổi. Linh tính mách bảo Michiko rằng cả hai đều là Geisha, có thể hôm nay họ không đi làm. Điều làm Michiko thấy kỳ lạ là cả hai toả ra khí chất rất khác biệt. Chị gái với đôi mắt một mí trông rất quyến rũ và cao ngạo, mọi đường nét trên khuôn mặt chị đều toát lên sự khiêu gợi nhưng cũng có gì đó rất nguy hiểm và bí ẩn. Cứ như một loại thuốc độc được cất trong bình rượu quý vậy. Trái ngược hoàn toàn, chị gái còn lại có gương mặt tròn trĩnh với bầu má phính. Chỉ cần nhìn qua là thấy chị rất hiền lành và dịu dàng. Khi nhìn thấy Michiko, chị nở một nụ cười xinh xắn, má lúm đồng tiền khiến chị khi cười trở nên duyên dáng và ngọt ngào làm sao. Hoa hướng dương, chính là liên tưởng chính xác nhất để nói về chị.

Trong khi Michiko tập trung quan sát và thầm đánh giá hai chị gái, cô Nishi giới thiệu cả hai bên.

- Sayo, Jin, đây là Michiko, cô bé từ nay sẽ sống chung nhà với hai người. Cả hai có trách nhiệm hướng dẫn nó trở thành Geisha và quen với cuộc sống nơi đây.

Dựa theo ánh mắt của cô Nishi, Sayo chính là chị gái quyến rũ còn Jin là người đáng yêu. Không ngạc nhiên khi cách ứng xử của họ cũng khác nhau.

Jin hồ hởi chào hỏi Michiko:

- Chị là Jin, Michiko, rất vui được gặp em.

Michiko cúi chào, sự thân thiện ấy cho em can đảm để đáp lời:

- Chào chị ạ!

Sayo từ đầu đến cuối vẫn ngồi nguyên, chỉ vứt cho Michiko một cái lườm và lời cảnh cáo:

- Đừng có động vào đồ của tao, cũng không được làm phiền tao.

Jin lập tức trấn an Michiko:

- Đừng lo Michiko, Sayo lúc nào cũng thế, đừng dây vào cô ta.

Giọng cô Nishi xen vào, mọi người suýt quên cô vẫn đang đứng đó:

- Nếu không phải làm việc thì chuẩn bị đi ngủ đi, hãy để Michiko tự xếp chăn gối và rải gạo.

- Vâng ạ! - Jin ngoan ngoãn đáp lại lời trước khi cô Nishi rời đi

"Rải gạo?" Lời yêu cầu khó hiểu dấy lên trong Michiko một đống thắc mắc. Xếp chăn gối em đã quá quen thuộc, dù gì Michiko cũng là trẻ trại mồ côi, em sẽ dễ dàng quen với sự khắc nghiệt ở bất kỳ đâu, nhưng cái mới thì không. Lần đầu Michiko biết đến chuyện đi ngủ phải rải gạo quanh gối. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, Michiko mới mạnh dạn hỏi Jin:

- Chị Jin, gạo để làm gì vậy ạ?

- À, đó là để-

- Đừng có nói cho nó! - Sayo đột ngột chặn lời Jin - Để nó tự biết, khi chúng ta mới vào đây cũng không được nói chuyện này.

Jin bất bình:

- Nhưng nói thì sao chứ? Dù sao thì...

- Không là không!!

Sayo ngắt lời lần hai, lời nói càng lúc càng gay gắt, đẩy bầu không khí lên cao. Michiko bị kẹt ở giữa hai người đang thi gan với nhau. Và rõ ràng là vẻ mặt hiền lành của Jin không phù hợp với việc này bằng điệu bộ thách thức của Sayo. Em giơ tay giật giật áo của Jin:

- Chị, không cần đâu, em ngủ đây.
Jin rất không can tâm, cô giật giật khuôn mặt muốn nói nhiều thứ, nhưng cuối cùng, chỉ phụng phịu chúc Michiko ngủ ngon rồi ấm ức về nệm của mình, nơi cũng đầy hạt gạo dính trên tóc.

Dõi theo cả hai chị gái đi ngủ, Michiko trong lòng tự nhủ: "Đúng là Geisha có khác, ngay cả nằm ngủ cùng rất quy củ"...

Giấc ngủ đầu tiên của em không ở trại mồ côi, quả thật có chút nhớ Chie. Michiko đặt tay lên cái bị nhỏ ở đầu nệm của mình, hình thù chiếc trâm hiện rõ lên tâm trí em. Michiko nhắm mắt, không gian xa lạ xung quanh em tuy thiếu người quen nhưng vẫn dễ chịu hơn trại trẻ. Em rơi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, không quên chúc Chie ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro