6 : Cây trâm kỷ vật của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ bắt đầu thức dậy và bắt đầu ngày mới, có vẻ chúng khá ngạc nhiên khi Chie và Michiko không đi cùng nhau. Cuối cùng thì hai đứa cũng cãi nhau sao? Đối với trẻ con mà nói, việc cãi nhau là bình thường, chúng mau quên và dễ làm lành vô cùng. Nhưng đối với Michiko và Chie, hai đứa chưa từng cãi nhau, trước tới giờ Michiko lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ nghe theo Chie, nên chẳng có tranh chấp nào hết. Mọi chuyện bắt đầu rối ren từ hôm qua. Và Michiko đang cố gắng sửa chữa nó. Tuy nhiên, qua một đêm dài, tinh thần hai đứa đã thay đổi nhiều. Có vẻ như Chie không có ý định làm hoà. Em bỏ mặc Michiko, tự làm mọi hoạt động cá nhân và dễ dàng gia nhập một nhóm khác để làm việc. Trong khi đó, Michiko lại quay lại thời điểm trước khi Chie xuất hiện, bị cô lập. Em muốn nói chuyện với Chie, nhưng xung quanh cô bạn toàn là mấy đứa trẻ Michiko chưa từng tiếp xúc, em đâu có nói chuyện với ai ngoài Chie. Họ như một hàng rào Chie dựng nên để ngăn Michiko lại gần, và nó thật sự hiệu quả.

Michiko lủi thủi nhổ cỏ, lau chùi bàn ghế. Những đứa trẻ khác thấy mặt mũi em trông như xác chết cũng hơi sợ, không dám bắt nạt. Michiko không biết điều đó, em cứ hoang mang sao chúng nó không gây sự nhỉ. Nếu em chịu thiệt, liệu Chie có đứng ra không. Nghĩ đến đâu làm đến đó, Michiko tiến lại gần nơi Natsu đang rửa bát, và cố chọn lấy những cái sạch hơn, dễ hơn mà rửa. Quả nhiên Natsu không phải loại kiên nhẫn, sau một lúc thằng bé bắt đầu to tiếng:

- Này, chia đều ra mà rửa chứ!

Ỷ việc to xác, Natsu bèn hích ngang hông Michiko, em loạng choạng sang một bên, rồi ngước lại chỗ Chie, nhưng bạn em còn chẳng thèm ngước nhìn. Michiko cứng đầu đột xuất, em tiếp tục lấy những cái bát dễ rửa, mặc dù chúng bị Natsu gạt ra rất xa. Lần này Natsu không còn hích nữa, mà đẩy thẳng Michiko ngã sõng soài.

- Đã bảo là chia ra mà rửa!!! Không hiểu tiếng người à?

Michiko ngã rất đau, người em đập vào cạnh bếp, nhói lên. Bên chỗ Chie, mấy đứa con gái bắt đầu nhắc khéo, thực chất là chúng muốn xem náo nhiệt

- Chie, Michiko bị Natsu đẩy ngã kìa.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cả đám và Michiko, Chie chỉ ừ. Sau đó còn lớn tiếng nói, cố tình để Michiko nghe chất giọng chát chúa đầy mỉa mai của mình

- Chẳng sao đâu. Con bé đó được chọn làm Geisha mà.

Bên này, Michiko vừa cảm thấy đỡ đau trên cơ thể lại bị câu nói của Chie xiên qua tim một nhát. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, Chie tiếp tục công kích:

- Nó còn nói tôi đừng quan tâm đến nó nữa mà.

Cái giọng sang sảng của Chie vang khắp phòng, những đứa trẻ khác chẳng hiểu gì, chúng chỉ quan tâm đến cụm từ Geisha, cả đám nhao nhao:

- Geisha là gì thế Michiko?

Bị một đám đông vây quanh và hỏi han, Michiko thật không quen, em chỉ ấp úng:

- Là, là người phụ nữ hôm qua.

- A! Là cô Kimono đỏ đúng không.

Vị Geisha hôm qua không chỉ để lại ấn tượng lên mình Michiko, những đứa trẻ trong trại đều nhớ cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy. Chúng trở nên trầm trồ trước Michiko.

- Woah, vậy là cậu sẽ trở thành cô ấy sao?

- Tuyệt thật đấy!

- Giá mà tớ cũng được như vậy, cậu cho tớ đi cùng với.

- Điên hả? Chie còn không được đi kia kìa.

Một lô một lốc những bình phẩm được bày tỏ. Càng khen ngợi Michiko bao nhiêu, thì lại càng vùi dập Chie bấy nhiêu. Michiko liếc sang chỗ Chie đúng lúc Chie cũng quay lại nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt ngây thơ đầy hối lỗi của Michiko chỉ nhận lại sự căm ghét, giận dữ từ phía Chie. Khuôn mặt cô bạn em trở nên tối mù. Chie đứng phắt dậy, để lại chậu quần áo và chạy mất. Michiko ú ớ gọi với theo, em chật vật lách qua đám trẻ vẫn ồn ào xung quanh để đuổi theo Chie.

Khi Michiko tìm thấy Chie, cả hai đang ở hiên sau. Nghe thấy tiếng chân, Chie quay lại, mở giọng chán ghét:

- Đừng có đi theo tôi nữa!

- Chie - Michiko run giọng - Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó.

Chất giọng nhẹ nhàng của Michiko chẳng làm dịu đi ngọn lửa trong Chie, ngược lại còn làm nó bừng lên:

- Cái gì mà không có ý đó? Cậu lâu lắm mới được nói thật lòng thì đúng hơn. Đúng là tôi không được chọn, còn cậu thì có. Đúng là ông ấy không chọn cậu cũng không thèm chọn tôi. Bởi vì cậu trông xinh đẹp, trông ngây thơ, ngoan hiền, còn tôi thì đanh đá. Cậu nói tôi không cần quan tâm cậu nữa, bởi vì tôi chẳng đủ tư cách, và rồi chẳng đủ điều kiện. Cậu có cơ hội phắn khỏi đây, còn bày đặt đưa tôi đi cùng. Cậu coi tôi là cún của cậu à???

Trước sự phản bác gay gắt của Chie, Michiko chẳng biết phải giải thích như nào, em cứ lặp đi lặp lại:

- Không phải như vậy đâu, không như cậu nghĩ đâu.

Chie đảo mắt chán nản, thở hắt ra:

- Tôi biết cậu chẳng nói được gì hơn đâu. Nên khuyên thật nhé, cút đi mà làm Geisha đi, đừng có ở đây bám tôi nữa. Không có tôi quan tâm thì cậu sẽ muốn rời khỏi đây ngay thôi. Còn nếu không đi ấy, thì cũng đừng làm phiền tôi.

Chie đứng bật dậy, lướt qua Michiko đang thất thần, không thèm quay đầu lại.

Michiko trống rỗng, nước mắt là thứ duy nhất có thể giải toả nỗi oan ức của em. Michiko đưa tay quệt nước mắt liên tục nhưng chúng vẫn giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Em cứ đứng trơ trọi ở đó. Một cô gái nhỏ bé cùng tiếng khóc lọt thỏm giữa khoảng sân vàng ánh nắng. Em không hề biết hiện ở sân trước, chiếc xe ngựa chở người đàn ông hôm qua đã quay lại.

Lần này, chỉ có người đàn ông đến, đương nhiên mục tiêu của ông vẫn không đổi. Ông tin rằng sau một đêm, Michiko sẽ suy nghĩ lại. Cô Ino dẫn ông vào phòng khách trước ánh mắt tò mò của mấy chục đứa trẻ. Michiko không có ở đây, ông chắc chắn khi mới nhìn qua chỉ một lượt. Khuôn mặt của em luôn nổi trội trong đám đông cơ. Sau khi khách quý đã an toạ trong phòng khách, cô Ino mới kính cẩn hỏi. Cô không ngờ ông ta lại quay lại nhanh đến thế. Cũng không biết là có chuyện gì.

- Ngài dùng gì ạ?

- Không cần đâu - Ông lắc đầu, rõ ràng không có ý định nán lại lâu - Cô làm ơn gọi Michiko ra đây chút.

Cô Ino thoáng bất ngờ, rồi lập tức vâng dạ. Cứ tưởng con bé đó đã đánh mất cơ hội chứ. Như vậy rất có thể cô sẽ tống được con bé đi rồi. Tuy chỉ là một đứa đù đờ, nhưng cô cũng không thích nó ở lại.

Cô đi ra chỗ đám trẻ, lớn tiếng gọi:

- Michiko!!! Vào phòng khách mau.
Tiếng gọi vang tận ra nhà sau. Khiến Michiko đang ngồi ôm nỗi buồn bỗng giật bắn mình. Em vội quay ngắt lại kiểm tra. Tiếng gọi ấy lại vang lên lần hai:

- Mi chi kooo.

Lần này em không dám chần chừ nữa, vội vã lau mặt thêm lần nữa rồi lạch bạch chạy lên nhà trên. Vừa đến gần cửa thì cô Ino chặn giữa đường, mặt mày rất khó chịu. Cô chẳng bao giờ thoải mái gì cả. Nhưng cô vẫn phải đè thấp giọng mình xuống:

- Vẫn là người đàn ông đó, lần này mà mày vẫn không cút đi được thì đừng trách.

Michiko không cảm thấy bị đe doạ trước lời của cô Ino, sự ngạc nhiên đang vây lấy em, chẳng ai ngờ không nghĩ ông ta còn quay lại. Ông ta vẫn muốn nhận em sao? Thường những người tự trọng cao, những người giàu như ông không quay lại đề nghị lần hai. Suy nghĩ ấy khiến Michiko căng thẳng. Michiko cúi chào ở cửa phòng, rồi dè dặt bước vào. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, chỉ còn em và ông ta bên trong. Người đàn ông hôm nay giản dị và có chút gì đó thân thiện hơn. Khoác lên mình chiếc áo kaki thay vì vest đen giúp ông ta trở nên gần gũi hơn với Michiko. Nỗi lo lắng vừa xuất hiện dần tan biến. Khi chắc chắn Michiko đã ổn định, ông mỉm cười rất nhẹ, rồi hỏi, từ tốn và chậm rãi:

- Cháu vừa khóc à?

Michiko giật bắn mình, em ngẩng lên vào khuôn mặt không có gì khác lạ của người đàn ông, "sao ông ta biết?", em chớp mắt liên hồi. Câu chữ từ miệng em nói ra thật khó khăn.

- Không, không ạ!

- Cháu cãi nhau với bạn phải không? - Người đàn ông vẫn mỉm cười hiền hậu, ông làm sao mà không hình dung ra chuyện gì đã xảy ra. Ông đã thấy Chie ở nhà trên làm việc với đám trẻ, còn Michiko thì lại ở đâu đó, một mình.

Michiko giật mình lần hai. Em chẳng có cơ hội thắng trong cuộc đấu trí với một người đàn ông đã sành sỏi sự đời. Sự che dấu của em chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ dựa theo bản năng mách bảo mà thôi. Tuy vậy, câu hỏi thứ hai ấy xoáy thẳng vào nỗi đau của em, vào vết nứt mà Chie để lại. Nó làm em không còn hơi sức nói dối. Em cúi thấp mặt, buồn bã thừa nhận

- Vâng.

Người đàn ông hít sâu và thở ra một hơi dài, ông cảm thấy rất phiền muộn. Đó là cách ông đồng cảm với cô bé này. Có vẻ như ông đã vô tình làm nứt vỡ mối quan hệ tốt đẹp của em. Mối quan hệ ấy ông đã nhìn trước là không giá trị nếu tiếp tục tồn tại. Giờ nó đã đổ vỡ, ông phải tận dụng điều này.

- Ta quay lại để hỏi xem cháu có đổi ý không? Ta giữ nguyên quan điểm hôm qua: chỉ đưa cháu đi thôi.

Người đàn ông nhìn ra phía cánh cửa, ánh mắt xa xăm. Cứ như ông đang nhìn trời nhìn biển chứ không phải một cánh cửa khép kín.

Michiko im lặng cúi đầu. Tinh thần em đang đấu tranh mãnh liệt. Một phần em vẫn không muốn đi, em cảm thấy có lỗi với Chie, làm tổn thương cô bạn đã yêu thương mình hai năm trời, rồi bỏ mặc cô ấy tìm cuộc sống tốt hơn. Đó tất nhiên không phải là việc mà em nên làm. Nhưng, chín phần còn lại trong em đều đang ở phía khác, lí do duy nhất khiến em ở lại là Chie, giờ đã không còn. Michiko ở lại sẽ chỉ khiến Chie thêm ghét bỏ em mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng tốt cho ai hết. Câu nói mà Chie chốt hạ ở hiên sau càng lúc càng vang vọng trong đầu em, đánh mạnh vào bức tường thành cuối cùng và đánh đổ nó.

- Cháu đồng ý!

Sự đồng ý đột ngột và chóng vánh đến từ Michiko khiến người đàn ông khá bất ngờ. Có vẻ như cô bé Chie đã làm hộ ông hết rồi. Michiko đã hiểu ra lợi hại củ việc này. Có lẽ vì thế mà câu trả lời của em vô cùng quyết liệt, trái hẳn với những gì em thường thể hiện. Người đàn ông giấu đi một nụ cười rất hài lòng. Ông nhẹ nhàng bày tỏ:

- Thật tốt quá! Cháu có đồ đạc gì cần gói ghém không. Ta có thể đợi.

Cái giọng đều đều của ông làm cho lời đề nghị gấp gáp này chậm hẳn đi.

Chẳng có gì

Đúng vậy, Michiko không có bất kỳ hành lý quan trọng nào. Áo quần không, đồ chơi không mà vật kỳ niệm lại càng không. Giờ em mới nhận ra mình và Chie chẳng có gì để lưu nhớ. Khi em rời khỏi đây hôm nay. Mọi ký ức ở đây chỉ được cất giữ trong đầu em, sẽ không có gì khiến em nhớ đến nó và Chie hết. Em không muốn như vậy, nên nói dối người đàn ông và quay trở lại phòng ngủ.

Thật khó tin là em sắp rời khỏi đây, mãi mãi. Mọi cảnh vật xung quanh bỗng trở nên thật xa lạ. Em cố nhìn thật nhiều, em sợ mình sẽ quên. Chiếc giường của em và Chie, chẳng có gì ngoài hai tấm nệm trắng. Em cứ đứng thẫn thờ ở giữa. Nơi đây cũng là chỗ em và Chie rạn nứt.

Đúng lúc ấy, có tiếng chân vang lên ở phía cửa. Michiko quay lại nhìn, đó là người em cần gặp nhất bây giờ: Chie. Cậu ấy đã biết chuyện và đến đây rồi. Đúng là Chie mà, cậu ấy luôn biết Michiko đang ở đâu. Chie tiến lại gần Michiko. Sao đột nhiên Chie mà Michiko vẫn thấy thật lạ lẫm. Gương mặt này với gương mặt em vừa thấy ở hành lang là cùng một người sao? Michiko chưa kịp mở miệng gọi tên bạn mình thì Chie đã bước đến trước mặt em, chẳng nói chẳng rằng đưa ra một cái trâm cài tóc.

- Tớ cũng có một cái.

Michiko đưa tay ra cầm lấy cây trâm lạnh toát. Hoá ra Chie giấu giỏi đến vậy, chiếc trâm trông rất đẹp, nó có hình hài bông hoa, một loài hoa năm cánh mà Michiko không biết tên. Bông hoa xanh lam ôm lấy bông hoa màu trắng, màu sắc thanh nhã được phối hợp rất hài hoà, ngay cả đường vân cũng có thể thấy rõ. Tất cả đều làm từ đá, chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Michiko ngước nhìn Chie, bạn em trông rất bình thản, nói nhẹ bâng:

- Bông hoa màu trắng là cậu, còn màu xanh là tớ.

Câu nói ấy gần như chỉ là lời bâng quơ nhưng khiến lòng Michiko nặng trĩu, khi vừa mở miệng thì phát hiện ra cổ mình nghẹn đắng, không nói được gì. Có một bản năng thúc giục, làm em đột ngột ôm chầm lấy Chie, ôm rất chặt, không muốn buông ra. Mặt em vùi vào vai Chie, và em bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi, em cũng không cần đưa tay lau nữa. Chie có hơi bất ngờ, rồi cũng xúc động ôm lấy Michiko. Ai nói Chie là một đứa mạnh mẽ chứ, em cũng bắt đầu khóc. Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, những giọt nước mắt lóng lánh cứ thi nhau rơi xuống. Bên tai của Michiko, giọng Chie nghẹn ngào vang lên trong tiếng nức nở của em

- Sống thật tốt nhé. Đừng lo, tớ sẽ ra khỏi đây sớm thôi.

Hai đứa trẻ chia tay nhau trong nước mắt.

Khi Michiko leo lên xe ngựa xa hoa, mắt em vẫn còn đọng nước, mặt mũi vẫn đỏ bừng vì khóc. Gần như cả trại trẻ đều ra tiễn Michiko, chúng vẫy tay rất nhiệt tình, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Người duy nhất vắng mặt là Chie, cũng là người duy nhất không cần có mặt.

Michiko biết điều đó, em cũng không thèm nhìn ra cửa sổ chào lại. Người đàn ông thấy vậy, bèn ra hiệu cho lái xe chuyển bánh.

Tiếng ngựa hí vang, và xe bắt đầu di chuyển, qua gốc anh đào và qua khỏi cánh cổng cô nhi viện. Michiko giờ mới quay đầu lại nhìn. Em thấy cánh cổng cao đóng lại, thấy mọi vật trở nên nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

- Tạm biệt, Chie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro