5 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiko trùm kín chăn và nhắm chặt mắt, nhưng vẫn chẳng thể ngủ. Đến giờ em mới suy ngẫm lại câu nói vừa rồi. Em hối hận rồi. Em đã nói gì với cô bạn thân nhất của mình thế này. Em đã phá hủy tình bạn mà em thề sẽ bảo vệ suốt đời sao. Chỉ bằng câu nói đó, chỉ vì nó.

Lồng ngực Michiko quặn thắt, cơ thể đang trừng phạt em, đầu em nóng bừng, nước mắt cứ đọng lại ở khoé, tạo một áp lực vô hình lên nhãn cầu em. Thật ấm ức và khó chịu. Em cắn chặt môi, những suy nghĩ điên rồ cứ sục sạo trong tâm trí em, như cái cách mà đàn chuột đang sục sạo quanh nhà vậy. Chúng khiến em không thể an tâm, không thể yên giấc. Chúng khiến em bứt rứt, bồn chồn, khiến em cứ bám lấy những lo sợ mơ hồ. Em phải làm gì đây? Em phải đối diện với chuyện này thế nào? Michiko dần thiếp đi, cơ thể đang cố đánh lừa não bộ em.

Không rõ bao lâu sau, có một bàn tay đang lay người Michiko, em khó chịu mở mắt, xoay người lại để nhìn xem, là Chie! Với trong mắt trợn tròn, Michiko lập tức ngồi dậy, em không nghĩ Chie hết giận nhanh đến thế, bèn thận trọng mở lời:

- Cậu không ngủ sao?

Trái với sự hốt hoảng của Michiko, Chie từ tốn lắc đầu, nhìn em bằng ánh mắt đầy tâm sự, rồi đột ngột đề nghị:

- Michiko, chúng ta hãy trốn đi!

- Cái gì! - Michiko giật nảy mình, em vừa nghe thấy cái gì cơ.

- Tớ nói là trốn đi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, cùng nhau.

Đề nghị của Chie giáng mạnh vào đầu óc chưa tỉnh táo của Michiko. Trốn đi á? Trốn đi đâu cơ? Kế hoạch quái quỷ gì thế này. Michiko cho rằng đây là một đề nghị điên rồ. Nhưng Chie vừa nói "cùng nhau". Hai chữ "cùng nhau" làm Michiko lung lay. Em vừa cãi nhau với Chie, giờ bạn ấy rủ em cùng trốn đi. Chẳng phải mọi thứ đều đúng như ý nguyện của em sao? Thoát khỏi trại trẻ, đi cùng nhau, làm hoà.

Nhưng....

- Sau đó thì sao? Chúng ta sẽ đi đâu? - Michiko hoang mang hỏi lại. Đây là vấn đề lớn nhất, Michiko biết Chie sẽ không nghĩ ra trò này mà không tính toán trước.

- Thiếu gì chỗ để đi chứ. Chúng ta cứ đứng ở cạnh một căn nhà bề thế nào đó, rồi cầu xin một chút, họ sẽ dễ dàng nhận ta làm người ở thôi.

Quả nhiên là Chie, luôn nghĩ ra những tình huống không thể dễ dàng hơn. Cái viễn tưởng ấy nghe thật là nực cười làm sao. Nhưng nó được nói bởi một đứa trẻ liều lĩnh và táo bạo, và được nghe bởi đứa trẻ nhẹ dạ và dễ bị thuyết phục, nên đương nhiên là trở nên hợp tình hợp lý. Michiko hoàn toàn đánh mất những lo âu về kế hoạch sau một hồi ngẫm nghĩ.

- Được!

- Vậy đi thôi, ngay bây giờ - Chỉ đợi có vậy, Chie lập tức kéo Michiko khỏi giường.

Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, cứ như hai đứa đang thực hiện một thói quen lâu năm chứ không phải là cả một đại sự.

Michiko bị kéo đi một đoạn mới có thể lấy lại tinh thần. Em bắt kịp với bước đi của Chie. Hai đứa nhón chân thật khẽ. Chie dùng ngón tay nhích cánh cửa ra không một tiếng động. Khi cánh cửa mở ra một khoảng rộng bằng 2 gang tay, Chie nhẹ nhàng lách qua như một con mèo, Michiko nhỏ người hơn, em cũng dễ dàng thoát ra. Xung quanh im phăng phắc, đến nỗi hai tai chỉ có tiếng ù ù. Hành lang tịch mịch tối đen, không có cơ hội nào để thị giác hoạt động. Michiko giơ tay mò mẫm và bám vào vạt áo Chie, tay của Chie cũng nhanh chóng tìm được Michiko. Hai đứa bám chặt lấy nhau, thận trọng dò dẫm từng bước một.
Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng hình ảnh cái hành lang này đã khắc sâu trong tâm trí cả hai. Chúng nhanh chóng định hướng được nơi mình cần đi - cửa sau. Đây là lối đi an toàn nhất, tuy dài hơn hướng ngược lại nhưng vừa không phải đi qua phòng cô Ino, vừa dẫn đến sân sau. Ở đây hàng rào thấp hơn sân trước, lại có cây anh đào trồng sát tường, chỉ cần leo lên được là sẽ ra được ngoài.

Dù đã bước hết sức nhẹ nhàng nhưng cái hành lang cũ kỹ này vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi có người dẫm lên, những tiếng động chói tai ấy như những cây gai đâm vào trái tim thấp thỏm của Michiko. Từ nãy đến giờ, em vẫn chưa có đủ thời gian để suy nghĩ về hậu quả của cuộc bỏ trốn này. Nếu thành công, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như cái viễn tưởng Chie vẽ ra, nếu thất bại, nếu bị phát hiện, cô Ino sẽ làm gì bọn chúng. Mải lo lắng, Michiko không kịp phanh lại cùng Chie, em dúi vào người bạn mình, hai đứa loạng choạng suýt ngã. Hú hồn.

- Sao thế? - Giọng nói thều thào của Michiko vang lên trong không gian tĩnh mịch

- Sao trăng gì, giờ phải mở cái cửa này ra?

Chie buông bàn tay đang được Michiko nắm, xoay xoay một vài lần để hết tê, rồi nín thở đặt lên tay cầm.
Cánh cửa sau lớn và nặng hơn nhiều so với cửa phòng ngủ. Bình thường chỉ có cô Ino là người mở nó. Chie và Michiko chưa ngờ cửa lại khó mở đến vậy, chưa kể hai đứa còn phải mở thật nhẹ nhàng. Chie bặm môi, gần như dán mình lên cánh cửa để kéo nhưng nó cứ trơ ra, đầy khiêu khích. Michiko đứng đối diện với Chie, em cố gắng len tay vào cái khe nhỏ xíu để tỳ lên mà đẩy. Một đứa kéo một đứa đẩy, cả hai gần như đã dùng toàn bộ sức lực, vậy mà vẫn chưa đủ. Sau một hồi vật lộn, Chie quyết định thay đổi kế hoạch.

- Không được rồi, phải tìm lối khác. Chúng ta quay lại sân trước.

Michiko biết rằng không còn cách nào khác nhưng sân trước...

- Cây anh đào sân trước không ở sát tường.

- Không sát tường nhưng vẫn gần, nếu lựa chỗ thì vẫn đu qua được. - Chie mạnh mẽ khẳng định, tính em vốn như vậy. Chỉ cần là điều mình cần làm, em sẽ tìm đủ lí do để làm được.
Một lần nữa, hai đứa trẻ lại mò mẫm trên hành lang. Mắt đã quen dần với bóng tối, tầm nhìn cả hai được cải thiện chút ít. Đủ để hai đứa tìm đến cửa trước một cách nhanh nhất. Khác với cửa sau, cửa trước được đóng mở thường xuyên, lại có hai cánh nhỏ, dễ dàng hơn rất nhiều. Hai đứa chỉ cần đẩy nhẹ là cửa đã mở ra một khoảng đủ để bước qua. Bên ngoài này còn sáng hơn trong nhà nhờ có ánh trăng. Mùa này trời trong, trăng cũng vì thế mà sáng tỏ. Ánh trăng soi rọi cả hàng hiên nơi Chie và Michiko đang đứng. Trước đây chúng chưa hề biết mặt trăng lại lung linh đến vậy. Nhưng đối với nhiệm vụ của chúng bây giờ, chẳng có nhiều thời gian để trầm trồ. Chie kéo tay Michiko khỏi hàng hiên và khỏi cả cơn mơ mộng của em:

- Đi nào!

Hai đứa băng qua khoảng sân chứa chan thứ ánh sáng huyền ảo của mặt trăng. Từ góc nhìn của Michiko, mặt Chie cứ bừng sáng, thậm chí là còn có những bụi sao lấp lánh xung quanh, khiến Chie trở nên không thật.
Góc sân, cây anh đào khẽ rung động lá cành thay cho thắc mắc sao lại có hai đứa trẻ ở đây giờ này. Chie thúc nhẹ lưng Michiko:

- Cậu leo trước đi Michiko, tớ sẽ đi ngay sau.

Michiko tuy là đứa trẻ nhút nhát trong giao tiếp nhưng với những chuyện mạo hiểm như này em chẳng mảy may. Trèo cây thì Michiko chưa từng, dù sao đây cũng chẳng phải việc cần luyện tập. Em chỉ cần, bấu vào những mấu cây lồi lên, rồi tỳ chân vào những cái hốc kỳ dị, rướn người lên và lặp lại. Thấy chưa, dễ như ăn cháo, Michiko chẳng mấy chốc lên được ngọn cây. Đây là giới hạn rồi, không thể trèo cao hơn được, nhưng bờ tường vẫn cách một khoảng tương đối. Michiko bối rối nhìn xuống Chie.

- Trườn sang nhánh khác đi, cậu sẽ bò ra gần hơn, sau đó thì cố đu sang.

Cái "nhánh khác" mà Chie nói đến Michiko cũng đang định trèo. Được chỉ mánh, Michiko vững tâm hơn. Em thận trọng nằm xuống ôm lấy cành cây to, nhích từng chút một. Cho đến khi cảm thấy cành cây bắt đầu vòng xuống, Michiko buộc phải ngồi lên. Giờ là lúc căng thẳng nhất, em phải nhảy sang bờ tường. Michiko tập trung quan sát, ước tính khoảng cách từ chỗ em đến bờ tường. Không quá xa, nhưng em đang trên cao, rủi ro là rất lớn. Nhưng biết làm sao được, chỉ còn cách này thôi. Michiko hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu thẳm của em mở to, chân lùi lại lấy đà và

NHẢY.

HỤP

Được rồi!!!

Michiko bám được vào bờ tường, cả người em treo lủng lẳng một chút. Chỉ cần chút lực là em đã vững vàng trên bờ rào. Chie ở dưới không giấu nổi sự vui mừng, trong phút thăng hoa em lỡ dại hét lên:

- Giỏi quá Michiko!

Nhận ra tác hại thì đã quá muộn.
Ngay lập tức bên trong nhà sáng lên ánh nến. Cô Ino chỉ có điếc mới không nghe thấy tiếng hét ấy. Michiko hoảng sợ, em vội vàng gọi:

- Nhanh lên Chie, trèo lên đây đi.

Chie phản ứng rất nhanh, em thoăn thoắt lặp lại những chuyển động ban nãy của Michiko, dễ dàng lên đến ngọn. Tuy nhiên, vệt sáng từ trong nhà bắt đầu đi dọc hành lang, chớp mắt đã ra khỏi cửa. Thân hình cô Ino lừng lững hiện ra, cô đưa cây nến quét hết phần sân và chẳng khó khăn gì phát hiện ra hai đứa đang ngất ngưởng trên cây và trên hàng rào. Cô thất kinh, giọng nói đáng sợ ấy lại ông ổng lên:

- Xuống ngay, xuống ngay hai con giặc cái kia. Chúng mày xuống ngay cho tao.

Điệu quát của cô chẳng có ích gì ngoài việc làm hai đứa trẻ thêm cuống cuồng. Michiko vươn tay về Chie đang ở giữa nhánh cây:

- Chie, nhảy đi Chie.

Không thể được, Michiko đang ngồi ngay tầm nhảy của Chie. Hai đứa điêu đứng, trưng cho nhau xem vẻ mặt đầy sợ hãi. Cô Ino đã ở ngay dưới gốc cây rồi, và cô đang rung nó. Người đàn bà mất trí này đang rung cái cây mà Chie vẫn đang trèo lên. Toàn bộ thân lá cành cây anh đào chao đảo. Chie vừa ngồi lên đã phải nằm bẹp xuống, sự sợ hãi bao trùm khiến em không dám mở mắt, bàn tay vươn ra vẫn giữ nguyên. Bên này, Michiko đang tuyệt vọng cố nắm lấy tay Chie. Chúng chỉ cách nhau có vài mm thôi. Michiko kéo căng cánh tay, chỉ hận không thể dứt nó ra, em liều lĩnh dịch người ra sát tường hơn. Chỉ 3mm,... 2mm,... 1mm và được rồi. Bàn tay của Michiko đã túm được 5 ngón của Chie. Em không có thời gian để suy nghĩ gì hết, dùng lực của cả người kéo Chie một nhát. Cả người của Chie treo trên tay của Michiko, hai đứa nhanh chóng đưa thêm tay để túm lấy nhau.

Michiko thì vắt nửa người trên hàng rào, mặt em đỏ phừng phừng, ngực đè áp vào tường làm em không thở nổi. Cánh tay của Michiko không đủ khoẻ để giữ Chie lâu hơn nữa. Em chỉ có thể cố dằn từng chữ:

- Lên đi Chie.

Chie không lên được nữa rồi. Cô Ino đã túm được một góc chân em.

Michiko nhận ra điều đó, nhưng em làm gì bây giờ... Em chỉ biết khóc thôi:

- Chiee - Tiếng Michiko mếu máo gọi. Qua con mắt nhạt nhoà của mình, Michiko nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Chie, giọng nói không biểu cảm của bạn em cũng đồng thời vang lên.

- Buông ra đi Michiko.

- Khô.. không, đừng mà Chie
Michiko kích động, nức nở cầu xin.

- Dù gì thì cậu cũng sẽ ra khỏi đây thôi. Còn tôi thì không đến lượt.

Câu nói sắc lẹm ấy của Chie cắt đứt dòng cảm xúc nghẹn ngào của Michiko. Em thấy mình đang bị đẩy xuống vực thẳm.

- Sao, sao cơ?

- Chuyện của cậu, cậu tự lo đi.

Mắt Chie đen ngòm, cả gương mặt bạn của Michiko cứng đơ như người chết. Rồi ngay khi mà Michiko đang vỡ vụn, từ phía bàn tay em đang nắm lấy Chie có một lực phản ngược lại. Rất mạnh. Michiko chỉ kịp "Á" lên, cả người em trượt khỏi trọng tâm, trượt khỏi hàng rào...
......
Cả người em bật dậy khỏi giường.

Không gian xung quanh đang im lặng đến đáng sợ.

Tiếng thở dốc của mình em vang khắp căn phòng.

Michiko mặt mũi tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Em chỉ cảm thấy trái tim đang đập liên hồi trong ngực, và cả lá phổi như đang co giật.

Vừa rồi là, ác mộng sao?

Michiko vội nhìn xung quanh, những đứa trẻ vẫn đang say ngủ, Chie vẫn ở giường bên cạnh, không nhúc nhích. Michiko đưa tay tự vuốt ngực, em cần trấn an bản thân.

- Không sao Michiko, chỉ là mơ thôi.

Em cố điều khiển cơ thể mình, bình ổn hơi thở và nhịp tim. Người em dần dần ổn định lại, nhưng tinh thần thì không. Suy nghĩ của Michiko giờ rỗng tuếch. Em từ từ nằm xuống, nhưng không dám nhắm mắt. Michiko cứ nằm đó, cả người và não bất động, cho tới tận lúc ánh nắng mặt trời len vào. Có lẽ đó là cách tốt nhất để trốn tránh nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro