4 : Từ chối vì cậu, lại không được kết quả mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Geisha...

Cụm từ lạ lẫm đập vào tai của Michiko, mang theo một sức hút mãnh liệt. Em vô thức nhắc lại:

- Geisha...

Người đàn ông đối diện bình tĩnh mỉm cười. Việc tiếp xúc với thái độ mơ màng của Michiko như thế này càng làm chắc chắn cho nhận định của ông về em. Đứa bé này mang rất nhiều tiềm năng, nếu được khai thác đúng cách, nó sẽ trở thành bông hoa sáng giá nhất ông từng chăm sóc.

- Phải, một Geisha. Michiko, cô gái này cũng là một Geisha.

Ông đánh mặt sang phía cô gái trong bộ Kimono đỏ. Michiko đã nhìn cô ấy từ nãy đến giờ, có gì đó toát ra từ người cô ấy, khiến Michiko không thể rời mắt khỏi. Đó là nhan sắc chăng, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế đó, Michiko cũng có. Vậy là bộ quần áo sao. Sắc đỏ của bộ Kimono nổi bật trên nước da trắng nõn, mịn màng của cô gái. Từng đường thêu mũi chỉ, từng hoạ tiết đều được sắp xếp rất chi li, những nét thêu gọn gàng, sắc sảo trên loại vải tốt nhất biến bộ Kimono thành một tác phẩm nghệ thuật. Mà người mặc, lại càng tôn vinh nó. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là thứ làm choáng ngợp Michiko mà là cái khí chất và thần thái đã thôi miên em. Từng cử động của cô gái ấy đều rất từ tốn. Từ cái vén tóc, sửa nếp áo đến pha trà, rót trà, chỉ có hai cánh tay là di chuyển, vai của cô còn không hề dao động. Khoảng lớn thời gian, cô gái ấy đều nhìn xuống hoặc an tĩnh nhắm mắt, như thể đang tận hưởng được không gian xung quanh mình vậy. Khuôn mặt của cô không thay đổi nhiều biểu cảm, chỉ có sự điềm đạm ngự trụ trên gương mặt thanh thoát ấy. Chính sự an tĩnh đã đem lại cho cô cái khí chất thanh tao, nhã nhặn. Michiko không hề biết mình cũng có cái yếu tố tương tự như thế, em đặc biệt bị thu hút bởi cô gái. Điều duy nhất em nghĩ đến lúc đó là "Ra đây là một Geisha, là hình tượng mà mình sẽ trở thành nếu nói có với người đàn ông kia".

Người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời lâu lắc của Michiko, ông đoán chắc cô bé này đang mê mệt sức hút của cái nghề Geisha này. Ông rừng đùi nhấp trà, chuẩn bị tinh thần đón mầm giống mới. Vậy mà, câu trả lời của Michiko lại nằm ngoài dự liệu của ông:

- Chie cũng muốn trở thành Geisha.

Giọng nói thì thào, đầy do dự của Michiko cất lên. Em đã nhớ tới Chie rất đúng lúc. Chie đã rất mong chờ cơ hội này, em không thể tự tay chia cắt tình bạn của mình như vậy.

Cái tên lạ hoắc phát ra từ miệng Michiko khiến người đàn ông hơi hoang mang.

- Chie à? Bạn của cháu sao?

- Vâng - Michiko cố giữ giọng mình không run lên

Người đàn ông hết sức bất ngờ, cái lối suy nghĩ của Michiko đúng là rất đặc biệt. Ông không ngờ một đứa trẻ 10 tuổi lại biết nghĩ xa đến thế. Ông hiểu mong muốn của em, bọn trẻ ở tuổi này đánh giá rất sai về giá trị tình bạn. Nhưng ý định của Michiko rất rõ ràng, trừ phi cả hai đứa đều được đi cùng nhau, mọi lựa chọn khác đều là tệ nhất. Nhưng nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như mong ước đó, nếu ông thật sự nhận cả hai đứa. Vậy chẳng phải cuộc sống lại quá dễ dàng sao. Hơn nữa, cái người đàn ông muốn ở Michiko là vẻ u buồn của em. Nếu Michiko tiếp tục đồng hành cùng Chie, tiếp tục vui cười, hạnh phúc, ông e vẻ u buồn sẽ biến mất, lúc đó thì Michiko chẳng còn giá trị như ông muốn. Còn Chie thì khỏi bàn, con bé trong mắt ông quá đỗi tầm thường, cá tính mạnh của nó chỉ có thể bắt nạn đám trẻ con ở đây, không giúp gì trong việc trở thành một Geisha tiêu chuẩn. Khi lớn lên và đối mặt với vô vàn bất công trong cuộc đời, cái người ta cần là sự khôn khéo, không phải xốc nổi. Ông chắc chắn chỉ nhận Michiko, em hiện đang vô cùng bối rối. Michiko chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Vốn dĩ em là một đứa chất phác, cảm xúc đơn giản mà khó bị chi phối. Những gì em muốn hoặc ghét xưa này đều rõ ràng, mọi lựa chọn cũng vì thế mà dễ dàng vô cùng. Nhưng tình huống này đẩy em vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan, em chẳng biết mình nên làm sao nữa. Dù sao cũng chẳng đến em quyết định, người có quyền ở đây là người đàn ông này. Nếu ông muốn chọn em, em sẽ rời trại trẻ, nếu ông chọn Chie, bạn em sẽ cuốn gói ra đi. Michiko tin rằng ông có thể chọn cả hai, sẽ chẳng có trở ngại gì cho việc đó cả, thậm chí ông có thể chọn nhiều hơn. Nhưng ông có tiêu chuẩn,có ý định sẵn, cái ý định mà Michiko chẳng thể thay đổi được. Hy vọng duy nhất của em là ông sẽ tìm ra lí do để nhận thêm cả Chie. Nhưng câu trả lời sau một lúc lại không như mong đợi.

- Nhưng ta chỉ có thể, không, ta chỉ muốn đưa cháu trở thành Geisha, cháu có khả năng, ta khá chắc về điều đó. Bạn cháu không giống như cháu, bạn ấy không thể trở thành hình mẫu mà ta mong muốn.

- Nhưng cô ấy là bạn thân nhất của cháu, cháu không thể sống thiếu cô ấy được.

Michiko gần như hét lên, thật không ngờ em cũng có cái dũng khí đấy. Câu khẳng định đầy khiêu khích của em như lời ra giá với người đàn ông: "Hoặc ông đưa cả hai chúng tôi đi, hoặc sẽ chẳng ai đi theo ông hết." Michiko không hiểu vì sao mình lại cảm thấy sôi sục đến thế. Khuôn mặt em co giật liên tục, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang và tức giận, em không biết mình nên bày ra vẻ gì nữa, nên khuôn mặt xinh xắn của em trở nên khá đáng sợ.

Tuy nhiên, người đàn ông là một người từng trải, ông đã đoán trước phản ứng của em, nên không nao núng trước thái độ nổi loạn này một chút. Đối lập với vẻ mặt đầy nghiêm trọng của Michiko, ông chỉ mỉm cười lạnh nhạt:

- Vậy sao?

............

- Thật tiếc quá, ta đã nghĩ nghề Geisha này đủ thu hút cháu. Tình bạn của cháu khiến ta nể nang đấy. Cô bé à, mong rằng sau này cháu sẽ không hối hận.

Nói đoạn ông đứng lên, tay nhặt chiếc mũ fedora nâu lông ngựa đội lên đầu.

- Đi thôi.

Dưới con mắt chưa thể chớp lại của Michiko, người đàn ông và Geisha trong bộ Kimono đỏ thoáng chốc biến mất khỏi cửa. Chỉ còn mình Michiko trong phòng, hụt hẫng và cô độc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tâm trí em xoay không kịp. Michiko chẳng rõ mình vừa làm gì nữa. Liệu em có phải trả giá không?

"Xoạch"

Tiếng cửa được kéo mở, cô Ino đang hầm hầm đứng ở cửa. Trông như này có nghĩa là người đàn ông đã ra về, chẳng còn lý do gì để cô Ino che giấu cơn giận hết.

- Mày đã làm gì? Mày đã nói gì? Tại sao mày vẫn ở đây!!!

Cô Ino như một con rồng bị đạp đuôi, mặt mũi cô tối đen con mắt thì long sòng sọc. Cô thật muốn tát cho Michiko một nhát. Song có vẻ như cô cũng rất bất lực với đứa ngu ngốc này, cô thụp xuống bên bàn, Michiko hấp tấp đứng dạt ra xa, tránh xa cô Ino chưa bao giờ là thiếu cẩn thận.

- Mọi đứa trẻ đều muốn nhận nuôi, tại sao mày không thế luôn đi? Tại sao cứ phải tỏ ra khác biệt thế hả? - Giọng cô đã hạ tông xuống, giờ nó nghe thật mệt mỏi và thất vọng.

Câu hỏi chì chiết của cô Ino khiến Michiko cũng trùng lòng xuống. Em khác biệt sao? Em chỉ muốn ở bên người mình yêu quý thôi mà. Nếu đổi lại là Chie, chắc chắn bạn ấy cũng.... Không, Michiko thở dài, Chie sẽ không hy sinh cơ hội nhận nuôi của mình như em. Dù có quý Michiko đến mức nào, Chie cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ em để kiếm cơ hội sống tốt hơn. Cũng phải thôi, Michiko phụ thuộc vào Chie, thiếu Chie, Michiko sẽ sụp đổ dễ dàng, còn nếu Chie thiếu Michiko. Chà..., bạn ấy sẽ sớm kiếm được cô bạn mới thôi.

Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám lấy Michiko như một lời nguyền, khiến em không thể nói chuyện tự nhiên với Chie như trước nữa. Thực chất, hai đứa đã cãi nhau, ngay khi Michiko quay trở lại phòng ngủ.

- Sao rồi, ông ấy bảo gì cậu? - Chie sốt sắng.

Michiko biết sớm muộn cũng phải đối mặt với câu hỏi này, nhưng em không tài nào tìm được cách trả lời hợp lý, chi bằng cứ nói thật đi.

- Ông ấy nói, muốn tớ trở thành Geisha.

- Geisha? Một nghề nghiệp à? - Chie thoáng tò mò

- Phải.

- Tốt quá rồi Michiko - Chie không giấu nổi vui sướng, cười tươi rói, giọng đầy phấn khích - Cậu sẽ rời khỏi đây, có nghề nghiệp, cậu sẽ kiếm được tiền, sẽ tự do!

Nhưng Michiko chẳng hề vui mừng.
Mặt em cứ cúi gằm xuống, thất thần.
Chie nhận ra điều khác lạ, em cố gắng suy đoán tâm tư của Michiko:

- Cậu sao thế? Cậu không muốn đi à?
Michiko khẽ gật.

Chie nở nụ cười hiền hậu, em cốc yêu vào đầu Michiko:

- Ngốc ạ, ở đây có gì tốt chứ? Có cơ hội là biến thôi. Tớ cũng sẽ sớm rời khỏi đây, chẳng lẽ cậu cứ định ở lại sao. Với lại bây giờ đã quyết định rồi. Chẳng thể thay đổi gì nữa đâu.

Cách nói của Chie chứng tỏ em vẫn chưa hiểu được câu chuyện mà Michiko cố thể hiện qua vẻ mặt.

- Chưa quyết định - Michiko buộc phải đính chính - Tớ đã từ chối rồi.

Lời nói nhỏ nhẹ của Michiko chẳng khác nào tia sét xuyên qua tai Chie. Em gần như hét lên:

- Cái gì!!!??? Cậu từ chối á??? Cậu điên à!!!

Phản ứng quá mức của Chie khiến Michiko bắt đầu hoảng, em cố gắng thanh minh:

- Tớ, tớ chỉ nói là cậu cũng muốn đi cùng thôi.

Tròng mắt Chie đã trợn ngược lên, sự ngu ngốc của Michiko cuối cùng đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của Chie.

- Cậu ngốc đến nỗi tin ông ta sẽ nhận cả hai à? - Giọng Chie choe choé, toát lên sự mỉa mai chỉ nên dùng với kẻ thù - Kể cả nếu cậu không muốn đi, cậu nên bảo ông ấy chọn tớ. Chứ không phải là chọn cả hai. Ông ấy sẽ nghĩ rằng cậu thật tham lam. Giờ thì tuyệt, nhìn xem cậu đã làm gì đi, phá hủy cơ hội tốt nhất để thoát khỏi nơi này một cách không thể ngớ ngẩn hơn.

Đối diện với sự gay gắt của Chie, Michiko cảm thấy oan ức vô cùng, em chợt cảm thấy Chie thật ích kỷ. Sau tất cả những quan tâm mà Michiko dành cho Chie, cái mà em nhận lại là lời trách móc. Michiko cảm thấy có dòng máu nóng dồn lên não em, bắt em phải phản bác:

- Tớ làm vậy là vì nghĩ cho cả hai. Phải, tớ không muốn đi, tớ muốn ở với cậu. Tớ chỉ...

- Không có chỉ trỏ gì hết - Chie thô lỗ cắt ngang - Rõ ràng là do tính nhát cáy của cậu, cậu chẳng làm nổi trò trống gì cả. Cậu chưa bao giờ chịu suy nghĩ, cậu bảo cậu nghĩ cho tớ, thực ra là cậu bốc đồng, ích kỷ, vô tâm, thiển cận...

Một tràng những lời mắng mỏ đổ lên đầu Michiko từ người bạn em yêu quý nhất. Hoá ra, trong mắt Chie, Michiko là như vậy sao? Giới hạn đã bị đẩy đi quá xa, sự phẫn nộ trong Michiko đột nhiên biến mất, em hết sức bình tĩnh, câng mặt phán một câu mà cả đời sẽ hối hận:

- Dù sao nếu tôi không đi thì cậu cũng chẳng được chọn.

Một gáo nước lạnh vừa được dội thẳng vào cái đầu nóng của Chie. Những gì mà em định nói với Michiko tắt ngúm, Chie á khẩu. Đầu óc như bị đập vào đâu, choáng váng. Câu nói của Michiko như một loại chất độc, mất một lúc mới phát tác. Chie cảm thấy tim mình hổng một lỗ, da mặt tê tái như bị tát, lòng tự trọng của em vừa bị người bạn mình yêu quý nhất vứt xuống đất và chà đạp không thương tiếc. Những gì em nói được chỉ là tiếng ấp úng:

- Vậy, vậy sao? Cậu, Michiko, cậu được lắm.

Ở bên này, Michiko vẫn chưa nhận ra tác hại của câu nói đó, em giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa:

- Chuyện của tôi tôi lo, cậu đừng xía vào.

Nói rồi em rút tấm chăn vẫn vắt trên người Chie trùm kín lên mình. Quay mặt và tường và nhắm chặt mắt.
Tấm chăn kéo tuột khỏi Chie khiến tay chân em đột ngột lạnh toát. Hay là do thứ gì đó vốn sưởi ấm trái tim em đã biến mất. Chie bàng hoàng rời khỏi chỗ của Michiko, quay lại giường của mình để cố gắng ngủ một giấc chẳng thể ngon.

Khi đắp tấm chăn lên người mình, Chie vẫn thấy lạnh cóng. Vậy là do thứ từ bên trong tan vỡ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro