10 : Nhà mới của Chie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Sinh nhật 13 tuổi của Michiko, cũng là ngày đầu tiên Michiko trở thành một Geisha chính thức.

Michiko ngồi trước tấm gương bạc. Lớp phấn trắng toát càng tôn nổi đôi môi đỏ mọng như quả anh đào và mái tóc đen nhánh được tạo hình rất cầu kỳ của em. Michiko bồi hồi đến lạ, em đã đi một quãng đường rất dài từ trại trẻ mồ côi, và hôm nay, những điều em phấn đấu suốt ba năm qua đã đạt được. Michiko nhớ về những gì mình đã hy sinh, cũng chẳng nhiều, chỉ là Chie... Hình ảnh Chie đã rất lâu không xuất hiện trong tâm trí của Michiko nhưng chiếc trâm vẫn là lời hứa hẹn đáng mong đợi nhất. Nếu Michiko làm tốt công việc này, có thể em sẽ tìm được cơ hội gặp lại Chie. Hộp gương đóng lại, Michiko đi về phía gian nhà chính...

Tại một nơi cách đó rất xa, một vùng nông thôn quen thuộc trong trí nhớ của Michiko, một bé gái 13 tuổi đang cố thò tay qua nan hoa cửa sổ để với lấy nắm cơm rất ngon lành. Chie đang rất đói, em đã làm việc cả ngày dài mà chưa có gì bỏ bụng. Một đứa cứng đầu như em rất đáng ghét trong mắt người khác, họ sẽ không cảm thông cho em đâu. Đúng vào cái lúc mà đầu ngón tay Chie chạm vào miếng cơm nắm, một bàn tay thô ráp nắm thẳng vào bím tóc của em và giật mạnh một nhát. Cả người Chie ngã ngửa ra sau, da đầu như bị toạc một mảng. Tiếp đó là một ngón tay chỉ thẳng vào mặt em, cùng cái giọng đe nẹt sang sảng:

- Lại ăn vụng, thứ bẩn thỉu này, mày có tin tao đuổi cổ mày không?

Chie đã quá quen với việc này, em phải giả vờ sợ hãi và thụp xuống đất khóc lóc:

- Cháu xin lỗi thưa ngài, cháu rất đói, cháu chỉ biết là cháu đói thôi, ngài tha lỗi cho cháu.

Gã đàn ông bệ rạc này hiếm khi được gọi là ngài, cái não bé tý của lão dễ dàng để hắn bị đánh lừa bởi màn ỉ ôi giả tạo của Chie. Con mắt lão híp lại, miệng vẫn còn cố ra oai:

- Được rồi, nhưng nếu đói thì phải nói chứ không được ăn vụng. Nghe chưa?

- Vâng thưa ngài - Chie đương nhiên vui vẻ trả lời, rồi đường hoàng lấy miếng cơm nắm mà ngấu nghiến.

Em đang ở trong một trang trại nuôi gà. Cái mùi hôi thối của đàn gia súc này chẳng dễ chịu gì, nhưng nếu đói thì không gì là không ngon. Chie ngồi bệt xuống nền đất, nắm cơm biến mất trong nháy mắt. Em ngẩng mặt nhìn hoàng hôn nhuốm đỏ bầu trời. Cảnh tượng này giống y như cái hôm người đàn ông đó đến trại trẻ. Mới đó, mà đã 3 năm. Chie vẫn chưa thoát khỏi nơi này được, càng lớn lên, Chie càng thấy kế hoạch trốn đi thêm phức tạp. Đôi lúc em ước mình ngây thơ như hồi xưa, chỉ cần cơ hội là sẽ ra đi. Bây giờ em có cả đống cơ hội, có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, làm việc ở rất xa trại trẻ và không bị giám sát, nhưng lại bị những nỗi lo về hậu quả làm chùn bước.

Đúng lúc đó, một suy nghĩ loé lên trong đầu Chie. Tiền. Phải, tiền là thứ quan trọng nhất nếu muốn trốn đi. Em chỉ cần một khoản để di chuyển khỏi làng quê này, rồi sau đó cơ hội sẽ mở ra đường khác. Không muốn chần chừ lâu hơn, Chie lập tức lẻn đến phòng nghỉ của lão già ban nãy. Chie đã để ý lâu rồi, lão thường dắt tiền trong cái túi vải. Nó khiến cho lão bị cộm khi ngồi hoặc nằm, nên lão sẽ tháo ra. Chie chỉ cần nhân lúc hắn ngủ mà hành động thôi. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, Chie có thể thấy ngay túi tiền đang đặt trên mé cửa sổ, xung quanh không có ai. Em rón rén tiến lại gần, ánh mắt đảo lia lịa. Không một bóng người xuất hiện, em nhanh như chớp chộp lấy túi tiền và nhét vào trong áo. Chie chạy một mạch ra đằng sân sau, nấp sau hàng chuồng gà và đếm tiền. Chẳng biết có nhiều hay không, em không thể đòi hỏi hơn. Trời đang sập tối rồi, giờ trốn đi là thích hợp nhất. Chie khéo léo vòng một vòng xung quanh trang trại, chạy thật nhanh qua những ngõ ngách em đã thuộc lòng, bất chấp tiếng la ó ầm ĩ của lão già.

Trời tối rất nhanh, Chie chạy thục mạng đến khi không còn nhìn được đường. Em dừng lại thở dốc, giờ mọi chuyện có vẻ yên bình, nhưng em biết đằng sau có cả một nhóm thắp đuốc săn lùng em. Nên em phải tiếp tục lết đi, bàn chân em nhói đau, có lẽ đã chảy máu do đạp vào đâu đó. Nhưng em mặc kệ, thoát khỏi đây thì cái giá nào cũng xứng.

Chie vấp ngã vài lần, lúc em nhìn lại thì túi tiền đã rơi mất, nhưng bây giờ chẳng còn đường quay lại. Chie đã đi đến tận rìa ngoại ô, em sắp kiệt sức rồi. Đúng lúc làm sao, một chiếc xe ngựa lọt vào tầm ngắm của Chie. Mắt em hoa lên và chân thì chệnh choạng, song em dùng hết sức lực để chạy theo hướng ánh đèn treo bên cỗ xe ngựa. Tất cả những gì em nhớ được là mình đã gục ngã ngay trước chiếc xe, và túm được ống quần của một người đàn ông. Em nghĩ mình đã thều thào kêu cứu, nhưng không tin người đàn ông đó nghe được.

Dù sao thì khi em tỉnh giấc, em đã thành công trốn khỏi ngôi làng đó rồi.
Chie lờ đờ mở mắt, em đang ở trong một căn phòng rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho cái đệm em đang nằm và một lối đi. Ánh sắng mặt trời chiếu vào qua lớp kính, khiến em hơi chói mắt. Chie nhìn lại toàn bộ thân thể mình, chân em được băng bó kín mít, những phần hở ra thì toàn là màu xanh xanh đỏ đỏ của thuốc. Trái lại, em cảm thấy rất khoẻ, Chie dễ dàng đứng dậy và tiến đến cánh cửa. Em vừa chạm tay lên thì cánh cửa mở tung, mắt em chạm với ánh nhìn xanh biếc. Là người ngoại quốc sao? Chie mất bình tĩnh, em lùi lại vài bước đầy cảnh giác. Người con trai thì ngược lại, hoàn toàn ung dung, cũng đúng thôi, anh ta là người biết được tình hình mà. Từ tốn tựa vào một bên cửa, ánh mắt của anh ta quét dọc người Chie từ đầu xuống chân xong rồi mới mở miệng. Nhưng những gì anh ta nói, Chie không hề hiểu

- Đừng ngạc nhiên đến vậy, cô đã cầu cứu còn gì?

Bắt gặp vẻ mặt hoang mang tột độ của Chie, người con trai đành thở dài, chẳng trách được, ở Nhật thì có bao nhiêu người biết tiếng Anh chứ. Anh lẳng lặng xoay người ra ngoài, dùng tay ra hiệu cho Chie đi theo.

Bên phía Chie đã tạm hiểu tình hình. Em đoán là sau màn chạy trốn trối chết kia thì đã được anh chàng này cứu. Chie lần đầu tiếp xúc người nước ngoài, ngoại hình của họ thật kỳ lạ. Mắt xanh, tóc nâu, vóc người cao to, Chie chỉ cao đến sườn anh ta. Tuy vậy thì anh ta trông khá trẻ, Chie đoán là 18-19 gì đó.

Chàng trai lạ dẫn Chie ra tận phòng bếp, nơi có một người Nhật đang róc xương cá, mùi thơm phức của nước dùng khiến Chie nuốt nước bọt. Em lại đói rồi. Người đầu bếp cúi chào anh chàng, ông ta đáp cho Chie ánh mắt kỳ lạ khiến em hơi ngại. Em rụt rè lên tiếng:

- Chào bác ạ, cháu là Chie.

Người đầu bếp quay sang chàng trai, ngập ngừng hỏi bằng tiếng Anh:

- Cậu Miles, chuyện này...

- Cô bé này đang chạy trốn ai đó thì đâm phải tôi, ông hãy hỏi xem em ấy cần gì giúp tôi.

Đầu bếp tuân lệnh Miles, Chie thở phào nhẹ nhõm khi tiếng Nhật thân thương vang lên, em rất nhanh nhẹn trả lời:

- Cháu chỉ cần một công việc thôi ạ, xin hãy cho cháu giúp, cháu có thể làm bất kỳ điều gì!

Lời đề nghị của Chie làm đầu bếp ngạc nhiên, con bé này nghĩ gì mà lại đòi ở lại đây, ông ái ngại thuật lại cho Miles. Trái với mong đợi của ông, Miles gật gù:

- Cũng được, ông có thể sắp xếp công việc gì cho em ấy không?

- Cái này, cậu Miles - đầu bếp bối rối - bố cậu không thích phụ nữ Nhật đâu, để con bé này ở lại, e rằng...

- Haha - Miles bất giác bật cười, nụ cười làm cho gương mặt anh như toả sáng, bàn tay to của anh vỗ vỗ vai đầu bếp - Ông đừng quá lo lắng, bố tôi chỉ ngại phụ nữ Nhật nếu đó là vợ tôi thôi, cô bé này chỉ làm người hầu thôi mà. Chúng ta không phải cũng thuê nhiều phụ nữ Nhật về giúp sao. Ông hãy tìm công việc nào để em ấy không phải chạm mặt bố tôi, được không?

Chẳng kịp đợi đầu bếp đồng ý, Miles vươn vai một cái rồi bỏ đi thẳng, không quên chào thân ái. Trong phòng giờ còn đúng hai người là Chie và đầu bếp. Em đoán từ biểu cảm của Miles và bác đầu bếp là mình được đồng ý cho nên vẻ mặt rất mong chờ. Thấy bác đầu bếp có vẻ khó xử, Chie nở một nụ cười thật khả ái:

- Bác, cháu biết róc xương cá đấy, bác để cháu làm cho.

Người đầu bếp vẫn chưa hết lúng túng, nhưng ông buộc thở dài đáp lại lời của Chie:

- Thôi thì, đi rửa tay đã, người Anh rất quan trọng vệ sinh.

Chie hiểu mình đã được nhận, em không giấu nổi niềm sung sướng của mình. Hoá ra trốn đi đơn giản đến thế, biết vậy em đã trốn đi ngay sau khi Michiko rời đi. Đây có lẽ là lần đầu một nhà bếp nhận người làm mới nhanh gọn đến thế. Cũng bởi Chie thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh, em bắt đầu công việc rất tốt, toàn là những việc em làm rất nhiều rồi. Bác đầu bếp thái độ rất ôn hoà, khác xa với lão già ở trang trại hoặc những người chủ trước của em. Nếu ai cũng như vậy thì có lẽ Chie đã không bỏ trốn rồi. Theo như lời bác đầu bếp dặn thì Chie không được rời khỏi phòng bếp, em sẽ phải trải chiếu để ngủ ở đây luôn vì phòng của gia nhân hiện không đủ chỗ. Chẳng sao cả, Chie coi đó là chuyện nhỏ. Em đã đến đúng nơi rồi, công việc vừa sức, mọi người tốt bụng, còn được cho quần áo mới để thay. Không thể coi là cao cấp nhưng vẫn tốt chán so với bộ cũ của em.

Việc của Chie không hẳn chỉ trong phòng bếp, sau một tuần, em được sai vặt nhiều hơn, nên cũng ra ngoài nhiều hơn. Em thỉnh thoảng bắt gặp Miles, mỗi lần như vậy em đều được anh ta tặng cho nụ cười hoặc cái gật đầu đầy ấm áp. Chie cũng không biết thế nào nữa, em vui vẻ đáp lại, người nước ngoài ai cũng thân thiện và đáng yêu như vậy sao?

Nơi này đương nhiên không phải nhà của Miles rồi. Chie được nghe kể rằng, cha của Miles làm trong thủy quân hoàng gia Anh, nắm trong tay nhiều quyền lực và Miles chắc chắn sẽ nối nghiệp ông. Cậu đang huấn luyện để gia nhập thủy quân. Căn nhà ở Nhật này là một trong vô số tài sản của gia đình họ, họ sẽ đến đây nghỉ ngơi khoảng vài tuần trong năm. Thời gian họ vắng mặt, những gia nhân vẫn sẽ ở lại dọn dẹp, tiền chu cấp được gửi cho quản gia chính. Chie đếm lại từ lúc em đến đây đến giờ cũng phải gần 1 tháng rồi, em chưa nhìn thấy mặt của cha Miles nhưng nghe được tiếng xe ngựa đưa đón ông ra vào sân và cả giọng nói ồm ồm nghiêm khắc đáng sợ của ông nữa. Dù gì thì cả hai cũng sớm muộn rời khỏi đây một quãng thời gian dài, Chie khó hiểu khi thấy trong lòng khó chịu. Vậy là sẽ chẳng còn ai cười hay gật đầu với em mỗi khi tình cờ chạm mặt nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro