11 : Nỗi buồn của Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng thời gian dài làm việc ngay trong khu tổ hợp nhà nghỉ và quán rượu, Michiko được đưa đến những nơi xa hơn, rộng lớn hơn và rực rỡ hơn. Sự xa hoa ở nơi tiếp theo lại ở một đẳng cấp khác với nơi trước. Trong đó nơi đẹp nhất là quán đối diện với bờ sông thơ mộng. Đây là nơi mà ngài Kobe thường lui tới với những người bạn của ông. Những người đến đây đều là kẻ có tiền, có cả người ngoại quốc nữa. Michiko để ý có một vị khách rất hay lui tới, và không chỉ có mình Michiko để ý mà là tất cả các Geisha đều biết rõ anh ta. Một thương nhân trẻ tuổi, tuổi trẻ tài cao, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã vậy lại rất đẹp mã. Anh ta có đủ mọi yếu tố khiến con gái phải mơ mộng. Tuy nhiên thì những Geisha vẫn giữ vững phép tắc và không hề tỏ ra lố lăng trước mặt khách. Ngoại trừ một trường hợp không để tâm đến phép tắc lắm, Sayo.

Sayo là một Geisha được nhiều vị khách ưa chuộng, có lẽ đàn ông sau khi ngán ngẩm với vẻ yểu điệu, dịu dàng thì sẽ hứng thú với cái gì đó phá cách và nổi loạn hơn. Sayo là người toả ra khí chất đó mãnh liệt nhất. Những lời nói chẳng nể nang, những cái nhếch mép cười đểu, những cái lườm đầy khi dẻ, Sayo đều thuần thục và dùng đúng lúc đúng chỗ vô cùng. Ả đã khiến cả ối khách hôm nào cũng phải mò đến bất chấp mưa gió. Tốt thôi, tốt cho cả quán rượu, tốt cho Sayo, nhưng hình như không tốt cho Jin.

Phải, từ khi mà Sayo trở nên thu hút với gã thương nhân kia, Jin thở dài rất nhiều và mang khuôn mặt ảo não khiến người ta khó chịu. Những khách hàng nhiều lần chỉ trích, song Jin vẫn vậy. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Jin sẽ bị chuyển về những quán nhỏ hơn, lương ít hơn.

Khách hàng không phải là người khó chịu duy nhất, Sayo mới là người gai mắt nhất với thái độ của Jin. Chỉ cần về đến phòng, Sayo sẽ xỉa xói bóng gió về Jin, toàn là những từ khó nghe. Michiko rõ ràng rất uất ức, nhưng mỗi lần em định đáp trả thì Jin lại kéo áo em. Michiko buộc phải tìm cách động viên Jin trước. Sau bao nhiêu lần gặng hỏi, Jin vẫn không chịu hé răng tại sao. Dẫu vậy, mọi người đều biết là do Jin ghen với Sayo, cô ta yêu vị thương nhân kia, còn anh ta thì bày đủ trò mồi chài Sayo.

Sayo khi được mách về chuyện này đã cười rất to. Ả một tay che cái miệng ngoác rộng, một tay ôm bụng quằn quại:

- Á há há, đó là lí do nó buồn á? Á há há, tội nghiệp thật đấy - Ả liếc về phía Jin, cố tình lớn giọng - Anh ta chỉ chết mê chết mệt tôi mà thôi.

Từng lời nói của Sayo cứ khoét sâu vào Jin, khiến chị đau đớn không tưởng. Tại sao cứ phải hành hạ Jin như vậy chứ?

Sayo đương nhiên là rất hài lòng với sự độc ác của mình. Ả thực chất có thèm để ý gã thương nhân kia sao? Một thằng quê mùa sến súa luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. Đó là suy nghĩ của Sayo về hắn đấy. Chẳng qua là vì công việc, Sayo mới không đổ trà vào đầu hắn mỗi khi hắn mở cái giọng tán tỉnh ả mà thôi. Thế mà Jin cũng thích được, đáng khinh. Tuy nhiên thì tình huống này đúng là làm Sayo mãn nguyện mà, đứa bạn ghét yêu thầm đứa bạn ghét nhưng yêu bạn. Chẳng phải là quá nhiều quyền lực sao? Đã vậy, Sayo sẽ chơi đến cùng, làm sao mà hủy hoại cả hai càng tốt, không thì Jin cũng được. Chả vì lí do gì hết, Sayo rất ghét mấy người nhu nhược như Jin hoặc sến sẩm như gã thương nhân.

Kể từ hôm đó, Sayo trở nên càn rỡ hơn, ả quyết định nhân lúc gã thương nhân còn hứng thú với ả, kiếm một chút tiền, sau đó sao cũng được.
Cả buổi tối ả chỉ tiếp rượu và trò chuyện với gã thương nhân, còn cố tình ngả ngớn vào người hắn, cũng không hề có ý định phản đối những hành động thân mật của hắn ta. Trong lúc cười đùa với gã đó, Sayo vẫn liếc mắt về phía Jin, rồi thầm thích thú trước dáng vẻ ủ dột của cô ta.

Những Geisha khác đương nhiên là rất ngứa mắt với Sayo, nhưng họ cũng không hài lòng với Jin. Có buổi tối, cả đám người xúm lại xúi Jin:

- Này, cậu càng yếu đuối như vậy Sayo sẽ càng thích thú đấy, phải tươi tỉnh lên đi. Chẳng gã đàn ông nào chịu yêu một đứa như Sayo đâu, thứ xấu tính xấu nết đó...

Mặt Jin trông rất khó coi, hai bên tai lùng bùng những từ ngữ khủng khiếp con người ta có thể nghĩ ra được. Những Geisha này thực chất chẳng hề muốn tốt cho Jin, chỉ là họ mong chờ màn đụng độ giữa chị và Sayo mà thôi.

Tiếng nói vẩn lảng vảng quanh đầu Jin như tiếng vo ve của muỗi, làm Jin cảm thấy không kiểm soát được tâm trạng mình nữa.

- Biết thế đấy, cô ta hành xử không khác gì loại gại nhà thổ rẻ tiền. Quả là ô uế cho cái danh Geisha mà...

- Đủ rồi! - Jin đột nhiên gắt lên, cả gương mặt xám xịt, mắt trợn trừng ẩn chứa sự phẫn nỗ sắp bùng nổ. Vẻ mặt đáng sợ đó doạ mấy Geisha nhiều chuyện ngây người. Họ không dám nhìn lâu vào ánh mắt tăm tối của Jin, bèn lẳng lặng tản hết đi.

Sau một lúc, cả bàn rộng lớn chỉ còn Michiko ngồi lại, nhẹ nhàng an ủi:

- Chị Jin, chị có mệt không?

Jin giơ hai tay ôm mặt, mệt mỏi cúi xuống, tiếng nói đi kèm tiếng thở dài:

- Có, chị rất mệt.

Michiko ngạc nhiên trước sự thừa nhận thẳng thắn của Jin, cứ tưởng chị ấy sẽ chối như mọi lần. Michiko chưa bao giờ yêu ai, em chỉ được nghe kể về nó, những câu chuyện hường phấn, nhưng nhìn bộ dáng của Jin như này, Michiko cũng chẳng thiết tha gì nữa. Em hạ giọng:

- Chị yêu anh ta đến vậy sao?

Jin khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Michiko qua kẽ tay, rồi bất giác cười thành tiếng, một nụ cười đầy bất lực và có gì đó châm biếm.

- Ahaha, tại sao ai cũng nghĩ vậy chứ?

Thái độ lạ thường của Jin đẩy Michiko vào hoang mang. Jin nói vậy tức là chị ấy không có tình cảm với gã thương nhân rồi. Thế thì tại sao lại khổ sở thế? Michiko hấp tấp muốn biết:

- Thế tại sao chị lại buồn khi thấy Sayo đi quyến rũ anh ta?

Jin hít một hơi thật sâu, nhìn lại đứa em gái ngây ngốc của mình như để xác định sự tin tưởng. Cả khuôn mặt Jin dãn ra, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, chị nở một nụ cười nhẹ như nhớ về một ký ức đẹp:

- Chị có yêu một người...

- Hả? Chị vừa bảo...

Một tia sét xẹt ngang đầu Michiko và cắt ngang câu hỏi của em. Mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ trước mắt. Nhưng theo một cách sỗ sàng đến đau đớn. Đáp án này còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng của Michiko. Em không dám tin vào suy nghĩ của mình, rụt rè hỏi lại:

- Chị, chị thích chị... Sayo sao?

Có lẽ Jin đã chắc chắn về câu trả lời từ rất lâu. Chị còn đính chính lại:

- Không phải thích, mà là yêu.

Michiko thật sự bị sốc. Thời gian qua ở cùng phòng với hai người, tất cả những gì Michiko thấy là sự đối lập nhau như lửa và nước của Sayo và Jin. Từ ngoại hình, suy nghĩ, cách ăn mặc, thái độ, mọi lựa chọn, đều trái ngược nhau. Michiko còn biết rõ, Sayo rất ghét Jin, còn Jin thì lại đi yêu Sayo. Mà đây cũng chẳng phải thêm một điểm trái ngược sao. Tại sao cứ phải như vậy chứ?

Tiết lộ động trời của Jin về tình cảm với Sayo làm Michiko lùng sục lại ký ức mình. Jin quá tốt bụng nên Michiko coi việc chị lo về Sayo là điều đương nhiên. Giờ nghĩ lại, Michiko đã quá vô tâm. Jin biết rõ từng sở thích của Sayo và cố tình chiều theo. Năm lần bảy lượt bị Sayo hắt hủi, Jin vẫn cam lòng, còn cản Michiko bật lại. Jin sống cùng với Sayo, chị biết rõ hơn ai Sayo phạm quy tắc bao nhiêu lần, nhưng luôn dung túng cho cô ta, nói rằng Sayo có lí do riêng. Thực ra người có lí do riêng lại là Jin.
Sự lặng thinh kéo dài rất lâu, không ai biết phải nói gì. Michiko sau một hồi trầm lặng, mới cụp mắt hỏi, rõ ràng là không mong đợi đáp án chút nào:

- Vậy, chị định làm gì?

Jin trở nên rất bình tĩnh trước câu hỏi của Michiko, rõ ràng là chị đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi. Nhưng mà, kết quả vẫn chưa có. Giọng chị như từ rất xa vọng lại.

- Có lẽ... không làm gì là ổn rồi.

"Ổn cái con khỉ" Tinh thần của Jin như bị rút hết đi vậy. Cứ cái đà này, Jin sẽ chết trước khi già mất. Thứ tình cảm này có gì khác một loại độc chí mạng. Michiko có thể không lo lắng sao.

- Chị không định nói với Sayo sao?

Jin nhìn Michiko đầy khó hiểu, con bé này nghĩ gì về Sayo vậy? Cô ấy còn đang cố tình ve vãn gã thương nhân cho bõ ghét mình kia kìa.

- Nói ra chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

Thấy Michiko có vẻ không chịu hiểu cho mình, Jin phẩy tay đuổi khéo:
- Nói ra với em cũng nhẹ lòng hơn chút rồi, em đi làm việc đi, chị không sao.

Jin vẫn ngồi im một chỗ. Dạo gần đây không nhiều khách hàng thích được Jin tiếp rượu nữa. Chị chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía Sayo. Ả vẫn đang vui vẻ ngồi bên cạnh gã thương nhân, còn để hắn choàng tay qua cổ đầy thân mật. Jin thấy ruột mình nóng lên và quặn thắt, chị chỉ biết tức giận. Mà khi không thả xả ra được sẽ nén thành nỗi buồn, làm trĩu nặng cả cuộc sống.
Michiko bị đuổi, không biết làm gì khác ngoài rời đi. Em lấy một chai rượu và cố tình đi đến gần chỗ Sayo và gã thương nhân. Em muốn nhìn kỹ hơn, xem trên người Sayo rốt cuộc có điểm nào khiến Jin rung động. Nhưng Michiko chỉ thấy chán ghét. Cái dáng vẻ ngả ngớn, thảo mai của ả ta, rõ ràng là chỉ lợi dụng người khác. Vậy mà còn tỏ ra ngoan hiền, thật đáng khinh. Michiko cảm thấy máu nóng dồn lên não, em muốn làm cho ra nhẽ với Sayo. Michiko tự nhiên ngồi xuống cạnh ả ta, lúc này gã thương nhân đã say đến mất tỉnh táo, mê man sắp ngã ra ngủ, cố hỏi một cách thật bình thường.

- Chị Sayo, chị không mệt sao?
Sayo rất ghét cái kiểu hỏi cài cắm như vậy, ả huỵch toẹt, nghe như gây gổ:

- Làm sao?

Michiko hít sâu giữ bình tĩnh, cố để không chửi thẳng Sayo:

- Chị không yêu anh ta, vậy mà còn cố tình thân mật, chỉ để làm Jin đau khổ. Chị bị điên à?

Sayo bày ra cái vẻ mặt sợ sệt giả tạo đến là châm biếm. Ả cố tình ép giọng mình eo éo như sắp khóc:

- Sao em lại nói thế chứ? Chị... - Ả quay ngắt 180 độ, nhếch mép cười khinh bỉ - đúng là không yêu hắn.

Nụ cười trở nên rộng hơn và giọng ả càng lúc càng cường điệu:

- Thì sao nào? Hắn ta yêu tao, sẵn sàng chi nhiều tiền cho tao, cho cả quán rượu, tức là cho cả đống tiền lương hèn mọn của mày. Mày nên cảm thấy biết ơn chứ.

Michiko quả thật vẫn bất ngờ trước sự trơ trẽn của Sayo. Em trợn to mắt giận dữ nhưng họng thì nghẹn lại không nói được gì. Biểu hiện ấy chỉ càng làm cho Sayo lấn tới

- Còn Jin á? Tao ghét nó cần lí do sao? Cô chị yêu quý của mày lúc nào cũng ảo não đáng thương, chướng mắt lắm biết chứ. Cả mày nữa, ra vẻ anh hùng gì thế? Sao không biết điều chút đi? Giờ thì cút!

Ả nói xong liền ngả người xuống cái ghế đầy thoải mái, hoàn toàn lãng quên sự hiện diện của Michiko, thanh thản uống nốt ít rượu trong cốc. Vành cốc đã đỏ màu son. Cuộc nói chuyện cứ vô duyên mà kết thúc. Michiko có mười cái miệng cũng không thể ép Sayo nói ra điều gì đó thoả đáng. Bởi ả chẳng quan tâm về độ bỉ ổi và đáng ghét của mình, miễn sao ả có thứ mình muốn. Ả luôn rõ ràng mình cần gì, ghét gì. Cuộc sống của ả cũng chỉ là giật lấy thứ mình cần và loại đi thứ mình ghét mà thôi. Ả không ngại tổn thương người khác, dù họ có coi mình là cả cuộc sống đi chăng nữa. Cho nên thế mới nói, ai yêu phải Sayo thì đúng là bị trừng phạt. Chỉ là không hiểu sao, người đó lại là một cô gái hiền lành, ấm áp như Jin. Michiko chỉ biết thương tâm hộ Jin. Dựa theo những ký ức vụn vặt còn sót lại của Michiko thì Jin đã thích Sayo từ rất lâu rồi, có khi còn trước cả sự xuất hiện của em. Câu chuyện này rõ ràng là số phận đùa cợt viết nên, Michiko chỉ mong sao kết thúc khi tác giả nhận ra trò đùa tai hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro