12 : Ước nguyện của Chie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chie muốn tìm cách gặp lại Michiko.

Em đặt tay lên cái bọc đựng trâm, hình thù của nó hằn lên lớp vải. Chie rất muốn biết xem Michiko đang ở đâu, làm gì, liệu bạn em đã trở thành geisha thành công hay chưa, liệu bạn ấy có được đeo chiếc trâm này một cách đàng hoàng hay không. Chie hiện là một người hầu, kẻ ở, đương nhiên đeo trâm lên sẽ chuốc lấy một đống rắc rối.

Vấn đề là em không biết bắt đầu tìm kiếm như nào, từ đâu. May sao, vẻ mặt đăm đăm suy nghĩ của em khiến một chị gái làm cùng em lên tiếng thắc mắc trước:

- Chie dạo này hay nhăn nhó suy nghĩ gì thế?

Chie lúc đó đăng giặt rèm cửa, nghe hỏi bèn giật mình, lúng túng ngước lên cười:

- À, vâng, em, em... đang...

Chị gái nọ tủm tỉm trêu chọc Chie:

- Đang nghĩ về anh nào phải không?

- Không mà!! - Chie dựng ngược lên - Em đang nhớ bạn, bạn cũ ấy.

Câu trả lời của Chie gợi lên sự tò mò của những người hầu đang giặt rèm khác, họ nhất loạt quay về phía Chie, hau háu chờ xem bạn cũ của Chie là ai.

- Ai mà khiến em nhớ nhung vậy?

Nhắc đến Michiko thì Chie khó mà vui vẻ, em vô thức chà rèm cửa, miệng vẫn hoài niệm:

- Bọn em lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nhưng bạn ấy được nhận nuôi trước lâu rồi, bọn em không có cách nào liên lạc được với nhau.

Những chị gái lập tức nhao nhao gợi ý:

- Sao lại không? Hỏi người quản lý xem là ai nhận nuôi đi.

- Xong rồi tra địa chỉ luôn.

- Giờ tích chút tiền thì đi lại dễ không ấy mà.

Chie trở nên bối rối trước sự nhiệt tình của các chị gái. Em chỉ biết cười khổ, ái ngại thú nhận:

- Nhưng, em là từ trại trẻ bỏ trốn ạ, em không thể quay lại đó.

Mọi người sửng sốt. Đứa bé như Chie mà dám bỏ trốn khỏi trại trẻ thì là chuyện động trời đấy. Họ hoang mang nhìn Chie:

- Em trốn khỏi đó rồi chạy tận đến đây cơ à?

Chie ngập ngừng, em biết mọi người đều không vui trước việc này, nên cố tìm lí do bao biện:

- Vâng, vì em bị ngược đãi.

Giờ thì tất cả lại rơi vào trầm tư, chỉ có một người bác lớn tuổi đủ lí trí để thông cảm cho Chie:

- Thôi được rồi, dù sao thì Chie cũng ở đây, là người của chúng ta rồi.

Những người ủng hộ gật gù lên tiếng. Một tràng lời động viên sưởi ấm trái tim của Chie. Em càng tin mình đã đến đúng nơi. Nhưng mục đích hiện tại là tìm Michiko.
- Vậy, em phải làm sao để tìm được bạn mình?
- Em có nhớ gì về bạn ấy không? Cả người nhận nuôi bạn ấy nữa.

Chie nhắm mắt đào lại quá khứ. Vào cái ngày nắng trải vàng cả hiên nhà đó, Michiko đã khóc. Chie nhớ rất rõ cái hình ảnh khi những giọt nước mắt long lanh từ mắt Michiko rơi xuống, tia nắng lại chiếu xuyên qua, khiến chúng óng ánh như những viên ngọc.

Lúc đó Chie đứng dạt vào một góc sau hàng hiên, lòng cồn cào khó chịu, em muốn chạy ra ôm chặt lấy Michiko, nói xin lỗi, bảo Michiko đừng đi đâu, ở lại trại trẻ với mình, và cùng nhau bỏ trốn. Nhưng em sợ mình sẽ hối hận, bỏ trốn nói thế nào cũng không thể an toàn bằng được nhận nuôi, nhất là nhận nuôi để có một công việc ổn định trong tương lai. Chie không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà hủy hoại cơ hội ngàn năm có một của Michiko.

Chie vẫn tiếp tục tập trung lục lọi ký ức về người đàn ông đưa Michiko đi. Ông ấy ăn mặc bảnh bao, gọn gàng, chắc chắn là người có tiền và địa vị. Cô Ino rất kính trọng ông ấy, từ ngoài cửa nhìn qua khe, Chie nghe được cô Ino gọi ông ấy là...

- Ngài Kobe!!! - Chie bật thốt ra, tên của người đàn ông đó quý giá như một món đồ cổ được khai quật vậy. Chie mắt sáng lên, khẳng định lại với mọi người - Người đàn ông nhận nuôi bạn em tên là Kobe, ông ấy nhận nuôi bạn ấy để huấn luyện trở thành một Geisha.

Những tiếng "ồ" loáng thoáng bật ra. Cũng phải thôi, Geisha được coi là một loại nghệ thuật mà, mỗi Geisha là một tác phẩm nghệ thuật. Những chị gái chớp chớp mắt đầy ngưỡng mộ:

- Vậy thì không khó tìm đâu, Geisha giỏi thường có tiếng tăm. Nếu bạn em làm tốt, thì chỉ cần tên thôi là đủ. Bạn em tên gì?

- Michiko ạ.

- Thế là đủ thông tin rồi đấy. - Bọn họ nói chắc nịch, rất lạc quan như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy, nhưng họ cũng vẫn thiếu sót:

- Nhưng mà, người hầu như chúng ta chẳng có thông tin gì về Geisha cả, chỉ có những người giàu có mới quan tâm đến họ thôi...

- Tôi nghe nói những Geisha sống trong một khu trọ, họ bị huấn luyện rất nghiêm khắc.

- Thế mới thành Geisha chứ.

...

Những bàn tán về nghề Geisha dần bớt sôi nổi hơn. Nhưng suốt cả buổi Chie không ngừng nghĩ về điều đó. Em không thể tự tìm Michiko mà phải thông qua người có quyền để hỏi về bạn em đã. Chie cứ nghĩ đi nghĩ lại muốn rách não nhưng sự thật là em chỉ nhớ được mỗi Miles, anh ta là người duy nhất Chie tin tưởng lúc này. Chie không phải nhẹ dạ nhưng Miles đã cứu và cho em công việc, anh ta là ân nhân của Chie, quan trọng hơn là ngoài Miles ra làm gì còn lựa chọn nào khác. Chie hít sâu một hơi: "phải thử mới biết được".

Dạo này Miles ít khi đến khu nhà này hơn, mọi người nói anh đang chịu sự huấn luyện rất nghiêm khắc đến từ phía quân đội, khoảng 6 tháng mới xuất hiện một lần, và chỉ ở có 1 tuần. Chie thì không muốn phí thời gian, em sẽ tranh thủ cơ hội sớm nhất.

Chính ra thì Miles và Chie chưa từng nói chuyện một cách chính thức với nhau. Họ bất đồng ngôn ngữ, bất đồng cả thân phận. Nhưng những nụ cười của Miles khiến Chie tạm quên đi điều thứ hai, em học vẹt vài mẫu câu để hỏi về Michiko với Miles từ bác đầu bếp. Dù bác có vẻ không ủng hộ chuyện này lắm và luôn cảnh cáo Chie hãy cẩn thận. Song em chỉ cười xòa, vâng vâng dạ dạ rồi lại tụng niệm những mẫu câu vừa rồi như thể một loại thần chú. Suốt khoảng thời gian dài đó, trình độ tiếng Anh của Chie tiến bộ đáng kể, em chỉ mong đến ngày Miles quay lại.

Miles quay lại khu nhà sau hơn 5 tháng rèn luyện trên những con tàu chiến của Anh. Cơ thể anh càng trở nên vạm vỡ và cao to hơn. Nước da không trắng trẻo như trước mà đã rám nắng thành màu đồng, toả ra sức thu hút kỳ lạ. Khi Miles bước xuống khỏi cỗ xe ngựa, Chie đã kịp nhìn thấy. Có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ làm xao xuyến lòng em. Chie ngẩn người ngắm chàng trai với nụ cười toả nắng ấy chào người quản gia, bỗng chốc cả người em khó hiểu nóng bừng, cảm giác cả mặt đều bị hun đến đỏ lựng. Chỉ đến khi Miles khuất bóng sau cánh cửa, nhịp tim của Chie mới chịu đập từ tốn hơn.

Biểu cảm của Chie không thoát được mắt của bác đầu bếp. Bác lớn giọng gọi, làm Chie giật nảy mình, con dao lỡ lẹm vào đầu ngón tay, dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Chie vội giật lùi lại vì nhói đau, theo phản xạ em nhanh chóng dí tay vào vòi nước, vừa xuýt xoa vừa giở giọng trách bác đầu bếp:

- Sao vậy bác, bác làm cháu giật mình.

Người đầu bếp bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, không bị vết thương của Chie làm cho hối lỗi. Ông hạ giọng, nghe có gì hơi đáng sợ:

- Cháu thích cậu Miles phải không?

Ngữ điệu của bác khiến Chie chột dạ, em chớp mắt nhìn bác để xác nhận bác đang nghiêm túc, rồi mới bối rối phủ nhận:

- Không đâu bác, bác nhìn lầm rồi.

Chie ở đây đã đủ lâu để bác đầu bếp hiểu tính con bé, nếu nó đã chối thì có mổ bụng nó ra xem nó vẫn sẽ chối. Bác chỉ đành thở dài:

- Hy vọng là như thế, Chie, cháu hãy nhớ lấy thân phận của mình.

Chie còn chưa kịp phản bác lại, bác đầu bếp đã bỏ đi mất, chỉ còn em đứng ngẩn ngơ trong căn phòng nghi ngút mùi cá hấp. Chie hiểu bác muốn nói gì, nhưng em thật sự không thích Miles mà... Chie hơi khựng lại, có thật là em không thích anh ta hay không. Suốt thời gian qua, Chie vẫn cho là mình quý Miles theo kiểu biết ơn, nhưng khi nhìn thấy anh ta quay lại đây, lòng em chợt nở rộ, cảm giác như là vui mừng vậy.

Suy nghĩ đó khiến Chie giật thót mình, em lắc đầu nguầy nguậy để cố gạt nó sang bên. Dù có thích hay không thì việc cần làm là tiếp cận được anh ta để hỏi về Geisha đã.

Miles không hề biết Chie đang ngấm ngầm theo dõi chờ thời cơ bắt chuyện với mình. Anh vẫn sinh hoạt như thường. Sau khi đã đọc sách đến mỏi cả mắt, anh bèn vươn vai ra ngoài câu cá. Mùa thu nước nổi, Miles lấy cần câu và vòng ra cái hồ sau nhà, đương nhiên cá câu ở đây cũng sẽ thả xuống, cái anh cần là sự thanh tĩnh.

Chie bắt gặp Miles khi anh cầm cần câu đi vòng ra sau. Đúng thời khắc này em thấy tim mình đập khá nhanh, thời khắc hoàn hảo đã đến, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Chie nhanh chóng đặt rổ cà chua trên tay xuống, chỉnh đốn lại trang phục tóc tai rồi lẳng lặng chạy theo Miles.

Thời tiết trong trẻo, Chie đứng từ sau. Khung cảnh trước mắt em đẹp tựa tranh. Dưới tán liễu rũ, hình ảnh người con trai ngồi đó an tĩnh đến bình lặng. Những ngọn gió trêu đùa cành liễu đung đưa, cả những lọn tóc vàng óng ả trên trán anh. Mặt hồ trong xanh, lăn tăn những gợn sóng. Thời gian cứ thế mà ngừng lại , mọi thứ đều đều diễn ra giống một cuộn băng ngắn được tua lại liên tục. Chie thoáng chốc quên mất mình đến đây làm gì nhưng bước chân em cứ vô thức tiến gần hơn gần hơn đến nỗi làm khung cảnh yên bình kia bị phá bỏ. Miles nhanh nhạy nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng lên và thoáng ngạc nhiên khi thấy Chie đứng chôn chân ở đó, mặt có vẻ rất lúng túng như ăn trộm bị bắt gặp.

Rất nhanh, Miles lấy lại bình tĩnh, nhưng anh vẫn không hiểu tình hình, có lẽ vì thế anh không cười như mọi lần mà chỉ đưa tay vuốt tóc, chậm rãi hỏi:

- Có chuyện gì không?

Giọng nói lạnh lùng khác xa với khuôn mặt đó khiến Chie mất khả năng ngôn ngữ, em cứ ú ớ một lúc lâu. Miles còn tưởng em không hiểu anh nói gì.

- Này em!

- Vâng ạ! - Chie giật bắn, miệng còn nhanh hơn não.

- Tôi hỏi có chuyện gì không. - Miles hơi mất kiên nhẫn.

- À, vâng, không,... Ý em là có ạ! - Chie càng nói càng lộn xộn, em như rơi xuống nước và đang vật lộn mãi không nắm được cọc.

Giờ Miles cảm thấy thoải mái hơn chút, sự bối rối của em gái trước mặt có gì đó buồn cười, tiếp thêm cho anh vài phần kiên nhẫn, anh nghĩ rằng mình làm em ấy sợ, nên im lặng và quay đi chờ đợi câu trả lời.

Quả nhiên là vậy, khi Miles không nhìn chằm chằm vào mình, Chie ổn định hơn và nhớ lại mục đích của mình. Em đang đứng còn Miles thì ngồi, hai người cách nhau khoảng 3 mét, mọi chuyện có gì đó rất lúng túng.

- Cái đó, em có chuyện muốn hỏi anh?
- Chie ngừng lại đợi Miles quay lại gật đầu rồi nói - Anh có biết gì về Geisha không?

- Gì cơ? - Miles lập tức khó hiểu hỏi lại. Cụm từ lạ lẫm lần đầu vang lên trong đầu anh.

Giọng Miles vô tình làm Chie tưởng anh tức giận nên em lại cuống:

- Geisha ạ! Chắc là anh chưa biết.

Chie lén nhìn gương mặt của Miles, thấy nó đang cau lại, ánh mắt xanh thẳm đang khó chịu nhìn mình. Chie sợ hãi vội tìm cách đánh bài chuồn:

- Thế... Em phải đi đây, xin lỗi đã làm phiền anh ạ.

Chie cúi đầu tạ lỗi lia lịa, chân vẫn không ngừng lui về sau, khi đã đến ngã rẽ, em lách sang bên tường rồi vội vã chạy biến, để lại mình Miles vẫn hoang mang với ao hồ.

Miles lẩm thẩn ngồi bệt xuống đất. "Cái gì mà Geisha cơ?" Anh đến Nhật không phải ít, sao lại chưa bao giờ nghe đến từ này nhỉ. Nó thật sự có sức hút rất mãnh liệt, làm anh không ngừng nghĩ ngợi và tò mò. Chắc là anh sẽ mau chóng hỏi xem bạn bè có biết hay không. Cô bé vừa rồi quả thật khiến cuộc sống của anh thú vị hơn chút ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro