13 : Kobe muốn giải quyết chuyện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobe biết được chuyện của Jin và Sayo.

Đương nhiên là ông không biết sự thật ẩn sâu trong mớ bòng bong này, chỉ nghe được lời phàn nàn của khách và lời mách lẻo của những Geisha buôn chuyện ven lề khác. Người đầu tiên ông hỏi đến là Michiko.

Ông hẹn em ra bàn trà trong phòng riêng, khung cảnh như tái hiện hôm ở trại trẻ, nhưng câu hỏi giờ hướng về người khác. Khi Michiko tao nhã rót trà xong, Kobe gật gù hài lòng nhưng không khiến em bớt chột dạ:

- Michiko à, cháu đã trở thành một Geisha xuất sắc, cháu biết điều đó chứ?

Michiko mỉm cười khiêm tốn:

- Ngài quá khen. Cháu chỉ làm tốt nhất có thể thôi.

- Những khách hàng khen ngợi cháu hết lời, cháu là người trẻ tuổi nhất được khen nhiều đến vậy, Michiko, cháu sẽ còn toả sáng hơn chứ?

- Vâng, chắc chắn ạ! - Michiko ngoan ngoãn trả lời, linh tính mách bảo em mục đích của Kobe không phải động viên em.

Quả nhiên, Kobe bẻ lái câu chuyện sang hướng hoàn toàn khác:

- Nhưng mà, khách hàng không dành những lời khen đó cho Jin, cháu biết chuyện này chứ.

"Biết ngay mà" Michiko rủa thầm trong bụng, em muốn mình tạm thời bị điếc thì tốt quá. Nhưng đương nhiên là không, và người hỏi là ông chủ em, phải rặn ra chữ mà trả lời:

- Cháu biết.

Kobe nghiêng đầu để cố nhìn vào đôi mắt đang lẩn trốn của Michiko, gặng hỏi:

- Tại sao? Ta đã nghe được nhiều chuyện thị phi, nhưng ta muốn nghe chính miệng cháu giải thích. Cháu sống cùng với cả hai người họ, cháu biết nhiều hơn ai hết.

Michiko cúi thấp đầu để che đi vẻ hoảng sợ của mình. Não em giằng co giữa nói và không nói. Em đều không tiên đoán được kết quả của cả hai trường hợp, nhưng dù sao thì không nói vẫn an toàn hơn. Michiko điều chỉnh cảm xúc, trưng ra vẻ mặt bình thản nhất để xác nhận với Kobe:

- Những lời đồn đó, là thật ạ!

Nét mặt của Kobe xấu đi rất nhanh, ông thở hắt ra một hơi, nhấp một ngụm trà trước khi đưa ra quyết định:

- Vậy thì chẳng còn cách nào khác. Phải tách hai đứa đó ra thôi, chuyển Sayo sang phòng khác.

Câu nói như tát vào mặt Michiko. Em giật thót mình, suýt thì quên hết sự dịu dàng từ tốn mà Geisha cần có để hét lên

- Thưa ngài!!!

- Hửm?

Michiko đảo tròng mắt lia lịa, mồm miệng mấp máy mãi mới ra tiếng:

- Cháu nghĩ là không cần đâu. Chuyện chuyển phòng ấy ạ.

- Tại sao? - Kobe tò mò, theo nhận định của ông thì Michiko là một đứa đặt đâu ngồi đó. Lần đầu thấy em mở miệng đề xuất thật ngạc nhiên.

Não Michiko vẫn loay hoay chưa bịa kịp lí do hợp lý nên cứ ấp úng mãi, chữ được chữ mất khiến Kobe phải tự mày mò

- Cháu muốn ở cạnh cả hai sao?

"Không"- Michiko căm ghét Sayo đến mức nào em cũng không rõ nữa nhưng vì Jin nên em phải cắn răng ép lương tâm nói dối:

- Vâng, cháu gắn bó với hai chị ấy khá lâu rồi ạ.

Kobe rơi vào trầm tư suy nghĩ, ông khẽ vuốt cằm, rồi lục tục đổi tư thế ngồi, chắc ông nghĩ như vậy sẽ dễ nghĩ ra cách giải quyết hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có hai lựa chọn.

- Chắc cháu cũng hiểu được hậu quả nếu Jin cứ tiếp tục như vậy. Cháu thật sự cho rằng để cả hai ở với nhau vẫn ổn chứ?

Michiko lưỡng lự chưa trả lời ngay, em chỉ nghĩ đơn giản là Jin vẫn muốn ở cùng Sayo. Chị ấy yêu Sayo mà. Nhưng mà nếu chuyển riêng ra có khi chị ấy lại quên được Sayo thì sao? Đó sẽ là kết quả mĩ mãn nhất, còn trường hợp xấu nhất, Jin sẽ hận Michiko mất. Michiko nghĩ đến đây thì sợ, em không muốn bị ghét bởi Jin, không muốn găm lên người chị ấy một vết thương khác nữa. Em cứ thế mà kéo co hai chiều ý kiến, chẳng dám mở miệng trả lời.

- Sao? - Kobe đã hết kiên nhẫn khi chờ đợi quá lâu.

- Cái này... - Michiko đột xuất thông minh, em nghĩ ra đáp án không thể hợp tình hợp lý hơn - Cháu có thể hỏi hai chị ấy không?

Kobe chưng hửng, tự hỏi sao mình không nghĩ ra nhỉ, và che dấu sự sượng sùng của mình bằng cách kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất:

- Ừ, đó là ý hay nhất rồi. Cháu rất thông minh đấy. Hãy hỏi hộ ta nhé.

Michiko mừng rỡ không kịp:

- Vâng, thưa ngài.

Em thở phào nhẹ nhõm khi tiễn ngài Kobe ra khỏi phòng. Thế này thì tốt hơn nhiều so với tự mình quyết định. Đương nhiên là em sẽ chỉ hỏi ý kiến của Jin thôi, Sayo thì quên đi. Dù Jin quyết định như nào, Michiko cũng sẽ nghe theo và báo cáo y hệt với ngài Kobe. Jin là một cô gái tốt bụng, chị ấy xứng đáng có những gì chị mong muốn.

Tối hôm đó, Michiko về sớm hơn thường lệ. Jin được cho nghỉ làm đến khi tinh thần ổn định hơn, em sẽ tranh thủ khi Sayo chưa quay lại để nói chuyện chuyển đi.

Trong căn phòng lập loè ánh nến, chẳng hiểu sao Jin nhất quyết không đốt đèn dầu, Michiko ngồi sát lại bên chị và thỏ thẻ:

- Chị Jin, hôm nay ngài Kobe đã nói chuyện với em.

- Chị biết mà - Jin từ tốn, chị có vẻ bình tĩnh hơn mọi ngày nhưng trông nét mặt vẫn rất u uất. - Ngài đã bảo gì thế?

- Ngài hỏi lại lí do...

Jin lập tức nhảy sổ vào chặn đứng sự ngập ngừng của Michiko, chị rõ ràng đang sợ hãi, giọng nói gấp gáp:

- Em đã nói gì?

Michiko quả thấy may mắn khi không tiết lộ sự thật, nhìn vẻ mặt tăm tối của Jin bây giờ thật sự đáng sợ, em vội vã thanh minh:

- Em bảo là đúng như tin đồn, em chưa có tiết lộ.

Tiếng thở phào của Jin vang lên rất rõ, cơ mặt chị dần giãn ra và lời nói lại từ tốn như trước:

- Cảm ơn em...

- Chị không cần phải cảm ơn em - Michiko cảm thấy cay đắng, em nuốt nước bọt, đi vào chủ đề chính - Ngài Kobe đã đề nghị, chuyển chị sang phòng khác, tách riêng với Sayo.

Jin lại lần nữa rơi vào vực thẳm của sợ hãi, như thế này thật dày vò tinh thần chị, đôi mắt chị phồng lên nỗi lo lắng, chị chỉ có thể nín thở chờ Michiko nói tiếp kết quả.

- Ngài hỏi em, nhưng em thấy cần hỏi chị trước.

Trái tim đánh lô tô trong ngực Jin nãy giờ đã mệt nghỉ, nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo và kiên quyết để ngay lập tức trả lời:

- Không được, chị không muốn bị chuyển phòng đâu Michiko.

Michiko đã lường trước câu trả lời, em chỉ cố vớt vát mọi chuyện theo hy vọng mỏng manh của mình:

- Chị nghĩ kỹ chưa đấy? Rời xa Sayo, nhỡ đâu chị có thể quên được chị ta? Thế chẳng phải đỡ khổ sao?

Lời nói của Michiko vô tình chạm vào điểm yếu của Jin. Sao chị lại không biết lợi hại của mối tình này chứ. Chị có nhiều năm suy nghĩ về nó rồi. Nếu chị có thể, chị đã chấm dứt. Chỉ là, chị không thể...

Cả người Jin mềm nhũn và dần tuột xuống khỏi tấm nệm đứng, chị yếu đuối lắc đầu, cứng đầu giữ lấy nguyện vọng của mình, mặc kệ lời khuyên của Michiko.

- Không, đừng chuyển chị đi đâu hết.

Đôi mắt cụp xuống như mang nặng trĩu nỗi buồn và dáng vẻ thảm hại của Jin khiến Michiko hết ham khuyên nhủ, em dù sao đã tự hứa sẽ thuận theo Jin nên đành mềm mỏng đồng ý:

- Được rồi mà chị, em sẽ nói lại với ngài Kobe, nhưng chị phải hứa với em một điều.

Jin khẽ ngẩng đầu: - Chuyện gì?

- Chị không thể cứ ảm đạm như này nữa, chị phải tỏ ra mình ổn, mình vui vẻ. Như vậy thì Kobe mới đồng ý, nếu không....

Michiko bỏ ngỏ câu nói vì phần còn lại quá tàn nhẫn, nhưng trái tim nhạy cảm của Jin đương nhiên là hiểu được toàn bộ. Sự kiên cố chị cố gắng xây đắp hoàn toàn đổ vỡ, và chị rơi nước mắt. Những giọt lệ trong suốt cứ thi nhau chảy xuống, xen kẽ với tiếng nức nở của chị. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt nỗi buồn. Michiko cắn môi không nhìn khuôn mặt giàn giụa của Jin, em quay đầu ra cửa, nơi đó có người đang bước lại.

"Có người đang bước lại" Michiko giật nảy mình, cả cơ thể rùng mình ra khỏi cơn u ám để tập trung nhìn. Hình dạng người ấy còn khiến em hoảng loạn hơn, là Sayo. Ả về sớm hơn tưởng tượng.

Michiko không kịp suy nghĩ, nhào lấy vai Jin đang run bần bật mà lắc, giọng nói cấp bách làm Jin bừng tỉnh:

- Chị Jin, nín đi, Sayo về đấy.

Câu nói đập vào tai Jin như một hồi chuông báo động, chị phản ứng còn nhanh hơn cả Michiko, nước mắt tự động ngừng chảy, những ngón tay thon thả quẹt sạch sẽ khuôn mặt nhem nhuốc. Chớp mắt một cái Jin lại trở nên bình lặng như mặt hồ. Đôi mắt sâu thẳm vẫn hơi ánh hồng khe khẽ chớp.

Sayo bước đến cửa phòng và thấy cả Michiko lẫn Jin đang túm tụm một chỗ, lúc ả bước vào thì im bặt bèn lập tức ngứa mắt. Ả đã uống rượu cả tối, người có chút khó chịu, bèn vô lối nổi cáu, hai con mắt một mí trợn trừng:

- Lại còn có trò về sớm để nói xấu sau lưng cơ đấy. Nói thẳng sợ bị dập lại đúng không? Huh! Lũ hai mặt.

- Chị!!! - Michiko gắt lên, sự kiên nhẫn của em có giới hạn, đến mức này thì không thể nào nhẫn nhịn được, kể cả là vì Jin. - Chị ăn nói cho đàng hoàng.

Khuôn mặt đỏ hửng màu rượu của Sayo bị nụ cười kéo lệch sang một bên:

- Á há há, tao không đàng hoàng á? Thứ không đàng hoàng là mày đó, con giả tạo này.

Michiko lạnh lùng hất bàn tay đang cố níu vạt áo mình của Jin, tiến đến đối diện với Sayo. Em cảm thấy nộ khí hừng hực trong người, nhất định phải xả ra:

- Chị mới không đàng hoàng. Chị không yêu gã thương nhân, nhưng cố mồi chài hắn ta để đào mỏ, để làm tổn thương Jin. Chị ghét tất cả mọi người mà không cần lí do, còn cố làm hại họ. Chị lấy tư cách gì mả bảo tôi không đàng hoàng???

Sayo vẫn đang ngà ngà say, giọng nói ong ong của Michiko khiến ả cảm thấy đau đầu, nên càng khó chịu và trở nên khốn nạn, ả chẳng kiêng kỵ gì mà hét lên, giọng cười cực chói tai:

- Thì sao??? Tao thích thế đấy thì làm sao???

Ả còn tiếp tục khiêu khích Michiko, giơ ngón tay với cặp móng sắc nhọn dí vào trán Michiko mà đẩy:

- Mày, suốt ngày xía mũi vào chuyện của tao, suốt ngày cũng cười cợt với khách đấy thôi. Thanh tao nỗi gì!

CHÁT!!!

Tiếng tát xé rách màn đêm vang lên, cả má trái của Sayo đỏ ửng lên vết tay của Michiko. Mọi người trong phòng sốc nặng. Sayo giơ tay lên xoa mặt, mắt trợn tròn đầy giận dữ và hoảng sợ. Michiko đứng bất động, bàn tay vẫn còn rát bỏng, truyền đến cơn đau râm ran, trơ mặt nhìn Sayo má đỏ rực. Jin là người tệ nhất, cú tát dựng cả người chị bật dậy, mặt mũi trắng bệch như đánh phấn. Cả người run lẩy bẩy như cầy sấy. Chị nhìn Sayo, má cô ấy đỏ ửng, tiếng tát nghe giòn tan như vậy, chắc chắn là rất đau. Chị chỉ biết đầu óc quay cuồng, chị túm cổ áo giật phắt Michiko lại và hét lên như một người mất lý trí.

- Làm cái gì vậy!!!

Michiko và cả Sayo đều bị thái độ thất thường của Jin doạ sợ. Chưa ai từng biết Jin nổi đóa sẽ như thế nào, không ngờ lại giống kẻ điên đến thế. Mặt chị xám xịt, ánh mắt đen ngòm, miệng môi bặm chặt còn một đường chỉ, cơ mặt giật giật liên tục. Michiko vẫn bị nắm cổ áo, không dám nhúc nhích, chỉ có thể khó khăn lên tiếng:

- Chị... thả em ra...

Jin vẫm giữ nguyên tư thế mặc Michiko giãy dụa, bàn tay càn dùng lực giữ chặt lấy em, nhất quyết không buông.

Xui sao, khi cả Jin và Michiko còn đang rối loạn, Sayo đã ổn định tinh thần. Dù không hiểu hành động của hai người này, Sayo đã nhìn thấy cơ hội trả thù. Không chần chừ một giây, chị giơ cao bàn tay vả thẳng vào mặt Michiko

CHÁT

Âm thanh đáng sợ một làn nữa vang lên, và một lần nữa thay đổi cục diện trong phòng. Jin giật thót tim vội buông tay khỏi người Michiko. Còn em thì gục xuống như một gốc cây bị đốn đổ, bên má phải truyền đến cơn đau dữ dội, như muốn làm liệt cả gương mặt em, Michiko nhăn nhó giơ tay xoa lên vết tát từ Sayo, mắt em hoa lên và tai thì lùng bùng. Thật sự lúc đó Michiko gần như mất hết giác quan vậy.

Trong khi đó, Sayo vẫn kệch cỡm đứng phủi hai bàn tay, miệng không quên nhả một nụ cười bỡn cợt. Nhìn Michiko lọ mọ dưới sàn và Jin như một pho tượng bên cạnh, Sayo cảm thấy rất đáng đời. Ả quay lưng khỏi phòng, đi một mạch không ngoái đầu lại. Ả chịu đựng đủ rồi, ngay bây giờ ả sẽ đi tìm ngài Kobe, bắt ông chuyển ả sang phòng khác, không thể sống cùng hai con người thần kinh bất ổn kia được. Con bé Michiko thế mà to gan, dám tát ả, nhưng không sao, ả chẳng tát lại đó thôi. Nghĩ đến đây Sayo lại buồn cười, ả không nín được mà há mồm cười khanh khách, khiến cho dọc đường người lái xe ngựa phải vã mồ hôi vì sợ mình chở nhầm người điên. Chỉ đến khi Sayo nín miệng, lão mới an tâm. Nhưng lão đâu biết, lúc đó Sayo còn đang bày ra những dự định tàn nhẫn hơn nhiều, nhất là đối với Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro