14 : Geisha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm các chàng trai đang cười nói vui vẻ quanh bàn ăn. Họ sôi nổi kể chuyện của mình sau những tháng ngày xa cách anh em.

- Các chú nếu muốn khởi nghiệp làm ăn thì nên buôn vải, nhu cầu cao mà rủi ro ít.

- Ai mà cần cái vải vóc của ông, thuốc phiện giờ đang là điểm sáng, phải tranh thủ chứ.

- Các ông cứ cắm đầu buôn bán, tôi tin là nước Anh sẽ có toàn bộ thuộc địa trên thế giới này.

Câu nói được hưởng ứng vang dội, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Và mọi người bắt đầu đặt tiêu điểm câu chuyện lên người lính hải quân tương lại:

- Phải không Miles? Cậu sẽ cướp được đất của Pháp chứ? Thuộc địa của họ giàu tài nguyên, vị trí cũng trọng yếu.

Miles vốn đang không để tâm đến mấy chuyện phiếm này, anh chỉ ừ hử lấy lệ, rồi nâng rượu để chặn miệng mấy câu hỏi khác. Vốn ra đây là một bữa ăn rất bình thường sẽ sớm kết thúc nhưng cuối cùng lại kéo dài cả tối.

Chuyện rẽ sang hướng khác khi đột nhiên Miles nhớ ra điều gì đó. Bạn bè xung quanh anh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau khi thấy anh ngẩng lên chằm chằm vào họ. Cậu bạn ngồi cạnh mới huých vai anh:

- Gì vậy ông? Đừng có doạ người chứ!

Miles né người tránh cú huých, miệng lẩm bẩm một cách khó hiểu:

- Có ai ở đây biết.... Geisha là gì không?

Hội bạn điếng người, trợn trừng ngó nhau vài giây rồi không hẹn mà cùng lúc phá ra cười ngặt nghẽo. Có người còn quá trớn ôm bụng đập bàn thùng thùng.

Miles ngứa cả gan khi thấy cả lũ cười nhạo mình, anh túm lấy thằng bạn ngồi gần nhất day lấy cổ áo, gằn giọng để đe nẹt:

- Làm sao? Cười cái gì?

Gã bạn vẫn chưa ngớt cười, vừa ngả ngớn vừa giễu cợt:

- Có thằng đàn ông nào đến Nhật mà không biết Geisha không? Hả bạn tôi? Cậu sao lại quê mùa đến vậy.

Những tràng cười giòn giã dần ngớt đi, thay vào đó là những lời phê bình đậm chất mỉa mai:

- Cái này sao gọi là quê mùa được, hỏi gã nông dân chân lấm tay bùn còn biết.

- Thôi nào đừng trêu Miles nữa, cậu ấy chắc hẳn nghĩ đó là món ăn.

Miles thẹn quá hoá giận nhưng lại không biết làm thế nào. Xưng quanh toàn là những anh em thân thiết mấy năm qua, thân đến nỗi chẳng kiêng kị điều gì với anh, chúng nhất quyết không bỏ qua thiếu sót của anh mà cứ xỉa xói đâm chọt. Chuyện cứ tưởng như không bao giờ kết thúc cho đến khi đám bạn lắc đầu mỏi cả cổ. Cả hội quyết định ngay tối nay phải cho Miles "mở mang tầm mắt". Họ đứng dậy, đá đá vào người Miles vẫn đang sa sầm mặt:

- Đi nào Miles, để hội anh em cứu vớt cuộc đời không màu sắc của cậu.

Miles thực sự muốn đấm cho mỗi thằng một nhát nhưng nghĩ đến từ Geisha, lòng anh không khỏi thắc mắc, cộng với thái độ cường điệu của đám bạn, hai tiếng này lại càng gợi tò mò, hôm nay mà bỏ về để lỡ mất cơ hội biết cái gì gọi là Geisha thì anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Nên Miles nuốt lại cục tức, và để mặc bọn bạn kéo lên xe ngựa đi khỏi quán ăn.

Miles cứ tưởng sẽ đi nơi nào xa xa nên mới dùng xe ngựa, nào ngờ còn chưa kịp ngáp đã đến nơi. Anh không kìm được mà thắc mắc, thắc mắc xong bèn lập tức hối hận:

- Gần thế này sao phải đi xe ngựa?

Giờ thì đám bạn không thể cười nổi, họ chỉ nhăn nhó đập mặt than thở:

- Haizz, giờ mới biết bạn mình lại nông cạn đến vậy. Miles à, xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn.

- Người anh em à, có ai đến nơi xa hoa phồn vinh thế này mà lại cuốc bộ không? Cậu phải quan sát đi chứ.

Nghe lời nhắc nhở, Miles mới nhớ ra mình chưa nhìn xung quanh. Con mắt anh đảo một vòng, thu lại toàn bộ khung cảnh hào nhoáng mà vẫn nên thơ của khuôn viên trước mắt. Đây giống như một nhà hàng đồ sộ, mọi thứ được bố trí một cách hoàn hảo và thơ mộng, có thể làm say lòng bất kỳ một nhà thơ nào. Những mái ngói cũ kỹ phủ xanh rêu, được ánh đèn lồng khéo léo hắt ngược lên. Những lùm cây dù tối trời vẫn bật rõ hình thù mềm mại, tỉ mỉ cắt tỉa chăm sóc. Từ bên trong những căn phòng sáng đèn, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng nói cười vô cùng rôm rả. Miles thấy lòng mình sục sôi phấn khích, anh thoáng quên mất mình đến đây để xem Geisha là gì. Vẻ đẹp và mời gọi của quán rượu này hoàn toàn thu hút anh. Không cần đám bạn phải hộ tống, Miles xăm xăm bước đi dọc những hàng sỏi được xếp sẵn, dẫn vào một căn phòng rộng rãi, cửa mở toang đón gió đêm mát rượi. Chỉ nghĩ đến việc ngồi đây thưởng rượu đã đủ tuyệt vời.

Cả hội nhanh chóng ổn định chỗ, xung quanh còn rất nhiều bàn và khách khứa khác, những họ đều bị lu mờ, những gì thật sự đang tỏa sáng là những thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên tử đang thướt tha trong những bộ Kimono đa sắc. Họ người đánh phấn mặt trắng toát, người đeo mặt nạ hình thù kỳ dị, xong đa số vẫn trưng ra khuôn mặt trời ban của mình. Được trang điểm tinh tế, nhan sắc của họ còn ngon hơn cả rượu, ngọt hơn cả sương đêm.

Không nói đến Miles lần đầu được thưởng thức thứ nghệ thuật này, mà đám bạn của anh cũng không khỏi trầm trồ trước tài năng của những Geisha nơi đây. Họ không chỉ có khí chất riêng biệt, mà tiếng hát, tiếng đàn của họ cũng thật gây thương nhớ.

Rất nhanh sau khi ổn định chỗ ngồi, những Geisha lập tức bước đến chỗ họ rót rượu, còn mở miệng chào họ và xin phép được ngồi cùng ngọt xớt. Những anh em của Miles có bản lĩnh hơn anh, họ vui vẻ và bình tĩnh chào mừng những cô gái. Còn anh, phải đợi đến lúc một Geisha đưa rượu đến tận mặt mới bừng tỉnh đưa tay đỡ, đầu gật gật cám ơn. Khiến đám bạn phải lao tâm huých tay đá chân nhắc nhở anh đừng làm họ mất mặt.

Miles mới gật gù khi đã bình tĩnh hơn:

"Ra đây là Geisha, chẳng trách chúng nó lại cười mình như vậy. Sự xinh đẹp hoàn hảo này, không biết quả là thiếu sót. Hoá ra Nhật Bản lại có thứ nghệ thuật tuyệt mỹ đến vậy"

Tuy nhiên thì anh không có cơ hội thưởng thức buổi tối đó một cách trọn vẹn. Miles và đám bạn uống rất nhiều rồi, từ lúc ăn tối đến giờ, đầu óc vốn không còn tỉnh táo, lại hoa mắt buồn nôn. Đến mức này thì dù xung quanh là các Geisha đại mỹ nữ với đàn hát bay bổng cũng không giữ họ lý trí nổi. Miles chỉ nhớ sau một hồi phiêu hồn theo những bước múa mềm mại như lụa của các Geisha, anh nằm gục ra bàn, đầu đập nghe "cốp" một cái rõ đau. Đến khi tỉnh rượu thì trời đã sáng bảnh, anh đang nằm trên giường của mình, tại khu nhà nghỉ.

Đầu Miles đau như búa bổ, cả người nhức nhối khó chịu. Anh nhăn mặt dựng người dậy, loạng choạng vươn vai, rồi mất đà mà suýt ngã khuỵu xuống nếu không tựa kịp vào cạnh giường. Điều Miles cảm nhận rõ nhất là cảm giác khô rát nơi cổ họng, anh lết đôi chân tê nhừ ra khỏi phòng ngủ để đến bàn uống nước.

Không có ai ở đây cả, xung quanh cũng tĩnh lặng lạ lùng, "mọi người đâu hết rồi nhỉ?" Miles đánh hơi ra điều kỳ lạ khi đã được dòng nước xoa dịu cơ thể và nhận thức. Anh liếc ngang dọc nhà, rồi thò đầu ra ngoài sân, không khỏi nhíu chặt mày dưới ánh sáng mặt trời. Ngày cả một bóng người cũng không thấy.

Miles khẽ cất tiếng gọi đầy nghi hoặc:

- Quản gia!

Có tiếng chân loạt xoạt ở đâu đó. Miles thở phào: "cứ tưởng có chuyện gì?". Anh đánh mắt về phía tiếng động, nhưng kết quả lại đá bay cơn mơ màng khỏi Miles, người đang lừng lững bước đến là ông bố khét tiếng nghiêm khắc của anh. Ông lù lù tiến lại như một con dã thú, mặt mày hầm hầm như khi ông để tàu địch chạy mất. Vẻ mặt đó lại xuất hiện khi đối diện với Miles, khiến anh không tự chủ nuốt nước bọt:

- Cha.

Ông lừ mắt nhìn thằng con ngu ngơ, gần như hét lên:

- Không ra thể thống gì cả!!! Con trai của đô đốc mà lại say xỉn ở thanh lâu à?

Ông không kiềm được tức giận, nhằm thẳng mặt Miles chưa tỉnh táo hẳn mà giáng một bạt tai chí mạng.

Miles bị tát lệch cả mặt, không phải lần đầu nhưng anh vẫn hoảng hốt vội vã thanh minh:

- Cha, cha hiểu lầm rồi, đó là quán rượu, không phải thanh lâu.

- Còn dám cãi!!! Ta đã nhục nhã như nào khi nghe tin anh ngất xỉu ở nơi bẩn tưởi đó. Xung quanh toàn là gái gú, còn nói không phải thanh lâu???

- Thật sự không phải - Miles cuống quýt, anh biết cha mình căm ghét những nơi như thế - Họ là Geisha, là một kiểu nghệ thuật...

Sự cứng cổ không nhận sai của Miles càng khiến vị đô đốc tức giận, cú tát thứ hai được giáng xuống, đem theo kết luận duy nhất:

- Là kỹ nữ, đừng có bịp bợm. Cái gì mà nghệ thuật, bán thân là nghệ thuật à? - Ông hơi ngừng để lấy hơi sau hồi thở phì phò vì giận, đưa ra quyết định cuối cùng - Từ nay tao mà thấy mày bén mảng đến mấy nơi đó thì đừng trách. Lớn rồi phải biết nghĩ đi, đừng để mấy thứ bại hoại làm hỏng cả tương lai trong thủy quân hoàng gia. Liệu hồn.

Khi tiếng chân của đô đốc tắt hẳn, những người hầu trong nhà mới dám thở ra và lục tục đi làm việc, vẫn chỉ đưa mắt sợ hãi liếc nhau, không đủ can đảm mở miệng bàn tán. Đây không phải lần đầu họ thấy đô đốc nổi giận, nhưng là lần đầu với chính con trai ông. Quả thực là tàn bạo, tát cho cậu chủ hai bạt tai váng cả đầu óc. Tối qua khi thấy Miles bị đưa về trong tình trạng thê thảm như thế, họ đã được phen mất vía trước ám khí từ người đô đốc toả ra, ông rất ghét con trai dính vào phụ nữ Nhật. Cũng may chưa có chuyện gì đi quá xa, không thì mấy Geisha phục vụ đêm qua chắc không còn đường sống. Đô đốc có quen với chủ nhân của những quán rượu ấy, gọi là bạn bè nhưng thực chất đô đốc đương nhiên là khác đẳng cấp. Ông quý bạn của mình, nhưng không tài nào ưa nổi lĩnh vực bạn mình hoạt động. Mặc cho ông ta giải thích khô cả miệng, đô đốc vẫn một mực khinh bỉ nghề Geisha, cho nó là lời ngụy biện vụng về cho mại dâm. Con trai lại dám dính đến mấy thứ này, ông không phát điên mới là lạ.

Khi quát tháo, giọng ông vang đến nỗi mọi người trong khu đều nghe được, bao gồm cả Chie. Phải nói em thật sự thất kinh, chưa từng nghĩ Miles cũng có lúc như vậy. Thế mà em cứ tưởng chỉ có mình hay bị người lớn đánh mắng. Hai tiếng bạt tai chát chúa vẫn ám ảnh em, chúng khiến em có cảm giác mình cũng bị tát vậy bèn không khỏi rùng mình. Nhưng khi cơn sợ hãi qua đi, Chie lập tức nhận ra vấn đề trọng điểm, đó là Geisha. Miles đã đi gặp Geisha, "anh ta đã để ý đến lời nói của mình hôm trước sao?" - Chie thầm hỏi, em tự thấy hơi hối hận về điều đó. Vậy Miles liệu có tình cờ gặp Michiko không? Chie nghĩ đến đây lòng nóng như lửa đốt, em chỉ muốn chạy ngay đi túm Miles hỏi nhưng nhớ đến thái độ của cha anh ta với những cô gái xung quanh anh, Chie chùn bước. Em nhớ lại cả lời cảnh cáo của đầu bếp, không phải là không có cơ sở. Đành vậy, Chie khẽ thở dài, em sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian trước khi tìm lại bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro