15 : Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì cả Michiko và Jin lúc nào cũng muộn phiền đến khó chịu.

Chẳng ai ngoài Sayo biết chuyện gì đã xảy ra, ả cười thầm suốt ngày. Đây là cái giá phải trả cho việc thách thức ả. Haha.

Những người ngoài khác cảm thấy vô cùng quỷ dị. Họ còn lan truyền tin đồn hai người kia bị ma nhập, thầy cúng còn được mời về tận khu nhà, bùa giấy phấp phới mọi nơi.

Michiko cáu kỉnh giật phăng lá bùa đang phất phơ trước cửa, vo tròn nó trong lòng bàn tay. Tâm trí của em giờ cũng giống lá bùa ấy, nhàu nhĩ và rối loạn. Em chắc chắn mình không trách Jin về sự cố hôm đó. Nhưng mà Jin...

Tối hôm đó, sau khi Sayo khuất bóng, Jin mới bàng hoàng nhận thức được tình hình. Chị luống cuống cúi xuống đỡ Michiko, rối rít xin lỗi và khóc lóc. Michiko bị tát sưng cả mặt, em quả là có chút tức giận hành động của Jin nên gạt tay chị ấy ra và đi thẳng lên giường trùm chăn kín mít, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Jin thấy vậy cũng dần bớt khóc lóc, chị cứ hoảng lên là rất dễ rơi nước mắt, mãi vẫn không sửa được thói quen xấu đó. Chị chỉ lẳng lặng thổi nến, để cả căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng. Sau đó nặng nề lết xác về giường, nỗi ăn năn hối hận cứ thế mà ăn mòn tinh thần chị.

Những ngày sau đó, Michiko càng bớt giận dỗi bao nhiêu thì Jin lại càng ái ngại bấy nhiêu. Thêm cả việc Sayo đi đâu không rõ tung tích, Jin lại càng lo nghĩ, chị ăn không ngon, ngủ không yên. Người lúc nào cũng bơ phờ, mặt mũi thì nhợt nhạt như vừa đuối nước. Nên chị khỏi đi làm, khỏi nhận lương, cứ ở nhà với Michiko mà chẳng dám nhìn mặt nhau. Bởi trên mặt Michiko vết tát vẫn chưa tan đi. Sayo thật sự đã quá tay, vết tát đậm đến nỗi để lại máu tụ. Michiko không thể đem khuôn mặt đó đi doạ khách được. Em ở nhà cố gắng chữa tâm bệnh cho Jin, nhưng chị ấy cứ như bị ám ảnh. Suốt ngày lủi thủi một góc không ra ngoài.

Kết lại mọi suy nghĩ, Michiko cho rằng Jin rất xót Sayo, nếu có thể chắc chị còn ăn hộ Sayo cái tát của Michiko mất. Nhưng không sao, tình yêu mà. Michiko giờ chỉ mong Sayo sẽ sớm quay lại để Jin yên tâm. Chuyện thật sự khiến em lo ngại là việc trả lời Kobe câu hỏi hôm trước. Nếu tình hình này không thay đổi, có lẽ em sẽ đề nghị chuyển chính mình đi, để Sayo với Jin sống với nhau mà không nảy sinh mâu thuẫn. Bởi Jin là người duy nhất chịu đựng được Sayo, em không muốn ai phải khác phải dây dưa với ả.

Nhưng, Michiko chậm một bước.
Sayo đã tìm gặp được Kobe. Chẳng biết ả đã thoả thuận được gì mà có thể biến mất lâu như thế. Michiko chỉ biết điều này khi em đi nói chuyện với Kobe.

Vẫn là căn phòng hôm trước, vẫn là tâm thế rối như tơ vò của Michiko và sự lo lắng của Kobe:

- Thưa ngài, về chuyện ngài hỏi hôm trước, cháu có câu trả lời rồi ạ.

Đối diện với ánh mắt hồi hộp của Michiko, Kobe chỉ biết ngán ngẩm, Sayo đã kể với ông khá nhiều thứ. Dù không tin ả hoàn toàn nhưng ông cho rằng không có lửa làm sao có khói. Nên ông cố tình nghe xem Michiko giấu giếm chuyện này thế nào:

- Thế à?

Câu hỏi hững hờ của Kobe làm Michiko thoáng chột dạ, nhưng vì không tìm được điểm khác thường trên gương mặt ông, em đành phải nói nốt:

- Cháu muốn chuyển đi, còn Sayo với Jin vẫn sống với nhau.

Quyết định này không khớp với bất kỳ vấn đề nào đang cần giải quyết. Không giải quyết được mâu thuẫn giữa Jin và Sayo, cũng chẳng an ổn được mối quan hệ "tốt đẹp" với hai người chị mà em nói hôm trước. Michiko không có bất kỳ lí do nào để bảo vệ nó, nhưng câu trả lời của Kobe thật vượt quá sức tưởng tượng của em.

- Được thôi.

Hai chữ "được thôi" nhẹ tênh nhưng đủ khiến Michiko giật thót. Em cố kìm chế bản thân không hỏi lại đề phòng Kobe đổi ý. Tuy nhiên, Kobe vẫn nói lý do, và nó thật sự khiến Michiko khiếp sợ.

- Sayo cũng đã nói như vậy.

- Sao ạ? - Michiko sửng sốt, em rất mong mình nghe nhầm - Sayo nói vậy sao?

- Phải, chị ấy nói khá nhiều thứ, nghe nói cháu và chị ấy đã có ẩu đả.

Michiko nghẹn ứ lời, em nhìn thấy sự thất vọng của Kobe đối với em mà không thể bào chữa.

- Michiko, ta tin cháu, nhưng dù thế nào đi nữa, hãy nhớ một Geisha không bao giờ dùng vũ lực. Thứ bản năng hoang dại đó sẽ khiến cháu trở nên tha hoá. Mà Michiko, cháu là người ta không muốn bị tha hóa nhất. Nên tốt thôi, ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng để chuyện này dừng lại.

Kobe nói qua tiếng thở dài. Ông lẳng lặng đứng dậy và lướt qua người Michiko mà rời đi, cũng chẳng để ý xem Michiko có chào lại không. Ông biết con bé đang chết lặng với những suy ngẫm tự kiểm điểm.

Nhưng thực sự thì không phải, Michiko đang lo sợ. Em biết Sayo có thể xin một mình chuyển đi, chứ không phải là vẫn ở cùng với Jin. Tuy chuyện này khớp với mong muốn của Michiko, song nếu là Sayo thì lại không đơn giản đến thế. Ả có bao giờ nghĩ tốt cho ai chứ.

Khi Michiko quay lại nói với Jin chuyện này, chị tức thì rũ bỏ mọi sự u ám, ánh mắt còn long lanh nhìn Michiko đầy hy vọng:

- Thật à?

Sự si tình của Jin làm Michiko thấy ngán ngẩm, cứ như kiểu bị bệnh ấy, càng ngày càng nặng. Nhưng em cũng không biết chữa, chỉ lẳng lặng để chị tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ:

- Thật, chính Sayo đã đề nghị với ngài Kobe mà.

- Thật á? - Jin tiếp tục lặp lại câu hỏi, nhưng lần này với một nụ cười tươi rói. Chị đang ảo tưởng về suy nghĩ của Sayo, như một con cá lầm tưởng bể kính là đại dương vậy. Ít nhất thì nó khiến chị mỉm cười.

Michiko gật đầu, em cố không cho Jin nhìn thấy vẻ bất an và thương hại trên gương mặt mình, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cô Nishi nói là Sayo tối nay sẽ quay trở lại, tuần vừa rồi ả ta được gã thương nhân đưa đi đâu đó ngắm hoa anh đào. Trước lúc đó thì Michiko sẽ dọn đi, không chỉ là phòng khác mà còn là một thị trấn khác. Ở đó em sẽ được đào tạo bài bản hơn, phục vụ cho tương lai toả sáng của em. Em sẽ gác lại mối bận tâm bên rìa với chuyện tình của Jin và Sayo. Sẽ không phải đau lòng hộ Jin hay tức giận với Sayo nữa. Đáng nhẽ em nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao ngực lại trĩu nặng, cả bụng cứ cồn cào khó chịu. Đây có phải là điềm xấu không?

Từ lúc khởi hành cho đến lúc xuống xe là một khoảng thời gian khá dài. Michiko đến khu nhà mới đã là đêm khuya. Dù vậy thì khung cảnh nơi đây em cũng nhìn khá rõ. Khác với khu nhà cũ, nơi đây là một nhà lầu hai tầng, cả đằng trước lẫn sau đều là mặt đường. Thị trấn này em chưa nhìn rõ, nhưng nó quá yên tĩnh so với nơi cũ, như kiểu vạn vật đã chìm vào giấc ngủ say. Michiko lẳng lặng xách đồ lên tầng hai theo cầu thang ngoài trời. Lối kiến trúc cổ điển này rất phổ biến ở đây, mọi nhà hai tầng đều như thế.

Tầng 2 có 2 phòng, ngăn cách nhau bởi hành lang ở giữa. Cửa phòng phủ bạt, đứng từ ngoài có thể nhìn thấy bóng người trong phòng. Sau này Michiko mới khám phá ra, hình bóng mình đeo mặt nạ Geisha ngồi trên bàn hắt lên cửa phòng lại thu hút và ma mị đến vậy.

Còn hiện tại, em chỉ cảm thấy chơi vơi giữa căn phòng rộng lớn. Em nhẹ nhàng thắp nến, để ánh lửa bé nhỏ bập bùng hắt lên gương mặt của mình, hiện lên một loạt những tâm tư sầu muộn. Chuyện của Jin và Sayo, chuyện của Chie, chuyện của em. Chẳng cái nào rõ ràng và có tương lai cả. Chuyển đến đây đồng nghĩa với việc rút chân ra khỏi cuộc tình của Jin. Em chỉ có thể hy vọng khi quay lại thăm có thể nhìn thấy Jin cười đùa như trước. Chuyển đến đây là bước thêm một bậc gần với danh hiệu Geisha sáng giá nhất hơn, em muốn có một vị khách nào đó chiều chuộng mình, giúp đỡ em tìm lại Chie. Em cũng mong mình có một tình yêu lãng mạn mà không đau khổ như Jin, một người đàn ông sẽ che chắn và bảo vệ thân phận trôi dạt của em ... Đôi lúc Michiko vẫn tự hỏi liệu những mong muốn đó có là quá nhiều, rằng em quá tham lam. Bởi dù sao thì cuộc đời này cũng chưa từng tặng quà cho em, hoặc có tặng thì cũng đòi lại, như Chie chẳng hạn.

Michiko vẫn còn quá trẻ và non nớt, em đáng nhẽ nên cười và rạng rỡ hơn. Nhưng những gì đã và đang xảy ra lại bôi lên mặt em thứ màu xám của nỗi ưu tư. Những năm tháng huấn luyện thành Geisha giúp em cởi mở hơn và có chủ kiến hơn. Em biết mình muốn gì và cần gì, chỉ là, em không biết làm thế nào mà thôi.

Michiko thở dài, rồi phồng miệng thổi nến, cả căn phòng, cả toà nhà chìm vào yên tĩnh. Hình ảnh phản chiếu trên tấm màn cũng biến mất. Mọi thứ trở nên im ắng đến hiu quạnh. Michiko lại một lần nữa cô đơn.

Cách đó vài dãy nhà là một dòng sông lớn, bên kia dòng sông lớn đó có một khu nhà nghỉ đồ sộ của một vị khách nước ngoài. Chie đang say giấc trong căn phòng bé tẹo mà ấm cúng của người hầu sau một ngày làm việc vất vả. Em đang nở mộ nụ cười nhẹ trên khoé miệng của mình. Bởi ngày mai, Miles sẽ quay lại đây theo lịch trình, em sẽ lại có cơ hội để hỏi về Geisha, về cô bạn em vẫn ao ước được gặp lại.


- Sắp rồi, Michiko -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro