16 : Lần đầu gặp đô đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đến quán rượu đó, Miles bị quản chế chặt chẽ hơn nhiều. Bố anh còn không ngừng cảnh cáo về quan hệ với những cô gái ở xứ sở này. Miles cũng biết mình đã được lựa chọn cho một vị tiểu thư đài các nào đó để kết hôn rồi cũng nên. Anh luôn được dạy đó là truyền thống tốt đẹp, là cơ hội ngàn vàng, là ân huệ mà anh nên cảm thấy biết ơn.

Nhưng thâm tâm anh không thể nói dối, anh không thích cái tục lệ này chút nào. Anh cảm thấy khó chịu khi suy nghĩ về người anh không quen biết sẽ trở thành vợ anh, thành người đầu ấp tay gối với anh cả đời. Anh có cảm giác những quý cô thượng lưu thật kiểu cách và giả tạo làm sao. Họ nói cười, đi đứng cũng theo một khuôn. Họ bằng mặt mà không bằng lòng, họ nói xấu và bàn tán tất cả mọi người và lại cùng những người đó nói xấu kẻ khác. Họ thêu dệt và thổi phồng những câu chuyện xa lắc xa lơ mà chẳng liên quan đến họ. Họ dùng những lời nói tâng bốc để đâm chọt và tấn công lòng tự trọng của nhau. Thật là đáng xấu hổ.

Miles không rõ tại sao mình lại có thiện cảm với mảnh đất hoa anh đào này. Những con người mộc mạc, những bộ quần áo giản dị, khung cảnh thiên nhiên hữu tình, lối kiến trúc cổ kính mà tối giản. Anh thích cái khung cảnh yên tĩnh, bầu không khí dịu dàng và từ tốn của nơi đây hơn là sự huy hoàng tráng lệ của những toà lâu đài, những buổi dạ hội tại Anh quốc. Con người ở đây cũng thật thà dễ chịu, không hiểu sao bố anh lại căm ghét họ, đặc biệt là phái nữ.

Việc đô đốc căm ghét phụ nữ Nhật rất nổi tiếng. Mọi người làm nữ đều tránh tiếp xúc ông, và đều rỉ tai nhau những lời cảnh báo cũng như đe doạ. Mà ở trong cái khu này, người được nhắc nhiều nhất chính là Chie.

Bác đầu bếp hay thấy em cười một mình khi nghĩ về Michiko, tưởng rằng em có cảm tình với Miles, nên đã lo lắng nói với người khác để ngăn em, báo hại Chie giờ phải đi khắp nơi đính chính, cầu mong chuyện đừng đến tai Miles hoặc đáng sợ hơn là đô đốc.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Chie cho rằng mình có chút thích Miles. Em là một thiếu nữ mà, em có quyền mơ mộng về tình yêu chứ. Chie là một đứa trẻ khôn ngoan, em biết rõ giới hạn của mình cũng như kiểm soát tình hình rất ổn. Em sẽ không để tình cảm phát triển quá xa, em chỉ cần manh mối về Michiko từ Miles. Sau đó em có thể tự lo. Mục đích cuối cùng vẫn là gặp lại Michiko.

Và, cơ hội của em đã tới...

Miles đang uể oải vươn vai sau tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi bởi di chuyển đường xa. Lại một kỳ huấn luyện nữa trôi qua, cũng sắp đến ngày thi nhập ngũ. Kỳ nghỉ này sẽ khá dài, anh cần chuẩn bị thật tốt cho ước mơ của mình, của cha mình - gia nhập thủy quân hoàng gia. Nơi này qua mấy năm vẫn chẳng thay đổi, cứ yên bình dễ chịu. Miles xuyên tay vào mái tóc vàng óng chải lại chiếc đầu bờm xờm của mình. Anh vừa đi vừa xoa mặt, mắt vẫn lim dim nhìn mặt đất chỉ thấy loè nhoè.

- Cậu chủ!!! - Giọng Chie chói lên, thân người thình lình xuất hiện như bước ra từ hư vô.

Miles giật nảy mình, cả người thụt lùi lại mấy bước, còn vô thức xuống tấn phòng thủ. Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan không cần rửa mặt.

Chie thấy Miles phản ứng thái quá như vậy cũng bị doạ sợ. Em đơ người bối rối lên tiếng trấn an:

- Cậu chủ, là em đây.

Mắt Miles giờ mới hết nhèm, anh nhìn chòng chọc vào cô gái trước mặt rồi cảnh giác đánh giá. Sau khi nhận thấy nét quen quen, Miles mới từ từ đứng thẳng lên, bực bội hỏi:

- Lần sau đừng có doạ tôi như vậy?

Chie thấy Miles hồi đáp lập tức an tâm, em quấy quá gật đầu vâng dạ, rồi mới đi đến chủ đề chính:

- Chuyện lần trước em hỏi ngài...

- Làm sao tôi biết lần trước cô hỏi cái gì?

Miles thô lỗ ngắt lời, anh vẫn đang tức chuyện Chie chặn đường hù doạ. Khiến anh hoảng hồn thật mất mặt. Cơ mà dù sao thì da mặt Chie không mỏng đến thế. Em tỉnh bơ trước giọng điệu gắt gỏng của Miles, còn cười cười lấy duyên:

- Chuyện về Geisha đấy ạ, cậu chủ đã tìm hiểu rồi, đúng không?

Hai chữ Geisha lập tức thu hút Miles. Anh sực nhớ ra đây cái hôm con bé này chặn hỏi anh ở ao cá, nhớ cái đêm anh chìm trong vẻ đẹp mỹ mãn của rượu ngon người đẹp. Tuy kết cục chẳng mấy tốt đẹp, nhưng quả thật không khiến anh thôi ao ước quay lại. Đang lâng lâng trong ký ức, Miles giật nhẹ mình khi nghe tiếng hắng giọng của Chie, anh ho khan để lấy lại ý thức:

- Phải, tại sao em lại hỏi tôi chuyện đó?

Cách xưng hô mới khiến Chie phấn chấn hẳn lên, em sốt sắng kể cho Miles về Michiko, rằng hai đứa đã thân thiết thế nào, rồi lâm li chia tay ra sao, nhung nhớ nhau đến mức nào...

- Cậu chủ, Michiko giờ đang làm Geisha, anh là người duy nhất có thể giúp em tìm cô ấy, có được không?

Miles im lặng lắng nghe câu chuyện của Chie, cũng khá là cảm động đấy, hơn nữa nhìn cô gái mắt long lanh cầu khẩn trước mặt thì từ chối cũng cần lý do thoả đáng. Mà suy đi nghĩ lại anh chẳng thất thiệt gì, hơn nữa anh cũng đang muốn quay lại quán rượu, nhưng có giúp Chie hay không thì còn tùy. Nghĩ vậy, Miles bình thản gật đầu:

- Được!

Chie không nén nổi nụ cười sung sướng, em rối rít cúi đầu cảm ơn Miles. Đang vui vẻ trước bước tiến vĩ đại trong công cuộc tìm kiếm người bạn cũ, Chie hoàn toàn không để ý đến bóng người lù lù từ xa bước lại.

- Miles! - Một chất giọng nghiêm khắc và đầy nguy hiểm vang lên, làm lạnh đi cả bầu không khí sốt sắng phía đối diện. Chie lẫn Miles lập tức quay sang nhìn. Là bố của Miles, và rõ ràng đó không phải là điều tốt.

Ấn tượng đầu tiên của Chie là ông trông thật to lớn, như một vị hộ pháp. Ông hoàn toàn che khuất ánh mắt trời trước Chie. Dựa vào ngoại hình của ông và cảm quan của mình, Chie sớm nhận ra đây là ai. Lập tức một nỗi sợ cồn cào dâng lên trong ổ bụng. Người em cứ run run khi nghe hai cha con trò chuyện.

- Cha.

Đô đốc chỉ ậm ừ chào lại con trai, còn toàn bộ ánh mắt sắc lẹm đều đổ lên người Chie đã sớm vã mồ hôi. Đáng sợ hơn là ông lại điềm đạm khác thường:

- Đây là....

Chie chớp chớp mắt để xác định ông đang hỏi mình, nên lễ độ cúi đầu:

- Cháu là Chie, là người hầu ở đây ạ.

- Im miệng!!! Mày không có quyền lên tiếng ở đây.

Tiếng quát vang sảng của đô đốc làm Chie thót cả tim. Em vội vã dán chặt miệng, đầu vẫn cúi thấp không dám ngẩng lên, Miles thấy vậy bèn lên tiếng:

- Là người hầu, thưa cha.

Đô đốc lừ mắt nhìn thằng con trai của mình. Ông không thể ngờ sau trận đòn hôm đó, nó còn dám trước mắt ông trò chuyện với một con hầu. Sự tức giận tột độ ấy thế mà lại được đè nén tốt lạ thường, ông ngon ngọt quay sang Chie, hỏi:

- Cháu tên gì?

Chie giờ mất vía, em không dám trả lời ngay, chỉ thầm mong Miles sớm mở miệng hộ, tránh rước vạ vào thân. Ấy vậy mà thật lâu, Miles chưa trả lời, Chie sắp dồn hết can đảm để thốt tên mình ra thì Miles phá sự im lặng, nhưng câu trả lời của anh lại nằm ngoài dự liệu và mong đợi của Chie:

- Con không biết, thưa cha.

Trong giây phút hẫng hụt vì không được nhớ tên, Chie đã tự đẩy mình xuống hố của nguy hiểm, em ngẩng phắt đầu nhìn Miles trăn trối, gần như là ăn vạ anh:

- Em là Chie.

Miles thoáng ngạc nhiên trước sự gan dạ có thể coi là ngu ngốc của cô bé này, anh lấm lét liếc sang đô đốc mặt đỏ phừng phừng như sắp bốc hoả, không đáp lại Chie.

Chie vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, cũng chẳng để ý đến cơn thịnh nộ của đô đốc ẩn dưới giọng điệu gắng gồng để dịu dàng của ông:

- Cháu biết Miles à?

Ngay lập tức, có hai câu trả lời trái ngược vang lên:

- Vâng!
- Không!

Chie sững sờ nhìn vào đôi mắt thờ ơ của Miles. Anh thật sự chắc chắn về câu trả lời của mình, đó không phải là lời nói dối để che mắt đô đốc. Không phải là lời nói dối...

Chie giật mình tỉnh ngộ. Em kinh hoàng nhận ra bước đi sai lầm của mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, khi em nhìn sang, nét mặt của vị đô đốc hoàn toàn biến dạng. Sự ẩn nhẫn của ông bị một màu đỏ tím tái che khuất, Chie thậm chí còn có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên như những con sâu róm.

Chie hồn bay phách lạc, em chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng bàn chân khô cứng. Em chôn chân đối diện với vị đô đốc. Chỉ kịp nhìn thấy bàn tay to như tay gấu của ông giơ lên và giáng mạnh vào mặt em.

Cả một khoảng tối đập vào mặt Chie, đầu em lệch sang một bên kéo theo cả thân thể ngã gục xuống mặt sân lạnh lẽo. Bên má bị tát của Chie gần như mất cảm giác, em chỉ thấy mọi mạch máu như đang sôi trào, trong miệng có dòng chất lỏng tanh vị sắt rỉ ra. Mắt em chỉ nhìn thấy những đốm hoa mờ mờ ảo ảo bay lượn.

Chie gồng mình đưa đôi tay xây xát thảm hại của mình chống lên, đến giờ em mới cảm nhận được một ít ánh sáng và cơn đau khủng khiếp đang làm sưng phồng gò má em. Trong những hoàn cảnh như vậy, con người sẽ cố tìm nơi nương tựa. Chie liếc đôi mắt ậng nước của mình về phía Miles, cố gắng tìm trên gương mặt lạnh lùng kia một nét xót xa. Nhưng không, từ đầu đến cuối, tất cả những gì Miles thể hiện là một thoáng giật mình khi cha anh ra tay, còn lại anh chỉ trơ mắt nhìn Chie lóp ngóp như một con cá mắc cạn dưới chân. Thậm chí khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của em, anh còn nhướn mày, tỏ vẻ khó chịu. Và để kết thúc sự khó chịu đó, anh quay qua cha mình từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát gương mặt của anh, thản nhiên cúi chào:

- Cha, nếu không có việc gì, con đi trước.

Đô đốc khẽ cau mày, ông đã rất nghi ngờ về mối quan hệ của Miles và Chie. Nhưng nhìn con trai ông tỉnh táo như vậy, ông cho rằng con người hầu rách rưới này mới là người có tội. Ông gật đầu với Miles:

- Đi đi.

Chie nằm mọp dưới đất, cảm nhận cả thân thể và tâm hồn tan ra thành từng mảnh. Vậy ra Miles thật sự chẳng biết em là ai, chẳng có chút thiện cảm nào là khác. Hình ảnh chàng trai với mái tóc rực rỡ như nụ cười của anh ấy phút chốc hiện về, để rồi vụn vỡ vào hư không. Chie chẳng biết nên cảm thấy buồn bã hay tức giận nữa. Lồng ngực em như có đá đè, nặng trĩu. Mắt em va phải mũi giày của đô đốc và giọng nói vừa đáng ghét vừa đáng sợ một lần nữa vang vọng:

- Thật là thứ còn gái hư hỏng và ngu xuẩn, mày nghĩ mày có thể thu hút được Miles sao? Tao cảnh cáo mày, nếu còn xớ rớ đến thằng bé, tao sẽ cho mày một viên kẹo đồng đấy.

Ông dứt giọng, còn thẳng chân đạp vào lưng của Chie một nhát trước khi bỏ đi. Tiếng "bịch" tàn nhẫn vang lên, và Chie vừa mới gặng gượng được một chút lại đổ gục xuống. Lần này em không còn sức lực để dậy nữa, cơn đau đớn trói chặt em mỗi lần một đoạn cơ nào đó cử động. Chie cứ nằm đó, thân thể và tâm trí chết lặng. Em thả lỏng người và nằm ngửa mặt lên trời. Ánh sáng chói chang dội thẳng vào mắt, khiến chúng lập tức nheo lại, díp dần rồi nhắm hẳn. Giây phút đó, môi em bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười châm biếm, em cười nhạo chính bản thân mình. Chẳng phải em đã đề cao bản thân mình sao, đặt mình ngang hàng với Miles và tự coi mình là một người bạn của anh, thậm chí còn ảo tưởng anh ta cũng coi mình là bạn.

" Mày đúng là ngu ngốc, Chie ạ!"

Chie biết mình sẽ dậy thôi, hoặc ai đó sẽ đỡ em dậy. Điều em cần bây giờ có lẽ là,... "Nằm thêm một chút nữa vậy"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro