17 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình bận rộn của Michiko tạm khiến em quên đi những rắc rối xung quanh mình. Em bước vào tuổi thiếu nữ, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, là đoá hoa quỳnh nở rộ, khoe sắc trong đêm khuya. Khi em bôi lên mặt lớp phấn trắng, vẽ son đỏ lên bờ môi căng mọng. Khi em đeo lên chiếc mặt nạ Geisha, khoác lên người bộ Kimono trắng ngà màu lông sếu. Khi em cầm trên tay cây quạt xoè, thân thể khéo léo uốn lượn theo điệu nhạc du dương. Chao ôi, những thứ ấy đủ giết bất cứ một nam nhân nào.

Tiếng tăm của Michiko cứ thế mãi một vang xa. Từ những gã công tử hào hoa, những học sỹ trí thức đến những thương nhân giàu có, những du khách phương xa say đắm vẻ đẹp xứ Á, tất cả bọn họ đều biết rằng ở trong quán rượu xa hoa bên bờ hồ nên thơ kia, có một Geisha đẹp tựa hoa quỳnh, bí ẩn tựa màn đêm, toả sáng tựa ánh trắng. Nhan sắc và tài hoa, nàng không thiếu bất cứ một thứ gì. Bông hoa cao quý và hoàn hảo như vậy, hoá ra lại không nên thuộc về ai. Hay nói cho đúng hơn, chẳng ai cảm thấy mình đủ xứng đáng, đủ khả năng để chăm sóc cho bông hoa đó.

Michiko cứ thế mà vinh quang hưởng thụ thành quả của mình. Những lời ca ngợi bay bổng, nhưng lời đồn thổi còn hay hơn cả giọng hát của em, mọi thứ giúp cho cuộc sống của em trông thật là viên mãn. Hoặc đó là mọi người tưởng thế...

Michiko có tiền, có tài, có danh nhưng vẫn không có thứ mà em muốn. Em muốn gặp lại Chie, muốn nhìn thấy Jin hạnh phúc và muốn mình có một tương lai ổn định. Cả ba thứ đó, em hoàn toàn bất lực tìm kiếm. Những vị khách có thể ngồi và trò chuyện với em hiện tại đều là những người có địa vị không tầm thường. Nhưng dù em có tả chi tiết Chie như thế nào, họ đều lắc đầu áy náy. Thông tin xa nhất mà em được biết, là Chie đã trốn khỏi trại trẻ, rồi từ đó chẳng ai nhìn thấy bạn em nữa. Trong lúc mọi chuyện rơi vào bế tắc, thì người cần thiết nhất lại xuất hiện.

Nhân dịp bố mình phải về nước lo công chuyện, Miles quyết định một mình quay lại quán rượu đó. Anh đi đương nhiên không phải vì sự nhờ vả của Chie mà là vì nghe được lời đồn thiên hạ về một Geisha tuyệt trần nào đó, lại tình cờ ở ngay quán rượu lần trước. Anh cũng biết khả năng gặp được người là rất thấp dù chủ quán là bạn của đô đốc. Miles chẳng hy vọng nhiều, bố anh ghét mấy chỗ này đến mức nào chẳng lẽ Kobe không biết. Làm gì có chuyện ông ta để một thanh niên bồng bột gặp được tinh hoa của ông...

Ấy thế mà lại được.

Trùng hợp làm sao là dạo này Michiko không muốn tiếp khách, em xin nghỉ đã gần một tuần. Mặc cho Kobe khuyên bảo, dỗ dành, động viên em đừng mất hy vọng tìm lại bạn, Michiko vẫn cứ lôi lí do mệt ra. Ông cũng đành bó tay. Cô Nishi biết chuyện, lập tức nhận định rằng con bé này chắc đang mơ mộng tuổi dậy thì gì đó. Nó không thích cảnh múa may trước những vị khách cao tuổi, chắc nó thích một cậu thanh niên hơn. Dù nhận định đó sai bét, nó cũng đã mở ra một câu chuyện mới cho Michiko.

Miles xuất hiện tại thời điểm không thể hợp lý hơn - khi Kobe đang loay hoay tìm cách giúp Michiko. Cho nên ngay khi anh ấp úng mở lời về vị Geisha trứ danh kia, Kobe trái hoàn toàn với tưởng tượng của anh dễ dãi gật đầu:

- Được chứ. Không hiểu sao dạo này con bé đó không muốn trò chuyện với khách. Nhưng có lẽ với một cậu thanh niên xán lạn như cháu thì được.

Bắt gặp vẻ mặt bỡ ngỡ của Miles, Kobe hiểu lầm cười xuề xòa:

- Đừng lo, con bé được học tiếng Anh mà, nó còn biết cả tiếng Pháp đấy.

- À, vâng... vâng.

Anh được dẫn lên tầng trên, bỏ qua khung cảnh náo nhiệt ở dưới lầu, trên này có vẽ an tĩnh lạ thường. Chỉ gồm 1 căn phòng rộng và hành lang. Miles đứng ở bên ngoài, ngây ngốc nhìn bóng người con gái đổ lên cửa. Người bên trong đang đeo mặt nạ quỷ. Hai chiếc sừng dài nhô ra bên trên, đối lập với mái tóc thướt tha ở dưới. Mọi tiếng ồn dưới tầng không hiểu sao chẳng vang đến đây. Sự tĩnh lặng và bầu không khí ma mị từ căn phòng cứ thế bỏ bùa Miles. Anh vô thức bước đến gần và gõ nhẹ lên cửa.

Hai tiếng "cách cách" vang lên. Michiko khẽ đánh mắt sang phía cửa, hơi ngạc nhiên vì Kobe đã nói em sẽ không phải tiếp khách hôm nay. Em cảnh giác cất giọng:

- Ai vậy?

Miles đứng ngoài cửa chết đứng, giọng nói ấy làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng vẫn chưa đủ để làm anh đủ bình tĩnh. Sau một hồi luống cuống, anh vẫn chỉ ấp úng được mấy tiếng ậm ừ khó hiểu. Nghe thế, Michiko bắt đầu mất kiên nhẫn, em đẩy mặt nạ sẽ sàng đứng dậy. Bóng người trên cửa chuyển động và tiến gần về phía Miles. Tim anh đập liên hồi như đang chạy trốn điều gì.

Xạch!

Cánh cửa dịch chuyển và ngay tức khắc. Hai thân người đứng đối diện nhau. Thân ảnh thanh mảnh của Michiko và vạm vỡ của Miles. Đôi mắt đen thẫm như vực thẳm và xanh mênh mông như biển cả chạm nhau. Có một phản ứng đã xảy ra trong tích tắc. Miles có cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, làm tê liệt mọi tế bào não của anh. Những gì anh có thể làm là nghe lồng ngực mình đánh trộng loạn xạ.

Michiko có chút hoảng vì khoảng cách quá gần, em xấu hổ giật lùi người lại, ánh mắt chăm chăm của Miles làm em khó xử và không dám nhìn thẳng, chỉ có thể e thẹn cúi đầu, rồi lí nhí hỏi sau khoảng bất động:

- Anh là ai vậy?

Miles đang cố hết sức bình ổn nhịp thở của mình. Nghe câu hỏi của Michiko, anh phải ho khan vài tiếng rồi mới nói được, nhưng cũng chẳng nhiều lắm:

- Anh là Miles.

Michiko khẽ ngước lên nhìn Miles, ấn tượng của em là anh ta rất cao, Michiko chỉ đứng đến ngang ngực anh. Còn giờ em để ý là ngũ quan của anh cũng rất sáng sủa. Michiko dần bớt ngượng ngập, em cũng không phải ít tiếp xúc với nam nhân, em chớp đôi mi dài khi thấy Miles không có ý định giới thiệu thêm:

- Xin lỗi, giờ em không khoẻ...

Michiko ngắc ngứ, rồi bất ngờ nghiêng người kéo lại cánh cửa để đóng nó. Nhưng Miles nhanh hơn một bước, anh kịp luồn bàn tay gân guốc của mình vào khe cửa ngay trước khi nó khép lại.

- Khoan đã!!!

Theo quán tính, cả cánh cửa kẹt chặt ngón tay anh, lập tức tạo ra náo loạn. Miles kêu lên một tiếng rồi vội vàng rút tay khỏi khe cửa và mất đà loạng choạng về phía sau. Michiko lập tức bị doạ sợ hết hồn, em hoảng hốt mở lại cửa, rối rít xin lỗi:

- Em xin lỗi, anh có sao không?

Rõ ràng là có sao, Michiko đã giật cửa khá mạnh và giờ thì Miles lãnh đủ. Bàn tay anh không thể co lại mà cứ giữ lơ lửng trên không trung. Đã có vết hằn nổi lên ngang đốt giữa. Nhưng Miles đang ở trước người đẹp, anh không thể để mất sĩ diện được:

- Không, có sao đâu?

Michiko chắc chắn không tin, em lo lắng nhìn bàn tay đang càng lúc càng sưng lên của Miles. Đây là lỗi của em, và em cần phải chuộc lỗi. Tuy đang rất ngại và muốn về phòng ở một mình, mặc kệ chàng trai này đứng ngớ ngẩn ở đây nhưng Michiko vẫn phải ấp úng mở lời. Có một khoảng im lặng kỳ cục đã kéo dài và Miles thì vẫn không có ý định rời đi hay làm gì đó với bàn tay của anh ta.

- Để em xem cho nhé?

Miles cứ ngỡ mình nghe lầm, anh suýt nữa đã định chào tạm biệt Michiko. Hoá ra sự chần chừ nãy giờ lại rẽ câu chuyện theo một hướng đáng đợi như vậy. Miles đương nhiên không phản đối, anh chỉ cố già mồm một chút:

- Tùy em, anh chỉ hơi đau chút.

Michiko từ từ tiến lại nhòm vào bàn tay được giơ ra của Miles. Những ngón tay thon dài, gân tay nổi lên rất rõ, chứng tỏ chủ nhân của nó đã tập luyện thể chất rất nhiều. Michiko nổi tính tò mò, em quên bẵng mất vết thương đang bầm tím của Miles.

- Anh làm nghề gì vậy?

- Anh á - Miles bối rối lấy tay kia gãi đầu - Hiện giờ anh đang huấn luyện để vào thủy quân.

Michiko rất đỗi ngạc nhiên, mới đang huấn luyện tức là anh ta chưa là gì cả. Trước đây, những vị khách em tiếp đa số là người có địa vị. Hôm nay em không xuống dưới nhà ca múa tiếp rượu, vậy mà một anh chàng trẻ măng không quyền thế lại mò đến tận đây. Michiko cam đoan đây là ý của Kobe, để làm gì thì em chịu. Nhưng thắc mắc đó là chuyện bất lịch sự, Michiko lặng thinh không đáp lại câu trả lời của Miles mà tiếp tục chăm chú vào vết thương của anh.

Thực ra thì Michiko có biết cái quái gì mấy vết thương này chứ. Thứ em học là mấy môn nghệ thuật, đâu liên quan đến y học. Ngược lại, Miles đã được huấn luyện các thể loại vết thương trong chiến đấu rồi, anh biết rất rõ các bước sơ cứu. Anh chỉ là đang đợi cô gái xinh đẹp này quan tâm thôi, được cô ấy chạm vào tay thì càng tốt. Nhưng Michiko không làm thế, em chỉ đứng đủ gần để nhìn bàn tay anh, và đã nhìn như thế rất lâu rồi. Quan sát vẻ mặt căng thẳng của Michiko, Miles nhận ra cô bé này không hoàn hảo như mọi người đồn. Em ấy không biết tay bị bầm dập thì nên xử lý thế nào. Miles giơ tay như vậy đã hơn 5 phút, dù có huấn luyện nhiều thì vẫn biết mỏi. Hơn nữa 5 phút này cũng là 5 phút im lặng đến chết chóc. Miles biết mình nên rút lui khỏi đây trước khi vết thương trở nên nặng hơn. Anh khẽ ho khan một tiếng:

- À, có sao không em?

Michiko nghe vậy muốn méo miệng, em làm sao mà biết được. Nãy giờ nhìn mãi chỉ là để câu giờ, cho đến lúc em nhớ ra kiến thức gì đó, nhưng mà hình như là không kịp. Giờ phải trả lời làm sao đây, em chỉ biết nở miệng cười để khoả lấp sự bối rối của mình:

- Anh còn đau không?

Nụ cười ngọt ngào như mật ong kia khiến Miles hụt một nhịp tim. Anh chớp mắt liên hồi, lí trí rung lắc dữ dội, anh muốn tát mình một nhát cho tỉnh táo mà không thể. Tay vẫn cứ giơ ra trước mặt. Vẻ mặt đờ đẫn của anh khiến Michiko cảm thấy kỳ quặc, và cả chút ái ngại. Em nghĩ đã đến lúc để kết thúc sự việc quái đản này, nhân cơ hội Miles đang ngơ ngác, Michiko lùi lùi vào trong phòng. Giờ chắc anh ta sẽ không dám chặn cửa nữa đâu, còn vết thương thì. Michiko cất giọng nhắc nhở khi đã giữ một khoảng cách an toàn, mặc dù em biết câu nói này khá vô duyên, nhưng nó cũng là tất cả những gì em có thể nói:

- Anh nhớ xem lại vết thương nhé... Còn bây giờ em phải đi đây.

Miles chớp mắt một nhát đã thấy Michiko lùi xa cả thước, lấp ló ở cửa phòng chực chờ đóng lại. Nhưng giờ anh cũng chẳng dám xông lên chặn cửa nữa, thế sẽ là lỗ mãng. Michiko đã nói như vậy, chắc chắn cô ấy chẳng định thoa thuốc cho anh đâu. Miles ngậm ngùi gật đầu:

- Ừ, anh cũng đi đây.

Chỉ chờ có thể, cánh cửa phòng lập tức sập lại đầy lạnh lùng. Ngăn cách hai con người có một bức vách. Michiko ở trong tựa lưng vào cánh cửa, tim đập bình bịch, may mà anh ta cũng chịu đi luôn. Ở đó thêm chắc em sẽ thành một đứa ngốc mất.

Bóng của Michiko vẫn in lên cánh cửa, Miles nhìn và đoán được chuyển động của em. Anh đứng đó ngơ ngẩn, lưu luyến không muốn về ngay, chẳng lẽ cơ hội gặp nhau như thế mà anh chỉ làm được có vậy thôi sao. Bỗng một cái dũng khí trẻ con bùng lên trong anh, Miles buộc miệng nói lớn:

- Hẹn gặp lại nhé.

Cái giọng đó làm Michiko giật mình, một màu đỏ lan ra cả mặt. Em hơi ngó lại phía sau, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Những gì vừa xảy ra diễn biến quá nhanh, khiến não em chưa xử lý kịp. Có một chàng trai trẻ được Kobe mời lên tận phòng em, chặn cửa làm tay bị thương và bây giờ hét lên đòi gặp lại ấy hả? Michiko bỗng nhiên bật cười, một nụ cười khá bất lực, chàng trai đó tên là Miles đúng không? Sao em lại thấy anh ta có vẻ ngốc nghếch nhỉ?

Suy nghĩ đó làm Michiko tò mò, em khẽ hé cánh cửa ra một khoảng rộng chỉ đủ để lia mắt ra ngoài. Kỳ lạ làm sao, khi bóng dáng chàng trai đó biến mất, hành lang lại trông trống trải lạ lùng, và hình như lòng Michiko cũng hơi hụt hẫng. Dù vậy thì Michiko cũng nhanh chóng khép lại, em là một người suy nghĩ nhiều, có lẽ nên dần bỏ thói quen đó đi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro