18 : Vị hôn thê kém may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miles chẳng nhớ mình về nhà và băng bó tay như nào, dù anh không say rượu, có lẽ anh đã say một thứ khác.

Cái hình bóng in lên cửa đầy sức hút và toát ra vẻ nguy hiểm, khiến anh thật muốn chạm vào, để xem liệu nó có tan biến. Anh nhớ y nguyên đôi mắt anh đào đen láy nhìn thẳng vào anh lúc cánh cửa bật mở. Nó như chứa đựng cả một câu chuyện dài, và cứ có vẻ sẽ ăn trọn tâm trí anh. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện rõ từng nét, sự xinh đẹp đó ăn đứt mọi cô gái anh trước đây, kể cả những khuê các quý tộc anh từng gặp. Còn có cả giọng nói du dương như một loại nhạc cụ đến từ thiên đàng. Nó cứ văng vẳng bên tai anh, làm anh cảm thấy nhột nhạt và quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm dù biết rõ đó chỉ là trong tiềm thức. Và nụ cười đó, nụ cười trừ ngại ngùng mới đáng yêu làm sao. Nó duyên dáng khoe được hàm răng đều tăm tắp và lúm đồng tiền xinh xắn của em. Nó khiến tim anh loạn nhịp ngay cả khi nhớ lại, và mỗi lần như vậy lại khiến anh mỉm cười theo.

Miles nằm trên giường như một kẻ ngốc, tay vắt ngang mặt để tự che giấu biểu cảm của mình. Anh không hề biết là ở cách đó chỉ một gian nhà, người quan trọng nhất với cô gái đó đang bị quở trách kịch liệt.

Vết thương Chie đã bớt đau từ tuần trước, nhưng mặt em vẫn có vết sưng. Điều đáng buồn hơn là không một ai chịu nghe em giải thích. Họ cho rằng em cứng đầu cứng cổ, và cứ thế mắng mỏ em không biết thân biết phận. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ trừ những giấc ngủ cũng chẳng ngon lắm, Chie phải hứng chịu đủ loại phê bình chì chiết. Từ bác đầu bếp, quản gia, những bác gái giặt đồ, cả những chị hầu gái khác. Họ luôn để em trong tầm mắt và nói những thứ em đã nghe đến thuộc lòng:

- Tránh xa cậu chủ ra. Em là một người hầu Chie ạ...

- Đừng có tơ tưởng xa vời nữa, dù em có là con gái của Nhật hoàng thì vẫn không được đâu.

- Chie đi đâu đấy? Quay lại chỗ của em đi. Chỗ chậu đồ này nè, chứ không phải nhà trên đâu.

Chie đôi lúc ức đến phát khóc. Em muốn hét lên mình không phải như vậy. Em chỉ muốn tìm bạn mình, tại sao lại khổ đến thế. Gò má em vẫn sưng phồng, như một lời nhắc nhở trí mạng về số phận của em. Chie tức giận vô cớ với Michiko, bạn em liệu có đang tìm em, liệu có phải chịu nhiều vất vả như em không? Chie giờ rơi vào bế tắc, em không muốn nhìn mặt cậu chủ của mình, chứ đừng nói đến bắt chuyện với anh ta về Michiko. Nhưng nếu thế thì em phải tìm kiếm thế nào...

Miles vẫn vô tư lự, anh có vẻ còn không nhớ về lời nhờ vả của Chie. Cũng phải thôi, mọi tâm trí của anh giờ dành trọn cho Michiko. Anh vẫn chưa biết tên của nàng, nhất định lần sau anh sẽ hỏi.

Nghĩ đến đây thì Miles phải quay về thực tế. Cha anh sẽ sớm quay trở lại đây, hoặc anh sẽ sớm quay trở lại Anh quốc để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào hải quân. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không đủ cơ hội để quay lại quán rượu. Ý nghĩ đó khiến Miles thở dài bất mãn, anh sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, để ổn định tương lai của mình, thì cô gái đó lại đường đột xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.

Thậm chí, chuyện còn xảy ra nhanh hơn cả Miles dự tính. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cấp dưới của đô đốc bất thình lình đến trao tin cho Miles, nói rằng cha anh yêu cầu anh quay lại Anh ngay trong hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Miles không dám kháng lệnh cha mình. Anh lục tục xếp hành lí trước sự ngạc nhiên của gia nhân và rời đi ngay trong đêm tối.

Chie là người nhẹ nhõm nhất trong tình huống này. Em thở phào khi tiếng xe ngựa biến mất. Trời đã khá muộn, song Chie vẫn còn vài việc lặt vặt chưa xong, em cần lên nhà thu lại vài món đồ.

Trong ánh sáng mập mờ của cây nến, Chie cầm trên tay vài ba cái đĩa, đang bước dọc hành lang để ra ngoài. Đúng lúc làm sao, em tình cờ chùn chân lại trước cửa phòng Miles. Căn phòng đã tối đen, nhưng có một sức hút rất lớn với Chie. Em nghe được tâm trí đang thúc giục mình bước vào khám phá. Và như mọi khi, Chie thích hành động theo cảm tính hơn.

Em đặt đĩa xuống đất, cẩn thận quét ánh nến ra xung quanh để chắc chắn không còn ai ở đây. Khi cây nến dừng ở đối diện cửa phòng, bước chân của Chie cũng bắt đầu lấn tới. Em chầm chậm tiến vào phòng của cậu chủ. Căn phòng rất rộng và thoáng ngay cả khi cửa sổ bị đóng. Giường bên trái và tủ sách bên phải, bàn đọc đặt ngay dưới cửa sổ để hứng sáng. Mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nắp, gọn gàng, không hổ là tác phong của quân đội. Chie quét nến qua lại vài vòng, đồ đạc quan trọng đã được dọn hết, chỉ trừ một quyển sổ và bút để trên bàn. Có lẽ là vội quá nên Miles để quên.

Ngay khi phát hiện ra quyển sổ đó, mọi chú ý của Chie đã được xác định. Trí tò mò mãnh liệt thôi thúc em, và Chie cũng chẳng thèm kháng cự. Em bước lại bàn học và đặt nến xuống. Đó là một quyển sổ bìa giả da, nó đang bị cộm lên do giắt một cây bút bên trong. Chie chỉ làm theo cảm tính, em lật quyển sổ vào đúng trang giắt bút. Cây bút chì lập tức mất đà lăn xuống đất nhưng Chie không thể nhặt. Bức vẽ trên trang giấy lấy đi toàn bộ tâm trí em.

Chân dung người con gái đang cười ngại ngùng đập vào mắt Chie dội đến một cảm giác khó tả. Hình ảnh Michiko lúc bé nhanh chóng ùa về trong tiềm thức. Rõ ràng là có nét giống nhau. Chie cau mày, bàn tay vô thức đặt lên trang giấy, như thể làm như vậy sẽ cảm nhận được rõ hơn. Đã rất lâu kể từ lần cuối Chie nhìn thấy Michiko, em không thể hình dung bạn mình giờ trông thế nào. Nhưng bức tranh đó như đang nói hộ em vậy. Chẳng biết Chie đã đứng đó bao lâu và định làm gì. Em cứ ngây người ngắm tranh, mãi đến khi ghi nhớ từng nét bút rồi, Chie mới thoát khỏi trạng thái hư hư ảo ảo đáng sợ đó. Em nhìn xung quanh tối om và cây nến càng ngày càng ngắn, vội vã cầm nó, nhặt đĩa lên và lùi khỏi phòng.

Miles vừa mệt mỏi trở về nước thì đã phải đi dự tiệc. Anh ghét những bữa tiệc, mọi người đều ghét nó, nhưng không một ai dám không có mặt, thậm chí còn bon chen để đi.

Là một buổi vũ hội, đương nhiên người trẻ tuổi như Miles hiện diện ở đây chỉ có một lý do duy nhất, gặp gỡ gia đình vị hôn thê của anh.

Dưới ánh sáng lung linh của đèn chùm, những quý cô và quý ngài uyển chuyển theo những điệu Valse. Sự giàu có và đẳng cấp của họ không phải thứ muốn có là được. Bản thân họ đều biết quý trọng danh phẩm của mình, nhưng có hài lòng với nó hay không thì còn tùy người, như Miles chẳng hạn. Hoạ tiết rườm rà, bàn ăn đầy ắp, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, dàn nhạc đồ sộ, trần nhà cao vời vợi, chúng khiến anh cảm thấy ngộp thở. Anh chỉ mong buổi tiệc sớm kết thúc, anh muốn quay lại gian nhà gỗ thanh tịnh ở Nhật.

Nhưng trước đó, anh vẫn phải đón tiếp vị hôn thê của mình, con gái của vị bá tước nào đó. Những quý cô này ai cũng như nhau thôi, kiểu cách và khéo léo.

Hai người đứng đối diện nhau, cầm rượu trên tay và khẽ chạm ly. Đáng nhẽ Miles phải là người mở miệng, nhưng vì anh mãi im lặng nên Margareta buộc phải lên tiếng:

- Ngài Miles, ngài thích bữa tiệc này chứ?

- Đương nhiên rồi quý cô Margareta, được đến đây là vinh hạnh của tôi. - Miles khuôn khổ trả lời

- Đương nhiên là ngài được mời rồi, ngài là vị hôn phu của tôi, ngài không quên đó chứ.

Câu nói đùa đầy ngụ ý của Margareta làm Miles hơi khó chịu, anh rất sợ bị móc mỉa kiểu này. Chẳng thể làm gì khác ngoài lễ độ đáp lại:

- Quý cô khéo đùa, tôi làm sao có thể quên chuyện như vậy.

Margareta rất không hài lòng về Miles. Cô không muốn cưới một người lính hải - kẻ sẽ suốt ngày lênh đênh trên biển với tàu bè thay vì chăm lo cho gia đình. Không những vậy, Miles còn rất vô tâm, từ khi hôn ước được định đoạt, hai người họ vẫn chẳng tiếp xúc nhiều hơn. Những người bạn cùng trang lứa của cô rất hay lôi Miles ra chế giễu cô, mà có quý cô nào chịu đựng được điều đó. Margareta muốn nhắc nhở Miles nhiều hơn nữa. Cô biết anh hay đến Nhật, nên muốn ám chỉ anh nên hạn chế đến đó đi, cô cần anh ở Anh hơn:

- Nghe nói ngài rất hay đến Nhật nghỉ ngơi, nơi đó thế nào?

Nhắc đến Nhật Bản, Miles cảm thấy vui vẻ hẳn lên, anh sốt sắng trả lời, quên béng mất để ý ý tứ của câu hỏi:

- Rất đẹp, mọi thứ đều có vẻ thanh lịch, đem lại cho người khác sự sảng khoái. Tôi thật sự cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở đó.

Câu trả lời không do dự của Miles làm Margareta chưng hửng, cô đang mong chờ một lời chê của Miles vì quê hương anh là Anh quốc cơ mà. Nên tức giận nhen nhóm trong lòng Margareta, cô đưa Miles cơ hội cuối cùng:

- Đẹp hơn cả Anh sao, ngài Miles?

Miles vẫn chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng Nhật Bản, anh vô tư để tâm sự dắt lối, hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt xám như tro của hôn thê mình:

- Phải thưa cô, Nhật Bản có hoa anh đào, có rượu ngon, có cả những Geisha xinh đẹp tuyệt trần. Họ biết đàn ca, hát múa, nụ cười của họ như là món quà của Chúa vậy. Kiến trúc của họ quả là kiệt tác, tuy đơn giản mà sang trọng...

Gương mặt của Margareta đã trở nên khó nhìn thật sự. Nó là tổ hợp của kinh ngạc, tức giận và cả chút thất vọng. Cô chưa từng cảm thấy bị xúc phạm đến vậy. Từng lời tâng bốc về Nhật, về Geisha của Miles cứ như vả thẳng vào mặt Margareta, tệ hơn là bộ mặt của đất nước này. Dù có là quý cô đoan trang và thanh lịch nhất đi nữa, Margareta cũng không chịu đựng nổi nữa, cô tức tối hét lên:

- Đủ rồi!!!

Tiếng hét làm cả vũ trường im bặt, hàng trăm con mắt lập tức đổ dồn về phía hai người trẻ. Họ nhìn thấy một chàng trai tuấn tú mặt tái mét còn cô gái thì đỏ lựng giận dữ. Không mất nhiều thời gian để những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Margareta biết mình đã lỡ mồm, nhưng cô không quan tâm, người sai là Miles, và cô sẽ không chấp nhận lỗi sai như vậy. Cô mặc kệ những gì mà danh dự của gia đình, cưới cậu trai này chính là hủy hoại danh dự của cô. Margareta đặt chiếc ly xuống bàn với sự thịnh nộ của mình đánh "cách" một tiếng, vang vọng xung quanh. Cô nghiêm mặt, hít một hơi thật sâu để vạch trần Miles, trước mặt tất cả mọi người ở đây:

- Nếu ngài thật sự yêu thích Nhật Bản hơn cả Anh quốc, ngài nên chuyển hẳn đến đó lập gia đình đi, ngài Miles ạ. Có lẽ tôi không phải là lựa chọn thích hợp cho ngài. - Margareta vẫn rất quy củ cúi người - Xin tạm biệt.

Chiếc váy xoè rộng dứt khoát xoay một vòng, quét cả vào chân của Miles. Theo sau đó là tiếng đế giày nện giòn tan xuống sàn đá bóng loáng. Margareta cứ thế mà ngẩng cao đầu rời khỏi phòng, né tránh mọi thị phi mà cô vừa gây ra. Chớp mắt đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

Lúc này, Miles chính là người hứng chịu mọi sự chú ý. Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, và những cái liếc mắt đầy ẩn ý cứ đánh về phía anh mà Miles vốn không phải người bản lĩnh trong chuyện này. Những ánh mắt đầy định kiến đó đang làm anh nhức nhối như bị côn trùng cắn. Anh không dám nhìn đi đâu hết, cứ cô quạnh đứng giữa vùng quan sát của tất cả, cắn răng chịu đựng áp lực khủng khiếp.

May cho anh, cha anh là người bình tĩnh trong hoàn cảnh khó xử này, ông nhanh chóng sai người đến đưa anh về nhà trước. Người được lệnh bước đến chẳng khác nào phao cứu sinh của Miles trước khi anh chết đuối trong sự săm soi của giới quý tộc nhiều chuyện.

Miles biết mình sẽ có vô vàn rắc rối phải đối mặt khi anh rời khỏi đây. Nhưng thế vẫn tốt hơn là đứng như một con bù nhìn vô dụng ở đó. Thực ra thì Miles khá tích cực. Khi ngồi trên xe ngựa, anh đã nhìn thấy cái viễn cảnh xán lạn khi hôn ước bị hủy. Anh sẽ không phải kết hôn với cô tiểu thư không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là đại trà đó. Anh có thể thi tuyển trong vô tư và hoàn thành nó thật tốt. Và khi anh trở thành một phần của đội quân mạnh nhất châu Âu, anh sẽ có đủ tư cách để quay trở lại quán rượu. Đường đường chính chính trò chuyện và quan tâm đến cô Geisha đang làm anh tương tư mấy ngày nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro