19 : Lá thư đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp đến ngày kỳ thi tuyển diễn ra, đô đốc cũng không phá hỏng tâm trạng con trai, như cái cách nó phá hỏng cái hôn sự ông đã cẩn thận sắp đặt. Ngay sau sự cố đó ông đã phải cúi mình đi xin lỗi gia đình bên Margareta, một vị đô đốc mà phải cúi người xin lỗi.

Khi ông nói chuyện với Margareta, cô đã dùng toàn bộ khả năng làm mình làm mẩy của mình để khóc lóc kể tội Miles:

- Ôi bác ơi, cháu không thể ngờ rằng anh ta lại là người như thế. Cháu xin lỗi phải nói điều này, nhưng anh ta yêu Nhật Bản còn hơn Anh quốc, anh ta ca ngợi con người và thiên nhiên ở đó ngay trước mặt cháu. Những lời lẽ đó cứ như là cố tình khiêu khích cháu vậy, cháu không thể... Cháu có thể làm bất cứ điều gì để trở thành phụ nữ phù hợp với anh ta. Nhưng mà, làm sao cháu có thể rũ bỏ gốc gác của mình để trở thành phụ nữ Nhật. Cháu xin lỗi, cháu không thể trở thành con dâu bác đâu, hãy tha thứ cho cháu.

Những lời lẽ đó làm đô đốc sôi máu, ông thực sự muốn đấm Miles đến khi anh ta chịu tỉnh ngộ. Ông hối hận vì mình đã để thằng bé đến Nhật Bản. Ông sẽ làm cho nó không bao giờ quay trở lại nơi đó được nữa.

Miles đương nhiên lường trước được những gì cha anh toan tính. Nếu là trước đây chắc anh sẽ thở dài buồn bã, rồi ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng bây giờ, có sức mạnh nổi loạn thôi thúc anh quay lại đó. Anh nhất định phải biết được tên người con gái kia, anh muốn tiến xa hơn với cô ấy.

Miles biết nếu anh vào được thủy quân hoàng gia, đó sẽ là một bước thăng tiến lớn. Trở thành một phần của đội quân tinh nhuệ này là trở thành một người có địa vị đáng trọng. Anh sẽ độc lập hơn với bố mình, anh sẽ có đủ tư cách làm những gì mình muốn.

Quyết tâm mãnh liệt đó giúp Miles hoàn thành xuất sắc bài thi tuyển. Anh không những được chọn, mà còn nằm trong top 1, mọi lỗi lầm trước đây cứ vô tư mà biến mất. Cha anh nở mày nở mặt, mở dạ tiệc mừng thâu đêm. Và khi bữa tiệc kết thúc, anh cũng lập tức tỏ rõ lập trường của mình:

- Cha, con sẽ không kết hôn vội.

Đô đốc tiếp khá nhiều rượu, ông không đủ tỉnh táo để tranh cãi với Miles, chỉ cần hỏi lí do. Miles nghiêm túc trả lời:

- Con sẽ tập trung cho quân đội trước. Sau khi đã thăng tiến ổn định, con mới lập gia đình.

Đó đương nhiên là một lí do rất khôn ngoan và hợp tình hợp lý. Chẳng một người cha nào muốn cản trở thành công của con trai mình bằng hôn nhân. Đô đốc sau một hồi suy tư không tìm được cách đổi ý thằng bé, chỉ còn cách đặt điều kiện:

- Được, nhưng nhớ. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ đứa con gái Nhật nào.

- Tại sao chứ? Sao cha lại căm hận phụ nữ Nhật đến vậy? - Miles tức tối đáp trả, mọi sự dàn xếp hy sinh của anh cũng là vì cô gái Nhật đó.

Đô đốc thấy thằng con trai có biểu hiện nổi loạn, lập tức muốn dập tắt:

- Mày định làm gì với một đứa con gái Nhật, nó có giúp gì cho sự nghiệp, cho danh dự của mày không?

Miles nín nghẹn, hôn nhân giới quý tộc là một cuộc giao dịch ngàn vàng. Đôi lúc Miles còn nghĩ anh và đám nô lệ kia có khá nhau không khi đều bị coi như món đồ để trao đổi. Miles không thể phản bác lại kiểu lý luận này, anh ép mình kiềm chế và lái sang yêu cầu khác:

- Được, nhưng cha sẽ không có quyền can thiệp chuyện con đi đâu làm gì.

Và Miles lập tức quay lưng bỏ đi, đứng lại sẽ chỉ kéo dài cuộc cãi vã này. Anh vừa nảy ra một ý tưởng, nếu cô gái đó thật sự tuyệt vời như anh đang mơ mộng, có lẽ cô ấy sẽ xoá bỏ định kiến của cha anh...

Khoảng vài tháng sau buổi tối kỳ quặc đó, Michiko nhận được hai lá thư. Một lá là của Jin, người hằng tháng vẫn gửi cho em, còn một lá nằm trong phong bao rất đẹp, nhìn là có thể đoán được tác phong người gửi.

Michiko nổi tính hiếu kỳ, em tạm gạt lá thư có phần nhàu nhĩ của Jin sáng một bên, cẩn thận bóc phong thư bóng loáng, bên trong là một tờ giấy viết thư chuyên dụng. Nét chữ cứng cáp đều đặn, có vẻ như người viết đã rất nắn nót. Lá thư viết bằng tiếng Anh, Michiko đọc chữ được chữ mất, nhưng em vẫn tóm tắt được đại ý và đoán được ai là người gửi. Chính là chàng trai hôm nọ, Miles.

Anh ta hỏi thăm xem Michiko dạo này còn buồn bã không? Xin lỗi em nếu buổi tối hôm đó đã lỗ mãng. Anh ta thông báo rằng mình đã vào được thủy quân hoàng gia Anh, dù không hiểu rõ nhưng Michiko đoán đó là vinh dự lớn. Cả lá thư chỉ vỏn vẹn nội dung như vậy, nhưng Miles đã vận dụng hết ngôn từ của mình để kéo dài và thêm thắt cho nó. Anh đánh giá quá cao khả năng đọc hiểu của Michiko. May làm sao, phần khiến em sâu sắc nhất lại là phần tái bút ngắn ngủi: "Hẹn gặp lại em trong tương lai, khi tôi trở thành một người xứng đáng." Câu nói đó thật sự rất ấn tượng, nó để lại trong lòng Michiko một điểm tựa mơ hồ, nảy sinh trong em sự cảm động trước giờ chưa từng có và đương nhiên là cảm giác hy vọng, chờ đợi một điều không rõ ràng - thứ tiếp động lực tốt nhất.

Quả nhiên khi đọc xong lá thư đó, Michiko thấy hưng phấn kỳ lạ, em nhoẻn miệng cười thật xinh và hoàn thành nốt lớp trang điểm của mình cho phần biểu diễn tới.

Linh hồn của Michiko đều được biểu đạt qua phần trình diễn. Sự dứt khoát, phóng khoáng trong những động tác của em khác hoàn toàn với điệu bộ chậm rãi, từ tốn trước đây. Người xem có thể cảm nhận điều đó, ngay khi Michiko kết thúc, có người đã hỏi:

- Michiko, có phải em vui hơn mọi khi không?

Michiko khẽ cười:

- Vâng, có lẽ là vậy thưa ngài.

Niềm vui của Michiko có sức lan toả, mọi người lập tức tươi tỉnh nâng rượu hưởng thụ, cười nói rộn rã. Đây chính là khung cảnh mà Kobe mong đợi, ông vừa chứng kiến vừa gật gù khen ngợi khả năng phán đoán của cô Nishi, quả nhiên là Michiko thích một chàng trai trẻ đủ gây mơ mộng. Ông còn âm thầm tuyên dương Miles và lá thư màu nhiệm của anh ta. Nhất định sau này, mặc cho đô đốc có cản trở, ông vẫn sẽ ủng hộ Miles theo đuổi Michiko.

Thực ra, đọc lá thư đó một lần là chưa đủ. Michiko cứ thỉnh thoảng lại lật nó ra, đưa tay vân vê tưng đường gân giấy sần, và cả những nét chữ in hằn lên mặt sau. Michiko không biết đến bút bi, em tò mò làm sao một cây bút lông có nét nhỏ đến vậy. Mải mê với phong thư cứng cáp đó, Michiko hoàn toàn quên mất mình còn một lá thư chưa đọc từ Jin.

Từ lúc chuyển đi, Michiko và Jin vẫn kiên trì liên lạc với nhau qua thư từ. Mọi chuyện của Michiko đều khá suôn sẻ, nhưng bên Jin thì...

Jin hay viết trong thư về mối tình của chị. Có lẽ đó là cách duy nhất chị có thể bày tỏ. Rằng Sayo vẫn vô tâm như ngày nào. Gã thương nhân kia đã chán tán tỉnh ả, và ả cũng chẳng thèm níu giữ. Nhưng Sayo vẫn tìm những trò để làm Jin đau khổ. Giả dụ như ả làm ồn lúc Jin chuẩn bị đi ngủ, hoặc đổ phẩm vào phấn trang điểm của chị, những chuyện quá quắt hơn Jin không nói trong thư, nên Michiko cũng chỉ biết an ủi và khuyên can Jin buông bỏ mối tình vô vọng này. Một điều tốt là qua mấy bức thư gần đây, Michiko đã thấy dấu hiệu thay đổi của Jin. Chị không còn ỉ ôi đau khổ khi kể về Sayo mà tức tối giận dữ hơn. Thậm chí chị còn ngỏ ý đang từ bỏ rồi.

Một người bạn nữa của Michiko là Chie. Bạn em cũng đang thoát khỏi những rắc rối của mình. Dù sao thì Miles cũng đã về nước và không hẹn ngày quay lại căn nhà này. Người hầu bị sa thải bớt, song vì hoàn cảnh đáng thương không nơi nương tựa nên Chie vẫn ở lại. Vắng người hơn đồng nghĩa với việc ít lời ra tiếng vào hơn. Chie đỡ đau đầu trước những tiếng nhắc nhở của mọi người. Điều em quan tâm là bức tranh trong quyển sổ hôm nọ. Khi biết chắc Miles không quay lại trong thời gian dài, Chie đã đánh bạo ôm hẳn quyển sổ về chỗ mình. Thực chất ngoài bức tranh đó ra thì còn có vài ghi chép, nhưng trình độ tiếng Anh học lỏm của Chie làm sao đọc nổi, cũng toàn mấy thứ về quân sự thì phải. Chie thỉnh thoảng lại lôi tranh ra ngắm, cứ như thể em sẽ tìm được mối liên hệ gì đó. Nhưng cảm giác nó vẫn vậy, chỉ thấy có loáng thoáng hình bóng của Michiko hồi nhỏ. Chie đang rất sốt ruột, nếu người trong hình thật sự là Michiko, nếu Miles và Michiko đã thực sự gặp nhau, nếu Michiko đã nói với Miles về Chie, hai đứa thực sự có thể tái ngộ rồi. Nhưng sau đó thì sao? Michiko là một Geisha thành công, còn em vẫn chỉ là một người hầu hèn mọn. Nỗi mặc cảm bất ngờ xâm chiếm Chie, khiến em rùng mình lắc lắc đầu xua đuổi nó. Kệ đã, gặp nhau hẳn là điều tuyệt vời nhất em có thể mong đợi.

Michiko vẫn kiên trì hỏi mọi người về Chie. Nhưng lượng thông tin là quá ít. Chỉ mỗi cái tên và nét ngoại hình của hơn 10 năm trước. Như vậy thì kể cả Chie có đứng trước mặt Michiko cũng chưa chắc nhận ra ngay. Manh mối còn lại là chiếc trâm đôi, nhưng Chie có đeo nó lên hay cất nó đi thì chịu. Thỉnh thoảng có người tìm được người khớp với miêu tả của Michiko, em lặn lội đến tận nơi để gặp nhưng rồi chỉ mừng hụt. Có người đeo chiếc trâm cũng hình hoa, nhưng chắc chắn không lớn lên ở trại trẻ. Có người mặt mũi giống Chie, lại bảo chưa từng quen ai hồi bé hết. Thật sự là mò kim đáy bể.

Bận bịu như vậy, cho đến một tháng sau, Michiko không nhận được thư của Jin. Em mới hốt hoảng lục lại lá thư cũ. May mà chưa mất, nhưng nội dung của nó làm tay chân em rụng rời. Từng nét chữ đỏ thẫm đập vào mắt Michiko làm em ớn lạnh. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng cần xin phép ai, Michiko lập tức lên xe ngựa quay về khu trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro