20 : Mối tình oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Michiko đến nơi thì trời đã tối. Cũng là lúc mà quán rượu đông khách nhất. Sự xuất hiện bất thình lình của Michiko làm mọi người ngạc nhiên khôn xiết, nhất là khi em hốt hoảng đâm thẳng vào gian lớn nhất. Các vị khách, các Geisha đến ngẩn người khi thấy một cô gái xinh đẹp lừng danh lại đeo khuôn mặt tái mét như vừa bị truy sát đứng ở cửa.

Người phản ứng nhanh nhất trong tình huống này cũng là Michiko, em quét mắt một vòng qua căn phòng vừa bị tắt tiếng đột ngột, hình bóng của Jin hay Sayo đều không ở đây. Không một lời xin lỗi, Michiko chạy khỏi cánh cửa đó như chưa từng đến đây, khiến tất cả vừa chưa tỉnh táo lại ngỡ ngàng lần hai.

Nhưng giờ những lễ nghi đó còn quan trọng sao? Michiko nhận được một bức huyết thư, từ tận một tháng trước. Em chỉ sợ mọi chuyện đã quá muộn. Đôi guốc gỗ của em thoăn thoắt trên lối đi bằng sỏi. Michiko dùng hết tốc lực của mình chạy đến căn phòng em gắn bó bao năm. Bên trong, có đèn.

"Xạch"

Michiko như giật tung cánh cửa ngay trước khi đâm rầm vào nó. Em đứng ở phòng thở dốc, cặp mắt láo liên đưa vào bên trong. Hụt hẫng làm sao, ngạc nhiên làm sao, người ở đây không phải Jin, mà là một chị gái hoàn toàn xa lạ. Chị cũng đang trợn tròn mắt nhìn Michiko, lớp phấn trắng dày cũng không che nổi vẻ hoang mang tột độ. Chị chưa kịp lên tiếng hỏi, Michiko đã giành suất nói trước, sự hốt hoảng làm em trở nên lỗ mãng:

- Chị là ai?

Cô chị kia á khẩu, tại sao lại có một vị mỹ nhân xinh đẹp giật cửa phòng hỏi cô là ai thế này. May sao Michiko hỏi tiếp câu trọng điểm, mọi chuyện vỡ lẽ:

- Jin đâu?

- Tôi hỏi chị là Jin đâu??? - Michiko gắt ầm lên, vẻ mặt thật sự doạ sợ chị gái kia. Buộc chị phải nói đến điều cấm kỵ của quán trọ này:

- Cô ấy bị điên rồi, họ nhốt cô ấy ở phía sau.

Sét nổ ngang tai Michiko, làm tạm ngưng mọi hoạt động thần kinh em, luồng điện đó làm em điêu đứng rất lâu trước khi cả cơ thể và tinh thần kịp khôi phục. Ngay lập tức, trước vẻ mặt trốn tránh của chị gái kia, Michiko quay ngoắt người phi một mạch ra sau.

Tiếng guốc gõ dồn dập trên mặt sân. Michiko hộc tốc quên cả thở. Em biết nơi mà chị gái kia nói đến. Khu nhà sau là quán trọ cũ. Từ hồi Michiko chuyển đến đã không được dùng nữa. Nơi đó hoang vu và tiêu điều, mọi người thường xuyên doạ lũ trẻ nhỏ ở đó có ma quỷ, khiến chúng và cả họ không dám bén mảng tới. Nhưng giờ Michiko quên hoàn toàn nỗi sợ hãi đó, em không muốn tin rằng họ lại đẩy Jin ra nơi đó. Tại sao lại nói chị ấy điên chứ!!?

Sân sau tối om không một ánh sáng, Michiko vội vã mà quên cầm theo đèn, giờ em phải lọ mọ dò đường dọc hành lang phòng. Em cất tiếng gọi, tiếng của em như bị cuốn theo những cơn gió heo hút:

- Chị Jin.... Em Michiko đây.

Michiko đặt tay lên từng cánh cửa mò mẫm, cho đến khi bước hết cả cái hành lang, bàn tay mới vô tình hụt vào trong một khoảng không. Đó chính là căn phòng đang mở cửa. Chân Michiko đạp phải thứ gì đó, là bát cơm sứt mẻ còn nguyên cơm, giờ đã vãi tung toé ra đất.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Mắt Michiko chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng người nằm trên mặt đất. Linh cảm cho em biết đó chính là Jin, Michiko khẽ khàng lại gần và ngồi xuống, em dùng tất cả khả năng trấn tĩnh của mình để lay người:

- Chị Jin.

Thân người đó nặng nề nhúc nhích. Và cả khuôn mặt từ từ quay lại, đúng là Jin rồi, Michiko thảng thốt hỏi han:

- Chị Jin, chị sao thế?

Đáp lại, một giọng nói thều thào vang lên:

- Nến, ở trên bàn.

Michiko thở phào vì Jin vẫn còn nhận thức. Nhưng khi ánh nến được thắp lên, bộ dạng rách rưới của Jin, những vết thương dọc tay chị ấy, khuôn mặt tái nhợt như người chết đuối làm Michiko kinh hoàng. Em không thể nào ngừng thốt lên:

- Chị Jin, sao chị lại ra nông nỗi này???

Jin nhìn Michiko bằng một con mắt bình thản đến đáng sợ, chị chỉ thở hắt một tiếng đầy bất lực:

- Bọn họ nghĩ chị điên, mà có lẽ chị điên thật.

- Chị đừng nói linh tinh - Michiko nhanh chóng phủ nhận - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải những lá thư trước đều tốt sao?

Nhắc đến lá thư, Jin lắc lắc đầu:

- Lúc viết lá thư mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có chị là bất ổn, nên mới bị tống vào đây.

Lời giải thích không đầu không đuôi của Jin chỉ khiến Michiko thêm khó hiểu. Em đành đâm liều đoán bừa:

- Là do Sayo phải không? Chị ấy đã bày ra trò này?

Đầu Jin tiếp tục nguầy nguậy lắc, giọng chị tuy rất thiếu hơi, nhưng rõ ràng là từ tốn, chứng tỏ chị không hề bị điên mà.

- Đây là ý chung của mọi người, Sayo làm sao gây ra được? Chỉ là, cô ấy gián tiếp gây ra mà thôi.

Lời kể man mác buồn mà dửng dưng của Jin chỉ làm Michiko thêm sôi máu. Em đến giờ vẫn không hiểu tại sao Sayo có thể khốn nạn đến vậy. Sayo lan tin với khách rằng Jin đứa xấu xa, hay moi tiền lợi dụng khách, làm cho mọi người né Jin như né tà. Chị không thể đi làm. Sayo vuột khỏi tầm kiểm soát của cô Nishi hay ngài Kobe, ả tìm ra điều mình thích - đi du lịch, suốt ngày lân la những vị khách giàu có để họ đưa đi. Rồi khi về lại khiêu khích, khi dẻ Jin như một thú vui bệnh hoạn. Ả thậm chí còn mời được đám côn đồ dằn mặt Jin, bởi chúng tưởng Jin ức hiếp Sayo, trong khi sự thật thì,...

Trước sự dày vò lâu dài như vậy, Jin chưa bị điên thật vẫn là may. Chị không điên, nhưng chị cần giải toả, khi tinh thần không kham nổi nỗi đau, Jin chia sẻ chúng với thân thể. Chị tự làm đau bản thân mình, mà bức huyết thư gửi Michiko chính là lời cầu cứu. Lợi dụng chuyện này, Sayo bảo rằng Jin bị điên, cần cách xa mọi người để đảm bảo an toàn. Ả cũng chính là người đề xuất nhốt Jin vào khu này, là người gieo rắc vào đầu cả khu này đừng đối xử tử tế với Jin. Rồi đường đường chính chính, ả tách được mình khỏi Jin, chuyển đến phòng khác sống.

Câu chuyện đó làm Michiko thất vọng hoàn toàn vào Jin, sự yếu đuối đến ngu ngốc của chị hẳn là hiếm có. Michiko thở dốc khi cố kiềm chế lửa giận ngùn ngụt. Được rồi Sayo, tôi sẽ thay Jin chấm dứt mọi chuyện.

Michiko sau khi ngang nhiên đưa Jin về phòng, thẳng thừng tuyên bố với mọi người chị em không điên. Người điên chính là những kẻ tin lời Sayo, người độc ác chính là những kẻ dám đối xử với chị ấy như vậy. Địa vị của Michiko tuy chưa bằng ai, nhưng ít nhất vẫn là cành vàng lá ngọc của Kobe, và có lẽ là của tất cả những người bạn quyền lực của ông. Tiếng nói của em cất lên là trọng lượng nhất ở đây, Jin đường hoàng quay trở lại căn phòng cũ, được tắm rửa thay quần áo gọn gàng tinh tươm. Chị ấy mệt, nên tạm ngồi nghỉ. Còn Michiko, em nói dối mình phải về, nhưng thực chất lại xăm xăm tiến về phòng của Sayo. Rất đúng lúc là ả cũng ở trong này.

Michiko hít một hơi sâu rồi gấp gáp gõ cửa. Đáp lại là giọng nói kênh kiệu của Sayo:

- Ai đấy?

- Là Michiko!

Cái tên đó lập tức khiến Sayo nhìn về phía cánh cửa. Ả chưa hiểu chuyện gì và cũng chưa chắc đứa đứng ngoài có phải Michiko mà ả biết hay không, đành miễn cưỡng nhấc người. Câu trả lời hiện rõ ngay khi ả mở cánh cửa. Quả nhiên con bé cùng phòng ả ngày nào đã quay lại đây, với một phong thái hoàn toàn khác. Trông bình lặng bên ngoài mà bên trong thì nổi sóng ngầm. Ánh mắt hừng hực lửa giận của Michiko trái ngược hoàn toàn với những gì em nói:

- Tôi muốn nói chuyện với chị.

Bất ngờ qua đi, Sayo khẽ cau mày, chắc nó biết chuyện của Jin rồi, nên thẳng thừng luôn:

- Chuyện Jin chứ gì?

- Phải!

- Tao không muốn nói đó.

Ả nhếch mắt, tay thản nhiên kéo cửa từ từ để Michiko thấy vẻ mặt đáng ghét của mình lâu hơn chút. Ả không ngờ đến việc con bé này dám giật ngược cửa ra, khiến ả mất đà lúi húi lùi vào trong. Nhanh như chớp, Michiko cũng lọt vào và đóng chặt cửa. Hai người bỗng chốc cách biệt với bên ngoài.

Nhưng Sayo là ai chứ, ả làm sao mà dễ bị đẩy xuống chiếu dưới như vậy, ngay lập tức cợt nhả:

- Ồ ghê thế. Em định tát chị đấy à đệ nhất Geisha? Hơ hơ..

Michiko từ lâu đã không còn bị mấy lời móc mỉa của Sayo làm mất bình tĩnh. Những lần tránh cãi kết thúc chẳng mấy tốt đẹp trước đây cho em kinh nghiệm: cách tốt nhất đối phó với loại như Sayo là bắt chước thái độ ấy:

- Sao tôi lại muốn làm bẩn tay mình chứ? Tôi đến đây có chuyện muốn hỏi.

Quả nhiên là Sayo phải hạ bộ phối hợp, ả khẽ bĩu môi, đó là cách ả âm thầm đồng ý cho Michiko hỏi:

- Vẫn là câu cũ, tại sao chị lại ghét Jin và can tâm làm hại chị ấy?

Vẻ mặt của Sayo lập tức tràn đầy thất vọng, ả nhăn nhó thở ra một cách bất lực rồi hậm hực nói như thể mình bị oan ức:

- Đã bảo là ghét vì ghét mà. Mày không hỏi được câu gì khá hơn sao?

- Đó không phải lí do chính đáng, Jin là người hiền hậu, tốt bụng nhất ở đây, chị ấy không làm gì sai cả! - Michiko muốn gào lên, cái đạo lý đó, củ cải còn nhận ra, tại sao Sayo lại cố tình làm ngơ.

Ả bất ngờ bật cười khanh khách, một tay đỡ đỡ trán của mình, làm bộ làm tịch hết:

- Aiza, tốt với ai thì tốt. Tao có cần nó tốt sao? Nếu nó tốt, thì đã không năm lần bảy lượt cướp cơ hội của tao như vậy. - Thấy Michiko khinh khỉnh không tin mình, ả tiếp - Hỏi đi, xem ai là người muốn học đàn tỳ bà, ai là người muốn học trà đạo, ai là người muốn sống ở căn phòng đó, ai là người đáng ra được ưu ái???

Mấy câu hỏi của Sayo đại loại tóm tắt những thứ mà Jin đã cướp của ả, dù đó là do chị ưu tú mà giành lấy. Michiko còn biết rõ tại sao Jin lại đâm đầu vào mấy thứ đó. Em không kìm được nữa mà gào lên:

- Vì ai chứ, chị ấy vì ai mà phấn đấu như vậy chứ?

Sự phẫn nộ quá khích của Michiko buộc Jin phải quay đầu, trố mắt nhìn con bé phát điên. Câu hỏi khó hiểu đó làm ả vểnh tai nghe xem xem câu trả lời là gì. Nào ngờ, chỉ thấy Michiko sau đó tự bụm miệng mình, mặt mũi trắng bệch như vừa ngậm thuốc độc, vẻ hùng hồn ẩn nhẫn vừa rồi bỗng chốc mất hút. Kể cả là Sayo thì vẫn thấy thương hại:

- Ơ kìa, nói nốt xem nào. Jin vì ai mà cố gắng cơ?

Michiko biết mình vừa tự bước xuống hố. Em lỡ mồm rồi, giờ không còn đường lùi. Michiko cắn chặt môi muốn toé máu, đã tiết lộ thì ít nhất cũng phải nói cho đàng hoàng, làm sao giữ được chút tôn nghiêm cho Jin. Giọng nói của Michiko như vang tới từ rất xa, đem theo toàn bộ những đè nén trong bao năm:

- Vì chị. Vì chị đấy Sayo ạ. Lẽ nào chị không nhận ra, Jin chịu đựng nhiều như thế, là bởi vì... Chị ấy yêu chị hay sao?

Tiết lộ động trời của Michiko làm Sayo ngây người mất cả phút. Sự im lặng lê thê làm bầu không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt. Michiko tập trung vào biểu cảm cứng đờ của Sayo. Em cứ muốn tự cổ vũ lòng mình:" Phải đấy, Jin yêu chị. Từ trước đến giờ chị lại tìm đủ cách hãm hại Jin, chị hối hận chứ gì?"

- Há há há... AHAHAHA....

Tiếng cười man rợ của Sayo nức lên rồi trở nên vang dội. Nó làm Michiko chói tai muốn điếc. Em trợn tròn mắt nhìn Sayo ôm lấy bụng cười như bị dại. Ả cười mỗi lúc một lớn, vật vã ngồi xuống rồi cười tiếp, tiếng cười xen lẫn giọng nói cực kỳ khó nghe:

- Yêu tao á... Chuyện hài gì thế này..

Bàn tay ả gõ bàn thùm thùm. Ả cứ thế ngoác miệng ha hả trước sự khiếp đảm của Michiko. Mãi đến khi miệng đã mỏi, tay đã đau, ả mới quẹt mấy giọt nước mắt vương vãi trên khoé mi. Con mắt một mí khinh khỉnh nhìn thẳng vào Michiko, cái giọng chát chúa tàn nhẫn vang lên:

- Thì sao? Nó yêu tao, nhưng tao ghét nó. Tao muốn thấy nó đau khổ, tao không muốn nó xuất hiện trước mặt tao cười nói vui vẻ. Hiểu chưa?

Ả khôi phục vẻ mặt câng cấc của mình, chỉ thẳng về phía cửa:

- Hiểu rồi thì cút.

Michiko không thể ngờ, Sayo lại là con người xấu xa đến mức đó. Em hoàn toàn rụng rời trước nhân cách thối nát quá sức tưởng tượng của ả. Như vậy tức là Jin sẽ không bao giờ có cơ hội sống yên ổn với Sayo, kể cả khi chị không yêu ả đi nữa. Michiko bần thần đi rời khỏi căn phòng mà em cho là hôi tanh của Sayo. Khi cánh cửa sập lại, những tiếng động ồn ào từ nhà lớn không để em ở trạng thái bất ổn quá lâu. Michiko thở dài, em hứa là sẽ giúp Jin, nhưng tất cả những gì em làm được là đạp đổ mọi thứ. Bây giờ em chỉ có thể đưa Jin trốn chạy, thật xa khỏi nơi này.

Michiko rảo bước tiến về phòng, trong lòng lo lắng bịa ra lí do để đưa Jin đi, nhưng thất kinh khi chẳng thấy bóng dáng ai ở đây. Em hốt hoảng chạy đi tìm người khắp nơi. Mọi nơi, trừ căn phòng của Sayo. Bởi ai có thể ngờ được, Jin từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa, thậm chí còn cố tình trốn khi Michiko bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro