21 : Nụ hôn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayo thực ra cũng suy nghĩ vài chút về Jin. Ả đang kiểm chứng lại xem có đúng như Michiko nói không? Hay lại là trò mèo gì đó để lừa ả. Đúng là suy từ bụng ta ra bụng người.

Nhưng ả có thể nhớ được gì chứ. Ả căn bản chưa từng để Jin vào mắt, làm sao mà biết được Jin yêu ả. Jin và Sayo vào đây cùng một đợt, lúc đó vẫn chỉ là hai đứa trẻ ngu ngơ. Đáng ra cứ bình thường mà lớn lên, bình đẳng mà đối xử, may ra ả còn cho Jin chút đồng cảm. Nhưng không, hễ ả thích thứ gì, Jin lại hấp tấp tranh suất thứ đó như kiểu cố ý hãm hại Sayo vậy. Đương nhiên là Sayo vẫn có thể lựa chọn, nhưng ả ghét việc bị che bóng bởi Jin, nên ả dứt khoát không học chung với chị. Giờ thì lại bảo là do Jin yêu ả nên mới cố gắng bước theo ả sao, nực cười!

Sayo bĩu môi cười khểnh, ả cứ nghĩ đó là cái bĩu môi cuối cùng trong buổi tối nay rồi. Nào ngờ, ngay khi ả vừa đóng hộp gương, gió từ phía cửa lại thốc vào. Ả khó chịu ngoái đầu, miệng đã sẵn sàng câu chửi, nhưng bóng người đứng đó lại làm ả hết hồn: Jin, trông sạch sẽ hơn một người bị nhốt ở nhà sau, nhưng điệu bộ thảm hại chết tiệt làm Sayo gai mắt vẫn vậy.

Dù sao thì ả vẫn càu nhàu chán chường:

- Lại gì nữa đây?

Jin đứng run bần bật ở cửa. Khuôn mặt chị xao động dữ dội vì đau đớn. Con người mà chị yêu suốt cả thời niên thiếu vẫn luôn ở gần chị, nhưng chị không cách nào với tới. Chị yêu phải loài gai độc, nhưng chị vẫn bất chấp ghì lấy. Chị nhận đủ mọi cay đắng, chị tưởng chị sẽ quen. Chị sai rồi, chị sẽ không bao giờ chịu đựng được loại sát thương này. Nó giết tâm hồn chị, làm mục rữa trái tim chị. Vậy mà đổi lại chẳng lấy chút đáng thương. Chỉ tổ làm Sayo bực bội, ghét bỏ.

Hàm răng Jin nghiến chặt đến mức muốn vỡ ra. Những móng tay quặp chặt vào da thịt muốn tứa máu. Nếu như chị không nhìn rõ sự vật xung quanh, chị sẽ cho rằng có ai đó đang cào và xé lấy tim chị. Từng tấc ruột gan chị quằn quại giống như bị giày xéo. Chị cố gắng đưa đôi mắt đỏ hoe đầy hơi nước của mình liếc Sayo vẫn ngạo nghễ ngồi xa xa. Đó là ánh mắt của sự tuyệt vọng tột cùng. Chị muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng chị nghẹn ứ, đầu lưỡi thì tê cứng còn trí óc đã hoàn toàn dừng lại.

Mọi thứ xung quanh Jin bắt đầu tối lại, chỉ còn mình hình bóng Sayo là vẫn rõ nét. Khuôn mặt sắc sảo , ánh mắt vô cảm, chiếc mũi nhỏ mà nhọn, khoé môi đỏ như máu luôn hơi nhếch lên, đối phó với mọi thứ mà ả không thích. Jin chẳng hiểu sao lúc này, những thứ ấy lại cháy bỏng đến kỳ lạ. Nó như giấc mơ mà chị vẫn ấp ủ vậy. Cổ họng Jin chợt khô khốc, một luồng hơi nóng rực như đốt cháy bên trong chị, từ ánh mắt đen thẳm chợt loé lên một tia sáng. Và chỉ trong chớp nháy, cả người chị mất tự chủ đổ dồn về phía Sayo, nhắm thẳng hai bả vai trắng nõn thấp thoáng dưới tà Kimono mà xô ả ngã ngửa ra sau. Sayo còn chưa kịp trở tay, người đã bị đè dưới thân Jin, cả gương mặt thảng thốt khi những lọn tóc đen nhánh loà xoà quét lên. Ả chỉ trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ điên dại của Jin, con người này, ả chưa từng thấy bao giờ. Cô ta trông hoang dã và trấn áp đến đáng sợ.

Con ngươi sâu thẳm kia tựa hồ hố đen hút lấy toàn bộ ý chí ả. Ả chẳng rõ được có phải là con ngươi đó càng ngày càng to ra, hay là càng ngày càng gần tới. Chỉ biết đến một lúc nào đó, trước mắt ả tối sầm lại. Trong sự ngột ngạt khó thở, bỗng một mùi hương đặc biệt quyến rũ kịch liệt tràn vào phổi, mạnh mẽ lấp đầy hô hấp ả. Ả trong phút chốc tưởng mình bị bỏ bùa mê thuốc lú, từng lớp ý thức cứ thế mà tan chảy trước sức nóng của thân nhiệt, không cách nào khôi phục. Ả chỉ vừa hé mắt, đã thấy một màu hồng mờ mờ rơi xuống. Gần như ngay tức khắc cánh môi của Jin áp sát và quấn lấy môi Sayo, có thứ vị ngọt kỳ quái như một dòng điện lan khắp người ả. Tê liệt. Từ cánh môi, đến má, đến tai, đến từng đốt ngón tay, ngón chân ả muốn không kiềm được mà co giật nhẹ, màu đỏ cũng cứ thế mà ướp hồng làn da láng mịn đáng ao ước đó. Hai lớp thịt mềm mại cứ thế mơn trớn nhau, dây dưa mãi mà không dứt ra được, chẳng ai trong hai người còn đủ tỉnh táo để hiểu tình hình hiện tại. Cơn đê mê làm đầu óc họ choáng váng, say đắm vào cảm giác hơn là nhận thức, còn phủ vào mắt cả hai một màn sương, cướp đi giác quan của hai người. Nhưng thời gian chẳng thể mãi dừng lại ở chốn mê muội này, không khí cần để thở trong người Sayo cứ cạn dần, cạn dần. Đến nỗi mà não ả buộc phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Sayo lập tức ho sặc sụa, giây tiếp theo ả dùng phản xạ mà hất người Jin ra, nhanh chóng bò lùi lại phía sau như một con thú vừa thoát được bẫy. Tiếng thở hồng hộc vang lên nét từng nét trong căn phòng tĩnh mịch. Hai ánh mắt giao nhau rất lâu, ánh mắt của sự kinh hoảng và sự si tình. Sayo mặt mũi còn đỏ ửng, màu đỏ còn lan ra cả tai, cả cổ, loạng choạng chống tay vào cạnh bàn rồi loạng choạng đứng dậy, ai không biết sẽ tưởng ả bị sốt nặng đến nỗi đầu hoa óc váng.

Jin vẫn ngồi bệt ở dưới, chỉ ngẩng đầu nhìn theo sự cao ngạo của Sayo. Chuyện gì vừa xảy ra, chị cũng chẳng biết nữa, có phải là trong khoảnh khắc đó, chị đã xoá được khoảng cách giữa hai tâm hồn và thể xác hay không. Chỉ mới vừa rồi thôi, mộng đẹp chẳng kéo dài lâu, Sayo đã dần trở lại bình thường, với sự căm ghét và phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Ả nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ:

- Mày,... Mày dám...

Tiếng nói còn chưa dứt, ả đã nhào xuống chỗ Jin và vả xuống. Cái tát tùy không đủ mạnh như mọi khi, nhưng vẫn đủ đánh lệch mặt Jin sang một bên, hình bàn tay vẫn in hằn trên má. Câu từ từ miệng ả tăng dần độ khó chịu:

- Con điếm này, sao mày dám làm thế?

Sayo muốn tát Jin thêm một nhát nữa, nhưng khi bắt gặp đôi mắt lưng tròng đến thảm thương của chị, ả sụt hết lòng mà chùng tay. Vẻ mặt trở nên cau có thấy rõ, sự cau có xen lẫn ghét bỏ. Tiếng nỉ non của Jin bắt đầu cất lên, xen lẫn tiếng nức nở, Sayo phải cố lắm mới nghe hiểu được:

- Tại sao? Rốt cuộc thì...thì tôi phải làm thế nào chứ... - Jin ngước đôi mắt sũng nước của mình, dùng cả hai bàn tay để lau chùi khuôn mặt không bị lem luốc vẫn là chưa đủ - Tôi phải làm thế nào thì,...em mới yêu tôi?

- Huh - Sayo cười nhạt, ả không hiểu Jin yêu ả thế nào mà đến giờ vẫn ko rõ ả thích gì ghét gì. Ả ghét nước mắt, ghét sự ủy mị, ghét sự tội nghiệp - mọi thứ làm nên Jin. - Làm thế nào á?

Câu hỏi của Sayo kéo dài thời gian cho ả suy nghĩ. Thực ra chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, ả vốn đã xuất hiện ý đấy từ lâu rồi. Trước đây thì chỉ là lời rủa thầm thôi, giờ Jin hỏi thì ả trả lời thôi, nói một cách nhẹ nhàng và hiển nhiên là được. Ả nhếch mép, căng lông mày rồi khẽ nhún vai:

- Vậy mày chết đi là được.

Câu nói như mũi tên độc đâm xuyên qua tim của Jin, chị gục đầu sâu xuống ngực, hai từ "chết đi" cứ như đàn ong vo ve bên tai, đem ý thức chị ra đùa cợt một cách tàn nhẫn, chúng làm chị quay cuồng, ép chị bước đến giới hạn chịu đựng, đến bên bờ của vực thẳm. Chị còn cách nào sao, nếu đã như vậy, nếu thật sự Sayo muốn vậy... Đồng tử của Jin tối lại, con mắt ấy giờ không còn chút biểu hiện của linh hồn nào. Ánh mắt tăm tối ấy làm cho Sayo phải thoáng sợ hãi khi chạm mặt. Giọng nói Jin vang lên đầy nhỏ nhẹ, đầy khuất phục và cam chịu. Cũng thật dịu dàng làm sao, đó là lời mà bất kỳ ai cũng muốn nghe một lần:

- Được, nếu đó là điều em muốn.

Sayo vẫn khó hiểu nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Jin bỗng nở nụ cười. Một nụ cười có thể thắp sáng màn đêm, sưởi ấm tiết lạnh. Nụ cười đó rất lâu rồi chẳng còn xuất hiện nơi Jin. Ánh mắt chị nheo lại, kéo lên gò má vẫn thường xị xuống, khoé miệng vẫn vương màu son của Sayo nâng cao, vừa khéo khoe được hàm răng đều đẹp của chị. Cái chết, nó làm chị mãn nguyện đến vậy sao?

Jin dừng lại nụ cười rạng rỡ hơn mặt trời của mình. Chị từ tốn đứng dậy, không nhanh không chậm trao cho Sayo cái nhìn trìu mến nhất. Chậm rãi hành động là thế, Sayo vẫn thấy chỉ chớp nhoáng bóng người chị đã lùi đến cửa, trước khi khép lại vẫn không quên vẫy tay cùng tiếng chúc ngủ ngon vọng lại. Ả bần thần mất một lúc để quen với sự trống trải đột xuất của căn phòng. Rồi ngây ngô ngồi thụp xuống bàn, não bộ cần thời gian để giải đáp mọi chuyện vừa diễn ra...

Jin bỗng thấy lòng mình thanh thản đến kỳ lạ. Chị thậm chí không cảm nhận được bước chân đang dần bước lên cao. Gió lạnh ùa vào người chị cũng không thấy rét, dù cơ thể đang run lên từng đợt.

Khung cảnh trên nóc nhà, hoá ra lại không tăm tối như chị nghĩ. Jin phóng tầm mắt ra xa, thu lại vẻ đẹp lung linh của quán rượu này. Rồi mọi thứ lại đổ dồn về căn phòng chị vừa bước khỏi, nơi có người con gái đã nắm giữ cả trái tim và linh hồn chị. Cô ta quyết định chị phải chết. Tuy là tàn nhẫn, nhưng thực ra cũng là nhân từ. Ai nói mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cứ tiếp tục.

"Được thôi, tôi cũng mệt mỏi rồi".

....

Sayo cứ bất động bên bàn trà. Cánh tay nâng đỡ cằm đã gần mất cảm giác đến nơi. Mọi mạch máu, mọi dây thần kinh đang dần giảm tốc, cơ thể nóng rẫy cũng từ từ nguội đi. Nhịp thở, nhịp mạch chậm lại làm cơ thể ả bớt run rẩy. Mãi cho đến khi những loại cơ bắp chịu ngừng lại, suy nghĩ mới có thể hoạt động được. Điều đầu tiên ả nhớ lại là câu nói ác nghiệt của mình "Chết đi là được", nhưng điều khiến ả rùng mình, sống lưng lạnh toát lại là nụ cười chấp niệm của Jin. Tia chớp loé lên trong đầu ả, con mắt trợn trừng sợ hãi. Ả theo phản xạ ngoắt đầu ra phía cánh cửa khép chặt kia, trông nó như đang che giấu điều gì kinh khủng lắm.

HUỴCH!!!

ÁAAHHH...

Hai âm thanh nối tiếp nhau vang lên, một sự va chạm mạnh, và những tiếng hét thất thanh tiếp nối...

Ngoài kia đang hỗn loạn...

Tiếng hét, tiếng chân chạy, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn và hỗn tạp, ong ong liên tục dội vào đầu Sayo. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi bao trùm ả. Nhưng ả vẫn đứng lên, vô thức mà mở cánh cửa kia ra...

Bên ngoài là cả một đám đông náo nhiệt. Họ đứng chen chúc, kẻ sau kiễng chân đè lên kẻ trước, miệng xì xào không thôi. Nhiều người hoảng sợ bụm miệng. Họ đang đứng vây quanh một thứ gì đó, thứ gì đó mà Sayo chỉ mong không phải là thứ ả đang nghĩ đến. Người run như cầy sấy, ả cứng nhắc tiến lại gần hơn. Cố nhón bàn chân để nhìn vào bên trong nhưng vô ích. Nhưng ả không cần phải làm vậy, tiếng hét thất thanh và bóng người của Michiko đâm bổ vào giữa như một ngôi sao băng đã đánh gục ả. Tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng xé toạc trời đêm u ám. Hình ảnh cô bé ôm lấy thi thể vương đầy máu của người chị ngày hôm đó khắc sâu nỗi ám ảnh vào tất cả mọi người.

Michiko hoá điên rồi. Em ôm lấy xác Jin gào thét trong vô vọng. Máu từ đầu, từ cổ, từ khớp của Jin thấm xuyên lớp Kimono màu phấn của chị, nhuộm đỏ cả bàn tay của Michiko. Em nức nở gọi tên chị. Con mắt chị trợn trừng, chị vẫn sống phải không? Chị không thể cứ thế mà chết được. Toàn thân Michiko run lên bần bật, đầu tóc xoã xượi, mắt em bắt đầu sưng lên và cổ họng càng lúc càng khàn lại. Đến mức mà tiếng gào thét không thốt ra được nữa dù khẩu hình vẫn đủ để lột tả nỗi đau. Mọi người đứng vây quanh rất đông, nhưng không ai biết phải làm gì, cũng không ai dám tiến lên. Cảnh tượng bi thương trước mặt khiến họ khiếp sợ nhiều hơn là đau khổ.

Michiko khóc đến nhoè cả mắt, em không cách nào vận động cơ thể mình nữa. Ngỡ tưởng em đã hồn lìa khỏi xác, ngỡ tưởng em sẽ mãi mãi ôm lấy cơ thể lạnh cứng của Jin như một pho tượng. Đúng lúc đó, đúng cái lúc mà mọi cơ quan thần kinh của em sụp đổ, một bóng người to lớn bao lấy em. Michiko chỉ thiếp đi trong cơn mê man, miệng nức nở tiếng ai oán. Em vẫn cảm nhận được thân thể trĩu nặng của mình được nâng bổng lên, mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, đó không phải mùi máu của Jin nhỉ, đó là mùi thơm, một mùi quen thuộc mà em đã ngửi trước đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro