22 : "Anh sẽ giúp em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiko lờ đờ mở mắt, ánh nắng rạng rỡ bên ngoài hắt lên khuôn mặt sưng vù vì khóc của em.

Mi mắt em to gấp đôi bình thường, theo lẽ cũng giảm một nửa tầm nhìn của em hẹp như một sợi chỉ. Nhưng ít nhất các giác quan khác vẫn hoạt động bình thường, chúng cho em biết đây là phòng riêng của em. Michiko cả người ê ẩm, em nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Khi cố đứng dậy mới phát hiện ra mình không còn lấy chút sức lực. Chỉ vừa lẩy bẩy đứng lên là đã khụy xuống. Rất may là có bác sỹ vào kịp lúc. Ông vui mừng khôn xiết khi thấy bệnh nhân đã ngồi dậy:

- Tiểu thư, thật may là cô đã tỉnh. Nhưng giờ vẫn chưa thể vội vàng được, hãy nghỉ ngơi thêm một chút trước khi khoẻ hẳn.

Tiếng Anh?

Michiko nhìn lại vị bác sỹ, ông ta đúng là người ngoại quốc? Sao bác sỹ ngoại quốc lại đến tận đây? Kobe mời sao? Michiko khàn giọng thắc mắc:

- Thưa ngài..., Sao... - Nhận ra sự bất lịch sự của câu hỏi, Michiko phanh lại kịp lúc, em đánh sang câu hỏi khác - Giờ là lúc nào rồi ạ?

Vị bác sỹ khẽ lắc đầu đóng hộp dụng cụ, có phần thông cảm nói:

- Cô đã nằm đây 3 ngày rồi.

3 ngày!!!

Mặt Michiko lập tức trắng bệch. Ký ức cuộn lên từng đợt sóng về buổi tối kinh hoàng đó. Hình ảnh Jin be bét máu nằm trong tay em... Michiko khẽ hét lên một tiếng, rồi rụt đầu vào giữa hai chân, hai tay ôm chặt lấy đầu như con thú bị tấn công. Nhưng não em vẫn tích cực truy đuổi những suy nghĩ. Và tất cả chúng đều thắt lại một điểm, một cái tên: Sayo. Michiko chợt bừng tỉnh, em vậy mà giờ mới nhớ ra Sayo. Chính ả là người đã đẩy Jin đến bước đường như vậy. Em phải trả thù, phải bắt ả trả giá.

Thấy Michiko đột ngột đốt lửa trong mắt, vị bác sỹ có chút lo ngại. Ông để lại vài gói thuốc, e hèm rồi dặn dò:

- Tiểu thư, thuốc của cô đây, hãy uống đúng giờ nhé.

Michiko vẫn ngồi im như pho tượng, cả người giống đang tỏa ra ám khí, chẳng ai muốn ở lại với một người như thế, bác sỹ nhanh chóng cáo từ.

Michiko liếc sang nhìn đống thuốc với ánh mắt đen ngòm như đang nhìn Sayo. Em muốn lập tức đứng dậy tìm ả. Nhưng những gì em làm được là ngã bệt xuống. Sự bất lực bao trùm cả thân thể nhọc nhằn của em, khiến em lại càng thêm trĩu nặng trong lòng. Khoé mắt Michiko đã ươn ướt. Nếu không phải vì chúng đã sưng phồng đến mức không thể sưng tiếp, chắc Michiko sẽ tiếp tục khóc. Sự mệt mỏi dùi đầu em xuống, sự hối hận bóp nghẹt trái tim em. Michiko vừa đau đớn, vừa mệt mỏi rã rời cứ vậy mà bất động đến tối.

Michiko đúng là đã quên nhiều chuyện, nhưng em không gặp khó khăn để nhớ lại. Ngay khi bóng hình người đó xuất hiện ở cửa, em đã lập tức nhận ra chàng trai hôm nào, Miles.

Lần này anh biết gõ cửa, và xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề. Thân thể cao lớn đứng ở cửa cầm mũ loay hoay trên tay, vẻ mặt đầy phức tạp. Mãi vẫn thấy Michiko chỉ kinh ngạc nhìn mình, anh mới ấp úng lên tiếng:

- Anh rất tiếc chuyện bạn em.

Câu nói rất vô tình đó vụng về xé rách vết thương chưa lành của Michiko, em xót xa cúi đầu che giấu sự đau khổ đang chà đạp trái tim, không đáp lại. Để Miles phải toát mồ hôi lạnh khi cố an ủi:

- Anh cũng đã, từng mất bạn.

Câu nói đó làm Michiko ngẩng đầu lắng nghe. Quả nhiên là những lúc này người ta thích sự tương đồng cảnh ngộ hơn là cố gắng tiếc nuối. Giọng kể đứt quãng của Miles thật sự làm Michiko tin câu chuyện anh bịa ra có thật:

- Bạn anh tên là Cheez, cậu ấy đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng khi bị địch bắt đã tự sát.

- Anh có hận kẻ đó không? - Giọng nói Miles mong mỏi nghe cuối cùng cũng yếu ớt vang lên, chỉ có điều anh không hiểu. Anh chưa kịp hỏi lại, Michiko đã tiếp lời. Nhưng lời lẽ nhuốm màu thù hận khiến anh ngạc nhiên vô cùng:

- Chị ấy không tự sát. Có kẻ đã giết chị ấy, em muốn ả ta trả giá.

Michiko đưa ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào Miles, em đang thấy mình hoàn toàn khác thường, mà nếu như nhìn vào người khác, dựa vào biểu cảm của họ thì sẽ hiểu được bản thân mình bây giờ vậy. Thế nhưng, Miles có đang hiểu tường tận mọi thứ. Anh chỉ biết đến đoạn người con gái anh mê muội đang muốn một thứ gì đó. Kể cả có là một mạng người? Lửa trong mắt Michiko làm sao mà đã lan sang mắt Miles. Anh như bị hút chặt vào suy nghĩ của người Geisha đối diện. Trong phút chốc bồng bột thiếu suy nghĩ, miệng của anh không tự chủ mà thốt lên:

- Anh sẽ giúp em.

Câu nói thổi bay mọi vụn vặt trong tâm trí của Michiko. Em trố to con ngươi nhìn chằm chằm vào chàng trai đầy tự tin phía trước. Giờ Michiko mới nhớ ra đây mới là lần hai hai người gặp nhau. Và mùi hương trên người anh ta, cũng chính là mùi hương tối hôm đó ám theo em ra khỏi nơi đó. Anh ta đã ở đó, anh ta biết mọi chuyện, và giờ đang đồng ý với em vô điều kiện. Sự sực tỉnh này khiến Michiko nhận ra mình đã trở nên đáng sợ ra sao. Em như vừa quay lại thực tại từ chốn u ám nào đó, rùng mình lắc đầu để rũ bỏ toàn bộ những ý định đen tối mù mờ vừa rồi:

- A, không phải. Ý em không phải thế. - Bàn tay bối rối đan vào tóc xoa xoa để giữ tỉnh táo - Anh hiểu lầm rồi.

Thấy Michiko phút trước phút sau mà như hai người đối lập, Miles quả thật có chút không hiểu. Anh vì Michiko mà nung nấu giúp em trả thù, vậy mà em nghe xong lập tức nguội lạnh. Như vậy là không tin vào anh sao? Miles tỏ ra ngượng ngùng, anh ta gãi gãi đầu cố sửa chữa:

- Nếu em thật sự cần, anh có thể giúp mà.

Ánh mắt Michiko giờ đã trong veo, em vừa thành công xua đuổi suy nghĩ đáng sợ kia khỏi tâm trí, tuy em vẫn đau đớn cho Jin, nhưng chuyện trả thù Sayo,... Em không dám. Em liếc nhìn Miles như lúc trước, cố gượng một nụ cười để xoá bỏ hiểu lầm:

- Không đâu thưa ngài, em không cần.

Cách xưng hô xa lạ làm Miles càng thêm khó xử, anh hết chuyện để chia sẻ rồi. Mà dường như mỗi lần Michiko lên tiếng là lại đẩy anh ra xa một chút. Miles thở dài, có lẽ đây không phải lúc thích hợp, bạn em ấy vừa tự sát. Chuyện kinh khủng đó không phù hợp với cô gái trẻ và thanh thuần như em. Anh khẽ cúi đầu và chầm chậm lùi lại, luyến tiếc chào tạm biệt:

- Vậy, anh đi đây. Nếu cần bất cứ điều gì, hãy nói cho anh nhé.

Yên tâm nhìn Michiko gật đầu, Miles đóng lại cánh cửa. Ngoài trời gió thốc từng cơn vào mái tóc vàng của anh. Cảm giác thật là xui xẻo, anh đã dành vốn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình đến đây thăm Michiko. Vậy mà ngay khi vừa bước vào đã thấy em điên dại ôm xác cô gái khác. Ít nhất thì anh đã đủ bản lĩnh để ôm cô ấy khỏi chỗ đó, Miles thấy có chút may mắn vì đám người xung quanh chưa dám hành động, nhường lại cơ hội cho anh, còn cẩn thận mời bác sỹ đến thăm khám. Thế nhưng anh vẫn kém cỏi chưa hỏi được tên của cô nữa.

Miles lại rơi vào trầm tư. Tuy vị thế của anh bây giờ đã khá hơn, nhưng quan hệ của hai người vẫn dừng lại ở mức không có lý do thì không thể gặp. Và sau mỗi lần kết thúc như vừa rồi, Miles lại cặm cụi tìm cách gặp lại em. Giờ chắc chắn Michiko sẽ không đi làm nữa, nếu muốn gặp thì chỉ còn cách giúp đỡ em cái gì đó. Đưa đi xem mộ của Jin thì sao? Em sẽ lại khóc lóc đến phát rồ mất, Miles cần em nói chuyện với mình. Hay là...trả thù?

Miles búng tay cái phóc, chỉ còn cách đó thôi. Tuy vừa rồi Michiko nhất quyết chối đây đẩy, nhưng ánh mắt rực lửa khi nói câu đó không thể lừa dối được. Em thật sự muốn người giết bạn em trả oán. Việc Miles cần làm bây giờ, là tìm xem mục tiêu đó là ai.

Cũng chẳng khó khăn lắm, vụ việc của Jin làm náo loạn khu trọ, nhà hàng chỉ lèo tèo vài mống khách. Người đi nhiều hơn người ở. Người ở thì chỉ có bàn ra tán vào, họ rỉ tai nhau rằng Sayo đã ép chết Jin. Họ đã nhìn thấy Jin chạy từ phòng của Sayo ra trước khi nhảy mà.

Miles thì chẳng cần biết sâu xa sự việc, mà anh cũng chẳng hiểu sao tự dưng mình lại tin những lời đồn đến vậy - một điều mà trước đây anh còn chẳng thèm để ý và lấy làm khó chịu khi mọi người nhắc đến. Thế mà chỉ vì cái suy nghĩ lấy lòng người con gái nào đó, anh lại sẵn sàng làm chuyện này. Đêm khuya thanh vắng, Miles gần như là vị khách duy nhất ở đây, phục vụ vì thế mà cũng chẳng tận tình cho lắm, cứ như là Miles đang tự kỷ bên chén rượu vậy.

Anh chỉ ngồi một lát, đủ lâu để nghe ngóng xem Sayo đang ở đâu. Đến khi tầm mắt không còn một ai, Miles từ từ đứng dậy, bàn tay vô thức đặt lên cây revolver giắt bên quần, chậm rãi nhấp nốt ngụm rượu trước khi tiến về căn phòng mọi người hay chỉ trỏ.

Sayo không biết nguy hiểm đang rình rập bên ngoài. Ả cũng chẳng biết được gì khác, 3 ngày qua ả chẳng thèm ló mặt ra ngoài, chỉ bê bết uống rượu bên trong. Lúc nào ả cũng say lướt khướt, trông không khác gì một con nát rượu. Ả đang sợ. Phải, ả không thể ngờ Jin lại thực sự nhảy dễ dàng đến thế. Giờ thì hay rồi, mọi thứ đổ hết lên đầu ả, dù rõ ràng là Jin tự nhảy.

- Arghh... Chết tiệt!!!

Sayo tức tối đập bàn, ả đang rủa thầm sự đen đủi của mình. Làm thế quái nào mà ngay cả khi Jin chết, chị vẫn có thể gây rắc rối cho ả cơ chứ.

Ngay lúc đó, cánh cửa lại khó chịu bật mở. Thân ảnh của Miles xuất hiện rất không đúng lúc. Khi anh quét mắt một vòng qua căn phòng bừa bộn, mùi rượu nồng nặc xốc thẳng lên óc, khiến anh nhăn nhó mà ho vài tiếng.

Sayo lảo đảo ngẩng đầu, đôi mắt một mí còn không đủ sức để mở ra nữa. Trong cái khung cảnh loè nhoè mà thị lực còn có thể bao quát, ả thấy được bóng người cao lớn tiến gần lại. Giọng nói kỳ lạ vang lên, thứ ngôn ngữ này ả không có quen thuộc:

- Cô đã giết Jin phải không?

Nhưng chỉ một từ Jin là đủ để Sayo hiểu cả câu nói. Dù đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, ả vẫn lải nhải mấy suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mấy ngày nay:

- Aizz, sao cứ hỏi như vậy nhỉ? - Ả cố trợn trừng mắt, lông mày mắt trái rướn cao đầy khiêu khích - Con bé đó nhảy lầu cơ mà? Tao có đẩy nó sao? Có sao???

Câu hỏi cuối cùng, Sayo hét vào mặt Miles, đem theo toàn bộ sự phẫn uất mà đổ vào. Anh thoáng lặng người trước sự ngông cuồng của cô gái trước mặt. Khoảnh khắc đó anh thực sự nhụt chí, giết người không phải chuyện nhỏ. Anh sao có thể làm thế khi chưa biết tường tận sự việc. Bàn tay giần giật trượt khỏi khẩu revolver, chân anh cũng nhúc nhích về phía sau, có lẽ anh đang muốn thối lui khỏi nơi này.

Ấy vậy mà, hình ảnh Michiko mắt đỏ ngầu, tóc rối bù, quần áo nhoe nhoét chất lỏng tanh tưởi, gào thét đến khản giọng trong đêm hôm đó lại ập vào não anh, dính chặt ở đó không thể dứt ra được. Máu trong Miles như đang cuộn trào, anh nghe được trái tim mình đang chạy nước rút. Tuyến mồ hôi đang hoạt động hết công suất, chẳng mấy chốc trán và tay anh đã ướt nhẹp. Tiếng thét, tiếng cười, tiếng nói ngọt ngào của Michiko bay vòng vòng trong đầu anh như thả một đàn ong trong đó. Tất cả lại càng tăng tốc, Miles thở dốc, đầu hoa lên, mắt muốn nổ tung, cơ khớp run bần bật. Cuối cùng điểm sáng duy nhất mà anh còn thấy được, chính là ánh mắt sôi trào của Michiko, khi em nói: "Em muốn ả ta trả giá".

Như một ngòi nổ được kích hoạt, Miles trong chớp mắt chộp lấy khẩu súng bên hông, thành thạo lên ngòi và giơ thẳng nó về phía người đang gục đầu trên bàn trà.

ĐOÀNG!!!

Tất cả chỉ mất có một giây.

Mọi thứ đã, kết thúc rồi.

Miles chầm chậm hé mắt, cả không gian im lặng như chốn hoang vu không người.

Bóng người Sayo vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có thêm vũng máu đang lan rộng từ đầu ả, nhỏ từng giọt xuống tấm đệm lót, xuống cả mặt sàn gỗ vốn sạch sẽ.

Tiếng "tóc, tóc" đều đặn vang lên giữa khung gian tĩnh mịch. Miles đứng sững sờ ở cửa, thời gian trong khoảnh khắc đó đã thật sự dừng lại sao.

Cảnh tượng này, sao lại yên ả đến đáng sợ như vậy. Miles chần chừ một lúc rồi mới lùi dần khỏi cánh cửa. Trong đầu anh trống rỗng, kể cả chút hối hận cũng không có. Chắc là, giết một mạng người không quan trọng như anh tưởng. Đã vậy thì vấn đề bây giờ chỉ là khâu xử lý thôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi não bộ trở lại hoạt động. Miles được Kobe giới thiệu cho vài thuộc hạ ở nơi đây, bảo là họ sẽ giúp anh xử lý những phiền phức từ xã hội đen nếu có, anh chưa từng nghĩ mình có ngày dùng đến bọn họ.

Đơn giản như vậy, Sayo cứ thế mà ra đi, những người hôm đó nhìn thấy Miles bước ra khỏi căn phòng sau tiếng súng vang dội, chỉ thấy kỳ lạ khi không ai chịu tin lời mình khi kể lại chuyện. Miles nghe ngóng tình hình tin tức vài hôm, thấy chắc chắn mình đã vô can, mới quay trở lại chỗ Michiko. Lần này, có thể hỏi tên cô ấy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro