23 : Bức tranh mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vội vàng vàng là thế, Miles vẫn không thể ngay lập tức tìm đến Michiko. Cha anh không hiểu tại sao lại quay lại Nhật Bản rất không đúng lúc như thế. Anh tuy không sợ ông như trước nhưng cũng không thể tùy tiện công khai tình cảm với em được. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, không nhất thiết phải thêm một yếu tốc cản trở.

Anh quay lại khu nhà của mình, quay lại căn phòng đã rất lâu không dùng đến. Mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, thơm tho sạch sẽ như ngày anh rời đi. Đương nhiên là Miles sẽ chẳng quan tâm có cô gái nào tên là Chie đã dọn dẹp từng đó thời gian hay không, anh vốn đã xoá cô ta khỏi trí nhớ rồi.

Miles nhàn rỗi ngồi bên bàn đọc của mình, ngoài cửa sổ trời đổ nắng vàng. Màu vàng rực rỡ và tươi sáng làm anh lại tương tư đến cô gái nào đó. Từng đường nét xuất chúng của cô ấy lần lượt in lên tâm trí anh, còn có thể chi phối cảm xúc của anh nữa. Những lúc như thế này, cảm hứng hội hoạ của người ta sẽ dâng cao. Miles tùy tiện lôi ra một tờ giấy và phác vài nét cơ bản. Đang hăng say, anh bỗng chợt giật mình. Cảm giác nó không đúng, hình như trước đây anh đã từng vẽ rồi. Miles đào lại ký ức một chút rồi khẽ à một tiếng. Chính là sau cái đêm hai người lần đầu gặp mặt, anh cũng đã vẽ lại một bức, vào quyển sổ nào đó.

Miles lần lượt mở từng ngăn tủ, nhưng càng mở càng khó hiểu. Anh không thấy một quyển sổ nào hết, dù rất tự tin vào thói quen cất đồ có quy củ của mình. Sau khi lục tung cả đống hành lý của mình, Miles chắc chắn mình không đem quyển sổ về. Nếu nó còn ở đây, chắc chắn có người đã lấy. Suy nghĩ đó làm loé lên trong Miles sự phẫn nộ. Anh lừ lừ tiến ra sân, vẻ mắt chẳng mấy thoải mái, thô lỗ hỏi ngay người hầu xấu số bị bắt gặp đầu tiên:

- Ai phụ trách dọn phòng tôi thời gian qua?

Bác gái bị hỏi thoáng bàng hoàng trước sự xa lạ của cậu bé vui vẻ hoà nhã ngày trước, nhưng bác chỉ là người hầu. Một người hầu run sợ trước khuôn mặt cau có đã nổi gân xanh của cậu chủ:

- Là... Là Chie.

Một câu nói hốt hoảng phát ra, Miles lập tức buông cánh tay đã trên đà giơ lên xuống. "Chie" là cái tên nghe rất quen, Miles mơ hồ nhớ lại từng có một cô bé người hầu hùng hùng hổ hổ trước mặt cha anh đòi anh nhớ tên rồi bị ăn tát. Ký ức xấu xí đó kéo lông mày của anh thấp xuống một chút nữa. Anh thắc mắc sao cô ta vẫn còn làm việc ở đây, đáng nhẽ nên biết điều mà cuốn gói đi rồi chứ. Còn cả gan ở lại, hơn nữa lớn mật đánh cắp đồ.

Theo cánh tay run sợ của bác gái chỉ về phía nhà sau - nơi người hầu ở. Miles đùng đùng dậm bước tiến lại gần. May thay, hay xui xẻo thay, Chie đúng lúc đó lại vừa bước ra khỏi phòng. Em trợn tròn mắt khi thấy Miles đột ngột xuất hiện ở đây, ngay trước cửa phòng em. Một nơi mà những người chủ thường sẽ không bao giờ bén mảng.

Khi nhìn thấy Chie thì Miles lại càng rõ ràng suy nghĩ của mình. Cảnh tượng con bé này thê thảm dưới chân nhưng vẫn đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn mình khiến anh không khỏi khó chịu. Với cái ấn tượng đầu tiên xấu xí như thế, Miles cũng chẳng cần tỏ ra lịch thiệp như bình thường. Dù sao anh cũng đang rất bực bội về quyển sổ mất tích:

- Cô là người dọn dẹp phòng tôi thời gian tôi đi vắng?

- Phải, thưa ngài. - Ánh mắt u ám của Miles làm Chie không dám nhìn thẳng vào, em khẽ cúi đầu, cảnh giác trả lời. Dự cảm chẳng mấy tốt đẹp cứ liên tiếp đè lên ngực em nặng trĩu. Đại khái thì Chie cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, em vẫn thường xuyên lôi quyển sổ ra xem mà. Không phải em ngu ngốc, mà thật sự là không ngờ đến Miles lại bất ngờ quay lại như vậy. Giờ rắc rối đang trèo trên đầu em bằng một sợi manh yếu ớt, chúng sẽ đổ ụp xuống ngay lúc nào, mà chắc chắn là không lâu sau.

- Quyển sổ đâu?

Đã đề phòng trước mà Chie vẫn giật thót người khi giọng nói đầy ám khí vọng đến. Có thể nghe ra cả cơn phẫn nộ giấu trong đó. Cái giật mình của Chie không thể qua được mắt nhìn chằm chằm của Miles, giờ anh càng chắc chắn con bé này chính là kẻ trộm. Chẳng đợi Chie lên tiếng, mà em cũng chẳng lên tiếng được, Miles đột ngột dùng đôi bàn tay gân guốc tóm lấy cổ áo của Chie, nghiến chặt trong từng đốt ngón. Giọng anh cũng gằn lại đến nỗi khàn cả đi, từng chữ được nhả ra đầy đe doạ:

- Tại sao lại lấy nó?

Chie quá sức bất ngờ trước sự thô lỗ của Miles. Em khựng mất mấy giây trước khi bắt đầu giãy dụa khỏi bàn tay như gọng kìm của Miles, vừa giãy vừa hốt hoảng chối đây đẩy:

- Tôi không lấy, thưa cậu chủ.

Sự náo loạn này nhanh chóng thu hút chú ý của những gia nhân khác. Họ tò mò ló đầu ra xem, ngay lập tức được một phen hết vía. Vài người muốn tiến lại hạ hoả, lại bị người khác níu lại lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ khi muốn chết thì hẵng can dự chuyện này.

Miles chẳng có lý do gì để tin lời Chie, thậm chí sự dối trá của em còn khiến anh thêm giận dữ. Anh gào lên lần thứ hai, lần này đã không còn một chút nhân nhượng nào nữa:

- Đưa nó ra đây, đồ ăn cắp.

3 chữ này khiến tất cả mọi người nghe thấy thất kinh. Họ làm việc cùng Chie đã lâu, tính cách con bé vốn rất tốt. Giờ lại bị gọi là ăn cắp, thật quá sức tưởng tượng của họ, lắm người tỏ ra vô cùng thất vọng, chỉ cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Chie đừng chọc giận cậu chủ nữa.

Vậy mà Chie vẫn ngoan cố không chịu nhận tội. Em bị Miles xách cổ áo nên đứng kiễng chân nãy giờ đã rất khó chịu. Em hiểu mình không thể ở trong tư thế mất phòng thủ này quá lâu, bèn vứt hết lý trí dùng hàm ngoạm vào bàn tay đang túm lấy vạt cổ mình, thật mạnh.

-Ahh!!

Miles đau điếng vì không kịp đề phòng, anh lập tức rụt tay lại như phải bỏng và lùi lại cả chục bước. Dấu răng đỏ lòm in vèn vẹn trên mu bàn tay lan ra sự đau đớn rõ rệt. Giới hạn cuối cùng của Miles đã bị phá vỡ. Tia máu nổi lên trong đôi mắt đục ngầu của anh. Hình ảnh Chie ở phía đối diện loạng choạng thở dốc không khác gì một kẻ thù đáng chết.

Miles điên cuồng bước đến chỗ Chie. Em nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra, vội vã lùi lại. Nhưng Miles là quân nhân huấn luyện bài bản, mấy bước tránh né của Chie chẳng có vài phần tác dụng. Bóng người cao lớn đó chớp mắt phủ tối người em. Và một mảng tối giơ lên cao trước khi ụp thẳng vào mặt em.

BỐP!!!

Một cú đánh trực diện táp vào đầu Chie trước khi em kịp đưa tay lên đỡ, cả người rời khỏi trọng tâm và ngã xuống mặt đất. Đầu óc quay cuồng một chút, chỉ một chút thôi, không phải lần đầu tiên bị đánh thì ắt sẽ quen bài.

Mọi người xung quanh lúc này mới bắt đầu hốt hoảng ùa vào can Miles, khuyên anh bình tĩnh mà giải quyết, nhưng không ai dám đỡ Chie hết. Chẳng sao cả, Chie đã biết trước tình huống này, em hiện là người ổn định nhất ở đây, nhẹ nhàng phủi cát bụi dính trên quần áo mà đứng dậy. Trước đây, em dù có vỡ mộng, nhưng vẫn cố gom gót một chút những mảnh vỡ đó, coi như để hoài niệm. Nhưng giờ, đối diện với cậu con trai mà em từng rung động, giờ chỉ thấy đáng ghét và khinh bỉ. Cậu chủ thì sao, chỉ là một thằng khốn nạn cố tỏ ra thượng đẳng, tự cho mình cái quyền chà đạp người khác mà thôi. Nếu không phải vì muốn tìm Michiko, Chie sẽ không bao giờ hạ mình đến như vậy. Em đã rời khỏi nơi này từ rất lâu rồi.

Miles vừa kịp trấn tĩnh lại, đã thấy Chie đứng thẳng căng, mặt lạnh tanh không một gợn sợ hãi, mặc cho tai trái đỏ lừ. Ánh mắt đen láy tuyệt đẹp, nhưng toả ra cái cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Em nhìn chằm chằm vào mắt của Miles, làm dạ anh không nhắc mà nhột nhạt. Thấy mình giống như đang bị tấn công mà Miles vẫn không thể làm gì. Những lời mà Chie nói tiếp theo, tuy đúng là thừa nhận đã lấy quyển sổ nhưng vẫn là một cái giọng cao cao tại thượng. Khi cặp lông mày được nhấc lên đầy kiêu ngạo, mọi sự hèn mọn của thân phận đều bị xoá bỏ. Chie chưng ra vẻ mặt vô cùng thách thức để tuyên bố bản thân, khiến Miles và mọi người không cách nào trách móc:

- Tôi không ăn cắp quyển sổ đó, tôi lấy nó về phòng vì bức tranh trong đó giống với người bạn tôi đang tìm. Tên cô ấy là Michiko, nếu anh đã gặp cô ấy, làm ơn hãy nói cho tôi biết. Còn giờ, trả anh quyển sổ.

Chie đi thẳng vào trong phòng, rút ra quyển sổ nhét trong chăn, gọn gàng đưa nó cho Miles vẫn đang á khẩu trước con mắt đầy bản lĩnh của em.

Dù tức tối Chie, nhưng với bao nhiêu người vây quanh, cộng thêm cả việc đã lấy lại được quyển sổ, Miles chỉ đành hậm hực về phòng, tự nhủ sau này sẽ cho đuổi việc con bé xấc xược đó. Nhưng trước đó, anh phải quay lại quán rượu hỏi tên cô nàng anh mơ mộng và tặng cô ấy bức tranh này đã.

Michiko cứ như người mất hồn sau cái chết của Jin. Em nhốt mình trong phòng, im lặng từ sáng đến tối. Kobe giờ bận bù đầu giải quyết tai tiếng từ vụ của Jin, ông không thể cắt xén thời gian cho Michiko nữa, nên khi nhìn thấy Miles đến, ông khoát tay chỉ thẳng lên tầng hai đầy dứt khoát.

Miles đương nhiên không thể vui hơn, anh hít một hơi sâu, chỉnh tề lại quần áo tóc tai trước khi leo lên tầng trên, và trước khi đưa tay gõ cửa phòng. Nghe tiếng, Michiko khẽ động, em cũng chẳng hơi sức đâu mà trả lời hay mở cửa, chỉ lẳng lặng ôm đầu nằm gục xuống bàn một cách nặng nhọc, mặc kệ tiếng gõ cửa cứ day dứt vang lên.

Miles biết vì sao Michiko lại thiếu nhiệt tình như vậy, không sao cả, anh đến đây để làm em vui lên. Từ bên ngoài hành lang, Miles ngồi tựa lưng vào cánh cửa, rất tự nhiên nở một nụ cười chào hỏi dù biết người bên trong không thể thấy:

- Anh là Miles đây.
- Anh biết là em đang rất buồn.
- Anh đến để báo tin cho em.
- Sayo, kẻ giết chết Jin, ả ta mất tích rồi.

Miles cố tình tạo khoảng ngưng ở từng câu để Michiko có thể xen vào. Tuy em vẫn kiên quyết không mở miệng, nhưng khi nghe thấy Sayo biến mất thì không thể không ngóc đầu dậy nghe cho rõ hơn. Mấy ngày qua em vẫn luôn chờ đợi điều gì đó xảy ra với Sayo, vậy mà nghe tin ả mất tích, lòng em lại ngổn ngang khó tả. Cảm xúc hỗn loạn vẽ lên khuôn mặt em sự hoang mang xen lẫn sợ hãi. Miles nói là Sayo mất tích, tức là chẳng ai rõ ả đã làm gì sao.

Bên ngoài cửa, Miles suốt ruột gõ ngón tay xuống sàn mong chờ Michiko cất tiếng. Nhưng không, em một mực lặng thinh. Nếu không phải vì bóng em vẫn mờ mờ in trên cánh cửa, Miles có lẽ đã xông vào để xem em có phải đã tự sát hay không.

Sự chờ đợi này kéo dài lâu đến nỗi, Michiko đã khôi phục lại sự sầu muộn vì Jin chết mà Miles vẫn chưa rời đi. Anh đang gãi gãi tai, nghĩ xem còn chuyện gì nên nói với Michiko hay hỏi tên em luôn. Cuối cùng, anh cũng phải hỏi vì thật sự đã hết chuyện để nói:

- Vậy, anh có thể biết tên em là gì không?

Cũng không khó hiểu khi câu hỏi đó rơi vào trầm lặng.

Michiko có vô số điều cần nói hơn là tên của mình, nhưng hồn vía em đang treo ngược cành cây, tâm trạng duy nhất là muốn ở một mình. Đến cả hỏi lại xem Sayo đã đi đâu, Jin được an táng thế nào em còn không muốn, thì nói gì đến màn giới thiệu bản thân với Miles.

Thấy mình như một thằng thần kinh nói chuyện một mình, Miles bèn nhăn nhó đứng dậy. Anh đành đổi ý thôi, giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Đã vậy thì, anh muốn làm Michiko tin tưởng mình trước, sau đó tự em sẽ nói cho anh câu chuyện của mình. Anh tự hào với cái suy nghĩ đó lắm, nhiệt liệt chia sẻ với Michiko ngay lập tức:

- Được rồi! Có lẽ anh hỏi quá vội. Em không trả lời cũng được. Sau này, khi đã tin tưởng anh, hãy tự nói cho anh biết, nhé.

Nói rồi anh phủi quần đứng dậy, hướng ánh mắt đầy mộng đợi về bóng người con gái mà cúi chào rồi rời đi. Trong lòng phấn khích kỳ lạ dù không đạt được mục tiêu. Chắc là vì anh vừa có mục tiêu mới. Chỉ cần vài giây hấp tấp đó, Miles đã vô ý đánh rơi bức tranh anh vẽ Michiko xuống hành lang, mỏng manh cách em chỉ một tấm cửa. Khi anh xé trang giấy ra khỏi bìa sổ, chắc cũng không thể ngờ cô hầu gái ăn trộm nó đã viết tên mình lên một góc nhỏ xíu. Chie đã tính toán cẩn thận, em không thể mặt dày nhờ Miles lần nữa, một người mà tên em còn chẳng nhớ thì làm sao sẽ để tâm đến điều em cần. Khi cầm được quyển sổ và ngắm đi ngắm lại bức tranh đến ám ảnh, Chie mới nghĩ ra cách này, đó là tín hiệu duy nhất mà em có thể gửi đi, và hy vọng đúng người sẽ nhận được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro