24 : Cây trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là mấy ngày sau, Michiko mới chịu thò mặt ra khỏi phòng, mà nếu không phải người đưa thức ăn nhắc về bức tranh rất đẹp rơi ở hành lang, chắc Michiko vẫn sẽ ở lì trong đó mất.

Khá là dễ để Michiko đoán được bức tranh là do Miles vẽ. Em chưa từng nghĩ anh ta lại vẽ đẹp đến vậy, từng đường nét đều rất gọn gàng, đi nét sạch. Michiko thường xuyên nhận những lời tán dương về ngoại hình của mình. Em vẫn luôn cho đó là ấn tượng tức thời của họ, hoá ra với Miles, anh lại thực sự khắc hoạ được nó.

Ngắm bức tranh làm Michiko có vô số ý nghĩ về Miles, tạm đẩy lùi sự ám ảnh về cái chết. Michiko nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Miles chỉ là một chàng trai ngốc nghếch. Rồi anh gửi thư cho em, một lá thư cẩn thận và tỉ mỉ nhất em từng nhận. Anh đường đột xuất hiện vào lúc em khó khăn nhất và đưa em đi. Vậy mà lần gặp gần nhất, Michiko còn không thèm ló mặt ra hay nói lời cảm ơn. Thế mà anh ta còn hứa hẹn sẽ làm Michiko tin tưởng anh. Tưởng tượng ra vẻ mặt quyết tâm đầy khí phách của Miles lúc nói câu đó, Michiko khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười tưởng đã chết theo Jin.

Michiko xoa xoa bức tranh trên giấy sần lần cuối rồi cất nó vào trong rương đồ. Khi mở nắp rương, em mới chợt nhìn thấy chiếc trâm cài tóc đầy kỷ niệm. Nó chính là hẹn ước của em với Chie, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cả hai vẫn trôi dạt chưa tìm được nhau. Niềm vui bé nhỏ vừa nảy mầm đã tắt ngấm, nỗi buồn kéo cụp hàng mi dài của em, và ép ra một tiếng thở dài phiền muộn. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Michiko thả bức tranh vào rồi đóng rương, vì vừa bị giật mình nên em phản ứng nhanh hơn cảm xúc:

- Ai thế?

- Là anh, Miles đây! - Miles nghe được giọng của Michiko, chỉ muốn reo lên một tiếng.

Đúng người đúng lúc, Michiko thở nhẹ một tiếng rồi dịch chuyển cánh cửa. Miles đứng bên ngoài, anh trông vẫn rất phấn khởi, nhanh nhảu gật đầu chào Michiko. Chưa kịp đợi em chào lại, anh hấp tấp nói luôn, không cho Michiko cơ hội từ chối:

- Em có muốn xuống nhà trò chuyện với anh một lát không?

Michiko hơi chưng hửng vì sự thiếu tinh tế của Miles, nhưng nhìn vẻ mặt cố cầu duyên của anh, khẽ nhìn về phía cái rương nơi đang cất tấm tranh đó, em chỉ đành gật đầu. Có lẽ trò chuyện cũng sẽ làm em vơi đi nỗi buồn chăng. Em cũng muốn xem xem, Miles sẽ làm em tin tưởng anh ta thế nào.

Hai người ngồi đối diện nhau trong một góc bàn nhỏ, Michiko thuận tay rót trà mời Miles. Anh không thích trà bằng rượu, nhưng vẫn tấm tắc khen ngợi cốc trà cũng chẳng phải do Michiko pha. Rồi anh bắt đầu kể, những lời kể anh đã dàn xếp từ trước. Anh kể về mọi thứ trên trời dưới biển, về quê hương và gia đình anh, đương nhiên là giấu nhẹm chuyện từng có hôn phu và người cha kỳ thị phụ nữ Nhật của mình. Vừa kể, anh vừa khoa tay khoát chân, vừa lén liếc trộm vẻ mặt cười trừ đầy bối rối của Michiko. Tiếc thay anh không hiểu đó là do em cảm thấy anh trông cực kỳ ngớ ngẩn. Michiko chỉ thấy ấn tượng về điệu bộ thái quá của Miles, em chẳng để tâm đến mấy câu chuyện phiêu lưu của anh, nhưng ít nhất thì em cũng thấy buồn cười hơn là buồn bã.

Khi nụ cười của Michiko đã toả sáng trên gương mặt của em thì cũng là lúc câu chuyện dài dòng của Miles kết thúc. Cuối cùng thì em cũng chịu mở lời với anh, bằng chất giọng trầm ổn thanh sáng của mình:

- Anh không định hỏi tên em nữa sao?

Miles chợt lúng túng, anh đưa tay gãi cổ rồi gãi tai, vừa hối hận vì lời hứa sáo rỗng của mình hôm trước, lại vẫn phải giữ chữ tín. Anh ấp úng trả lời, chỉ cầu mong cho Michiko nhìn ra ý muốn của anh mà làm ngược lại với điều anh nói:

- Kh... không, anh đã nói là sẽ để em tin anh rồi mới nói mà.

Đương nhiên là Michiko chẳng nhạy cảm đến mức đi đoán ý đồ thật của Miles, em vui vẻ gật đầu hài lòng với dự định khá đáng yêu cũng khá đáng mong đợi của anh. Michiko chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Miles, bởi vì câu nói liền tiếp của em đã thay đổi cảm xúc của vị sỹ quan:

- Cảm ơn anh vì bức tranh nhé. Em rất thích nét vẽ của anh.

- Cái gì??? - Miles đột ngột hỏi lại, hai mắt trợn tròn sửng sốt đến nỗi xoá tan bầu không khí ấm áp, thay vào đó là sự ngượng ngùng khó hiểu.

- Bức tranh mà anh vẽ em, là anh để lại đúng không? - Michiko cẩn trọng hỏi lại.

Cơn giật mình xẹt qua vẫn chưa làm Miles đủ bình tĩnh. Câu chữ anh bắt đầu xiên xẹo vào nhau:

- À, bức tranh, ừ, anh vẽ đó.

Thái độ của Miles làm Michiko hoang mang nhiều chút, lời khen ngợi của em buộc phải nuốt lại, cho đến khi anh bắt đầu hiểu tình hình: giờ anh mới biết bức tranh đó đã đi đâu, vậy mà suốt mấy ngày qua cật lực tìm kiếm, gây ra bao rắc rối.

- Xin lỗi, hôm đó không đưa cho em một cách tử tế được.

Michiko khẽ mỉm cười lắc đầu ra ý không sao. Đáng lẽ câu chuyện giữa hai người có thể kéo dài hơn chút, nhưng sự bối rối của Miles đã kết thúc buổi tối anh vẫn mong đợi. Trước tình huống khó xử của cả hai bên, Miles biết mình nên rời đi trước khi Michiko thấy phiền phức:

- Giờ anh có việc, phải về đây, hẹn gặp em sau.

Câu nói đó cứ như sự giải thoát đối với Michiko, em nhanh nhảu cúi chào theo hướng lưng của Miles, rồi ngay lập tức chạy về phòng kiểm tra bức tranh.

Miles vừa rời khỏi quán rượu là lập tức chửi thề.

Anh đứng ở một vách tường mà đấm tay lên đó, trút bỏ lên bức tường là cách để giải toả sự giận dữ trong anh. Về sai lầm lố lăng của mình với cô hầu gái đó.

Sau cái hôm bị Michiko phũ phàng không thèm mở cửa, Miles ngậm ngùi ra về. Nhưng khi đến nơi, anh sửng sốt tột độ khi phát hiện bức tranh anh mang theo mình đã không cánh mà bay.

Kiểm tra phòng ngủ, không có. Lục soát xe ngựa, không có. Thậm chí quay ngược quãng đường vừa đi cả dặm, vẫn không có. Mất mấy tiếng đồng hồ căng mắt tìm, Miles bắt đầu mơ hồ về ký ức của mình. Anh không rõ liệu mình có đem theo bức tranh đến quán rượu hay không nữa. Nếu có thì chắc chắn đã phải tìm ra rồi. Theo cái lối tư duy của mình, mọi nghi ngờ bỗng chốc đổ dồn lên Chie, người từng ăn trộm bức tranh đó một lần.

Thế là dù trời mới tản sáng, Miles vẫn nhất quyết đến tận phòng Chie làm cho ra lẽ. Chie và những người hầu khác vốn được ngủ thêm một tiếng, nhưng tiếng gõ cửa thùng thùng của Miles chắc chắn không để họ làm vậy.
Tiếp đó là tiếng gọi toàn là điềm gở của anh:

- CHIE!!!

Náo động như vậy đã đủ để thổi bay cơn buồn ngủ và khó chịu sáng sớm. Những người hầu trong phòng sợ hãi nhìn về phía Chie đang cau mày lườm cánh cửa như đang lườm kẻ thù của mình, phải đợi đến lần thứ hai tiếng gọi vang lên mới dám nhắc Chie:

- Chie, cậu chủ gọi cậu...

Chie bỏ ngoài tai mấy lời đó, trực tiếp kéo cánh cửa mở toang hết cỡ. Miles đang dựa bên ngoài suýt lao đầu vào trong, một luồng ánh sáng lờ mờ của bình mình và gió lạnh ùa vào thổi những tấm rèm cửa phấp phới. Nhưng mặc cho cả người lẫn vật xung quanh đều lung lay, Chie vẫn đứng thẳng tắp, đầu ngẩng cao đầy thách thức, đôi mắt tự tin không ngại nhìn thẳng vào Miles. Thế mà lời nói em vẫn rất chuẩn mực:

- Tôi đây, thưa cậu chủ.

Có thể Miles đã không còn bất ngờ trước thái độ rất không phù hợp với thân phận của Chie, nhưng anh vẫn phải khóa lại cái van miệng muốn phát nổ của mình để cố không hét vào mặt em:

- Bức tranh đâu? Mày lại ăn cắp nó lần nữa.

Chie cau mày nhưng miệng lại nhếch lên đầy châm biếm, thở ra một tiếng cười nhạt để khinh bị bộ não úng nước của Miles:

- Lại ăn cắp? Ngài đã rất nâng niu nó cơ mà thưa cậu chủ. Sao lại làm mất nó rồi đổ tội cho tôi?

Ngữ điệu của Chie như vả thẳng vào mặt Miles và thô lỗ lột sạch thể diện anh đắp lên đó, để lộ một mảng màu đó tức tối đang dâng từ cổ lên. Miles hít hơi, rít qua kẽ răng mình:

- Thứ ti tiện, mày chính là kẻ ăn trộm bức tranh. Đừng tưởng có thể dùng cái điệu bộ xấc xược để qua mắt tao.

Chie bị xúc phạm vốn đã quen, nhưng việc chửi bới vô lối của Miles làm em muốn khô máu với anh. Hai bàn tay vốn đã vo chặt lại từ lúc nào, răng hàm của em chèn nhau ken két, tiếng nói chứa biết bao sự dồn nén như dung nham trong lòng núi lửa, chực chờ phun trào:

- Tôi nói lại lần cuối, tôi không ăn cắp bức tranh. Anh đừng tưởng anh là chủ nhân của tôi thì có quyền vu tội tôi như thế.

Sát khí đùng đùng giữa hai con người như toả ra một luồng khói đen nghịt quanh họ. Họ đang đấu nhau bằng những ánh mắt sáng quắc sự giận dữ. Miles vốn đã quên mất xuất thân cao quý của mình khi đối diện Chie. Chính anh cũng không nhận ra mình đã tự hạ mình ngang hàng với cô hầu gái. Mà khi sự tự tôn bị vất bỏ, con người chỉ còn cái bản năng lấy mạnh hiếp yếu. Anh xắn tay áo, đầu gật gù đồng ý sự thách thức của Chie, khoé miệng khẽ cong lên dương dương tự đắc:

- Được, nếu mày đã chắc chắn như thế...

Chưa kịp dứt câu nói, chân anh bước dài hai bước đến ngang người Chie. Cả cánh tay vạm vỡ gấp đôi bắp đùi của em không thương tiếc huých một nhát. Cả người Chie chao sang một bên, loạng choạng bấu lấy cây cột tìm lại thăng bằng. Em chỉ kịp xoay người nhìn theo Miles, đã thấy anh vào đến tận trong phòng. Những chị gái cùng phòng vội vã bỏ chạy ra ngoài như vỡ tổ, sợ hãi không dám ngoái đầu nhìn. Chie muốn lập tức chạy đến lôi Miles ra, nhưng người bị lôi theo hướng ngược lại chính là em. Chẳng biết làm thế nào, có một người khác túm lấy hai cổ tay em và bẻ ngược chúng ra sau, quát nạt:

- Đừng có quá quắt nữa!!! Đứng yên.

Chie chẳng thể giữ bình tình mà xem ai là người giữ mình, em dùng hết sức lực vẫy vùng, tay chân khua khoắng loạn xạ và miệng thì hét lên từng tiếng. Nhưng vô vọng, trông em chẳng khác gì một con cá mắc cạn đang quẫy đạp. Em không đủ khoẻ để đạp ra khỏi cánh tay gọng kìm của người phía sau. Em vô lực, đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào trong phòng, nơi Miles đang hung hăng phá phách, sục sạo mọi ngóc ngách như một con chó săn.

Anh vứt bỏ lý trí của mình mà để sự giận dữ thâu tóm hoàn toàn. Cánh tay của anh như muốn xé toạc cả căn phòng này, không phải để tìm bức tranh, mà là để xả giận thì đúng hơn. Từng khay đồ, từng ngăn hộp nhỏ bé dưới bàn tay anh mà bay khỏi vị trí, xoay vài vòng trên không trung rồi tang thương rơi vỡ. Đồ đạc bên trong vương vãi tung toé, chưa đủ tàn nhẫn còn bị đôi giày anh chà đạp lên.

Tiếng thét của Chie, tiếng đồ đạc rơi vỡ tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và kinh dị. Mọi thứ chỉ kết thúc khi ánh mắt của Miles va phải một đốm sáng lấp lánh từ góc nệm ở chiếc giường bên trái. Trong sự im lăng bất thường đầy nguy hiểm, Miles cau mày và đưa tay lật nệm lên. Hình ảnh một cây trâm xinh đẹp hoàn hảo hút lấy mọi tập trung của anh. Chie ở bên ngoài, em chỉ kịp nhìn thấy Miles nhấc một miếng lấp lánh lên từ phía nệm. Sự sợ hãi lập tức đổ đầy bình năng lượng em dùng để hò hét nãy giờ, chỉ là giọng đã sớm khàn đi:

- Không được!!! Đó là cây trâm của tôi, để nó lại chỗ cũ.

Miles chẳng quan tâm, anh đang vân vê từng đường gân đá xanh tinh túy trên cây trâm. Kể cả là kẻ không hiểu biết gì về trang sức cũng có thể cảm nhận được giá trị của nó. Đáng nhẽ, người ta sẽ trầm trồ, sẽ tấm tắc khen ngợi bàn tay gia công lên kiệt tác này. Nhưng với Miles, anh có đúng hai suy nghĩ. Thứ nhất: nếu chiếc trâm này cài lên tóc của cô Geisha đó sẽ rất đẹp. Thứ hai: con bé hầu kia không thể nào có được chiếc trâm cao quý này, nó đã ăn trộm. Thói ăn trộm đã ngấm vào máu nó.

Miles để lại sau lưng căn phòng bừa bộn ngổn ngang, cầm chiếc trâm trong tay vừa ngắm nghía vừa bước ra trước mặt Chie. Em trông không khác gì một con thú dữ bị trói buộc. Ánh mắt đầy sát ý đỏ vằn mạch máu, chăm chăm nhìn cây trâm như muốn nuốt chửng nó. Có vẻ Miles rất đắc ý với biểu hiện sôi trào mà bất lực đó, anh không ngần ngại ngúng nguẩy cây trâm:

- Mày không chỉ ăn cắp tranh nhỉ? Thứ đồ quý như này, là của ai thế?

- Của tôi, dù anh có tin hay không, nó là của tôi. Anh không được phép lấy nó!!!! - Chie hét lên, tiếng hét uất ức đến cùng cực.

Đổi lại , chỉ là nụ cười khẩy của Miles.

Anh lắc lắc đầu và cứ thế đi khỏi sân sau, bỏ lại đằng sau tiếng la hét dữ dội của Chie. Âm thanh kết thúc sự việc là tiếng xe ngựa rời khỏi đây mỗi lúc một xa, đến khi tất cả chìm vào yên lặng.

Mặt trời đã chiếu rọi sân từ lúc nào, ánh sáng hắt lên khuôn mặt đỏ gay của Chie. Em cuối cùng cũng được thả ra, nhưng còn có ý nghĩa gì nữa. Em khuỵu xuống mặt đất lạnh toát. Bàn tay tức giận đấm xuống mặt đất, tím cả đốt, trầy cả da mà không thấy đau. Mọi ánh sáng trước mặt Chie chỉ còn là một mảng tăm tối, em chỉ có thể trơ mắt nhìn kỷ vật quý báu của mình bị tước đi trước mắt. Cay đắng thay, người cướp nó còn là kẻ em ghét nhất. Chie cứ ở đó như một khối u ám, không ai dám lại gần em, cho nên cũng không ai biết em rời đi từ bao giờ. Thế nhưng sau đó vẻ mặt Chie trở nên rất đáng sợ, thà rằng em đau khổ, khóc lóc. Nhưng không, sự lạnh lẽo, vô cảm là tất cả những gì khuôn mặt em đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro