25 : Nước đi sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chie chết trong lòng ít nhiều từ hôm đó. Em hoàn toàn mất niềm tin vào mắt nhìn người của mình. Những người em tin tưởng, yêu quý nhất, giờ quay lưng với em, cô lập em, coi em như một yếu tố xui xẻo. Nhưng những chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng cây trâm của em. Suốt bao năm qua, em giữ nó còn cẩn thận hơn giữ mình, vậy mà theo cái cách chết tiệt nhất, trắng trợn nhất, Chie có khả năng không lấy lại được nó nữa.

Nhưng có một chuyện mà Chie không thể ngờ đến. Đó là cây trâm đã được giao tận tay cho Michiko, trở thành điểm mốc quan trọng nhất để hai đứa được hội ngộ. Và đương nhiên là cái quá trình phức tạp đó hoàn toàn được thực hiện bởi Miles.

Anh chưa dám tặng ngay cây trâm cho Michiko, dù gì cũng là đồ anh cướp của người khác. Nhân dịp quay lại Anh quốc trong mấy tháng tới, anh tìm hẳn tới một người thợ kim hoàn có tiếng để kiểm chứng. Cây trâm thực ra cũng không phải quá quý giá như trang sức mà những phu nhân thường đeo. Nhưng sự gia công chế tác cầu kỳ làm nên giá trị của nó. Miles nghe người thợ giảng giải chữ được chữ mất, điều anh quan tâm là món đồ này không quá tầm thường để tặng Michiko thôi.

Michiko vẫn thường xuyên nhận được những cuộc thăm hỏi khi Miles ở Nhật và những lá thư khi Miles ở Anh. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất kể từ khi Jin mất, anh đã làm rất nhiều thứ giúp đỡ em quay lại cuộc sống bình thường. Michiko cười nhiều hơn, em có cảm giác được bảo vệ, được quan tâm, điều mà trước giờ chỉ có Chie đem lại cho em. Em tiếp tục công việc, đàn hát, nhảy múa, đem tài nghệ của mình cống hiến cho quán rượu, và cho tài chính của em. Nhưng mỗi khi Miles đến, hai người được đặc cách ngồi riêng để trò chuyện. Miles không phải người quá hài hước hay quá sâu sắc, chí ít thì anh luôn có chuyện để nói, bù lại tính tình cả ngày được ba từ của Michiko. Quan hệ giữa em và Miles tốt đến mức làm những Geisha khác ghen tỵ. Họ thường mở miệng xuýt xoa:

- Michiko, cậu may mắn thật đấy. Vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, lại gặp được người tốt nữa, chàng sỹ quan đó có vẻ thật sự thích cậu đấy.

Đáp lại, Michiko chỉ cười trừ, tài giỏi và xinh đẹp có lẽ là sự may mắn. Nhưng tình cảm thì chắc là không, chuyện của Jin quả là một bóng đen lớn. Thế nhưng Miles nhất quyết không từ bỏ, anh cặm cụi viết mỗi tháng một lá thư dài mấy trang đều đặn gửi cho Michiko. Trong đó là những lời thổ lộ từ kín đáo rồi dần rõ ràng hơn. Anh mong Michiko cho mình một cơ hội chăm sóc em, hứa hẹn những thứ tốt đẹp em sẽ có nếu đồng ý. Nhưng Michiko chỉ lặng lẽ cất chúng lại vào hộp, em dừng hẳn chuyện nghĩ về tương lai rồi.

Miles không hiểu được lý do Michiko khăng khăng từ chối mình, dù anh tự cho rằng mình có thể là người quan trọng nhất với em hiện nay. Anh lấy hết thể diện ra hỏi bạn bè mình, họ lập tức cười lớn, chê cười anh ngu ngốc, rằng phụ nữ cần chỗ dựa về vật chất hơn là tình thần. Anh có gửi trăm lá thư cũng không bằng tặng cô ấy một lọ nước hoa hay vòng cổ. Nghe đến đây, Miles chẳng còn do dự gì về cây trâm nữa cả.

Michiko không thể không thừa nhận rằng Miles là người rất tốt, ít nhất là đối với em. Chẳng ai lại kiên trì viết những dòng thư lai láng hằng tháng như vậy. Michiko biết rằng Miles rất vụng về, nhưng anh đang cố hết sức có thể để gây ấn tượng với em. Dẫu vậy thì em vẫn thấy thiếu một yếu tố gì đó để bước thêm một bước. Tình cảm của cả hai chỉ dừng ở mức tin tưởng. Mà việc Michiko muốn làm với người mà mình tin tưởng, chỉ có hỏi về bạn em, Chie.

Trong sự mong ngóng mòn mỏi của Miles và sự hy vọng không quá lớn của Michiko, kỳ nghỉ của anh đến sớm hơn cảm nhận. Anh đứng ở cửa quán rượu, ngắm nhìn thân ảnh kỳ diệu của Michiko uốn lượn theo điệu nhạc, khéo léo thực hiện những động tác thanh thoát nhất. Khi tiếng đàn tịch tang dừng lại, bóng người của em đứng yên thì những tràng vỗ tay cũng rần rần vang lên. Trong cái khung cảnh huyên náo đó, ánh mắt Michiko lại từ từ mà ngước lên, em vô tình nhìn từ đôi giày Âu đánh xi đen bóng, cũng quá dễ liên tưởng đến ai kia. Khi thấy thân người quen thuộc kia rất tự dưng mà tựa vào cánh cửa, miệng em bất giác nở một nụ cười duyên dáng, tinh tế làm loạn nhịp trái tim của chàng trai.

Miles luôn cảm thấy tê liệt trước những lần Michiko cười trong sáng như vậy. Anh ngây ngô cười lại với em từ cửa, chẳng để ý xem mình nực cười đến độ nào. Thậm chí, Michiko đã rời khỏi sân khấu ra bàn trà ngoài sân, nơi hai người vẫn thường trò chuyện, Miles vẫn thơ thẩn rảo bước trong vô định dọc cây cầu đá, bàn tay cứ đặt khư khư trên cây trâm trong vạt áo, anh sợ nó sẽ rơi mất như tấm tranh.

Hai người ngồi đối diện nhau, mùi thơm ngọt ngào của trà và ngất ngây của hoa quỳnh hoà quyện thật quyến rũ. Trong lòng cả hai đều mang chuyện muốn nói, có lẽ vì tương đầu ý hợp mà họ lên tiếng cùng lúc:

- Em/ Anh có chuyện muốn nói...

Câu nói đồng thời khựng lại, hai ánh mắt chớp chớp nhìn nhau rồi bật lên ý cười, hai người một lần nữa lại trùng hợp cất giọng:

- Anh/Em nói trước đi.

Hai người ngớ ra nhìn nhau, lúng túng chợt kéo dài. Michiko đưa ánh mắt trốn đi chỗ khác, buộc Miles phải e hèm vài tiếng rồi mới run run giơ ra cây trâm. Anh ậm ừ trong cổ họng một lúc mới diễn đạt được:

- Cái này... Tặng em.

Dưới ánh sáng mập mờ của đèn lồng và lung linh của trăng tròn, chiếc trâm hình hoa nhung tuyết lấp lánh ánh bạc. Ngay lập tức khiến Michiko quay mặt lại nhìn. Nhưng khi vừa chạm mắt, sự sửng sốt lập tức gói trọn em. Mặt em trắng bệch, miệng đột ngột há ra, hai mắt trố to như muốn nuốt trọn cây trâm đó. Cây trâm càng hiền lành đung đưa trong tay của Miles đến đâu, càng dữ dội làm chao đảo nội tâm Michiko đến đó. Em run run mở miệng, âm này lẫn vào âm kia không dứt khoát được. Cũng phải thôi, thấy cây trâm đó có khác gì thấy Chie chứ:

- Sao...sao anh lại.... Cái này ở đâu ra?

Miles đương nhiên là bị điệu bộ của Michiko làm cho chột dạ đến mức lo lắng nuốt nước bọt liên tục. Giờ em đã đứng hẳn lên, nhoài qua bàn mà chộp lấy cây trâm từ tay anh, trái ngược hoàn toàn với phong thái đoan trang mà em thường thể hiện. Em vẫn chăm chú vuốt ve cây trâm, nếu để ý có thể thấy được sự xúc động mãnh liệt trong mắt em đang dậy sóng. Ánh mắt đó đột nhiên quay thẳng vào Miles, xoáy vào tận tâm can anh như tra hỏi phạm nhân vậy, thậm chí em còn cao giọng gắt lên, cứ như đem theo toàn bộ nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu mà trút bỏ vậy:

- Cái này ở đâu ra???

Vẻ hùng tợn của Michiko làm Miles hết vía. Mọi tế bào não đang cuống cuồng làm việc để bịa ra câu chuyện hợp lý về gốc gác cây trâm. Anh giật giật khoé miệng, bàn tay đã đổ mồ hôi trơn, mãi mới ấp úng được vài chữ:

- Anh mua nó ở... chợ.

- Nói dối!!

Michiko thét lên, đem theo toàn bộ sự bi phẫn mà trút lên Miles đang ngây người đối diện. Em cảm tưởng trái tim mình đang bị đun sôi lên, đây chính là thứ em đã chờ đợi bao năm qua, là cánh cửa dẫn em đến bạn mình. Em làm sao có thể chấp nhận việc cánh cửa đó không thể mở ra.

Miles thấy đầu Michiko gục xuống, thấy bàn tay em run rẩy bóp muốn vỡ cây trâm, thấy em thận trọng đưa nó đặt lên ngực, những nhịp thở bất ổn làm cả người em phập phồng trong bộ Kimono thanh khiết. Anh không dám mở miệng, có một sức nặng toả ra từ Michiko đè lên bầu không khí quanh bàn mà ngoại trừ thời gian, không gì có thể xua tan nó.

Mãi rồi Michiko dần dần lấy lại hơi thở của mình, tâm can em lắng lại, nhường chỗ cho lí trí hoạt động. Em biết mình đã quá kích động, nên hạ giọng xin lỗi, lời xin lỗi nhẹ như gió thổi trong đêm hè, nhưng đủ để xoá tan hình ảnh hung dữ vừa hiện ra. Miles chỉ có thể tiếp tục ngớ ngẩn, đôi lúc anh hoang mang không biết người mình yêu có bị đa nhân cách hay không nữa.

Michiko thụp người xuống ghế, tay vẫn đặt cây trâm lên ngực như muốn ghim nó vào tim. Sắc mặt em vẫn còn rất xấu, vì vậy em chẳng ngước lên nhìn Miles nữa, mặc cho anh có hỏi han nhiều điều. Đương nhiên là anh đã học được cách bẻ hướng câu chuyện khi mà Michiko cứng đầu không chịu tiếp tục nữa. Như mọi lần, để khoả lấp sự bối rối của mình, anh ho khan vài tiếng rồi mới nói:

- Cây trâm, anh thực sự mua nó ở chợ, nó có ý nghĩa gì với em à?

May cho Miles là anh đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề, nên Michiko không trừng mắt nhìn anh đầy đe doạ như lần trước nữa, em chỉ thút thít, để kỷ niệm ùa về như sóng biển, dâng trào trong em dòng cảm xúc cuồn cuộn về cô bạn bé nhỏ mà vĩ đại. Trước mắt em là hình ảnh hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới mà nở nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời trưa. Chúng nô đùa, làm việc, đi ngủ, bày trò, bị đánh mắng cùng nhau. Rồi bỗng một ngày nọ, chiếc xe ngựa kỳ lạ xuất hiện ở dưới gốc anh đào. Đem đến một sự nghiệp xán lạn, một tiền đồ mở mang, và đem đi một tình bạn xương máu, một cô gái em yêu thương vô bờ mà giờ đang dốc lực tìm kiếm.

Giọng kể của Michiko vang vọng và sâu thẳm, nỗi buồn và hoài niệm bao phủ từng câu chữ của em, kéo cả lòng Miles xuống hồ của sự sầu muộn. Anh lắng nghe câu chuyện của em như lắng nghe một bản nhạc trầm, ru ngủ những tế bào não của anh, làm anh quên cả việc phân tích tình hình cây trâm. Cho đến khi tên của bạn em được thốt ra, anh mới giật mình tỉnh lại, cái tên như một tia sét xẹt ngang đầu anh, khiến bụng anh cồn cào vì ngạc nhiên. Trên đời này, hoá ra lại có chuyện trùng hợp đến vậy:

- Bạn ấy tên là...

Chie.

Chấn kinh và hoài niệm đương nhiên là hai cảm xúc khác nhau. Nhưng sự im lặng sinh ra từ chúng thì không. Chẳng qua, Michiko hồi phục trước, em mới ngước đôi mắt long lanh vì ngấn nước của mình lên nhìn Miles. Kobe từng nói ánh mắt của em có thể giết một ai đó nếu em muốn. Em chỉ cười cho đó là một trò đùa, nên đã bao lần vô tình sử dụng nó chi phối người khác, mà đặc biệt là Miles, một người vốn đã si tình em. Quả nhiên, Miles không thể nào cưỡng lại việc bị ánh mắt ấy làm rung động tâm hồn, anh như cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, xót xa không biết bao nhiêu là đủ cho người con gái này. Anh biết mình sẽ làm tất cả mọi chuyện để ánh mắt này sáng lên ý cười, chứ không phải là những giọt lệ dày vò như thế. Cho nên khi giọng nói nghẹn ngào của em cất lên, day dứt nhờ anh tìm lại cô ấy, anh chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu tấp lự:

- Được. - Miles đột ngột lên tinh thần, anh chộp lấy bàn tay đang nắm chặt cây trâm của Michiko, bao trọn lấy chúng mà khẳng định, chẳng hiểu sao lúc này lời nói dối lại trơn tru đến vậy - Em đừng lo, anh sẽ hỏi lại người bán, sớm muộn gì cũng tìm được bạn em.

Michiko hơi bất ngờ và lúng túng trước cái nắm tay của Miles, nhưng câu nói chắc nịch của anh buộc em tạm thời bỏ qua chuyện ấy. Phải, so với Chie thì việc giẫy tay ra đã là gì chứ. Miles có manh mối lớn như vậy, việc em và Chie gặp lại có phải chỉ còn là sớm hay muộn không. Em bối rối duỗi nhẹ bàn tay mình, nhưng Miles vẫn nắm rất chặt nhất quyết không buông. Michiko đành lên tiếng, bằng cái giọng khẩn thiết nhất em từng cất lên:

- Cảm ơn anh, anh hãy giúp em, giúp bọn em gặp lại nhau.

Miles chỉ đợi có thể, anh lia lịa gật đầu, mím môi đầy quyết tâm. Và để chứng tỏ lòng nhiệt huyết của mình, Miles rời đi ngay sau đó, ngoái lại nhìn bóng dáng Michiko liếc với theo mà hài lòng cười thầm. Có lẽ anh đã quên mất vấn đề lớn nhất của mình, đó là những điều tồi tệ anh đã gây ra cho Chie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro