26 : Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi rời khỏi quán rượu và lên xe ngựa cọc cạch quay về nhà, Miles mới vò đầu bứt tai suy nghĩ về Chie. Anh chưa từng ngờ có lúc mình phải nghĩ về cô ta nhiều như thế.

Xâu chuỗi các sự kiện, các mảnh ký ức vụn vặt về Chie, cũng chẳng có mấy điều là tốt đẹp. Miles chẳng hề nhớ chính mình đã là người đưa Chie về nhà, cũng chính anh đã nhờ người sắp xếp công việc cho em. Anh đã quên hình ảnh cô bé đáng yêu bẽn lẽn chạy biến mỗi khi thấy anh bước ra sân cười với em. Đơn giản, những kỷ niệm đó chẳng sâu sắc gì với anh, không ấn tượng mạnh mẽ như hình bóng in trên khung cửa, không có nụ cười xinh xắn và ngọt ngào hớp hồn người khác. Người con gái mà anh nghĩ về nhiều nhất, người nắm giữ cả trái tim và lý trí anh hiện tại, chỉ có mình Michiko mà thôi.

May mắn làm sao, hoá ra ký ức về Chie của Miles không chỉ dừng lại ở những lần gây gổ và kết thúc bằng bạo lực, anh dừng lại để lắng nghe những lời nói mang máng của Chie tua lại như một cuộn băng. Đặc biệt là lúc em gườm mắt kênh kiệu trả anh quyển sổ:

- Bức tranh trông rất giống một người bạn của tôi, tên cô ấy là...

Michiko

Cái tên gõ mạnh lên đầu Miles một nhát. Anh bất thần vỗ tay đánh "chát". Mọi thứ tự dưng được lôi ra ánh sáng, Michiko và Chie chính là đôi bạn, họ đang nỗ lực tìm kiếm nhau. Miles từng nghe phong phanh Michiko trước đây rất hay hỏi các vị khách đi nhiều nơi, quen nhiều người về một cô gái. Ai mà ngờ anh lại tình cờ nhặt được cô ta chứ.

Đáng nhẽ ra Miles có thể vui vẻ thốt lên đầy bất ngờ với Michiko: "Cô hầu gái nhà anh chính là bạn em đấy, sự trùng hợp như vậy ắt là do duyên phận". Và rồi Michiko sẽ mừng mừng tủi tủi cầm tay anh xúc động cảm ơn, tha thiết xin anh đưa em đến gặp bạn mình, để mà anh có cơ hội tỏ ra là một bậc cao cả, kết nối lại tình bạn bị chia cắt đầy đau đớn của hai bé gái.

Chỉ là đáng lẽ thôi, bởi vì kịch bản sẽ diễn ra hoàn toàn theo hướng tiêu cực hơn, hơn nữa tất cả là do anh mà ra, anh đã làm những chuyện rất đỗi khốn nạn với bạn của Michiko. Hậu quả là con bé từ một người hầu cung phụng trở thành một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng phát nổ dưới mọi tác động của anh.

Miles vo viên từng đốt ngón tay đang sũng mồ hôi của mình, anh liên tục phát ra tiếng xuýt xoa, chậc lưỡi trước sự nan giải của vấn đề, đến nỗi mà người phu mã phải ngập ngừng lên tiếng hỏi thăm. Kết quả là bị mắng cho vì hỏi đúng lúc người kia đang rối trí.

Miles biết mình không thể trực tiếp đưa Chie gặp Michiko hay ngược lại. Sự dối trá về cây trâm sẽ bị phơi bày, cũng như sự bạo lực, vô lối anh đối xử với Chie. Lúc đó, anh không dám tưởng tượng đến thái độ của Michiko nữa, hẳn đó sẽ là sự thất vọng và coi thường, căm ghét đến tột cùng. Ai cũng có thể hình dung ra sự sâu đậm trong tình bạn của họ, chẳng người nào dành hơn 10 năm tìm kiếm một đối tượng không quá quan trọng cả. Trong lòng Michiko, vị thế của Miles và Chie còn chưa rõ cách biệt hay sao?

Nắm rõ tình hình như vậy chỉ tổ làm Miles rơi xuống hố của sự lo lắng. Kỳ nghỉ thì cứ thế ngắn lại, mà anh thì vẫn chưa bắt chuyện được với Chie, cũng chẳng trả lại em cây trâm. Vì thế anh đâu dám lại quán rượu, anh biết mình sẽ phải trả lời vô số câu hỏi về Chie nếu đến đó. Trong lúc anh tưởng mình đang xui xẻo bán mạng rồi, thì rắc rối khác lại ập đến.

Cha anh thình lình xuất hiện ở nhà sau cuộc nhậu nhẹt với Kobe, sắc mặt tím tái vì tức giận của ông chẳng báo được điều tốt đẹp gì. Từ lúc ông bước vào nhà, bầu trời vốn nắng đổ rực rỡ bỗng tối xầm lại, và theo câu nói của ông, Miles tưởng mình thấy khói phun ra từ mũi ông vậy:

- Tao đã nói với mày điều gì về phụ nữ Nhật, lại còn là loại mạt hạng như thế. Mày từ hôn với con gái bá tước Montenegro để theo đuổi đám phụ nữ chỉ biết múa may quay cuồng của Kobe ư??? Mày đúng là một nỗi ô nhục.

Nguyên một tràng chửi rủa ào ào táp vào mặt Miles, thế nhưng vẫn chưa làm anh gục đầu cam chịu, mà từ lâu anh đã chẳng nhu nhược như vậy nữa. Anh ngẩng đầu và ưỡn ngực, đối diện với cha anh không hề sợ hãi. Anh cứ nghĩ đến sự dịu dàng của Michiko là không thể chấp nhận những nhận định sai lệch của đô đốc:

- Cha nhầm rồi. Thứ nhất, Geisha là những nghệ nhân, họ biết rất nhiều điều trong đó có ca vũ. Họ cũng chẳng phải là của Kobe, bác ấy chỉ huấn luyện họ mà thôi. Còn cô gái mà con thích, cô ta thậm chí còn ưu tú gấp ngàn lần con gái của bất kỳ vị tước nào. Cha không thể áp đặt con được. Con yêu cô ấy, con sẽ cưới cô ấy làm vợ.

Miles càng nói càng hăng, anh vứt hết mấy thứ gọi là lễ độ sang một bên, như đang đấu tranh tư tưởng với cha mình vậy. Đến nỗi mà anh thẳng thừng tuyên bố cái ý định xa vời nhất mà anh còn chưa có cơ hội.

Vị đô đốc đáng nhẽ là rất tức giận, nhưng sự ngu ngốc vượt sức tưởng tượng của thằng con trai ông khiến ông nực cười hơn là bực bội. Ông khinh bỉ nhếch mép cười nhạt, thậm chí còn lắc đầu thất vọng với Miles:

- Kết hôn, với con bé đó, đừng tưởng tao không biết mối quan hệ của nó và mày. Con bé còn không thèm để mày vào mắt.

Một lời của đô đốc, đâm thẳng vào điểm yếu nhất của Miles. Phải, anh tự tin vào rất nhiều thứ, nhưng riêng chuyện với Michiko thì lại tự ti vô cùng. Anh đã làm tưởng chừng mọi thứ một quý ông có thể làm để lấy lòng người phụ nữ của ông ta. Nhưng đã gần một năm trôi qua từ lần đầu gặp mặt mà đến giờ Michiko vẫn chẳng thèm xưng tên. Nếu không phải vì chuyện cây trâm và đầu óc suy luận của mình, Miles sẽ tiếp tục nói về người mình yêu mà không thốt ra được tên cô ấy mất.

Đô đốc thoả mãn nhìn vẻ mặt xám xịt của con trai, vừa tức tối vừa đáng đời. Con trai ông vậy mà lại bị một đứa con gái Nhật phũ phàng, nhục nhã hơn là nó còn cắm đầu theo đuổi. Đến nỗi dám cãi cha như hai người bằng vai phải lứa. Ông nhướn mày quan sát thằng con đang cắn môi co quắp bàn tay vì ức, vẫn sẵn sàng một khuôn mặt hết sức thách thức nếu nó dám ngẩng lên nhìn. Nhưng mãi lâu, Miles vẫn cứ gằm đầu xuống, ông mới cười thêm một tiếng:

- Thế nào? Còn định kết hôn nữa hay không?

Con giun xéo lắm cũng quằn, thái độ móc mỉa của đô đốc làm Miles thẹn quá hoá giận. Anh đột ngột ngẩng đầu, không do dự đáp trả:

- Còn! Chắc chắn con sẽ cưới được cô ấy.

Vị đô đốc sốc nhẹ, ông không ngờ mình lại có một thằng con cứng đầu và bướng bỉnh đến vậy. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, còn lại vẫn là bất lực. Ông không bảo được nó, được thôi, chính thực tế sẽ cho nó biết tay. Cái cuộc đấu thách thức này, chính là một canh bạc giữa hai cha con. Đô đốc thấy cái ý tưởng đấy mới hay làm sao. Ông gật gù cười chấp nhận:

- Nếu mày đã khăng khăng như thế. Được thôi, tao sẽ tác thành.

- Điều kiện là gì? - Miles cảnh giác hỏi lại, sự khó chịu cứ mắc ngang cổ anh không cách nào nuốt xuống.

- Trong vòng một tháng tới, lâu hơn thì thôi. Mày đã đến tuổi kết hôn rồi.

Chỉ một tháng?

Miles chưa dám đáp lại ngay. Đây là một điều kiện hết sức lời cho anh rồi, chỉ có điều nó không hề phụ thuộc vào anh.

Nhưng mà, nếu bỏ qua cơ hội này, e rằng vừa mang nhục với cha, vừa không có cơ hội đến với Michiko nữa. Cả hai đã quen nhau gần một năm. Ở Anh quốc người ta còn có thể kết hôn với một người chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ Nhật Bản lại khó khăn đến thế. Miles cân nhắc lợi hại của việc hệ trọng suốt đời mình chỉ trong vài giây đồng hồ. Cuối cùng, giọng nói đanh thép của anh đã quyết định:

- Được. Nếu con cưới được cô ấy, cha sẽ phải chấp nhận đó là con dâu mình.

- Được thôi! - Đô đốc nhún vai nhẹ nhàng, bởi ông không tin là Kobe sẽ dám gả đứa con gái kiếm nhiều tiền đến vậy đi. Hơn nữa, ông không tin thằng con trai mình có thể dùng thủ đoạn nào mà lấy được cô ta.

Đó là vì ông không biết, Miles đang nắm thóp Michiko, anh tìm được bạn của em. Người bạn mà em sẵn sàng làm mọi thứ để có thể gặp, thậm chí là kết hôn?

Miles nói miệng thì quả quyết là vậy. Còn khi đô đốc đã đi rồi, anh lại thêm vò đầu bứt tai nghĩ kế cho mình, lắm lúc cảm tưởng da đầu sắp bị lột ra đến nơi. Anh có Chie làm đòn bẩy, nhưng mục tiêu này sao mà khó lợi dụng quá. Nói lời ngon ngọt chắc gì cô ta đã nghe. Mà kể cả có nghe, thì tại sao Michiko phải lấy anh ta chỉ vì anh giúp em gặp lại bạn, trong khi đó là điều đương nhiên nên làm?

Miles suy nghĩ thêm một tuần mà vẫn không có kết quả. Lúc anh đang lâm vào ngõ cụt và định đi thú thật với Michiko về cây trâm, bạn em để cứu vãn hình tượng của mình thì một cánh cửa khác lại mở ra.

Bạn của anh làm trong ngành ngoại giao, nhân dịp đến Nhật chơi mới tìm đến Miles thăm hỏi. Đang trò chuyện vui vẻ, chủ đề lảng vảng một lúc rồi rơi trúng vào ô tình yêu. Miles cố giữ một dáng vẻ điềm tĩnh của một người thành công trong con đường này như bạn anh, lưu loát với giọng điệu đầy tự hào kể về Michiko, nàng thơ của lòng anh. Trong lúc đang cao hứng như vậy, bạn anh vỗ vai chúc mừng, vô tình buông lời động viên cho anh, vậy mà lại tìm được hướng giải quyết mớ bòng bong này.

- Được, được. Hai người bao giờ cưới nhau, tìm tôi để nhập quốc tịch.

- Nhập quốc tịch? - Miles chưng hửng

- Nào vị sỹ quan trẻ tuổi, cậu không định vứt hết kiến thức xã hội đi đấy chứ? Cậu không định đưa cô ấy về Anh sao? Hay cậu định ở rể?

Câu nói bỡn cợt của bạn Miles chẳng khiến anh vui vẻ là bao, trái lại lại có cảm giác giác ngộ thứ gì đó vĩ đại vô cùng. Chính nó, cái đáp án mà anh vắt óc hơn tuần không nghĩ ra, rốt cuộc lại đơn giản như vậy. Miles không giấu nỗi nụ cười vui sướng, anh vỗ vai bạn mình đôm đốp, nhe răng không khép được miệng:

- Ahaha, phải phải. Cậu nói đúng, đúng thế...

Phản ứng của Miles làm cho người bạn anh có phần khó hiểu, nhưng anh ta chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình ngơ ngẩn một chút, nên mới vui vẻ đồng ý giúp Miles một chuyện. Một chuyện mà anh ta sẽ không bao giờ ngờ bạn mình có thể làm ra.

Miles hết vò đầu thì đến cốc đầu, anh thấy mình đúng là ngu ngốc. Tất cả những gì anh cần là tạo ra điều gì đó mà Michiko mong muốn. Mong muốn đến mức em sẵn sàng chấp nhận lời cầu hôn vội vàng để đổi lấy. Miles đương nhiên thấy có vài phần lỗi với em, anh tự hứa khi mọi chuyện ổn thoả sẽ cho Michiko một hôn lễ xứng đáng và trang trọng nhất, để cha anh biết rằng, nhận định của ông là hoàn toàn sai lầm. Miles không thể lấy Chie làm điều kiện, vì việc đó là quá nguy hiểm, nhưng giờ thì ổn rồi, anh có cách sử dụng bạn thân của Michiko hiệu quả hơn nhiều. Một khi ý định đã được nung nấu trong lòng một người quyết đoán như Miles, thì kế hoạch ngay sau đó sẽ được vẽ ra, tỉ mỉ và chi tiết, không lấy một kẽ hở. Vậy là vài ngày nữa, anh sẽ lại được gặp Michiko, và lần này không chỉ là gặp mà còn là khiến em chấp nhận lời cầu hôn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro