27 : "Hãy kết hôn với anh đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chie hé mắt ra, đầu em vẫn đau như búa bổ, cảm tưởng như có ai đó đã đánh mạnh vào phía sau. Bàn tay em run run sờ lên, quả nhiên là khối u vẫn còn tê tái.

Em lần lượt nhớ ra mình có đến tận năm giác quan, rồi mới cố gắng sử dụng chúng. Mắt, xung quanh chỉ là một mảng đen kịt, còn không thấy được tay của mình. Mũi, sự ngột ngạt và mùi bụi bặm mạnh mẽ làm ngạt em, nãy giờ đều là thở dốc để lấy oxi. Tai là thứ cảm nhận được nhiều nhất, em nghe được âm thanh ào ạt của nước từng đợt vang lên, và tiếng lộc cộc như tiếng bước chân gõ trên đầu mình cùng vài tạp âm lịch kịch va chạm khác.

Vậy còn tay chân thì sao? Chie thử duỗi chi, mới nhận ra mình đang ở trong cái không gian hẹp dí, tay chưa vươn hết đã đụng vật cản. Thậm chí còn không thể đổi tư thế. Em bắt đầu hốt hoảng quẫy đạp, tay chân khua loạn xạ bốn phía đập uỳnh uỳnh. Đến lúc não phân tích tình hình xong, tim em lập tức hẫng một nhịp. Đây là một cái thùng hộp chữ nhật, kinh khủng hơn, em đang ở trong một cái hộp chữ nhật kín mít.

Bất kỳ ai rơi vào tình huống như này chắc sẽ bị sự khủng hoảng nuốt trọn, dù có là Chie đi chăng nữa. Em không nghĩ được gì hơn ngoài ra sức đập phá xung quanh để trốn thoát, nhưng đương nhiên là không thể nào. Trong cái không gian vừa chật hẹp vừa tăm tối và thiếu khí này, não bộ Chie không thể hoạt động quá tốt. Chỉ khi em đuối sức bất lực ngồi yên, em mới tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Chie co quắp chân tay, sợ hãi tự ôm lấy đôi vai gầy của mình để tự trấn an khi khép mắt hồi tưởng.

Trưa nắng như đổ lửa, rõ ràng là không một ai muốn ra ngoài làm việc giờ này nhưng Chie thì khác, việc đổ đống lên đầu em, nếu không è cổ ra làm thì sẽ không bao giờ xong mất. Từ cái ngày mà mâu thuẫn giữa em và cậu chủ xảy ra, mọi người dễ dàng quay lưng và bắt nạt em, kể cả những người em từng trợ giúp.

- Khốn nạn!!! - Chie vừa vắt tấm ga giường qua khung treo vừa rủa thầm, sao họ cứ phải khiến em sáng mắt ra về bản mặt thật thế nhỉ.

Bỗng có tiếng bước chân sột soạt dẫm lên đám lá khô vang lên từ sau, Chie phản xạ nhanh như chớp xoay người. Vẻ kinh ngạc lập tức được dán lên khuôn mặt đỏ ửng vì nắng hắt của em. Miles luôn xuất hiện vào những lúc em không ngờ nhất. Em cảnh giác lên giọng:

- Anh làm gì ở đây?

Miles tiến gần hơn nhưng rốt cuộc vẫn đứng cách Chie một khoảng khá xa, mà anh kỳ lạ cũng chỉ đứng đó, lành như một cục bột, cứ như thể chưa từng túm cổ hay tát Chie vậy.

- Cây trâm đâu? - Dáng vẻ của Miles không làm Chie mất cảnh giác, nhưng làm em sốt ruột, cứ nhìn thấy Miles là cây trâm lại kèm theo xuất hiện rất khó chịu.

Miles vẫn chưa trả lời câu hỏi ngay, anh chần chần chừ chừ rồi ấp úng mở miệng, cũng là một câu nói mà Chie có là tiên tri cũng không thể ngờ tới:

- Tôi...xin lỗi.

- Cái gì? - Chie lập tức thất kinh hỏi lại, hai mắt em của em đã trợn ngược lên dù hai hàng lông mày sắp dính vào nhau.

Miles thở dài và trưng ra một vẻ mặt đáng thương nhất anh từng thể hiện. Sự thảo mai như thế anh cũng không nghĩ mình lại làm được. Một hơi thở dài muộn phiền hắt ra, và Miles thì chầm chậm tiến gần hơn đến Chie.

Chie đang ở trạng thái hoang mang và ngờ vực tột cùng, em trơ chân đứng đó đến khi Miles cách mình chỉ hai bước chân, bóng người anh che khuất cả ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Anh từ từ đưa tay vào trong áo và lôi ra một tấm khăn mùi xoa, trên đó còn có hình thêu nữa. Nhưng Chie vẫn chẳng hiểu gì trong ý đồ của anh, giọng em chua lè:

- Không cần xin lỗi, trả tôi cây trâm.

Miles rất ngứa người với sự xấc láo của Chie. Nếu không phải vì đang diễn kịch, anh đã không ngại táng cho cô ta một nhát. Nhưng vì kế hoạch vĩ đại của mình, Miles phải nuốt xuống mọi sự bực tức. Anh giơ tấm khăn ẩm ra trước mặt Chie, và cứ giữ nguyên tư thế đó.

Chie thấy sự kỳ quái đang ngày càng tăng lên, em méo miệng liếc nhìn Miles, cố đọc vị khuôn mặt anh, nhưng ngoài sự đần độn và đáng ghét, em chẳng thấy gì đáng ngờ. Bầu không khí ngượng ngập và ngớ ngẩn đến nỗi em không chịu được nữa mà hét lên:

- Này... Ưmmmm!!!!

Miles đột ngột dùng một tay túm lấy tóc của Chie, tay còn lại ụp thẳng chiếc khăn mùi xoa vào miệng em. Anh không hề biết khuôn mặt mình đang đáng sợ đến mức nào. Mắt anh long sòng sọc, hoang dại nhìn Chie giãy dụa trong tay mình. Bàn tay mất hết lý trí mà cố nhồi nhét tấm khăn tẩm thuốc vào mồm, vào mũi em.

Chie chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mũi và miệng em bị một vị đắng nghét và cay xè xâm nhập không thể kháng cự. Mái tóc còn bị giật ngược ra sau như muốn xé rách da đầu. Sự đau đớn và choáng ngợp từ mọi phía dồn lại, Chie chỉ biết yếu đuối ngọ nguậy thân người. Nhưng em càng cựa quậy càng đuối sức. Như dòng nước bị tháo van, sức lực của em nhanh chóng bị rút cạn. Một trận buồn ngủ không hẹn ập đến, đè nặng lên mí mắt làm chúng không thể tiếp tục mở ra. Chân tay em tự dưng mềm uột, xương cốt như bị hoá lỏng, từ từ, từ từ tan rã. Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí của Chie là vệt sáng lờ mờ từ mắt em truyền tới, nó cứ hẹp dần, mờ dần, nhạt nhoà dần. Rồi tất cả còn lại là một màu đen bất tận.

Đến khi mở mắt thì lại rơi vào hoàn cảnh như này. May mà thuốc chỉ làm em nặng trĩu đầu chứ không khiến em mất trí nhớ. Những thước phim rõ nét đó đủ để cho Chie hiểu sao mình lại ở đây dù không có kết. Em thả lỏng người sau khi đã xô đẩy mệt nhoài, rồi lại cắn răng suy nghĩ mục đích của Miles. Nhưng em chịu, Chie mệt mỏi khép hờ mắt. Đầu óc em nãy giờ cứ quay cuồng đến nỗi chóng cả mặt, thế mà em không biết mình đang bị say sóng, chỉ nghĩ là tác dụng của thuốc mê.

Chie khó chịu khắp người và buồn nôn. Em đang bị nhốt trong một cái hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Sự cô đơn và mệt mỏi lại càng gia tăng như thể muốn làm em gục ngã. Mà đúng thế thật, trong cái thời khắc đen tối và mờ mịt như này, Chie nhận ra sự mạnh mẽ mà em cố vun đắp bao năm qua chỉ lâu đài cát, có thể bị xô đổ bất cứ lúc nào. Em nhận ra mình yếu đuối và bất lực làm sao, em bị gia đình ruồng bỏ, bị chia cắt với bạn thân, khi em tưởng mình đã tìm được một nơi thích hợp để sống thì vài năm sau họ lại lật mặt, quay lưng lại theo cách tàn nhẫn nhất. Em chẳng đạt được những gì mình mong muốn, em làm mọi thứ có thể để hỏi han về Michiko, chịu đủ loại đắng cay ủy khuất. Những vết tát, những tiếng mắng nhiếc, những lời đặt điều em đã từng đẩy đi bỗng chốc ùa về như một cơn lũ, cuốn phăng bức tường thành trong em, làm em hoàn toàn vụn vỡ và sụp đổ. Chie bắt đầu khóc, nước mắt nóng hổi nhoè ra từ khoé mi, lóng lánh như một giọt sương chảy dọc gò má em. Em gục đầu xuống hai đầu gối, cố gắng vòng tay thật rộng tự che chở, ôm ấp mình. Nhưng vô ích thôi, trái tim quặn thắt như muốn làm lồng ngực em nổ tung kia cứ thế quằn quại. Đôi vai gầy gò đơn độc của em rung lên bần bật, kèm với đó là những tiếng nức nở nghẹn ngào đến thắt lòng. Tiếng khóc đầy bi thương ấy, có thể cảm hoá và làm trùng lòng bất cứ ai, tiếc thay, Chie lại chỉ có một mình. Câu khóc ai oán của em, có lẽ chỉ thần biển mới mủi lòng mà thôi.

Trong khi đó thì ở bên chiếc bàn rượu hai người hay ngồi, Michiko nhấp nhổm không yên, lòng nóng như lửa đốt, em bứt rứt đi qua đi lại, mắt liên tục đưa về cửa nơi Miles sẽ xuất hiện. Trên tay em là bức tranh chân dung chính mình, ngón cái miết mạnh lên dòng chữ mờ mờ nhoè nhoè nhưng đủ thiêu đốt trái tim em khi nhìn thấy: "Chie".

Dù Miles đến đúng giờ, nhưng Michiko cảm thấy anh đến muộn cả thế kỷ. Chỉ vừa thoáng thấy bóng người quen thuộc, em đã lật đật chạy đến. Miles thấy vậy ngạc nhiên khôn xiết, anh không thể mơ đến cảnh cô gái mình yêu thương lại ngóng đợi mình đến vậy, bèn mở một nụ cười thật rạng rỡ chào đón.

Michiko chạy đến trước mặt Miles. Trái với vẻ mặt đầy vui sướng của anh, em không có lấy một chút mừng rỡ. Con mắt trong veo ngước lên như muốn xoáy thẳng vào tâm can Miles, ép anh phải tiết lộ sự thật đang giấu diếm. Miles cũng đã nhận ra sự khác thường này nhưng anh không kịp phản ứng trước câu hỏi như sét đánh của em:

- Anh đã gặp Chie, phải không?

Miles trố cả mắt, sao Michiko lại đoán đúng phóc điều bất ngờ anh định dành cho em ấy nhỉ. Dù mặt em trông có trắng bệch vì hốt hoảng và hồi hộp cùng vô số những hỗn hợp cảm xúc phức tạp đi chăng nữa, Miles cũng chỉ nhận biết được sự nôn nóng, anh chẳng hề để ý đến vẻ nghiêm trọng mà câu hỏi đó ẩn chứa. Chính vì thế, anh mới ngây ngô cười phớ lớ, một nụ cười rất không phù hợp để trả lại sự cau có sốt ruột của Michiko:

- Phải, anh đã gặp cô ấy.

Michiko không ngờ Miles lại thừa nhận nhanh đến thế. Có chúa mới biết em đã hốt hoảng thế nào khi thấy tên của Chie trên tấm tranh đó. Nhưng em không tài nào hình dung ra làm sao mà nó lại ở đó, điều xa nhất em suy luận được là họ đã gặp nhau, còn mọi chuyện khác cứ như đang phủ trong làn sương mù, em sẽ không thể nào tự mò mẫm ra. Michiko đang định giơ tấm tranh ra trước mặt Miles, chỉ cho anh thấy tên của bạn mình, chất vấn anh tại sao nó lại ở đó, tại sao anh lại có cây trâm. Nếu Chie đã vẽ lên được bức tranh thì không có lý nào cây trâm lại được mua từ ngoài chợ. Rõ ràng trong câu chuyện Miles kể có cả đống sơ hở, mà Michiko sẽ không đời nào bỏ qua những sơ hở đó để tìm lại bạn mình. Nhưng em còn chưa kịp đưa tranh ra, Miles đã tươi tỉnh nói tiếp, câu nói của anh đột ngột bẻ lái tình huống sang một lối hoàn toàn không ngờ được:

- Chie đang ở Anh quốc, nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi gặp bạn.

Giờ thì đến lượt Michiko trố mắt.

Em cứ tưởng mình bị mất khả năng nghe hiểu tạm thời, trong đầu luống cuống không tài nào biết phải nói gì. Vốn em muốn biết anh làm sao lại gặp Chie rồi lấy cây trâm cơ, nhưng giờ còn được mời đi gặp bạn em hẳn hoi.

Thấy Michiko không hề sốt sắng đồng ý ngay mà cứ bối rối hết vén tóc rồi chớp mắt, Miles mới hạ giọng hỏi lại, có vẻ như là rất hẫng hụt:

- Sao thế, em không muốn gặp Chie sao?

- A, a,.. có có - Michiko vội vàng phủ định, miếng hấp tấp líu cả lưỡi, não bộ còn bận bịu sắp xếp ngăn nắp những quyết định mà em sắp phải đưa ra.

Miles chỉ chờ có câu xác nhận này của Michiko, anh đã luyện trước đoạn hội thoại này cả trăm lần trước khi đến đây. Miễn là Michiko phản ứng theo anh dự đoán thì kế hoạch này coi như hoàn hảo. Mà kể cả em có thái độ kỳ quặc đến mức nào đi nữa, cứ phớt lờ mà xoáy vào vấn đề quan trọng nhất:

- Nhưng mà... - Miles cố câu kéo sự hồi hộp của Michiko - E rằng hơi khó.

- Sao vậy? - Michiko lo lắng, em đã sốt ruột lắm rồi mà Miles thì cứ vòng vo như kiểu cố trêu tức em vậy.

Miles chẹp miệng khó xử, bày ra vẻ mặt trông nan giải đến đáng thương khi nhìn Michiko, khó khăn rặn ra từng từ đầy ngắc ngứ, anh cho rằng như thế sẽ khiến cho Michiko hiểu vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào:

- Em không có thân phận phù hợp để sang Anh.

Liếc nhìn sự ngơ ngác trong con mắt mơ hồ đang mở to của Michiko, Miles mừng thầm trong bụng rồi tiếp tục kiên nhẫn giảng giải, đương nhiên là dùng một giọng điệu khẩn thiết để thể hiện sự trắc trở ăn không ngon ngủ không yên của mình:

- Em là một Geisha, không có giấy tờ tùy thân chính thống, cũng chẳng có giấy thông hành, càng không có lí do hay thân phận phù hợp để xin cấp phép. Cho nên..., anh dù là hải quân cũng không thể giúp được.

Michiko nghe không hiểu tường tận, nhưng cái điệu bộ bứt rứt của Miles thật sự khiến em trăn trở theo. Michiko cảm thấy sự bất lực dâng trào, em méo miệng nhìn Miles như cố tìm kiếm hy vọng cuối cùng:

- Thật sự không có cách nào sao?

Ngay lúc câu nói đó phát ra, Miles phải cố giữ chân mình không nảy lên vui sướng, mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự liệu của anh. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Mặc dù chỉ yêu cầu Michiko ngay tức khắc, anh vẫn cố tỏ ra thật ngập ngừng, thật khó xử cho một cô gái như em:

- Anh có một cách. Nhưng mà cách này...

- Cách gì anh nói đi? Em sẽ thực hiện được - Michiko thật sự hết kiên nhẫn rồi, giờ mọi thứ đều không quan trọng. Chỉ cần gặp lại được Chie, cái gì em cũng làm.

Thời khắc quan trọng của Miles đã đến. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tư thế của mình cho thật nghiêm trang rồi nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ đến cháy bỏng của Chie, giọng nói trầm ổn, mang theo mọi sự nghiêm túc mà anh dồn nén được mà thốt lên. Chỉ một yêu cầu thôi, nó sẽ thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại của hai người:

- Hãy kết hôn với anh đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro