28 : Lời đe doạ của Miles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chie cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã rất lâu mà vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy em sẽ thoát được khỏi đây. Thiếu không khí và không gian khiến em không thể có một tư thế thoải mái, chứ đừng nói đến việc thở một cách ổn định. Chie thở dốc, trán chảy đầy mồ hôi, sự ngột ngạt rút cạn sinh lực em, khiến em dần rơi vào mê man. Em cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng mắt thí cứ díp lại, đầu óc nặng nề muốn gục xuống, hơi thở dần bớt gấp gáp mà càng lúc càng khó khăn. Ngay khi mà em chuẩn bị mất ý thức thì một tràng những âm thanh lịch kịch và hô hào vang lên.

Chie mới gắng gượng mở mắt, em trước tiên phát hiện những bước chân gõ trên đầu ngày càng đến gần và dừng lại khi đã ở ngay trên em. Chie biết là có người, em muốn hét lên kêu cứu thì nhận ra cổ họng mình không cách nào rung lên, còn tay chân cũng đã mềm oặt không thể khua khoắng náo động.

Chie lựa chọn cách nằm im, em nghe được tiếng nói chuyện của những người bên ngoài cùng tiếng hải âu rất náo nhiệt, những tiếng động va chạm lục cục vang lên. Chie vẫn chưa hiểu đó là gì cho đến khi em cảm thấy cả cái hòm chứa mình chao đảo và thân người bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Ngoài kia, những thủy thủ đang khuân từng thùng hàng để lên bến cảng. Họ chẳng nghi ngờ gì về một cái thùng nhẹ hơn bình thường cả.

Khung cảnh từ bên ngoài nhìn vào trông thường tình đến mức không một ai để ý đến kiện hàng vô lý bị tách ra để riêng một khu. Một thanh niên trẻ tuổi rất nhanh chóng tiến gần lại cùng vài người phu khuân vác khác. Anh xem xét kiện hàng một chút rồi buộc miệng cảm thán:

- Cậu Miles này đúng là đáng ngưỡng mộ đấy. Bảo là gửi quà cho vợ sắp cưới mà còn phải lòng vòng thế này?

Một người khuân vác tò mò:

- Thưa ngài, là sao ạ?

- Cậu ta chính là muốn trốn vị đô đốc chứ sao, nên mới nhờ tôi nhận hàng hộ. Chậc, cũng chẳng hiểu cậu ta suy tính thế nào. Kiện hàng còn giấu nổi chứ vợ thì giấu sao?

Chie lùng bùng nghe được câu nói đó. Hai chữ đô đốc ám ảnh đập thẳng vào tai làm em tỉnh táo hẳn lên. Hình ảnh về người đàn ông hung hăng đánh ngã em cùng lời đe doạ đáng sợ của ông nhanh chóng ùa về làm em thoáng đau tim. Nhưng em vẫn chưa thể kết nối được sự việc, cũng chưa đủ can đảm hay sức lực để đạp thùng bước ra. Em chỉ có thể nằm im, lắng nghe những tiếng động xung quanh mà đoán ra tình hình. Tiếng sóng vỗ xa dần, tiếng ồn ào huyên náo của con người cũng dần phai nhạt, thanh âm duy nhất đều đều vang lên chỉ còn tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường đá.

Điểm đến của chiếc xe là một nông trại hoa. Tối muộn rồi nhưng ánh đèn vẫn leo lắt thắp sáng để đón kiện hàng quan trọng đó. Cuộc giao dịch diễn ra rất đơn giản và chóng vánh, kết thúc chỉ sau vài câu chào hỏi và tạm biệt. Kiện hàng được đưa vào trong nhà, nơi cod người phụ nữ trung niên đã sẵn sàng chìa khóa mở nó ra.

Chie vẫn đang thức, tay em đã có vài vết bầm tím để giữ tỉnh táo. Em cảm nhận được rõ sự cân bằng ổn định của chiếc hộp được đặt trên sàn nhà. Và càng hồi hộp hơn khi tiếng chìa khoá lách cách tra vào ổ vang lên. Trái tim em còn đập mạnh hơn cả phần dây xích rơi xuống sàn. Và trước ánh mắt tràn đầy xúc động của Chie, nắp hòm cuối cùng cũng được dỡ bỏ, ánh nến lập tức tràn vào, nhất thời làm em chói mắt đến nhắm lại, chớp chớp vài lần mới nhìn được sự vật xung quanh.

Người phụ nữ trung niên chẳng có gì là ngạc nhiên như Chie đang ngơ ngác đến tội nghiệp. Bác từ tốn đưa tay cho Chie, đỡ em đứng dậy khỏi cái hộp giam cầm này. Chie vô thức nắm lấy tay bác gái, cũng không phải hối hận, vì em liêu xiêu mãi mới dựng được hai chân tê rần. Bác lặng lẽ nhìn Chie trông phờ phạc như vừa ốm dậy, chỉ thở dài lắc đầu rất muộn phiền. Nhưng nhất quyết không mở miệng quá nhiều, chỉ ôn tồn dẫn Chie ngồi xuống chiếc ghế bành quá khổ với em, rồi lại như chưa từng xuất hiện mà rời đi.

Một thân một mình trong căn phòng lạ hoắc, sau một ngày dài mệt mỏi như thế, Chie không thể không sợ. Dù sự ân cần của bác gái giúp em bình tĩnh hơn. Em quan sát mọi thứ xung quanh mình, phong cách bày bố giống hệt nhà của Miles ở Nhật. Manh mối từ lúc tỉnh dậy trong hòm đến giờ là quá đủ để Chie biết đây là Anh quốc, chỉ là em hoang mang về ý đồ của Miles.

Bác gái quay lại sau vài phút, bưng theo một khay đồ ăn nghi ngút khói, mùi thơm phức toả khắp phòng. Bấy giờ, Chie mới sực nhận ra mình đã đói đến đau cả bụng, em chăm chăm nhìn theo khay đồ ăn với ánh mắt thèm khát và mong đợi. Chẳng cần đợi bác gái phí lời mời mọc, Chie không khách sáo mà hấp tấp ăn khay thức ăn vẫn còn nóng hổi. Em đã bị bỏ đói lâu đến mức ăn như mất ý thức. Nên chẳng cách nào để ý đến bác gái đang chăm chú theo dõi mình. Bác cũng rất ý tứ, đợi đến khi đĩa thức ăn đã vơi hơn nửa và tốc độ ngốn đồ của Chie dần chậm lại, bác mới lên tiếng, điều mà Chie mong đợi nãy giờ:

- Miles nói từ giờ cháu sẽ làm việc ở đây. Cậu ta bảo ta chuyển lời với cháu. - Bác gái ngừng lại để lôi hẳn ra một tờ giấy ghi chú để đọc, từng chữ từng chữ như muốn thổi bay ý thức của Chie:

" Tôi đã gặp được Michiko. Cô ấy cũng đang hỏi về người mà tôi cho rằng là cô - Chie. Tôi đã đồng ý để hai người gặp được nhau. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không được kể những gì tôi và cha tôi đã làm với cô, cũng không được để cô ấy có bất kỳ hiểu nhầm không tốt gì về con người của tôi. Trái lại, tôi mong cô hãy nói những điều tốt đẹp về tôi cho Michiko, để cô ấy tin tưởng và trân trọng tôi. Nếu không, tôi sẽ không đảm bảo được sự an toàn của cô đâu."

Lời lẽ lịch sự, văn phong mẫu mực, lý tưởng cao cả, nhưng thực chất là một bức tối hậu thư. Cảm xúc của Chie biến đổi nhanh như chong chóng theo từng phần của bức thư. Từ sửng sốt, đến vui mừng, đến hụt hẫng, tức giận và giờ là uất hận. Em không thể tin được chuyện đang diễn ra là thật. Em sắp được gặp lại Michiko, và cũng sắp phải lừa dối bạn mình về con người đê tiện của Miles. Em không thể chấp nhận được việc quyền thế của mình chỉ là một hạt bụi không trọng lượng, có thể dễ dàng bị thổi bay bởi Miles. Em đã nghĩ nếu mình mạnh mẽ thì có thể dập tắt sự tự phụ của anh ta, nhưng làm thế nào mà chuyện lại liên quan đến Michiko. Lời đe dọa nhuốm mùi nguy hiểm của Miles giờ không làm Chie coi thường nữa. Anh dễ dàng chụp thuốc mê đóng hòm gửi em sang tận Anh, đến một nơi mà em hoàn toàn xa lạ, làm em sống sở chết dở một phen. Thậm chí Chie nghĩ mình đã bị đánh vào đầu bằng vật cứng nào đó, chẳng phải ngẫu nhiên đầu em tự dưng sưng một cục.

Nhìn sắc mặt xám xịt u tối của Chie, bác gái bối rối chẳng dám lại gần sau khi đọc xong lá thư. Bác được trả một khoản cho việc trông nom một cô gái như này. Sự việc sâu xa có thể non già đoán ra, dẫu sao thì ngoài việc bất lực thương cảm cho cô ấy, bác chẳng thể làm gì khác.

Chie ngồi mà cứ cúi gằm đầu xuống, em thật sự không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Có phải em nên đứng dậy, lật đổ khay đồ ăn và chạy khỏi đây, để cho số phận không bị trói buộc, điều khiển bởi bất cứ ai. Hay là em cứ ngồi im như này, ngoan ngoãn nghe theo bức thư kia và bán đứng Michiko. Chie không biết Miles quan tâm Michiko đến mức nào, nhưng em chắc chắn anh ta không tử tế đến mức đó. Một người tốt không thể chỉ tốt với một người. Làm sao mà Chie có thể hình dung một sỹ quan bạo lực và hèn hạ như anh ta lại ân cần và săn sóc bạn em, đến nỗi sẵn sàng giết người, bắt cóc. Mạch suy nghĩ của Chie cứ dữ dội theo lối tiêu cực. Còn có vị đô đốc cha anh ta, chuyện ông ta khinh bỉ phụ nữ Nhật nổi tiếng đến mức chẳng người hầu nào muốn chường mặt ra khi ông ở nhà. Thế mà Miles lại đòi yêu thương Michiko sao, anh ta rốt cuộc đang suy tính gì?

Chie nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra câu trả lời. Nhưng em không thể cứ mãi đóng đá ở trên giường được. Em phải dọn khay đồ ăn của mình, phải tự sắp chăn gối đi ngủ dù lạ giường và ngổn ngang tâm sự không thể nhắm mắt. Và đến khi ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa, em phải bắt tay vào làm việc theo hướng dẫn của bác gái. Công việc mới của em mới lãng mạn làm sao, chăm sóc và tỉa tót những khóm hoa oải hương, hoa tulip, hướng dương và vô vàn loài hoa em chưa biết tên khác. Mùi hương say lòng và nhan sắc thơ mộng của chúng làm em bớt bao phần mệt mỏi. Chie cứ tưởng mình có thể tạm thời quên đi những rắc rối sắp tới, cho đến khi chiếc xe ngựa cùng người đàn ông lạ mặt xuất hiện.

Chie vẫn đang say sưa gieo những hạt giống mới vào luống hoa mới cuốc hôm qua. Em chỉ nghe được tiếng chân soàn soạt tiến tới nhưng không mảy may nghi ngờ gì. Chỉ đến khi cảm nhận được bóng người đã đứng sát sau lưng, em mới vội vã đứng lên, chạm mặt với em là một người đàn ông cao lớn. Ông ta đội một chiếc mũ cao bồi gần che kín cả gương mặt, chỉ chừa lại bộ râu quai nón xồm xoàm. Phục trang của ông cũng lộn xộn hệt điệu bộ, Chie không thể xác định đâu là áo trong áo ngoài của ông và có bao nhiêu thứ phụ kiện rườm rà đeo trên cái thắt lưng da đã tróc sần lỗ chỗ.

Cái bộ dạng như vậy đủ để doạ chết khiếp bất kỳ một ai. Chie cảnh giác lùi lại vài bước, tay bỗng dưng nắm chặt cây cào nhỏ bé, đó là thứ duy nhất em có thể lấy làm vũ khí, dù nó được thiết kế để không làm hại một hạt giống hoa. Người đàn ông vẫn đứng im như phỗng, sừng sững trước mặt Chie, chẳng rõ ông ta có thể nhìn thấy điệu bộ lăm lăm phản công của Chie hay không. Nhưng sự im lặng đến chết chóc giữa hai con người thật sự khiến bầu không khí đến ngạt thở. Tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại, gió thôi thổi và ong bươm thôi lượn lờ quanh nụ hoa, chỉ có mùi hương từ bốn phía vẫn ngào ngạt lan toả.

Chie dùng đủ khoảng trống đó để tĩnh tâm lại, em vẫn nhất quyết không mở miệng. Nhưng em cũng không muốn ở trong hoàn cảnh kỳ quặc đầy nguy hiểm này lâu hơn chút nào. Người đàn ông thì cứ bất động ở đó còn Chie thì càng ngày càng lùi ra xa, cho đến một khoảng cách mà em cho là ông ta không thể bắt kịp. Chie toan tháo chạy, nhưng vừa mới quay được lưng lại, âm thanh lách cách rợn tóc gáy vang lên, Chie biết, đó là tiếng súng lên nòng.

Bàn chân em lập tức nặng trĩu không thể nhấc lên, trái tim trong ngực như đã rơi khỏi vị trí. Em dùng hết can đảm ngoái người lại. Quả nhiên, nòng súng đen ngòm trên tay người đàn ông kia đang chỉ thẳng vào em, chực chờ khai hoả bất cứ lúc nào. Chie sợ đến run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giữ cho chân mình không khụy xuống. Mặt trời buổi trưa dội nắng xuống cánh đồng hoa, chứng kiến hình ảnh một cô gái trẻ run sợ bị chĩa súng vào đầu. Phía đối diện, người đàn ông kỳ lạ kia vừa áp chế em, vừa mở miệng. Đó cũng là một lời cảnh cáo như lá thư em nhận hôm qua, nhưng khẩu súng và cái giọng khản đặc của ông ta khiến Chie hoàn toàn mất ý chí phản kháng, chỉ còn lại sự lo lắng và sợ sệt:

- Ngày mai tiểu thư Michiko sẽ đến đây. Cậu chủ bảo tao giữ cái mồm mày cẩn thận. Nên tốt hơn hết là ứng xử cho khôn khéo. Không là sẽ được ăn kẹo đồng đấy.

Mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán của Chie, nòng súng đen sì cứ như con mắt chăm chăm ngắm vào em, khiến em không dám nhúc nhích lấy một mi li mét. Người đàn ông tiếp tục gia tăng căng thẳng, ông thọc mạnh cây súng về phía trước, hét lên muốn nổ tai:

- HIỂU CHƯA!!!??

- Hiểu.... Hiểu - Người Chie giật mạnh một nhát, cổ họng tự cứu bản thân trước khi não bộ ra lệnh.

Mắt em đang nhắm tịt trong hoảng loạn. Chỉ khi tiếng lách cách hạ súng vang lên phá bầu không khí tĩnh mịch mà gay gắt, em mới dám từ từ hé ra. Hai tay vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy tai, run rẩy nhìn người đàn ông ôm khẩu súng lùi dần, lùi dần rồi mất hút sau những bông hoa hướng dương cao vút. Không biết có phải vì đã bị doạ mất vía hay không mà Chie cảm thấy những đoá hoa đó như đang tọc mạch nhìn mình vậy.

Áp lực đó khiến em thở dốc một tiếng, rồi tay chân mềm oặt đổ xuống mặt đất, làm bẩn cả vạt quần áo làm vườn. Sự việc lần này là đả kích quá lớn, Chie chẳng còn hơi sức nào mà phân tích những lời ông ta nói. Em chỉ còn duy nhất một ý hiểu - phải nói dối, phải diễn để gạt Michiko. Cái giá cho chuyện làm ngược lại, em không thể gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro