29 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiko đứng trên boong tàu trải nắng hoàng hôn mơ màng, những ngón tay vịn vào lan can bằng thép mát lạnh. Em đưa mắt nhìn ra phía chân trời bao la, nơi bầu trời loang màu hồng cam và biển lấp lánh đỏ tía hợp nhau thành hai mảng kỳ ảo. Hàng mi dài của em chớp nhẹ, mông lung trước khung cảnh diễm lệ và huy hoàng này. Gió biển mát rượi thổi mái tóc em tung bay lộn xộn, vắt ngang dọc khoé miệng đỏ màu son của em. Nhưng em chẳng còn tâm trí mà gỡ chúng ra nữa, suốt từ lúc rời khỏi quán rượu đến đây, em suy nghĩ bao nhiêu cũng là chưa đủ về chuyện đang diễn ra. Mọi thứ bị tua nhanh đến mức em không theo kịp nổi. Chỉ biết rằng tối hôm qua em vẫn là một cô Geisha tìm kiếm bạn mình với cái manh mối bé vụn, giờ đã là vợ sắp cưới của một chàng sỹ quan trẻ tuổi và thành đạt. Anh ta giờ đang ở ngay sau lưng em thôi, ngắm nhìn dàng vẻ nhỏ bé mà mộng mơ của nàng thơ là em.

Chút nắng tàn của mặt trời cuối ngày hắt lên gương mặt của cả hai, khiến làn da của họ như lấp lánh. Đặc biệt hơn là ánh mắt của Miles, nó chắc hẳn là ánh mắt của sự mê luyến khi yêu một ai đó. Anh cứ chầm chậm bước lại phía Michiko, giống như cái cách anh từng theo đuổi em. Dù bước cuối có hơi vội vàng, anh đã có được em. Có lẽ vì thế mà anh thấy em còn đẹp hơn bình thường, nhất là khi nhìn từ góc nghiêng, nhìn một nửa biểu cảm mơ hồ tuyệt trần của em.
Anh thấy con mắt em yên ắng như mặt hồ mùa thu, cho nên anh mới lên tiếng để thử lay động nó:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Michiko chớp mắt liếc sang Miles đứng sát rạt mình, mới nhận ra hai khuôn mặt dường như đã kề sát vào nhau, chỉ cần rướn lên là mũi chạm mũi, môi kề môi ngay lập tức.

Em mới khẽ giật mình, nhưng không lùi lại, mà khéo léo lảng tránh bằng cách đánh mắt sang hướng xa xăm, trả lời từ tốn nhất với mong muốn bình ổn lại nhịp tim đang loạn xạ trong ngực chàng trai kia.

- Bọn em đã xa nhau hơn 10 năm rồi, em chưa thể tưởng tượng mình sẽ làm gì khi gặp lại bạn ấy.

Miles bị ngắt cảm xúc một chút khi Michiko quay mặt đi, ít ra anh vẫn ở đủ gần để cảm nhận hơi ấm của em. Nhưng vấn đề mà Michiko gợi đến, nó làm dậy lên nỗi lo lắng canh cánh trong lòng anh mấy hôm nay. Nỗi lo xoay quanh Chie, chính xác hơn là xoay quanh lương tâm của anh, là cái cảm giác sợ phải trả giá khi làm sai điều gì đó. Chính vì vậy mà anh cố tránh né, chỉ khẽ mỉm cười cho Michiko lời động viên cơ bản nhất:

- Lúc đó em sẽ tự biết thôi. Trời tối rồi, chỉ lát nữa thôi sẽ lạnh lắm, chúng ta vào trong nào. - Miles lùi khỏi lan can, đưa tay về phía Michiko mà ôn tồn ấm áp - Phu nhân.

Gò má Michiko khẽ ửng hồng, cách xưng hô ấy làm em ngại. Dù gì thì chuyện cầu hôn diễn ra quá đột ngột, em chưa thể thích nghi ngay. Michiko còn quá trẻ để hiểu nổi quyết định của mình, em chỉ nghĩ xa đến chỗ sẽ gặp được Chie mà thôi. Phải, vì Chie thì mọi thứ đều có thể. Kết hôn cũng được, em đối với Miles cũng thấy được sự chân thành kiên trì của anh, chẳng mảy may nghi ngờ gì về ý đồ phức tạp đầy tâm cơ đằng sau. Nhưng cũng vì thế mà Miles vẫn chưa thể nắm được trái tim của em, bàn tay anh đưa ra chỉ có gió lạnh nắm lấy, khiến anh ngượng ngập rút lại. Michiko đã im lặng lướt qua anh vào trong ngay sau khi khẽ gật đầu, chiếc váy hồng phấn khẽ phấp phới. Trông Michiko thật khác lạ khi không mặc Kimono.

Sáng hôm sau thì tàu cập bến. Miles đỡ Michiko bước xuống cảng giữa hàng người đông đúc. Khung cảnh náo nhiệt xung quanh đây lúc nào cũng vậy, ồn ào và hỗn loạn. Michiko tròn mắt ngắm nhìn. Những người ở đây ăn mặc theo nhóm, những người mặc vest đuôi tôm, xỏ quần âu trắng và giày da như Miles, những người mặc áo vải thô, tay áo ống quần đều được xắn lên để tiện cho việc bốc vác, khuân đồ, còn tất cả những người phụ nữ đều giống em, một chiếc váy cồng kềnh sáng màu. Michiko vẫn chưa hiểu tại sao họ phải độn cả một chiếc lồng vào trong váy nữa. Thời tiết ở đây không trong trẻo như ở Nhật, em cảm nhận được sự chật chội và bí bách dù đang ở giữa thanh thiên bạch nhật. Mải quan sát xung quanh, Michiko chẳng còn chú ý đến bước chân của mình, Miles phải liên tục níu em về chiếc xe ngựa đen đỗ ven đường, chật vật giúp em nhét váy vào trong rồi mới bắt đầu di chuyển.

Cỗ xe đi khỏi bến cảng huyên náo, đến với những phố xá đông đúc, những cửa hiệu chồng chất váy vó, mũ và phụ kiện, những hàng hoa tươi thắm và ngát mùi hương ven đường. Cảnh vật lướt qua loang loáng trong mắt Michiko, nơi này hào nhoáng và xa hoa hơn mọi nơi em từng đến. Xe tiếp tục rong ruổi và bỗng giảm tốc khi đi qua một cửa hiệu trang sức, và Miles thì kêu lên:

- Dừng xe!

Nhịp tim Michiko khẽ loạn, em hấp tấp hỏi ngay khi Miles mở cửa xe:

- Chie sống ở đây sao?

Miles khẽ cười trừ, Michiko cứ luôn nhắc đến Chie mà chẳng để tâm gì đến anh, điều đó làm anh hơi phật ý dù vẫn nhẫn nại nói:

- Không, nhưng ở đây có thứ anh muốn cho em xem.

Hai người mở cửa đi vào cửa hiệu. Bên trong lấp lánh những nhẫn, vòng cổ và khuyên tai, trông đến loá cả mắt. Một người đàn ông to béo vác chiếc bụng phệ của mình từ phòng trong bước ra hồ hởi:

- Cậu Miles! - Ông đánh mắt sang Michiko, lịch sự cúi đầu - Phu nhân!

- Lấy nó ra đây đi, Charles. - Miles đầy tự tin, anh rất vui khi Charles gọi Michiko như vậy.

Người đàn ông vâng vâng dạ dạ, rồi nhẹ nhàng rút ra một chiếc hộp gỗ bạch đàn từ tủ kính đằng sau. Ông kính cẩn đưa bằng cả hai tay cho Miles. Anh hồi hộp cầm lấy, rồi trịnh trọng quay sang đứng thẳng người với Michiko, câu nói có chút quen thuộc một lần nữa vang lên:

- Cái này, tặng em.

Michiko ngạc nhiên đón lấy cái hộp gỗ thơm đặc trưng mùi bạch đàn. Em nhìn vào ánh mắt sáng ngời sự mong đợi của Miles và cả người tên là Charles kia rồi mới mở ra. Bên trong là một cây trâm cài tóc.

Michiko ngớ người một lúc, rồi em sực nhận ra ý đồ của Miles. Cây trâm có hình con bướm, làm bằng đá cẩm thạch, nhưng được đẽo gọt khéo léo đến mức ngay cả bộ ria của bướm trông vẫn mềm mại. Thấy vẻ mặt Michiko dần dần dịu lại đầy hài lòng, Miles mới dám lên tiếng:

- Chiếc trâm kia là của bạn em, nên anh tặng em cái mới. Hy vọng em sẽ thích, anh đã tự tay thiết kế đấy.

Michiko đặt cây trâm lại vào rồi đóng nắp hộp, miệng em chúm chím và ngước ánh mắt long lanh niềm vui nhìn Miles:

- Em rất thích, cảm ơn anh.

Miles phải kiềm chế lắm mới không nhảy chân sáo ăn mừng, anh sẽ coi đây là việc nghiễm nhiên mà tỏ ra lịch thiệp như một quý ông. Anh đưa tay cho Michiko, khẽ nhún gối, miệng cong lên đầy ý tứ:

- Vậy, chúng ta đi tiếp thôi.

Michiko nắm tay Miles không còn ngượng ngập như trước. Bỏ lại sau lưng cửa hàng trang sức, xe ngựa tiếp tục lăn bánh, dần cách xa những con phố đông người mà đi lên một con đường đê dài triền miên. Cảnh vật từ nhộn nhịp trở nên vắng vẻ và yên bình hơn. Lấp ló phía xa xa, Michiko đã nhìn thấy những mảng màu rực rỡ và tươi sáng của đồng hoa. Vẻ đẹp của chúng lập tức thu hút ánh nhìn của em, làm em muốn nhoài khỏi cửa sổ để ngắm chúng, để hoà vào chúng. Nhưng càng đến gần, chiếc xe càng chậm lại rồi dừng hẳn. Người Michiko khẽ chao về phía trước khi phanh, Miles bên cạnh đang hồi hộp bước xuống xe, và đưa tay đỡ em xuống:

- Xuống nào phu nhân, bạn em làm việc ở cánh đồng hoa này.

Michiko vô thức bước xuống xe, bạt ngàn những hàng hoa đủ màu sắc như dòng sông uốn lượn chảy đến chân trời. Em choáng ngợp trước sự xinh đẹp của khung cảnh này. Chỉ biết lớ ngớ đi theo bóng hình Miles phía trước. Bậc tam cấp lộc cộc phát ra tiếng bước chân, tiếp sau đó là tràng âm thanh kẽo kẹt mỗi khi ai đó mở cánh cửa rộng này. Michiko rời mắt khỏi những vạt hoa, bởi vì cảnh vật trong nhà còn xúc động hơn thế nhiều. Bên chiếc bàn trà kia, một cô gái với mái tóc hoe nắng quen thuộc đang nhìn em chằm chằm.

Hình ảnh đó lập tức bám chặt lấy tâm trí Michiko, và xoá nhoà mọi hình ảnh khác muốn xuất hiện trong mắt em. Hai ánh mắt giao nhau một giây là không thể rời đi chỗ khác. Cứ như có một sợi dây vô hình kết nối não bộ của hai cô gái với nhau, truyền cùng lúc vô số những ký ức tưởng chừng như đã vùi sâu trong cát bụi thời gian. Trại trẻ, phòng bếp, phòng ngủ, lao động, đánh mắng, vui đùa, nghịch ngợm, khóc, cười, Chie... và Michiko. Chúng liên tiếp ùa về như những đợt sóng trào, đánh mạnh vào lớp tường phòng bị cuối cùng của cả hai. Để rồi không hẹn mà cùng một lúc, hai bóng ảnh nhỏ bé ngày nào, giờ đã cao lớn hơn, xinh đẹp hơn bật dậy ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi.

Cái khoảnh khắc mà da thịt và hơi ấm của người kia va chạm vào mình, một dòng cảm xúc mãnh liệt cũng trào ra qua khoé mắt của Michiko và cả Chie. Hoá ra việc mà bọn họ xa nhau, cuối cùng lại chỉ cần kết cục là gặp lại. Hoá ra hơn 10 năm xa cách, thì chỉ cần một thoáng chạm mặt là sẽ nhận ra nhau. Không cần bất cứ câu hỏi, bất cứ nghi ngờ gì khác, đây chính là điều mà họ tìm kiếm. Cái sự xúc động nghẹn ngào này không thể biểu đạt bằng lời nói, bao nhiêu nhớ nhung, bao tiếc nuối, bao mòn mỏi đợi chờ, tự bản thân cả hai hiểu rõ. Nước mắt thẫm đấm gương mặt của Michiko khi cả hai buông ra để nhìn mặt nhau. Cảm tưởng như họ chỉ vừa xa cách hôm qua vậy, hình ảnh bé gái nhí nhảnh trong mắt cả hai và thiếu nữ trưởng thành trước mặt cứ thay phiên nhau xuất hiện trong tâm trí của Chie. Đến nỗi em vừa lau nước mắt, vừa nở nụ cười ngọt ngào cất giọng bồi hồi:

- Michiko...

- Chie - Michiko run giọng đáp lời, ngay cả giọng nói cũng thay đổi rất nhiều. Cớ sao vừa nghe là lập tức nhận ra tri kỷ của mình.

Bốn bàn tay đan chặt vào nhau, không chừa một kẽ hở, hai gương mặt đã loáng nước mắt đối diện nhau, mắt rưng rưng xúc động. Hai người cứ liên tục ôm nhau, rồi lại buông ra ngắm nhìn bạn mình. Quá trình đó diễn ra là rất lâu so với người ngoài, nhưng tưởng chừng như không bao giờ đủ với Chie hay Michiko. Cảm giác nó vẫn y hệt 10 năm trước, sự dựa dẫm của Michiko cần sự che chở của Chie. Cho dù con đường mà hai đứa đi khác biệt nhau đến thế nào, vẫn chẳng ai có thể thay đổi tình bạn sâu đậm in dấu vĩnh viễn trong ký ức của hai đứa trẻ và đeo đuổi chúng như một chấp niệm suốt đời.

Càng nhìn bọn họ quyến luyến nhau, Miles càng cảm thấy khó chịu như bị đả kích, anh vừa lo lắng trong bụng, vừa tức giận vô cớ trong suy nghĩ, vậy mà ngoài mặt vẫn điềm tĩnh không gơn sóng, không nổi gân xanh, thâm chí là lộ ra vài phần tử tế và mãn nguyện trước cảnh hội ngộ. Anh khẽ ghé miệng thì thầm vào tai bác gái đang xúc động thật bên cửa:

- Sắp xếp phòng cho phu nhân - Như chưa chắc ăn về tông giọng, anh hạ thấp thêm một lần nữa, tiếng nói chỉ còn là tiếng thì thào - Không được để cô ta ở cạnh con hầu kia.

Miles rời đi từ lúc nào Michiko cũng chẳng quan tâm nữa, em hỏi han Chie đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Đây có lẽ là lần đầu tiên Chie thấy Michiko nói nhiều đến thế. Oan nghiệt thay, em lại chẳng biết kể cho bạn cái gì, con đường mà Michiko đi mượt mà và may mắn hơn em rất nhiều. Những chuyện mà Chie gặp phải, nói thẳng ra thì quá bất hạnh, đã vậy sinh mạng còn nhẹ như lông hồng, dễ dàng bị kiểm soát bởi người khác. Nhưng em cũng học được cách khéo léo, lộ chuyện là chết, Chie chỉ vui vẻ tung hứng những điều mà Michiko kể, tuyệt nhiên không nhắc gì về mình. Nhưng đến khi Michiko chủ động nhắc đến chuyện hôn nhân với Miles thì em không thể bình tĩnh được nữa. Cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của Michiko vào tai Chie chẳng khác gì sét đánh:

- Mình đã kết hôn với Miles rồi.

- Cái gì??? - Chie sửng sốt, ngụm trà suýt phun khỏi mồm.

Michiko cũng ngỡ ngàng theo, em vội rút khăn giấy đưa cho Chie, không giấu nổi lo lắng:

- Cậu không sao chứ?

Chie lắc đầu từ chối sự quan tâm của Michiko, em vẫn không dám tin vào tai mình:

- Cậu kết hôn với Miles???

- Phải - Michiko khó khăn trả lời trước ánh mắt phán xét của Chie. Em chưa hình dung được vấn đề của việc này.

- Cậu điên à!!?? - Chie bất chấp hét vào mặt cô bạn vừa mới gặp lại, dù mới đây hai đứa mới ôm nhau thắm thiết và chỉ vừa giật tay khỏi người kia.

Michiko trố mắt trước sự phát khùng đột xuất của Chie, em luống cuống chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình, chỉ đớ người lắp ba lắp bắp vài chữ:

- Tớ...không, cậu sao vậy?

Chie đang cảm thấy hoảng sợ thật sự. Em chưa hề phòng bị gì cho tình huống này. Vốn định khéo léo cảnh cáo Michiko về tâm địa của Miles, nào ngờ anh ta còn đi trước một bước, làm em trở tay không kịp, còn lỗ mãng với bạn mình.

Chie nhận ra mình đã quá sỗ sàng, em ngồi thụp xuống ghế, cố mọi cách duy trì sự bình tĩnh của mình. Nhưng cái ý tưởng Michiko lại là vợ của gã khốn kia là em sôi máu, là ruột gan cồn cào gào thét. Em lắc đầu nguầy nguậy nhìn Michiko, cố dùng ánh mắt thê lương của mình để làm bạn em hiểu bước đi sai lầm này bắt buộc phải rút chân:

- Đừng, Michiko, cậu không được làm vậy.

Michiko lo bạn mình khôn xiết. Hai đứa vừa gặp lại một chút mà đã suýt cãi nhau, lại còn là về chuyện em cho là chẳng đáng nữa. Em cố gắng ổn định lại cho Chie, vì lúc này cũng có người khác bước vào phòng rồi, bác gái đó cúi đầu ở cửa:

- Tiểu thư Michiko, bữa tối đã sẵn sàng.

Michiko liếc nhìn Chie, sự mỉa mai này mới lớn làm sao. Em muốn ăn cùng bạn của mình, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Chie chặn họng, cảnh tượng nó giống hệt lúc Michiko được chọn làm Geisha vậy:

- Đi đi Michiko!

Kèm theo cái hất đầu đầy dứt khoát của Chie, Michiko chỉ đành bối rối rời khỏi bàn trà và đi theo bác gái nọ. Trong lòng ngổn ngang lo lắng và nghi ngờ. Em biết mình sẽ chẳng có một bữa ăn ngon với tâm trạng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro