30 : Bất chấp lời đe doạ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chie còn lại một mình ở phòng khách rộng lớn, đầu em dạo này chứa toàn sự lo âu và nỗi sợ, chúng khiến em gặp ác mộng hàng đêm. May sao Michiko không nhận ra ánh mắt thâm quầng của Chie, và cũng ngây thơ chưa nhận ra sự thống khổ bạn em đang chịu đựng.

Chie không phải không nhìn thấy sự khác biệt trong đối xử của Miles đối với hai đứa, anh ta vì Michiko mà làm ra những loại chuyện táng tận lương tâm, cũng coi như là hết sức hết lòng vì bạn em. Tuy nhiên, trái tim con người như vậy sao có thể tin tưởng, chẳng phải trước kia chính anh ta đưa Chie về nhà, sắp xếp chỗ ở cho em, mỗi lần chạm mặt là một nụ cười tươi sáng hơn mặt trời. Cuối cùng thì sao? Anh ta còn chẳng nhớ Chie là ai, và sẵn sàng dùng vũ lực để thỏa cơn giận dữ. Chie chịu đựng được anh ta, vì em đã quen với việc khổ nhục, em mạnh mẽ và có thể đương đầu với khó khăn. Nhưng Michiko, bạn em chẳng khác gì một nhành hoa mong manh, gió thổi sẽ bạt, dẫm lên sẽ tàn. Hơn 10 năm gặp lại, chỉ cần một câu gắt gỏng là có thể làm bạn ấy hoảng hồn, thì làm sao Michiko chịu được việc bị lừa gạt, đánh đập từ Miles, và từ cha anh ta.

Chie nhớ đến khẩu súng nhắm thẳng đầu mình hôm ở ruộng hoa. Cái cảm giác chết chóc nuốt chửng mình thật không hề dễ chịu. Em chỉ mong mình có thể quên được nó đi.

Sau bữa tối thì Michiko quay lại với Chie, có vẻ Michiko đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Em cẩn thận khép chặt cánh cửa rồi sáp lại gần bên Chie, nhìn xung quanh để chắc chắn không còn ai rồi nhẹ giọng hỏi han:

- Có chuyện gì với Miles sao, Chie?

Chie chỉ muốn lập tức kể hết mọi tội trạng của Miles, muốn cho Michiko biết việc mình và cả em đều đang bị đe doạ. Nhưng đó chỉ là bồng bột, Chie từ lâu đã hiểu được tác hại của thói bồng bột rồi, trước mặt Michiko, em không được để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Chie bỗng cười xoà, dùng vẻ tươi tỉnh như hoa hướng dương mà che đi cái u ám của hiện thực. Ngón tay trỏ có vài đốt sần của em tinh nghịch đưa lên ngang mặt Michiko, búng yêu vào trán bạn mình để đẩy lùi vẻ nghiêm nghị và cẩn trọng dính trên đó:

- Làm gì có? Cậu vẫn dễ bị lừa thế à?

Michiko bị búng khẽ nhắm mắt, em ngơ ngác chẳng hiểu nổi trò đùa của Chie, hoang mang làm em đơ người ra chưa thể phản ứng lại. Vì rõ ràng lúc nãy vẻ dữ dằn của Chie chẳng giống trêu chọc em chút nào:

- Không... Nhưng, không có chuyện gì thật sao?

Lối nghi ngờ vụng về của Michiko chỉ tổ làm Chie càng lo cho cô bạn ngây thơ của mình, cũng làm cho em nói dối trơn tru hơn bao nhiêu. Không cần phải gượng ép khuôn mặt nữa, Chie thật sự cho rằng không có chuyện gì giữa em và Miles vậy, đáp cho Michiko cái gật đầy chắc chắn:

- Không có là không có.

Có người bạn kỳ lạ như Chie làm Michiko không ngớt lo lắng, nhưng xưa nay vốn vậy, bạn em mà muốn giấu diếm điều gì thì có cạy miệng ra chưa chắc đã nói. Chỉ có đoán già đoán non từ thái độ bạn ấy thì may ra. Mà quả nhiên là Chie để lộ manh mối qua đường đó thật. Bất đắc dĩ thôi, vì muốn nhắc khéo Michiko chỉ còn cách này. Chie để hai đứa im lặng một lúc rồi dè dặt hỏi:

-Này, Miles đối với cậu thế nào?

- Anh ta rất tốt - Michiko ngẫm một lúc rồi trả lời - Trước giờ anh ta làm rất nhiều thứ tốt cho mình.

Cái ánh nhìn xa xăm có phần xúc động của Michiko chỉ tổ làm lòng Chie mỉa mai chua xót hơn. Với cái biểu cảm biết ơn như vậy, chẳng biết khi rõ thủ đoạn của Miles, Michiko còn tán dương anh ta nữa hay không. Chie nén tiếng thở dài lại, em mãi mới tìm được một câu nói phù hợp nhất với hoàn cảnh:

- Có những chuyện, không như vẻ bề ngoài đâu, Michiko à...

Michiko không còn ngốc nghếch như hồi bé nữa, em ngay lập tức nhìn ra ẩn ý của Chie, thoáng ngỡ ngàng hiện ra trong đầu như để kiểm chứng lại những thứ không đúng về Miles. Nhưng em chỉ vừa chớm nhớ ra chuyện bức tranh, tiếng gõ cửa đã lộc cộc vang lên, kèm với tiếng gọi của bác gái nhắc nhở rời đi.

Dù còn cả tá chuyện cần nói rõ ràng xong vài giây suy tính của Michiko cho thấy em cần gặp Miles để hỏi hơn là Chie. Em nhìn bạn mình đầy hoang mang rồi rời đi. Căn phòng em ngủ đêm nay Miles đã ở đó sẵn, anh mỉm cười nhìn em lấp ló ở cửa phòng, âu yếm vẫy tay. Anh không hề nhận ra Michiko đang mang trên khuôn mặt không có nửa phần mừng rỡ, em giữa một vẻ lạnh tanh đầy nghi ngờ tiến về phía giường, chẳng thèm để tâm đến vòng tay đang dang ra của Miles, chui vào chăn rồi chăm chăm nhìn anh. Vẻ mặt căng thẳng phán xét của Michiko làm Miles không ngớt chột dạ, điều đầu tiên anh nhớ đến là Chie. Thầm rủa trong đầu một câu "chết tiệt", anh vừa xởi lời hỏi han với Michiko:

- Bạn em với em vẫn tốt chứ?

Không vòng vo, không cho Miles cơ hội tránh né như trước, Michiko vào thằng vấn đề:

- Anh vẫn chưa nói tại sao bức tranh vẽ em lại có tên của Chie trên đó?

Miles như bị táng vào đầu, anh ngớ ra một lúc rồi tần ngần hỏi lại:

- Gì cơ?

- Bức tranh vẽ em anh từng tặng, tại sao lại có tên Chie trên đó?

Mạch máu trong đầu Miles như muốn nổ tung khi anh nhận ra điều mà Michiko đang nói có nghĩa gì. Anh cũng nhớ lại buổi tối anh cầu hôn em, Michiko cũng đang hốt hoảng cầm bức tranh muốn hỏi anh cái gì đó. Sống lưng anh chợt lạnh toát, mặt mũi bắt đầu đổ mồ hôi, tròng mắt đảo lia lại, là biểu hiện của một người đang nói dối. Sự lắp ba lắp bắp đã tố cáo anh, Michiko thấy vậy càng hỏi gấp, em bắt đầu thực sự lo rằng có chuyện gì đó giữa Miles và Chie:

- Anh đã gặp Chie trước đúng không? Cây trâm cũng không phải mua từ chợ, đúng không?

Thấy Michiko dựng người dậy, hai hàng lông mày sớm cau lại và ánh mắt như muốn moi móc mọi thứ anh giấu diếm ra ngoài, Miles chỉ biết hoảng loạn, anh vội vã túm lấy hai vai em mà nắm chặt, miệng rối rít thanh minh:

- Không, không phải, chuyện không như em nghĩ đâu.

Đột ngột bị Miles tóm lấy hai vai bóp mạnh, Michiko đau nhói, em vùng vẫy thoát ra mà không nổi, ngước ánh mắt kinh sợ nhìn người vừa mới cười đùa với em, cứ như là hai con người khác nhau vậy. Miles chưa bao giờ sâu sắc đến nỗi hiểu được tâm tư của Michiko, anh còn đang bận chửi rủa Chie thầm trong bụng và bịa ra một lý do thật hợp tình hợp lý để bịp Michiko, một lần nữa. Trong lúc đó thù phản ứng của Michiko càng lúc càng kịch liệt, em gồng vai, nhoài người ra khỏi cánh tay như gọng kìm của Miles, thậm chí còn giơ chân đang nhốt trong lồng váy cố đạp anh ra xa. Cái cảm giác khó chịu khi bị cưỡng chế khiến em không thể chịu đựng mà hét lên:

- Buông tôi ra!!!

Tiếng hét làm Miles giật mình, kèm theo đó là phần gót giày đạp vào chân anh đau điếng. Cả thân người cao to của anh vội thối lui, cơn nhói dữ dội từ chân khiến anh phải ôm đùi nhảy lò cò vài bước, miệng hắt ra tiếng xuýt xoa đến đau thương.

Michiko nhận ra mình đã quá lố, em lùi nhanh như chớp về cuối phòng, đứng cách Miles cả mét nhìn anh nhăn nhó mà nhăn nhó theo, thú thực em không nghĩ Miles lại đau đến như vậy. Sự nghi ngờ đó soán hết chỗ cho lòng ăn năn hay săn sóc như lần đầu kẹt cửa vào tay anh, Michiko chỉ quan tâm đến sự thật mà thôi, em tiếp tục dồn Miles buộc nói ra:

- Trả lời đi, anh có quan hệ gì với Chie?

Miles cứ tưởng trò ăn vạ sẽ làm Michiko hấp tấp chạy đến thăm hỏi hoặc xin lỗi mình. Vậy mà em chỉ chăm chăm nghĩ về con hầu đó. Thất vọng và tức giận làm anh không muốn giả vờ thêm chút nào nữa, anh muốn giết chết Chie ngay lập tức. Mất bao công sức để cưới được Michiko, làm mọi điều để vui lòng em, cuối cùng vẫn bị thứ hèn hạ kia phá hoại. Phải, Miles đổ mọi tội lỗi lên đầu Chie, anh không sai, tất cả những rắc rối này đều là do Chie gây ra. Chỉ khi cô ta biến mất hoặc mối quan hệ sâu đậm với Michiko bị phá bỏ, anh mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu. Cái ý tưởng man rợ đó làm Miles tự dưng thông minh đột xuất, anh nghiễm nhiên bịa được cái kịch bản trắng trợn nhất mà không thể bị lật tẩy. Tia chớp lóe lên trong đầu Mile chẳng khác nào phao cứu sinh, anh chỉ việc bám chặt vào nó thôi:

- Được rồi, nhưng em phải bình tĩnh lại đã. - Miles thả chân mình xuống, nhẫn nại nhìn Michiko đang muốn phát điên vì sốt ruột, kèm theo đó là tiếng thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, tưởng như anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi có quyết định tiết lộ.

Michiko lòng đầy hoài nghi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng người cho tề chỉnh, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Miles.

- Chie từng làm người phục vụ cho anh. - Miles giở giọng hoài niệm và tiếc nuối, anh khó xử kể lể trước ánh nhìn từ ngạc nhiên đến khó hiểu của Michiko - Lúc đầu anh đối xử với cô ta rất tốt, nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao? - Michiko căng thẳng, thói lòng vòng làm em hết muốn kiên nhẫn.

- Một ngày bạn em nói... cô ta ... có cảm tình với anh.

Một lời nói ra đủ để thổi bay tam quan của Michiko, em chẳng phản ứng được gì ngoài trưng ra vẻ mặt không thể sửng sốt hơn của mình, như thể toàn bộ cơ mặt không còn hoạt động theo não bộ điều khiển nữa. Michiko không khép miệng hay chớp mắt, nhưng tai em thì không thể cụp lại để tránh nghe những lời giả dối của Miles, anh tiếp tục vở kịch không hồi kết của mình. Từ khi quen Michiko khả năng diễn xuất của anh đã tiến bộ đến mức thượng thừa, hoặc có thể là do Michiko quá nhẹ dạ chăng

- Anh đã nói với cô ấy mình có người trong lòng rồi, là em, nhưng cô ấy không chịu buông bỏ. Cây trâm đó cũng là cô ấy tặng anh vì muốn lấy lòng. Anh không dùng nên mới tặng em, anh biết mình làm thế là không tôn trọng em, nên cũng đã tự tặng em cái mới. Nhưng không ngờ cô ấy còn cả gan viết tên mình lên tấm tranh đó, làm như vậy chính là để cảnh cáo em đó Michiko. Anh đã đưa cô ấy đến Anh hòng chấm dứt chuyện này mà bất lực. Bạn em không giống những gì em nghĩ đâu. - Miles như thống khổ kêu gào cho bản thân, anh chắc cũng tưởng tượng mình thật sự là nạn nhân nên mới cường điệu được đến vậy.

Trong một ngày mà Michiko nghe thật nhiều cụm "không như em nghĩ", cuối cùng thì em có tự nghĩ được gì sao. Lời nói của Miles càng ngày càng nhiều, lộn xộn và khó hiểu làm đầu óc em quay mòng mòng đến chóng cả mặt. Tai của em bắt đầu ù lên, mắt phải chớp liên hồi để chắc chắn mình vẫn tỉnh. Song em vẫn phải tựa vào cạnh bàn đỡ trán sau khi mệt nhọc lọc lại lời của Miles.

- Không đúng, Chie không phải người như vậy, bạn ấy sẽ không giao cây trâm cho anh.

Đáng lẽ Michiko nên nói điều đó sớm hơn, bởi Miles trong lúc em bình tĩnh đã bình tĩnh hơn, anh ta vừa tìm được một lỗ hổng lớn trong cái câu chuyện lằng nhằng này, không ngại ngần mà thách thức Michiko biện hộ.

- Em nói xem, bạn em nhìn thấy bức tranh đó mà không phát hiện là em sao? Vậy tại sao không đòi gặp em luôn mà chỉ lén ghi tên lên đó? Cô ta biết người anh yêu là em, dù là em thì vẫn cố xen vào phá hoại. Thế đấy, Michiko à, anh biết em yêu quý bạn mình, nhưng anh nghĩ cô ấy không mặn mà chuyện gặp lại em đâu.

Michiko sững người, em đúng là chưa hề nghĩ đến chuyện này. Nó làm thay đổi mọi suy nghĩ của em, dựa vào tính cách Chie, nếu đã muốn thứ gì thì sẽ lấy bằng được. Nếu bạn em muốn gặp em, nhìn cả bức tranh như vậy mà không đòi hỏi gì Miles thì quả là kỳ lạ. Hơn nữa, tranh được vẽ trước khi trâm được trao. Tức là Chie biết Michiko vẫn tồn tại mà lại giao trâm cho Miles sao?

Michiko bị đẩy vào cơn hẻm tối của nghi ngờ, vô số các câu hỏi xoay như chong chóng quanh em, kèm theo đó là những lời tát nước từ Miles, kiên quyết xoá bỏ hình ảnh một Chie tốt đẹp mà thay vào đó cái dáng vẻ xấu xa, độc địa. Michiko bị tấn công từ mọi phía, nhưng em vẫn luôn tin tưởng vào Chie, chẳng có lý nào bạn em phải làm những chuyện như thế. Con người Chie từ bé đã khảng khái, chân thành, bạn em không lẽ lại thay đổi chỉ vì Miles. Michiko nhắm chặt mắt, cố gắng dùng những ký ức tươi đẹp, những lập luận xác đáng để bào chữa cho Chie trong chính phiên toà của mình. Cuối cùng thì lại thấy không đủ chứng cớ, em tự trách mình đã nghi ngờ cô bạn đáng quý kia, lập tức quay lưng với sự thuyết phục đầy rẫy sơ hở của Miles:

- Tôi không tin, Chie sẽ không làm như vậy? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó!!

Sự thay đổi lối xưng hô làm Miles hẫng hụt đến tột cùng. Lòng anh giờ chất chứa nỗi hận thù với Chie. Cô ta quả là lì lợm, anh đã cho hẳn người đến đe doạ mà vẫn cố tình thách thức anh. Miles dù có cố gắng thế nào, Chie chỉ cần một câu nói là đạp đổ được. Cái bất công này Miles không cách nào nhẫn nhịn được với cơn phẫn nộ dồn nén bấy giờ. Anh đột ngột nghiêm mặt, tắt hoàn toàn cái giọng dỗ dành kể lể của mình, dùng cái âm vực sâu nhất, tự tin nhất của mình mà đố Michiko, câu đố có thể kết thúc câu chuyện này:

- Được, vậy giờ chúng ta đi hỏi cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro