31 : Vở kịch hoành tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiko tự dưng thấy Miles đổi thái độ, còn tự tin đòi hỏi thẳng Chie, lòng bỗng chốc chột dạ. Em lo như vậy sẽ đẩy mọi người vào thế khó xử. Mặt khác, em lại chẳng nghĩ ra được cách gì hơn để chấm dứt cuộc cãi vã mệt mỏi này. Cho nên, trước cái nhướn mày thắc mắc của Miles, Michiko chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Hành lang đã tắt hết đèn lại lần lượt sáng lên theo bước chân của hai người. Miles ở phía trước, anh không ngần ngại đi phăm phăm về phòng ngủ mà Chie đang ở. Michiko còn chưa quen với chiếc váy cồng kềnh này, em vấp váp cuống quýt theo sau lưng Miles, những lúc như này thì anh lại chẳng ý tứ ân cần gì thì phải.

Chie còn đang ngồi thu lu trong tấm chăn mỏng, phòng ngủ chỉ còn ánh sáng leo lắt thì bên ngoài hắt vào, mọi thứ về đêm vô cùng yên ắng. Cho nên khi những tiếng bước chân vang lên, Chie có thể lập tức nhận ra, chúng càng vang, trái tim em càng dồn dập đập. Em đang sợ, em đã bóng gió với Michiko về chuyện của Miles, giờ em nghĩ lại những lời đe doạ kia, chỉ có thể tự trấn an mình rằng Michiko sẽ bỏ qua câu nói vu vơ đó. Ai ngờ, bạn em lại lập tức đem đi hỏi Miles, giờ thì cả hai người bọn họ đang cách nhau chỉ một cánh cửa nhỏ bé. Cánh cửa mà Miles còn chẳng thèm gõ lên đã thẳng tay giật mở.

Chie hốt hoảng đứng dậy, thân ảnh cao lớn của Miles đủ để che khuất ánh sáng từ hành lang rọi vào. Nếu không phải vì tiếng guốc gõ hấp tấp vọng tới, Chie sẽ chẳng biết Michiko cũng có mặt ở đây. Căn phòng hẹp dí, lối đi chỉ đủ một người đứng, Michiko cứ lấp ló phía sau lưng Miles, em cố nhón chân để nhìn vào trong nơi bạn mình mà không thấy. Đến lúc này Michiko mới thấy hối hận khi đã đồng ý với Miles chuyện này. Có đến 3 người mà không lấy một tiếng nói, em cảm thấy bầu không khí ở đây ngột ngạt vô cùng. Là do không gian nhỏ bé, hay là do nội tâm ai đó chuẩn bị nổi giông tố?

Chie đứng bất động nhìn ánh mắt sắc lẹm của Miles như muốn xé xác mình. Không hiểu sao em càng nhìn lại càng căng thẳng, đổi lại nếu là trước đây, em bỏ mặc anh ta đứng đó lên giường ngủ tiếp cũng được. Nhưng trải qua khoảnh khắc gần kề cái chết hôm ở ruộng hoa, Chie không còn can đảm đó. Em biết mình sẽ sớm gặp rắc rối lớn, chỉ mong sao Michiko đừng bị liên lụy. Cô bạn nhỏ bé của em không thể chịu đựng được sự đen tối này, cô ấy còn chưa nhận ra sự khắc nghiệt trong lòng em, giờ mới khó xử lên tiếng phá vỡ bầu im lặng:

- Chie, Miles, hai người nói đi...

Miles nãy giờ nhìn Chie đã rất kiềm chế không động thủ. Hai tay anh đã thu thành quyền, nhưng vẫn phải ép chặt vào mép quần không vung lên. Anh đang quay lưng vào Michiko nên không lo về biểu hiện trên gương mặt mình. Tập trung tạo ra một giọng nói trầm ổn với Michiko mà nghiêm nghị với Chie là đủ:

- Chie, tôi biết cô có tình cảm với tôi....

Chie trố muốn lồi cả mắt. Con người trước mặt em đang nói cái gì về em cơ? Có cảm tình với anh ta? Trong khi em đang nghĩ nếu anh biến mất thì thật tốt quá. Chie muốn chua ngoa gay gắt mà vứt cho anh một nụ cười khinh bỉ và một cái rướn mắt châm biếm thật đau, rồi em sẽ kiêu hãnh nói:

- Chỉ có ngu mới tin lời anh nói.

Nhưng em không thể.

Chính xác hơn là, em không dám. Bởi vì khi vừa mới ngước lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. Chie chẳng cần quá để ý để thấy cả vạch máu nổi đỏ trong mắt anh. Ánh mắt đang trợn lên nhìn em đầy cảnh cáo, cũng như đang nhắc cho em về khẩu súng hôm qua. Những lời lẽ tối hậu thư em nghe được lần lượt hiện ra trong đầu Chie, khiến em bủn rủn cả chân tay, không dám thốt lên lời nào khác. Miles thấy vậy lòng thầm hài lòng, anh tiếp tục gia tăng sức ép của mình lên Chie, cho đến khi cô ta không chịu nổi mà cụp mắt xuống, anh mới tiếp tục giở văn cao cả:

- Nhưng tôi đã có người trong lòng mình, là Michiko. Cô đã biết cô ấy là bạn thân chí cốt của mình khi xem bức tranh đó. Nhưng những gì cô làm chỉ là viết tên cô lên đó. Cô làm thế là để tạo hiểu nhầm cho Michiko, phải không?

Chie ngớ cả người, em liên tục trợn tròn mắt nhìn Miles, chẳng hiểu anh đang nói gì. Miles cũng chẳng thèm giải thích lại một lần, anh đơn giản nhướn nhẹ mày, mắt khẽ đánh sang phía Michiko, nhiêu đó là quá đủ ký hiệu để Chie biết nên trả lời thế nào, nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn.

Michiko thấy Chie im lặng không đáp lại lời, bèn tưởng bạn mình bất ngờ bị vu oan mà tổn thương, em vội vã thanh minh hộ Chie, đặt cược toàn bộ niềm tin mà mình dành cho bạn:

- Không phải đúng không Chie? Cậu ghi tên lên bức tranh là để báo hiệu cho tớ, đúng không?

Thực ra Chie im lặng, là vì lòng em đã chọn được lối đi cho mình rồi.

Chỉ là, lối đi đó giống hệt cái em chọn 10 năm trước, vào buổi sáng trong trẻo nọ, khi mà Michiko quyết định rời khỏi trại trẻ để đổi lấy tương lai tốt hơn. Năm đó, Chie không phải không muốn giữ bạn mình ở lại, không muốn bơ vơ phiêu dạt với cuộc đời, nhưng em tự hiểu nếu làm thế, Michiko sẽ khổ, và có lẽ sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa. Cho nên em hy sinh tình bạn của mình, để dành cho Michiko một cơ hội đổi đời. Giờ cũng vậy... Em sẽ hy sinh mình, để Michiko được yên ổn sinh sống. Nếu em nói sự thật, Michiko sẽ tức khắc trở mặt với Miles, bảo vệ em đến phút cuối. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc vứt bỏ vị hôn phu danh giá của mình, dù đó là kẻ chẳng ra gì trong mắt Chie. Ấy là chưa kể, Miles sẽ làm gì với hai đứa nếu mọi chuyện thành ra như vậy. Em đã bị chĩa súng vào đầu, Michiko thì sẽ không bao giờ. Mà muốn vậy, thì phải lựa theo lối mà Miles vạch ra. Làm hài lòng người nắm đằng chuôi, chẳng có gì khôn ngoan hơn thế cả.

Sự im lặng cứ tiếp tục dài thêm một lúc. Đủ dài để Michiko sốt ruột hỏi lại, sự tự tin trong giọng em giảm một nửa vì sự ngập ngừng của Chie. Trong trí nhớ của Michiko, Chie sẽ không bao giờ lòng vòng hay câu kéo thời gian cho những chuyện chắc ăn như này, bạn em không phải người nói dối. Vậy mà, em chưa bao giờ mong bạn mình nói dối hơn bây giờ. Bởi nếu câu trả lời kia là thật, em sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.

- Không, đúng như Miles nói đấy. - Chất giọng lạnh nhạt của Chie vang lên, sắc như một con dao cứa vào trái tim của Michiko, nhanh và ngọt đến nỗi em chưa thể lập tức cảm nhận vết thương.

Nhân lúc Michiko còn chưa hiểu được chuyện, Chie nhanh chóng kết thúc:

- Tôi đã luôn thắc mắc ai là người Miles yêu thương, không ngờ lại là cô. - Chie cố nén nỗi nghẹn ngào trong lòng, ngón tay bấm sâu vào thịt mà vẫn chẳng thấy đau, em hít một hơi thật sâu rồi mới có thể tiếp lời - Tôi biết từ lúc đó rồi, tôi chỉ không muốn gặp lại thôi.

Chưa bao giờ Michiko chịu phải đả kích lớn như vậy. Em cảm thây mặt sàn dưới chân đang vỡ vụn, còn mình rơi xuống một hố sâu vô tận. Trước mắt em chỉ còn là một mảng tối, âm thanh tàn nhẫn của Chie chát chúa sát muối vào tim em. Em vẫn cứ ngỡ mình nghe nhầm, chỉ biết hoảng loạn bịt tai mình lại, miệng liên tục phủ nhận trong vô vọng:

- Không... không... không phải....

Sự hoang mang trong mắt Michiko vô tình xé tan tấm lòng của Chie, ruột gan em từng tấc bị cào lên, đau đớn khốn cùng, đau hơn bất cứ điều gì em từng trải qua. Em không tin mình có thể chịu đựng sự tra tấn này thêm bất cứ giây phút nào. Chie nhắm chặt mắt để né tránh vẻ thất thần tuyệt vọng của Michiko, miệng em gom góp toàn bộ sự độc ác mình có để thốt ra những lười nói có thể đẩy Michiko xuống vực thẳm.

- Phải đấy!!! Tôi bảo là phải đấy. Michiko, cô luôn có được những gì tôi mong đợi, từ việc làm Geisha đến người đàn ông này. Cô có quá nhiều điều tốt đẹp còn tôi thì trắng tay. Nên tôi muốn tranh giành, tôi không muốn mình bị thua kém nữa. Tôi hận cô, tôi chỉ mong cô hãy biến mất. Có như vậy tôi mới có thể hạnh phúc. - Chie cắn chặt môi, để mặc cả người run bần bật nỗi uất hận không thể lộ ra.

- Im miệng!!! - Miles đột ngột rống lên, anh chẳng hiểu sao mình lại thấy cần thể hiện sự căm ghét hộ Michiko nữa. Anh nghe giọng chửi mắng cường điệu của Chie, bỗng thấy lòng mình hừng hực lửa giận. Có lẽ là do anh nãy giờ vẫn ôm cơn phẫn nộ chực trào, đến khi mọi chuyện đến cao trào, anh cũng không thể ngăn nó lại nữa. Dù gì thì Chie cũng đã trở mặt với Michiko như vậy.

Con mắt to tròn của Michiko đã lóng lánh trên khóe những giọt nước đau thương. Nhưng chúng còn chưa kịp rơi xuống đã bị tiếng quát vang dội của Miles dập tắt. Michiko ngẩng mặt nhìn Miles đang trợn trừng với Chie, cả người anh phập phồng như một quả bom sắp phát nổ. Em còn chưa kịp nhận ra sự bùng phát phẫn nộ trong người anh, một tiếng "CHÁT" giòn tan đã vang lên, như đã làm rơi trái tim em xuống nơi tăm tối nào đó.

Chie không thể nào tin cú tát đó lại dành cho mình. Em gục mặt sang một bên mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Miles rụt tay lại thở dốc, cơn rát từ bàn tay cho thấy anh đã dùng lực thế nào. Nhưng những gì anh cảm thấy chỉ là sự thỏa mãn hoang dại kỳ lạ, giống như một con thú vật gục được con mồi vậy. Vốn đã mất đi nhận thức từ lúc nào, Miles giờ nhìn Chie mặt đỏ rực, mép rớm máu chỉ càng hăng tiết. Anh giơ tay định giáng xuống vào bên mặt còn lại. Nhưng còn chưa kịp hạ xuống, cả người đã bị lôi ngược về sau, cả một sức nặng treo lên cánh tay còn ở trên không trung, khiến anh mất thăng bằng mà loạng choạng suýt ngã, kèm với đó là thanh âm thống thiết của Michiko gào lên:

- Dừng lại, không được đánh Chie!!!

Khung cảnh bỗng chốc trở nên thật hỗn loạn. Michiko đang gồng người giữ lại cánh tay hung hăng của Miles. Anh ta thì vẫn chưa hoàn hồn mà dịu xuống, như còn đang cố gạt Michiko ra để tấn công. Chie ở phía đối diện vừa sợ hãi ôm má, vừa kinh ngạc nhìn Michiko với khuôn mặt giàn dụa đang hét tên mình. Khoảnh khắc đó, có gì đó tan vỡ trong Chie. Em nhận ra qua sự điên rồ của Miles, một khi anh ta mất lý trí thì sự bạo lực tiềm ẩn lại dâng trào. Còn Michiko, vẫn là một cô bé ngốc nghếch chưa nhìn rõ lòng người. Người con gái như vậy, có lẽ không nên chứng kiến sự tàn nhẫn này thì hơn.

Suy nghĩ đó làm Chie nguội lạnh trong lòng. Cơn đau đớn vừa rồi cũng dứt, tâm hồn em chợt phẳng lặng như biển sau cơn giông. Trong cái giờ khắc bình tĩnh lạ thường đó, Chie biết rõ mình đang làm gì, cũng như hậu quả của nó ra sao, nhưng dù thế nào, em vẫn sẽ thực hiện.

Michiko vẫn chưa chịu buông Miles ra, cũng như anh chưa chịu thả lỏng người. Hai người họ rắc rối bám lấy nhau, Chie đứng ở ngoài, không liên can gì, đột ngột chạy lại, tóm lấy cổ tay Michiko mà bóp như muốn đè vỡ nó, lẳng sang một bên rồi giận dữ thét vào mặt Michiko:

- Tránh xa Miles ra, đồ khốn!!!

Michiko mất đà, cả người nhào sang phía ngoài theo tay giật của Chie. Em theo phản xạ vội dùng chân trụ lại, nhưng vô tình dẫm trúng phần váy loè xoè. Chân trái trẹo ngược với chân phải, Michiko tức thì đổ xuống như một thân cây bị đốn gục, đầu va thẳng vào cạnh bàn kê ngay phía trước.

Cốp!!!

Thân ảnh của Michiko nhào ra sàn, vết máu bắn trên cạnh bàn còn rõ từng giọt li ti.

Miles và Chie ngớ ra một giây, rồi không hẹn mà cùng lúc thụp xuống đỡ Michiko. Toàn bộ sự phẫn nộ hay uất nghẹn đều trở thành hoảng loạn.

- Michiko, Michiko, cậu không sao chứ?

- Michiko, em sao vậy, Michiko.

Michiko chỉ thấy trán nhói từng cơn, đầu nóng rực, cứ như ai đó đang đốt lửa vậy. Mắt em chỉ còn mở một khe hẹp dí, chẳng thấy gì ngoài lờ mờ hai khuôn mặt nhạt nhoà. Tai em cũng vậy, tất cả chỉ là tiếng lùng bùng ồn ào váng óc. Cho đến khi mọi thứ tối đen như mực, Michiko vẫn chẳng thể mở miệng lấy một hơi nào.

Miles và Chie thấy vậy, sự sợ hãi chợt bao trùm, Chie vốn chỉ định giật Michiko ra, giả bộ như em thật sự ghét Michiko chạm vào Miles, ai ngờ bạn em lại mất đà ngã dễ dàng như vậy. Một vết đập vào cạnh bàn đủ đưa Michiko vào cơn mê man. Nếu không phải mũi em vẫn khẽ phập phồng, Chie thật sự cho rằng bạn em đã chết mất.

Miles kinh hoàng gọi Michiko mấy hồi, nhưng em chỉ dần thiếp đi, anh đặt tay lên mũi em, vẫn còn hơi thở khó nhọc. Miles lớn tiếng gọi người, tiếng gọi muốn long trời lở đất, doạ bác gái sợ hãi lạch bạch chạy lên, doạ cả Chie đang bóp lấy bóp để bàn tay của Michiko. Bác gái chạy đến nơi, thấy sự việc như vậy bèn trở nên rối bời, dậm dậm chân rồi vội vội vàng vàng chạy đi tìm đồ băng bó trong tiếng quát tháo um xùm của cậu chủ.

Bác gái vừa đi khỏi, Miles mới bắt đầu bình tâm lại được, anh ôm lấy đầu đang rớm máu của Michiko, khẽ đặt lên đùi mình đầy cẩn trọng. Nhưng khi vừa liếc sang thấy Chie, sự ôn nhu đó hoàn toàn biến mất. Anh gằn từng tiếng

- Cút. Cút ngay, cút ngay và đừng để tao tìm thấy mày.

Chie nhìn con mắt long sòng sọc của Miles, lại nhìn Michiko mê man trên đùi anh ta. Nội tâm nhất thời hoảng loạn, em gấp gáp thở dốc. Rồi bị ánh mắt của Miles ép buộc, nỗi sợ và những suy nghĩ áp bức em, dựng dậy hai chân run rẩy của em. Chie bước qua Miles và Michiko ở cửa phòng, nhanh chóng rảo bước dọc hành lang về cửa chính. Em không nhớ làm thế nào cánh cửa lại mở ra, chỉ biết là sau đó chỉ có tháo chạy. Mọi năng lượng tích trữ từ những sự việc vừa xảy ra, chúng đều dồn về bàn chân em. Chie chỉ biết chạy, chạy mãi, con đường phía trước tối om, gió lạnh ùa vào người em, nhưng em vẫn điên cuồng chạy. Em chạy trốn những gì mình gây ra, chạy trốn Michiko, chạy trốn Miles, chạy trốn chính tâm can của mình. Em đã lựa chọn, lựa chọn hy sinh cho Michiko. Phải, và dù mọi chuyện có ra sao, em sẽ phải biến mất khỏi tầm nhìn của Michiko thôi, đã quá muộn để quay đầu rồi.

"Xin lỗi Michiko, cậu phải sống thật tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro