37 : Hội ngộ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An vẫn cứ loay hoay hỏi han Michiko, thấy em cứ như chết tâm, anh rụt rè đưa tay ra vỗ nhẹ vào lớp Kimono trên vai em lay lay, rồi lập tức rụt lại:

- Michiko.

Cái chạm của Tạ Tất An như một luồng điện sốc giật người Michiko, sốc lại cả tinh thần em đang ngụp lặn trong nỗi kinh hoàng. Michiko chớp mắt liên hồi, hốt hoảng đưa tay xoa mặt, hấp tấp quên cả sắp xếp lời nói:

- Không, em không sao, không có gì.

Tạ Tất An thấy em hoảng sợ như vậy, cộng thêm cả vết sẹo vẫn đỏ hỏn, cũng vài phần hiểu ra hoàn cảnh của em, anh chỉ biết thở dài:

- Cô nương, đã đến đây thì đều có câu chuyện bất hạnh riêng. Dù sao thì chúng cũng đã chấm dứt rồi, nên quên đi thì tốt hơn.

Michiko cúi gằm mặt, em chưa từng nghĩ đến chuyện xử lý việc này. Mạng sống của em cứ thế bị tước đi, oan ức tột cùng. Em run run đáp lời trong uất nghẹn:

- Quên đi sao? Vậy còn người đã giết em thì sao? Còn bạn em thì sao?

Đôi mắt long lanh đầy ủy khuất của Michiko ngước lên nhìn ánh mắt muộn phiền của Tạ Tất An, anh nhất thời bối rối không thôi, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ cố chậm rãi an ủi, hy vọng ổn định lại tinh thần Michiko.

- Cô nương, chúng ta chết cũng chết rồi, những tiếc nuối trên trần thế nên bỏ lại. Nếu cô nương có người muốn gặp, có thể thỉnh cầu Hastur đáp ứng.
Còn về kẻ xấu thì....

- Thì trả thù chứ sao!!! - Đột ngột như lúc trước, giọng nói khinh khỉnh của Phạm Vô Cứu lại vang vọng, hoá ra nãy giờ anh vẫn để tâm đến đoạn hội thoại này.

Tính tình anh ta ghét nhất kiểu người xấu mà không bị trừng trị. Lại thêm cả Michiko yếu đuối và nghĩa huynh cứ thích quên quên chuyện cũ, anh lại càng bực bội, thẳng thừng xui mách Michiko:

- Con bạch tuộc đó từng nói sẽ đáp ứng nguyện vọng của những linh hồn ở đây. Cô đi mà bảo ông ta trừng trị thích đáng gã đã giết cô ấy.

- Vô Cứu, để ý xưng hô. - Tạ Tất An lại cau mày tuyệt vọng nhắc nhở.

Michiko ngước nhìn Vô Cứu nói về việc trả thù cứ tỉnh bơ, anh thấy cô liếc mình chẳng mảy may ngại ngùng, thậm chí còn rướn mày khiêu khích:

- Nhìn gì? Ta nói không đúng sao?

Thái độ khó gần đó làm Michiko hết dám mở miệng xác minh xem có đúng Hastur sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô không. Nếu thật sự như vậy, em muốn gặp lại Chie. Em quay sang bên Tạ Tất An đang chuẩn bị lần nữa mắng mỏ Vô Cứu, làm thay đổi dự định của anh:

- Ngài Tất An, em muốn gặp lại bạn mình, có thể không?

- Đương nhiên là được, khi Hastur quay lại đây, cô nương hãy nói với ông ta. Có điều...

Michiko nghiêng đầu chờ nốt cái "có điều" của Tạ Tất An, anh chép miệng:

- Nếu bạn cô nương còn sống thì cô nương sẽ phải phù hộ nàng ta suốt đời. Cho đến khi nàng ấy qua đời, linh hồn hai người mới được tái ngộ.

Cũng chẳng ảnh hưởng đến Michiko mấy, được ở cạnh chăm sóc Chie là một điều tuyệt vời hơn cả. Tuy rằng chia tay với cặp huynh đệ hắc bạch này chóng vánh như vậy cũng hơi đáng tiếc. Michiko dễ dàng đưa ra quyết định chuyện của mình, giờ chỉ cần đợi Hastur quay lại thôi.

Tưởng chừng thế là xong rồi, ai ngờ lựa chọn của em lại vô cớ làm Vô Cứu tức giận:

- Gì??? Cô định mặc kệ kẻ đã giết mình sao?

Phạm Vô Cứu lại chứng nào tật nấy, anh phăm phăm bước lại chỗ Michiko như thể sắp đánh em đến nơi, rồi khựng chân lại mà phán xét em:

- Ở đâu ra cái lí lẽ gây chuyện ác mà không bị trừng phạt vậy? Hắn ta đã giết cô, cô đương nhiên phải báo thù. Đó là luật nhân quả!!!

- Nhưng... Tôi muốn gặp lại bạn mình hơn.

Michiko yếu ớt phản pháo, em đang cố nghiêng người né gương mặt càng lúc càng dí gần vào, cầu mong Tạ Tất An mau kéo nghĩa đệ của anh ta ra. Vậy mà lần này, Phạm Vô Cứu lại tự động dựt ra trước, ánh mắt như loé sáng của Michiko khi bác bỏ lời khuyên của anh khiến anh bực mình càng thêm bực mình, cơ mà cũng không thể nào thay đổi ý định của Michiko. Bởi vì anh đối với Tạ Tất An cũng sẽ như vậy.

Michiko không hiểu tâm sự của Phạm Vô Cứu, chỉ thấy hơi thở của anh ta không thổi lên mặt mình, và bóng lưng đen đen kia chẳng mấy chốc lại biến mất, lần này kèm theo tiếng gầm gừ không giấu nổi tức tối. Thật ra lời của Vô Cứu cũng là một ý khác của em. Michiko hận muốn giết người đàn ông đó, chẳng vì lí do gì mà ra tay với em, còn chưa đủ độc địa còn chặt đi đôi chân em tự hào. Michiko đương nhiên muốn nhìn ông ta trả giá, nhưng mặt khác em cũng cần tìm Chie - sau hôm đó vẫn chưa thấy tin tức gì của bạn em, em cần phải biết cô ấy vẫn ổn. Dù sao thì bây giờ Michiko chỉ còn là một linh hồn không nơi đi nơi ở, nếu có thể phù hộ cho Chie suốt quãng đường còn lại thì em rất sẵn lòng. Mấy chuyện cãi vã kia chẳng còn quan trọng, bạn em thế nào vẫn xứng đáng được bảo vệ.

Cơ mà, có điều mà Michiko chưa hề nghĩ đến, đó là Chie cũng chẳng còn trên cõi đời. Bạn em còn ra đi trước em, đáng sợ hơn là Chie đã chứng kiến toàn bộ quá trình mình sắp chết. Đương nhiên khi thể xác của em được đưa xuống biển, Hastur cũng chịu trách nhiệm đưa lối linh hồn em, chỉ là chậm trễ hơn Michiko một chút. Cho nên khi thấy bục đá phát ra ánh hào quang sáng lòa rồi dần nhạt đi, để lại một thân người quen thuộc mà em vẫn mong ngóng hằng giờ, Michiko không nén nổi nỗi kinh ngạc và xúc động tột cùng dâng ngập trái tim thổn thức. Hastur xuất hiện sau vài giây, những xúc tu của ông khéo léo nâng đỡ dáng hình cô độc của Chie lên trên chiếc giường óng ánh màu phổ quang từ vỏ sò trước con mắt ngỡ ngàng không thể chớp nổi của Michiko. Những tiếng ú ớ nghẹn ở họng em cũng ngước theo hướng di chuyển của Chie.

Bạn em nằm thiếp trên lớp đệm êm, gương mặt vẫn yên ổn như vậy, nếu không có vết lõm thủng ngay giữa mi tâm, khiến Michiko vội bịt chặt miệng kinh hãi khi chạm phải. Em lắp bắp không nói nên hồn, may mà Hastur là thần, ông ta hiểu được ý của em:

- Cô ta bị bắn vào đầu.

- Không.... Không phải, không thể nào. - Michiko cắn môi kiên trì lắc đầu chối bỏ. Chie không đáng bị thế này, không một ai đáng bị thế cả.

Michiko dần dần hiểu ra, bạn em cũng đã chết, cũng đã đến nơi này, đã hội ngộ cùng em, và đây hẳn là kết thúc vô tận. Em nén lại hàng nước mắt xót xa của mình, nắm chặt lấy đôi tay xanh xao của Chie mà thủ thỉ:

- Chie, cậu vất vả rồi. Chúng ta đừng xa nhau nữa, được không?

Em mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Chie, hoàn toàn không cảm nhận được nhịp tim đập nữa. Có đúng là ngây ngốc không, cả hai chỉ còn là linh hồn, trái tim của họ chỉ một mình tự cảm thấy, nó không có thật nữa rồi.
Thế nhưng, âm thanh quen thuộc khẽ rung lên kia thì em cảm nhận rất rõ. Chie nghe được giọng nói Michiko âm vang từ trong cơn mê man, em giờ đã mở được mắt, khẽ cọ ngón tay Michiko đang nhốt trong lòng.

- Được...

Michiko bật dậy như một cái lò xo để tận mắt nhìn Chie lờ đờ hé ra nhìn em. Ánh mắt nâu đó luôn ẩn hiển nét quật cường không nhầm đi đâu được. Michiko phải cố nén cho lời mình không nức lên với tiếng khóc:

- Chie, tớ... Michiko đây.

Chie chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng dù có lú lẫn hơn đi nữa em làm sao không nhận ra cô bạn ngốc của mình, em đặt nốt bàn tay còn lại lên tay Michiko, mỉm cười trấn an bạn:

- Ừ, tớ biết là cậu mà.

Michiko vẫn mếu máo không thôi, nhìn thấy nụ cười Chie dịu dàng thanh thanh như vị trà buổi sáng mà lòng em dâng lên bao nỗi xót xa, em nắm chặt lấy đôi tay nóng hổi của bạn mình, đau đớn hỏi:

- Tại sao Chie? Chuyện gì đã xảy ra?

Chie vừa dợm kể lại việc Miles ám sát mình, lập tức nhận ra điều khác thường hiện tại. Em rũ hoàn toàn cơn mê muội khỏi đầu, chồm dậy lắc vai Michiko, mắt mở to đến không khép lại, miệng há ra đầy hoảng hốt:

- Từ từ, khoan đã! Tại... Tại sao cậu lại ở đây? Đây là nơi cho người chết mà.

Michiko hiểu tâm sự của Chie. Có vẻ cả hai đều tin là bạn mình vẫn sống tốt hơn là họ tin mình đã chết. Trải nghiệm từ cả hai phía, Michiko đã biết bình tĩnh hơn, em chỉ cúi đầu thở dài:

- Tớ bị sát hại, bố chồng của Miles đã ra tay.

Rồi em khẽ đưa tay gạt mái tóc đen nhánh ra khỏi gáy, vết sẹo qua vài ngày có mờ đi, xong vẫn không thể nào giấu nổi sự đau đớn cho người khác kể cả khi chỉ nhìn vào, nhất là Chie. Vết hồng hồng chạy dọc gáy Michiko khiến Chie cảm thấy trái tim mình như bị dập nát. Em cứ tưởng là Miles ít nhất cũng sẽ bảo vệ Michiko, sao em lại tin tưởng gã ta mà quên mất đô đốc cơ chứ.

- Tất cả là tại tớ, tớ không cảnh báo được cậu. - Chie cúi gằm mặt, giọng nói day dứt không thôi, khiến Michiko càng thêm lo lắng, em bấu chặt lấy tay Chie:

- Cậu nói gì vậy? Sao lại là lỗi cậu được?

Chie đẩy người Michiko ra một chút, để cả hai có thể nhìn rõ gương mặt nhau, đã đến lúc sự thật được phơi bày, cho dù nó có phũ phàng đến đâu, thì hậu quả tệ nhất cũng đã xảy ra rồi:

- Michiko, tớ đã làm việc cho gia đình Miles rất lâu rồi. Bố của Miles kỳ thị phụ nữ Nhật sâu sắc, ông ta từng đánh tớ chỉ vì thấy tớ nói chuyện với Miles. Còn Miles - Chie hít một hơi sâu để mong Michiko không quá kích động - Anh ta đã đánh tớ vì cho rằng tớ lấy trộm bức tranh chân dung cậu, lấy cắp trắng trợn cây trâm của chúng ta rồi trơ trẽn đem tặng cậu. Anh ta hẳn đã biết cậu muốn tìm tớ, nhưng không hiểu sao lại phải tẩm thuốc mê để đưa tớ sang Anh rồi mới đưa cậu tới gặp.

Hàng loạt chân tướng trong một hơi nói mà lộ ra, từng chút đắp vá những lỗ hổng trong điểm nhìn của Michiko. Chie kể đến đâu, em bèn vỡ lẽ đến đó. Thảo nào trên bức tranh lại có tên Chie, thảo nào Miles lại có được cây trâm đó. Michiko hiểu hết tất cả rồi, trước giờ em đối với Miles vẫn luôn thấy kỳ lạ. Quả nhiên anh ta sau lưng em toan tính bao nhiêu kế như vậy, như này có thể coi là tình yêu sao. Michiko chưa kịp tức tối, em còn phải giải thích nốt cho Chie.

- Đưa cậu sang Anh rồi lấy lí do đưa tớ sang, như vậy tớ mới đồng ý cưới anh ta. Miles nói chỉ khi tớ đồng ý làm vợ anh ta thì mới có thể sang Anh gặp cậu được.

Chie nghe xong mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, Miles thật sự đi đến nước này chỉ vì Michiko. Vậy mà cuối cũng vẫn để bạn em bị cha sát hại. Đây chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Chie nhếch mép:

- Ha, thế rồi cũng chẳng giữ được cậu. Cũng vừa lắm.

Michiko vẫn chưa hết bàng hoàng trước cú lừa ngoạn mục của Miles, bẫy anh ta giăng đủ đường, em có biết cũng chưa chắc đã làm khác. Nhưng mà, làm Chie ra nông nỗi này, hẳn là anh ta không đơn giản chỉ lừa:

- Vậy, cậu là...

- Phải, hắn đe dọa tớ, dí súng vào đầu tớ, cấm nói cho cậu sự thật. Tớ vừa hé miệng một câu.. - Chie ngắt câu nói, dùng hành động diễn tả nốt bằng cách trỏ vào vết súng vẫn hõm trên trán mình. Em thoải mái như vậy cũng là vì thấy Michiko hưởng ứng ngoài mong đợi, có vẻ bạn em cũng chẳng nặng tình nặng nghĩa với gã sỹ quan kia.

Cơ mà, điều quan trọng nhất bây giờ là, hai đứa lại lần nữa hội ngộ. Tuy đau đớn chỉ là hai linh hồn nhưng ít nhất sẽ không còn gì có thể chia cắt chúng nữa. Chie chồm lên ôm chặt Michiko vào lòng, vỗ về bờ vai mỏng của bạn:

- Michiko, cuối cùng thì mọi chuyện kết thúc rồi.

Michiko vùi mặt vào lồng ngực ấm áp nơi Chie, nghe từng hơi thở run lên từ hoài niệm:

- Được...

Hai thân thể khi áp sát nhau, Michiko bèn thấy bên eo mình cộm lên, một vật thể chèn vào giữa hai người, em thả bạn mình ra để xem, là một chiêc mặt nạ quỷ của Geisha. Trước đây, em cũng thỉnh thoảng đeo khi múa.

Cầm trên tay món đồ tượng trưng cho cả sự nghiệp của mình, Michiko không nén nổi tiếng thở dài. Nhưng liếc nhìn gương mặt có cả vết súng hủy hoại của Chie, Michiko lập tức biết mình nên làm gì với nó, và cả Chie cũng vậy. Bạn em nhanh nhẹn đưa tay đón lấy chiếc mặt nạ:

- Cái này, Michiko, cho tớ mượn nhé?

Michiko lập tức gật đầu:

- Cậu đeo vào đi.

Chie loay hoay tìm điểm tựa rồi chụp tấm mặt nạ lên, vừa vặn kéo xuống che đi vết súng kinh khủng kia. Vậy là từ nay, chẳng ai sẽ nhìn thấy nỗi đau đó nữa, kể cả là chính bản thân em. Chiếc mặt nạ quỷ không chỉ che đi vết thương, mà còn che đi cả số phận bi thảm của em trên nhân gian. Những khó khăn, những bất công mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua, giờ nhìn lại chẳng qua là một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Mọi chuyện đều có cái kết thúc của nó, những ngày tháng chia cắt đầy đau khổ của Chie và Michiko cũng vậy. Cả hai đang mặc trên người bộ Kimono truyền thống của xứ sở mặt trời mọc, quê hương thân yêu nơi làm nên con người cả hai. Michiko đem theo giọng hát và tất cả tài năng của một Geisha, còn Chie đeo trên mặt chiếc mặt nạ tượng trưng của nghệ nhân. Bọn họ nhất quyết không thể tách rời nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro