38 : Trò chơi của những thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xúc động bên dưới nhà giữa hai cô gái đương nhiên không thoát khỏi tầm quan sát của Tạ Tất An lẫn Phạm Vô Cứu. Vì cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó, họ cũng phần nào đồng cảm. Tuy nhiên, dừng lại ở việc thấu hiểu chỉ có Tạ Tất An, còn Phạm Vô Cứu nghe xong câu chuyện cực kỳ bất công của Michiko, không nhịn nổi khúc mắc mà vô lối xen ngang khúc tương phùng của hai cô gái, bằng cái điệu bộ rất là sỗ sàng, như mọi khi:

- Cái quái gì thế? Chịu từng đó uất ức mà hai người cứ thế quên đi sao?

Michiko trước cũng bị hỏi qua câu này, nhưng Chie thì chưa. Bạn em cũng không ngờ còn có người khác ở đây, gần như giật nảy mình trước sự xuất hiện của người lạ, rồi nâng thêm mức ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đối lập với người vừa lên tiếng đi tới cúi chào:

- Cô nương, ta là Tạ Tất An, hoan nghênh cô nương đến đây. Vị này là nghĩa huynh của ta, Phạm Vô Cứu, có chút vô lễ, mong cô nương bỏ qua.

Chie tròn xoe mắt dưới tấm mặt nạ quỷ, em khe khẽ lay tay Michiko đang ôm trong lòng, giọng thều thào phát ra sao cho chỉ mình bạn em nghe thấy:

- Chuyện gì đây Michiko?

Michiko cũng ý tứ nhỏ nhẹ:

- Họ cũng là linh hồn như chúng ta, là hai nghĩa huynh đệ.

Tuy nhiên chỉ có khẩu hình của Chie là được che khuất, còn Michiko muốn nói bắt buộc sẽ lộ mấp máy. Đáng tiếc là em lại mấp máy ngay trước mắt người chỉ thích nói lớn như Phạm Vô Cứu, hắn bắt gặp liền lập tức muốn tố cáo:

- Thì thầm cái gì mà...

- Vô Cứu!!! - Tạ Tất An kịp thời ngăn lại mấy cuộc cãi vã này. Có một vị nghĩa đệ nóng nảy như Phạm Vô Cứu đúng là mệt mỏi. Không hiểu sao cậu ta lại hay để ý mấy chuyện nhỏ mọn của Michiko đến thế.

Phạm Vô Cứu bị ngắt lời thì rất cụt hứng, anh hắt ra một tiếng gầm gừ khe khẽ rồi quay sang Hastur vẫn đang trầm lặng đứng ở bục đá chứ chưa biến mất ngay như mọi khi, hất cằm lạnh giọng:

- Bạch tuộc! Ngươi từng nói sẽ đáp ứng một nguyện vọng của mỗi linh hồn đúng không?

Cách xưng hô của Phạm Vô Cứu nghe chói tai đến mức ngay cả người mới đến như Chie, vẫn chưa hết sợ ngoại hình kỳ quặc của ba người lạ, cũng phải thấy bất bình dùm Hastur.

Tuy nhiên có lẽ thần chủ thì rộng lượng hơn người phàm một chút, những con mắt dị thường của ông không có vẻ là tức giận, nếu xét theo nhận định của con mắt bình thường chẳng hạn. Trái lại, chúng còn thoải mái giãn ra, để chỗ cho khe miệng không môi của vị thần cất tiếng, dù cảnh tượng đó ngó nhìn thật kinh dị:

- Giờ tất cả đều đã ở đây. Ta có chuyện muốn thông báo.

Nghe ra được vẻ nghiêm nghị của Hastur, cả bốn người trong phòng, kể cả là Phạm Vô Cứu cũng đột nhiên tập trung yên lặng lắng nghe. Những phán quyết của thần linh có thể là điều tuyệt vời, cũng có thể là thảm hoạ.

- Chúng ta nhận được lời mời tham gia một trò chơi sinh tồn. Với tư cách là thợ săn.

Câu nói không đầu không đuôi của Hastur phết lên mặt cả bốn người kia vẻ hoang mang đến ngớ ngẩn. Chie và Michiko nhìn nhau, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu nhìn nhau đầy khó hiểu. Trước khi đợi thần chủ tiếp tục:

- Chúng ta sẽ đến một trang viên tên là Oletus. Ở đó tổ chức một trò chơi cho những kẻ sống sót, chúng ta là thợ săn. Cụ thể luật chơi sẽ được phổ biến khi đến đó.

- Tại sao phải tham gia trò chơi đó? - Vô Cứu có vẻ hằn học trước cái vẻ úp úp mở mở của Hastur. Hắn tựa lưng vào cột lớn kênh kiệu thắc mắc.

- Thưa thần chủ, theo ngài thì chúng tôi có nên tham gia không? "Thợ săn" có vẻ không phải là một vai trò hợp với hai cô nương này. - Tất An trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng, vẫn là anh quan tâm khẽ liếc Chie và Michiko vẫn bám nhau như sam bên giường. Vẻ yếu đuối của Michiko hiển hiện như một lẽ tất yếu của em.

- Thợ săn? Nghe khá là thú vị đấy? "Con mồi" của thợ săn là ai? - Chie là người tiếp theo phản xạ, em rút khỏi lồng ngực ấm áp của Michiko để đứng hỏi một cách thoải mái, đôi mắt tròn không còn ghê sợ trước gương mặt dị dạng của Hastur. Thực ra em cảm thấy có chút bị đả kích khi người thanh niên đồ trắng kia tưởng em yếu ớt như Michiko.

- Là những kẻ sống sót. Họ là những người từ vô số bối cảnh khác nhau được mời đến tham dự. Chủ yếu là để giành phần thưởng.

- Chính xác thì chúng ta làm gì họ? - Michiko cũng đã lơ mơ đoán ra, xong cái viễn cảnh em vẽ ra không được như ý cho lắm

- Giết? Thợ săn tìm và giết con mồi, đó là điều hiển nhiên! - Phạm Vô Cứu thản nhiên khẳng định, giọng đã không giấu nổi nỗi phấn khích dâng trào, đến nỗi anh chẳng thèm gắt gao trước mấy thắc mắc ngớ ngẩn của Michiko nữa.

- Nhưng mà, sao chúng ta phải làm vậy? - Michiko đã bị giết nên cũng không quá buồn nôn khi nghĩ đến việc này nữa, nhưng lí do thì em cũng cần biết chứ.

- Ít nhất thì nơi đó rộng rãi và có ý nghĩa hơn là cái sảnh này. Những linh hồn không nơi ở như các ngươi có thể gặp những hoàn cảnh tương đồng ở đó.

- Thần chủ, ngài cũng tham gia sao? Ý ta là, ngài đường đường là một vị thần và có nghĩa vụ riêng rồi. - Đến lượt Tạ Tất An thắc mắc, anh ta cần chắc chắn chuyến đi này là đúng đắn. Và nó sẽ đúng đắn khi ngay cả Hastur cũng tham gia.

- Sẽ luôn có người thay thế được nhiệm vụ của ta trong việc dẫn lối các linh hồn. Đưa các ngươi đến trang viên cũng là tìm cho các ngươi một nơi ở cố định. Đó cũng là nghĩa vụ của ta.

- Michiko, đi không? - Chie nắm tay bạn mình, chớp chớp con mắt gạ gẫm.

Michiko căn bản trước giờ đâu có chính kiến mấy việc như này, em nhìn được sự ngời sáng vì háo hức trông con mắt của Chie, nên dễ dãi gật đầu:

- Uhm, nếu cậu thích.

Phạm Vô Cứu quay sang Tạ Tất An, thẳng thừng tuyên bố:

- Nghĩa huynh, chúng ta cùng đi. Ta đã chán ngấy cái sảnh này rồi.

Ở trong cái sảnh cũng vài năm, dù là Tạ Tất An yên ổn bình tâm đến mấy cũng sẽ thấy nhàm chán. Khi nghe đến chuyện trò chơi, anh sớm muốn đi. Giờ có đủ lí lẽ và đảm bảo, những gì cần làm là một cái gật đầu đồng ý với nghĩa đệ của anh.

Hastur thấy cả phòng đều chấp thuận, mới bắt đầu nêu tiếp vấn đề, điểm trừ của chuyến đi này chính là không đủ suất cho cả bốn người, tính cả thần chủ là năm.

- Tuy nhiên, các ngươi sẽ phải nhập thể. Hai người thành một. Như vậy mới đủ suất.

Câu nói như thả một quả bom giữa đại sảnh. Thông tin này còn chấn động hơn cả tin vừa rồi, nhất thời chưa có ai phản ứng được, vẫn là Hastur cất lời, nhưng lần này ông chẳng thêm lời giải thích nào nữa, nó giống mệnh lệnh hơn:

- Hãy tự bàn bạc với nhau xem ai sẽ là bản gốc, người còn lại sẽ chỉ xuất hiện dưới tác động nhất định. Bởi vì chỉ một người được xuất hiện trong trò chơi. Trong quá trình đó, các ngươi sẽ không tiếp xúc, nhìn thấy nhau được. Nhưng khi ở trang viên thì có thể tách ra, như ở đại sảnh này.

Bốn người kia vừa mới mò mẫm được một chút hình dung về việc nhập thể, Hastur đã đột ngột biến mất theo luồng sáng loé chói từ bục đá. Để lại Chie, Michiko, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trao nhau những ánh mắt cực kỳ bối rối.

Chẳng biết mất bao lâu, Chie mới khẽ lắc lắc tay Michiko, quyết đoán thống nhất:

- Michiko, cậu là dạng gốc, tớ nhập vào cậu.

- Sao cơ? Sao không phải là cậu? - Phản ứng đầu tiên của Michiko là lắc đầu, hốt hoảng đổ trách nhiệm lên đầu cô bạn trước giờ luôn đi trước của mình.

- Việc giết chóc này không thích hợp với cậu, hãy làm một dạng gốc thật yên ổn, để tớ lo vụ săn lùng cho.

Michiko ngớ người ra suy tính. Đúng là em trải qua nhiều đau đớn, nhưng máu me làm em thấy ghê sợ, hơn nữa hình tượng của em là một cô Geisha đoan trang và thanh tao, rõ ràng là em hợp với việc ca múa hơn là chém giết gì đó. Nhưng, kể cả thế thì Chie cũng đâu thể nhận hết phần đó về phía cô ấy, ít nhất cũng nên san sẻ một chút. Với lại nếu Chie lo toàn việc giết chóc, Michiko tham gia trò chơi này làm gì chứ. Em vốn đang định bày tỏ ý kiến của mình với Chie, nào ngờ chỉ chữ nhưng mới được cất lên, bạn em đã giở cái giọng ngang phè và cương quyết y chang hồi ở trại trẻ, và mỗi lần như thế thì mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc theo ý Chie:

- Tớ có hứng thú với việc này, cậu thì ghê sợ nó. Phân ra như thế chẳng hợp lý sao? Đồng ý với tớ đi Michiko.

Michiko vẫn nhùng nhằng chưa muốn chấp thuận ngay, xong em biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. Tính của Chie là vậy, bạn em chắc chắn sẽ không đổi ý đâu.

Quyết định bên phía Michiko và Chie nhanh chóng được đưa ra chỉ bởi một người duy nhất. Đó là bởi Chie luôn quả quyết còn Michiko lại luôn giữ tư tưởng ''thế cũng được''. Nhưng ở bên kia, hai vị huynh đệ vẫn chưa thể đồng ý đồng lòng với nhau. Cả hai đã tranh cãi nãy giờ, xong hiện tại Michiko và Chie mới đủ quan tâm để chú ý đến lý lẽ bọn họ.

- Tất An huynh, huynh nhìn huynh khác gì một vị học sỹ tri thức đầy mình chuẩn bị đi thi không? Đây là trò chơi săn lùng, huynh làm bản gốc, bao giờ cần tấn công ta sẽ xuất hiện. Không hợp lý sao? - Vô Cứu dồn dập lập luận, cố nhồi cái ý định để Tất An làm bản gốc vào đầu anh ta.

Tuy nhiên Tạ Tất An đã quá quen cái kiểu tranh luận dồn ép của Phạm Vô Cứu, tâm trí bình lặng của anh không cho phép anh bác bỏ quan điểm của mình:

- Vô Cứu, ta không phải là không có chút võ công nào trong người. Muốn thắng trò chơi nhất định phải có chiến thuật, đệ quá nông nổi, dễ bộc phát mà để cơn giận kiểm soát. Đệ làm bản gốc, khi đã nắm vững kế hoạch thì để ta xuất hiện.

Thực ra chính Tạ Tất An cũng thấy mình nên làm bản gốc hơn. Xong anh lại cho rằng bản thể có chút thiệt thòi, mà anh thì không muốn thiệt thòi cho vị nghĩa đệ năm đó vì anh mà bỏ mạng. Biết rằng Vô Cứu là người hung hăng bồng bột, hẳn nghĩa đệ sẽ rất hứng thú với trò chơi này. Vậy mà hắn lại chủ động đòi làm bản thể, làm Tạ Tất An giờ cố vịn vào mấy lí lẽ mỏng manh để nhường lại vị trí bản gốc.

Cũng vì lẽ đó mà những giải thích của Tạ Tất An chừa ra cả đống sơ hở và điểm vô lý. Phạm Vô Cứu, và ngay cả Chie hay Michiko đều thấy được. Lẽ dĩ nhiên là Vô Cứu sẽ không bỏ qua đống sơ hở này:

- Gì thế? Chẳng phải huynh làm bản gốc sẽ tiện theo dõi tình huống rồi bày chiến thuật sao? Rồi khi nào cần đánh đấm thì ta xuất hiện.

- Không được, ta không muốn chỉ đi loanh quanh tìm kiếm rồi suy nghĩ. Ta là nam tử, dù gì chuyện chinh chiến cũng không thể đứng ngoài.

Không khí trở nên ngày càng căng thẳng trước cuộc cãi vã của vị huynh đệ. Không một ai có ý định làm bản gốc, chỉ lăm lăm giành lấy bản thể, đáng nói là họ hoàn toàn bỏ qua cái suy nghĩ bản gốc cũng có thể chiến đấu. Michiko ngồi ngoài cuộc với một cái đầu lạnh hơn, em e dè mãi mới dám đề xuất ý này, mong rằng có thể hạ nhiệt cho Phạm Vô Cứu kia:

- Thực ra thì... Nhỡ đâu bản gốc hay bản thể đều có thể quan sát hay tấn công thì sao? Kiểu độc lập vậy...

Ý tưởng của Michiko quả nhiên làm nguội đi cơn tranh cãi nảy lửa giữa Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Hai người cùng nghĩ trong đầu cái ý tự trách mình không nghĩ ra sớm hơn. Tạ Tất An qua cơn giác ngộ lập tức ra quyết định:

- Cũng đúng, vậy thì ta có thể làm bản gốc nếu đệ không muốn.

- Ta không muốn, huynh làm bản gốc đi. - Vô Cứu cũng rất nhanh nhẹn đồng tình.

Chie nhìn hai huynh đệ cãi nhau xong nhận ra điều khác lạ bèn quay sang Michiko ngạc nhiên:

- Này, thế là cậu cũng định tham gia phần tấn công đấy à?

Michiko đảo loạn con ngươi đen láy, miệng ậm ậm ừ ừ đầy khó xử. Em cũng chưa hình dung ra mình đánh đấm thế nào.

Chie thấy bạn mình như vậy chẳng cần nghĩ cũng hiểu chuyện. Em cười một tiếng, tay đập lên vai bạn mình một tiếng bốp rất kêu, giọng nói ấm áp không thể phù hợp hơn với việc trấn an:

- Đã bảo là cứ yên tâm là Geisha xinh đẹp đi. Tớ sẽ không để tay cậu dính chàm đâu, tin tớ không?

Ánh mắt nâu sáng ngời như vì sao đêm của Chie vẫn như hồi đầu, nó tạo cho Michiko cả một điểm tựa vững chãi, đẩy lùi mọi phong ba bão táp trước mắt em. Michiko ngây ngốc mỉm cười, nụ cười xinh đẹp em từng để lại ở trại trẻ, giờ Chie đem về trả em:

- Tớ tin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi cả bốn linh hồn theo lối dẫn của vị thần chủ lên đường, nhân gian đã đổ bóng đêm, những vì sao tình túy lung linh kỳ ảo dát lên bầu trời những đốm sáng huy hoàng.

Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An trong hình hài của Tạ Tất An, Chie cùng Michiko trong hình hài của Michiko, mơ mộng và choáng ngợp, hoài niệm và xúc động khi chứng kiến những con người sống cuộc sống mà họ từng sống, ở trong thế giới mà họ từng ở. Chẳng lâu nữa đâu, họ sẽ có cơ hội được quay lại cuộc sống này lần nữa. Nếu có gì để tiếc nuối, đó là họ không thể cùng lúc sẻ chia những khoảnh khắc đó nữa rồi.

END

-----------------------------------


01.05.2020
----- PhanhRiLz -----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro