36 : Ở thế giới của linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiko lại mơ, một giấc mơ kéo dài vô tận, nhưng nó ám ảnh và ghê sợ đến hành hạ.

Michiko thấy mình rơi vào một cái hố sâu không đáy, em không thể bấu víu được vào bất cứ thứ gì, để mặc thân người càng lúc càng chìm vào bóng tối. Không khí dưới hố ngột ngạt và ẩm thấp, chúng khiến em buồn nôn khi hít phải. Xung quanh còn văng vẳng vô số âm thanh quỷ dị, lần lượt là những giọng nói khác nhau gọi tên em.

- Michiko, Michiko, Michiko, Michiko.....

Bị tấn công bởi những tiếng gọi, em hoảng sợ ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cố nhắm chặt mắt lại như thể em sẽ đuổi được âm thanh quái quỷ kia đi. Ngập ngụa trong bóng tối vô tận còn chưa đủ, Michiko cảm thấy phía dưới đột nhiên mát lạnh và nhồn nhột, nước không biết từ đâu ùa vào, nhanh đến nỗi chóng mặt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt sũng bộ váy của em, thậm chí còn làm màu đỏ tưởng đã bết trên đám ren loang ra.

Michiko muốn đứng dậy, nhưng em bàng hoàng nhận ra đôi chân của mình không có ở đó. Em kinh hãi với tay vào khoảng trống dưới váy, nơi đáng nhẽ cặp chân em có phải ở.

Michiko vẫn chưa hết sốc, nhưng nước đã dâng lên ngang eo bụng, buộc em phải ngước lên trên tìm lối thoát. Cửa hố xa vời vợi, chỉ là một chấm sáng be bé tít trên cao. Michiko cảm thấy mình bất lực tột cùng, em chẳng còn suy nghĩ được điều gì, nước thì cứ thế dâng lên, làm bồng lên tầng váy dày, đến ngực, đến cổ, rồi khép lại mi mắt em hờ hững, thả ra mái tóc trôi nổi bập bềnh trong làn nước sâu thẳm.

"Tôi mệt rồi. Đại dương, hãy giải thoát tôi đi..."

Hôm nay biển vẫn vậy, vẫn lấp lánh dưới ánh nắng sáng lạn, vẫn chập chờn cánh hải âu chao liệng, vẫn dập dềnh từng đợt sóng vỗ về. Có điều sao mọi thứ trông trầm lắng đến kỳ lạ. Biển có thêm một linh hồn bất hạnh mới, nên ôn nhu và buồn bã hơn thường ngày sao.

Khi mà những con quỷ đội lốt người kia tàn nhẫn vứt chiếc rương xuống mặt biển, bọt nước giận dữ văng tung toé lên thuyền lớn. Nhưng dòng chảy hiền hoà của biển sâu lại từ tốn nuốt lấy chiếc rương, đẩy nó xuống tầng sâu của đại dương kỳ vĩ. Nơi đó, sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với thế giới độc ác và điên loạn bên trên nữa. Linh hồn trong sạch trong chiếc rương kia, sẽ được đưa đến thần biển, ngài sẽ là người cứu vớt và đền đắp những đau khổ của họ.

Michiko phiêu du trong mê man suy nghĩ, đến khi mà não em tự hỏi: "Mình đang ở đâu?", Michiko mới bắt đầu dần tỉnh táo. Em khẽ hé mắt, ánh sáng rực rỡ lập tức rọi vào đến chói loá. Michiko lấy tay che đi luồng sáng đó, em còn đang loay hoay xem xem mình nên né đi như nào thì một giọng nói trầm thấp bèn vang lên:

- Ngươi tỉnh rồi.

Michiko lia mắt theo hướng giọng nói phát ra, và lập tức bịt chặt miệng ngăn lại tiếng hét sợ hãi của mình.

Người, cũng không chắc có phải người hay không vừa lên tiếng là một hình thể quái dị như mấy con quỷ trong truyền thuyết dân gian. Michiko tỉnh dậy sau biến cố kinh hoàng như vậy, đã đụng ngay phải cảnh tượng này, nếu không phải vì đã hôn mê quá lâu, em đã ngất xỉu thêm lần nữa.

Người kia đương nhiên hiểu được thái độ hốt hoảng tột độ của Michiko, ít nhất em không định tấn công lại như hai gã kia, bèn tạm gác lại ý định lại gần em, đứng nguyên chỗ cũ mà nói tiếp:

- Ta là thần biển. Ngươi có thể gọi ta là Hastur.

Michiko vẫn chưa hơi sức nào hiểu điều bên kia nói, em vẫn trợn trừng mắt phân tích ngoại hình của "nó". Vóc dáng gần bằng con người, khoác một chiếc áo choàng vàng tươi có mũ trùm đầu. Tấm áo phủ lấy những xúc từ bạch tuộc lúc nhúc chỗ đáng nhẽ là chân. Và từ phần ngực hở ra đến toàn mặt là những con mắt rải rác. Không hề có da, chỉ là một vùng đỏ lòm nham nhở khiến người khác khiếp sợ. "Đây mà là thần sao?" Michiko tự nhủ trong lòng, việc Hastur cứ đứng im một chỗ cũng không khiến nỗi sợ gia tăng được. Nhịp tim dần chậm lại, Michiko cũng từ từ bỏ tay che miệng xuống. Tuy nhiên em vẫn chưa dám lên tiếng gì cả, Hastur buộc phải tiếp tục giảng giải:

- Ta là người dẫn lối những linh hồn bỏ xác trên biển, đặc biệt là những linh hồn chịu đau khổ và bị hãm hại.

Câu nói của Hastur làm Michiko chợt nhớ lại những gì em đã trải qua. Dù những kiến ức chỉ là những mảnh vụn vặt còn sót lại, xong thế là quá đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cứ tưởng tượng đến gương mặt hung tợn của đô đốc, Michiko lại ngập tràn sợ hãi, tay không rét mà run. Đối với đô đốc, Hastur có ngoại hình kinh tởm hơn đi chăng nữa vẫn không đáng sợ bằng.

Thấy Hastur lần này cũng không còn có thêm câu nào nữa, Michiko thu hết dũng khí để hỏi, giọng vẫn không nén giấu được hoảng sợ:

- Ngài... Ngài là thần?

- Phải, ngươi có thể hỏi bất cứ điều gì.

Michiko lập tức quay né đi khi mấy con mắt đỏ loét của Hastur chuyển động hướng về phía mình, lúc này em mới nhớ ra mình không còn chân, bèn hốt hoảng:

- Chân... Chân của tôi đâu?

- Bị chặt rồi, nhưng đừng lo, ngươi vẫn có thể đi đứng được, giờ chỉ còn là linh hồn thôi.

Câu trả lời lạnh lùng của Hastur khiến Michiko thất thần, đôi chân em trân quý đến mức nào cơ chứ. Một Geisha cống hiến cả thể xác cho ca múa, em sao có thể múa khi đã mất hai chân. Hastur nói em vẫn đi đứng được, nhưng rõ ràng trong giấc mơ kỳ lạ đó em có đứng được đâu. Michiko không tin, em thử lết khỏi giường. Nào ngờ, vậy mà thật sự đứng được. Thật kỳ quặc làm sao. Rõ ràng không thấy chân đâu, nhưng cảm giác vẫn vô cùng vững vàng, thậm chí em rướn người lên một chút, cả thân dưới ngoan ngoãn đi theo. Dáng di chuyển được che khuất trong bộ Kimono tối màu, không ai nhìn thấy được chân của em, thậm chí với cái tiếng bước lạch xạch rõ rành rành này, Michiko cũng không tin mình là người khuyết chân.

Hastur dường như chẳng còn kiên nhẫn đứng đợi Michiko ngắm nghía tới lui cái chân vô hình của mình. Ngài là thần chủ, không thể ở đây cả ngày nhìn linh hồn chậm chạp này hiểu hết mọi chuyện, chẳng ai đùng một nhát thích ứng được việc mình đã chết. Cô gái này vẫn còn khá là bình tĩnh, không gào thét không tin như những kẻ khác. Dù vậy thì Michiko còn chưa hết hoang mang đã phải nghe Hastur phán:

- Những linh hồn được đưa đến gần đây vẫn chưa chuyển đi. Hãy để họ giải thích nốt cho ngươi.

Nói xong bóng dáng của Hastur cũng mất hút dưới cặp mắt trợn trừng tìm kiếm của Michiko. Khung cảnh vẫn cứ y nguyên và lặng lẽ, nơi đây bày biện giống một đại sảnh rộng lớn. Không gian sáng trưng, phơi bày toàn bộ dưới ánh mặt trời, xung quanh bốn bể là tiếng nước non vỗ về. Căn phòng Michiko đang đứng rất rộng, nhưng đồ đạc chẳng có là bao, ngoài cái giường từ vỏ sò em vừa nằm chỉ còn vài cây cột sừng sững chống trần nhà là biển cả xanh biếc, và cái bục đá nơi Hastur vừa đứng. Những bức tường lại như làm từ cẩm thạch, đem lại cảm giác ấm cúng giữa lòng biển toàn nước.

Michiko vẫn ngơ ngác giữa nhà, chẳng biết những người khác mà Hastur nói đến đâu, em chập chừng mãi rồi nhẹ giọng gọi:

- Ngài Hastur...

- Ông ta sẽ không quay lại đâu, trừ khi chúng ta đón thêm người mới.

Giọng nói cực kỳ ôn tồn vang lên phía trên Michiko, như một mệnh lệnh khiến em quay đầu tìm kiếm. Giờ Michiko mới phát hiện ra căn sảnh này có hai tầng, phía lan can đằng sau em là nơi phát ra giọng nói. Ở đó có một chàng trai đang tao nhã đứng quan sát em, chẳng biết anh ta đã đứng đó từ lúc nào nữa. Tuy anh ta không đáng sợ như Hastur, nhưng cũng đủ để Michiko lo lắng. Mặt của anh ta có một vết bớt lớn, trải kín mắt trái. Trên người anh là một bộ giáp bạc đậm phong cách lính gác Trung Hoa, kết hợp với mái tóc được tết thành một cái đuôi ở phía sau, Michiko khẳng định đây là một nam nhân từ Đại Lục.

Sự quan sát của Michiko khiến anh ta chẳng hề bất mãn, có thêm một cô nương xinh đẹp tuyệt trần khiến anh rất cao hứng. Anh khoan thai bước xuống những bậc thang sáng loáng đến đối diện cô gái nọ, theo đúng nghi lễ chấp tay cúi chào rồi giới thiệu:

- Ta tên Tạ Tất An, có thể hỏi quý danh của cô nương không?

Cách ăn nói hoa lệ này thật không nhầm đi đâu được quốc tịch của chàng trai. Michiko thoáng bối rối, hình như lâu rồi em không còn trò chuyện kiểu này nữa, em sợ mình nói sai sẽ trở nên nực cười nên chỉ ngắn gọn:

- Em tên Michiko.

Tạ Tất An nghe giọng nói êm dịu lại pha chút ngượng ngập của Michiko bèn nghĩ em căng thẳng, mới hào hiệp trấn an:

- Tên xưng rất hay, nàng đừng lo về lối nói chuyện của ta, cứ tự nhiên là được rồi.

- Vâng. - Michiko thỏ thẻ, lối nói chuyện chỉ là phụ, cái chính là trái tim đang đập loạn xạ trong ngực em, phải chăng là do tiếp xúc quá gần với người lạ, Michiko khẽ khàng lùi lại một bước.

Tạ Tất An lập tức nhìn ra, anh hốt hoảng đồng thời lui về sau một đoạn nữa, vội vã xin lỗi:

- Thứ lỗi thưa cô nương, ta thất lễ rồi, làm cô nương khó xử.

Michiko thấy người ta phát hiện ra mình ngượng, lại càng ngượng hơn, em cúi đầu che đi gò má đã ửng hồng, cố tìm chuyện khác để hỏi.

- Có, có thể hỏi, sao anh lại đến đây không?

- Ta cũng không rõ nữa, vị thần kia có lẽ là người dẫn đường cho các linh hồn phiêu bạt. Có một số người đến đây, khi được gia đình an táng thì rời đi, số khác thì tìm được nơi an nghỉ. Còn như ta, như nghĩa đệ của ta thì đi cùng nhau là được. - Tạ Tất An thoải mái kể, việc là linh hồn phiêu bạt đối với anh hình như không nghiêm trọng lắm.

- Nghĩa đệ của ngài sao? - Michiko thốt lên, còn một nhân vật khác ở nơi này nhưng chưa xuất hiện.

Tạ Tất An nhã nhặn gật đầu, nhưng lời nói lại hiện một chút khó xử:

- Nghĩa đệ cũng đang ở đây, có điều, lối cư xử của nó không được phải phép cho lắm, ta sợ làm kinh động cô nương.

Michiko khẽ cười để trấn an ý khách sáo của Tạ Tất An, cơ mà em còn chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng nói mang đậm chất ngổ ngáo kinh động.

- Làm sao phải kinh động chứ?

Cũng từ phía trên lan can, một thanh niên vừa giống vừa khác Tạ Tất An đang vắt vẻo. Quần áo và vết bớt cùng kiểu dáng, nhưng màu sắc hoàn toàn đối lập, một trắng một đen. Anh ta đưa con mắt cao ngạo liếc xuống đầy vẻ khinh thị. May sao Michiko không phải người để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó. Tuy nhiên, Tạ Tất An đã lập tức lên tiếng nhắc nhở:

- Vô Cứu, không được thất lễ, đây là một cô nương đó.

Người tên Vô Cứu kia có vẻ không để ý lời nhắc của nghĩa huynh anh ta, cũng chẳng chào hỏi gì Michiko cả. Ánh mắt anh ta đảo đúng một vòng quanh khu sảnh rộng lớn trước khi cấm cảu thắc mắc:

- Chẳng phải người mới ở đây sao, con bạch tuộc kia đâu rồi?

Không chỉ màu sắc đối nghịch, mà tính cách có vẻ cũng trái ngược nhau. Michiko cảm thấy họ rất thú vị khi trò chuyện, như bây giờ chẳng hạn.

- Phạm Vô Cứu, đệ đừng báng bổ vị thần đó như vậy. Đừng quên ông ta đã giúp chúng ta hội ngộ.

Phạm Vô Cứu có vẻ lần này đã phục lời của Tạ Tất An, hoặc là cảm thấy vấn đề này quá vớ vẩn để anh ta bận tâm, khi mà Michiko vẫn đang xớ rớ ở kia, như tâm điểm của sự quan sát.

Michiko lẫn Tạ Tất An vẫn đang ngóng cổ lên cao nhìn thì Phạm Vô Cứu chẳng kiêng kỵ gì mà nhảy bụp một phát từ lan can xuống. Khoảng cách cao như thế chẳng làm anh mất thăng bằng khi tiếp đất. Michiko giật nảy mình, em thoáng hoảng lùi lùi về sau khi thấy người kia nhìn mình chằm chằm, cổ khẽ rụt lại, em giờ chỉ dám lấm lét liếc nhìn anh ta.

Phạm Vô Cứu đứng dậy rồi lừ lừ tiến đến, hoàn toàn bỏ qua cái nhíu mày bất bình của Tạ Tất An, anh rất nhanh đứng sát rạt bên cạnh Michiko đang co rúm lại vì sợ, chẳng nói chẳng rằng cúi mặt xuống ngửi ngay cổ em, gần đến nỗi Michiko nghe được cả tiếng thở trầm cùng làn hơi nóng rực, làm cho vùng da mặt đỏ bừng lên, toàn thân nổi cả da gà.

Hành động của Phạm Vô Cứu làm hai người còn lại chấn kinh. Michiko còn đang rối bời đông cứng cả người, Tạ Tất An lập tức phản ứng, anh tóm lấy cánh tay Phạm Vô Cứu và lôi vị nghĩa đệ vô phép vô tắc của mình ra, nghiêm giọng quở trách:

- Vô Cứu, không được thất lễ!!! Ta cấm đệ được làm như vậy với cô ấy.

Đáp lại, Vô Cứu khẽ buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng đủ để đánh vỡ nội tâm Michiko:

- Có mùi máu.

Từ máu từ bao giờ lại ám ảnh Michiko đến vậy. Ngay khi nghe được âm thanh đó, trước mắt em ngập ngụa màu đỏ tanh tưởi đêm hôm đó, chúng lan dọc làn da trắng ngần của em từ gáy như một cơn dung nham cuốn đi sự sống của ngôi làng dưới chân núi lửa vậy. Cả gương mặt vừa hồng hào một chút đã xám ngoét đến đáng sợ.

Tạ Tất An thấy vậy trong lòng ăn năn vô cùng, anh rối rít tạ lỗi:

- Cô nương, thứ lỗi cho nghĩa đệ, là do ta dạy bảo không tốt, mong cô nương lượng thứ.

Phạm Vô Cứu thấy nghĩa huynh mình đúng là mỏng manh. Chuyện chẳng có gì mà phải tạ tội, những gì anh nói đâu có sai. Mùi máu tanh nồng từ vết sẹo của Michiko không thể chối cãi. Anh muốn quay lại bác bỏ lời xin lỗi lãng xẹt của anh trai mình, mới vô tình nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Michiko. Sự nóng nảy trong lòng như bị tạt nước lạnh, nguội ngắt, thay vào đó là cảm giác nhoi nhói kỳ lạ.

Một kẻ như Phạm Vô Cứu không biết đó là trạng thái cắn rứt. Nên anh rất lo mình đã bị làm sao khi mà trái tim cứ nôn nao khi nhìn Michiko tự nhưng mất hồn và nhớ lại những điều mà mình nói. Chẳng lẽ anh đã làm tổn thương cô ta sao. Phạm Vô Cứu đang suy nghĩ tự dưng giật mình, anh từ bao giờ lại hối lỗi mấy chuyện tào lao như vậy. Anh thành công xoá bỏ cảm giác tội lỗi, nhưng cũng chẳng dám nhìn vẻ ảm đạm của Michiko lâu hơn. Thoắt cái đã biến lên tầng hai, trốn tránh hai người kia, để một mình nghĩa huynh an ủi cô ta là được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro