Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina trở về hiện thực kết thúc chuyến tham quan về những kỉ niệm ở quá khứ khi người đi trước cô bỗng dừng lại và bỏ cái nắm tay của hai người ra.

Nơi Chaeyoung dẫn cô tới là một hồ nước. Xung quanh hồ là một bãi cỏ rộng lớn xanh mướt, điểm tô trên sắc xanh là vô số màu khác của những loài hoa dại, cạnh hồ còn có một cây đại thụ to lớn, cây rất cao và những nhánh cây vươn ra tỏa bóng cả một khoảng đất rộng.

Quen thuộc là cảm giác bây giờ Mina cảm nhận được. Cô và Chaeyoung thường xuyên gặp nhau ở đây, mỗi khi rảnh rỗi cả hai luôn hẹn nhau ra đây. Nơi đây cũng đánh dấu một kỉ niệm khó quên.

Cái nắng mùa hè lúc hai giờ chiều thật chói chang và rực rỡ. Có vẻ nhiệt độ vào thời gian này là cao nhất trong ngày, dù vậy thời tiết vẫn khá dễ chịu. Có lẽ là do mùa hè ở Hàn là vậy hay do nơi đây được bao phủ bởi vô vàn các loài thực vật nên thế chăng.

Mina đã học xong tiết buổi sáng và chiều cô không có tiết học. Mina đang ở trong phòng, phòng cô nằm ở tầng hai. Nhìn ra ngoài cửa sổ thứ đầu tiên mà Mina nhìn thấy là sự xanh mát của cây cối, tiếng hót của những chú chim đang đậu trên một vài cành cây, thậm chí Mina còn ngửi được mùi hương của cây cỏ, của những loài hoa trong vườn. Trước đây, khi ở ngôi nhà cũ từ cửa sổ phòng cô nhìn ra chỉ thấy được một bức tường trắng của ngôi nhà bên cạnh. Bên trong sân vườn nhà cô cũng có trồng một vài loại cây cảnh và những loài hoa khác nhau. Chúng được mẹ cô chăm sóc cẩn thận. Mẹ cô yêu thiên nhiên nên chắc cô cũng được thừa hưởng điều này từ mẹ. Từ khi về đây, Mina chỉ ở trong nhà, khi ra ngoài cũng là để đến trường đôi khi là đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ giùm ông bà. Càng nhìn ra ngoài cửa sổ khi ngắm nhìn khung cảnh ấy trong lòng cô càng thôi thúc điều gì đó. Mina muốn ra ngoài đó. Cô muốn chiêm ngưỡng, muốn khám phá, muốn thu hết hình ảnh xinh đẹp của ngôi làng vào tầm mắt rồi lưu giữ, nâng niu chúng trong tâm trí.

Mina xin phép ông bà để ra ngoài đi dạo, ông bà cô có vẻ rất vui vì điều đó. Họ cười tươi và đồng ý cho cô đi còn dặn cô đi đường cẩn thận. Mina không biết mình phải đi hướng nào cô chỉ đi theo cảm tính. "Mình sẽ không đi lạc đâu nhỉ" Mina thầm nghĩ. Cô bước đi thong thả trên con đường làng, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hít thở không khí trong lành. Bầu trời thật cao cũng thật xanh, có vài đám mây với vô số hình thù đang trôi nhè nhẹ. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót, không chỉ có tiếng chim mà còn có cả tiếng của côn trùng.

Mải đắm chìm vào cảnh sắc thiên nhiên, Mina không biết mình đã đi được bao lâu. Bỗng cô dừng bước, phía trước cô là một hồ nước xung quanh là bãi cỏ xanh tốt xen kẽ là những bông hoa dại đầy màu sắc, còn có một cây đại thụ cao lớn gần hồ nước. Nơi này tuyệt thật, Mina bước đến gần hồ thì thấy có bóng dáng ai đó ngồi dưới gốc cây đại thụ kia. Hình dáng quen thuộc dần hiện rõ, đó là Chaeyoung. Cô cứ nghĩ sẽ không gặp lại em ấy nữa. Nhưng có gì đó khiến Mina bận tâm. Khác với hình ảnh thong thả, tự tin lúc em vẽ tranh khi cô gặp em lần đầu. Chaeyoung bây giờ đang ngồi tựa vào gốc cây, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ em đang ngủ. Lẽ ra Mina sẽ thấy em thật thong thả, nhàn nhã, thoải mái khi chìm vào giấc mộng ở một khung cảnh tuyệt đẹp như này. Nếu như, những vết bầm không xuất hiện trên gương mặt em. Trên người Chaeyoung vẫn là bộ đồng phục ở trường, đều này càng làm Mina thêm lo ngại, em đã không về nhà ư.

Mina bước đến gần Chaeyoung, cô khuỵu người xuống để tầm mắt đối diện với gương mặt em. Mina vô cùng tò mò, đầy thắc mắc. Những câu hỏi tại sao lại hiện hữu trong tâm trí. Khó hiểu thật, mỗi lần gặp Chaeyoung, em luôn khiến cô phải suy nghĩ. Gương mặt này vẫn xinh đẹp dù có đang ngủ, nhưng những vết thương ấy vẫn gây sự chú ý với Mina hơn. Không ngăn được mình Mina đưa tay ra muốn chạm vào mặt Chaeyoung. Nhưng chưa kịp chạm vào thì có cái gì đó đã nắm cánh tay cô ngăn lại. Là Chaeyoung, em đã tỉnh giấc. Mắt Chaeyoung từ từ mở ra và nhìn thẳng vào đôi mắt của Mina.

_ Lại là chị à

Chaeyoung mở lời, em đang mơ màng thì cảm nhận ai đó đang ở gần mình. Khi cảm giác cái gì đó đang cố sắp chạm vào em thì Chaeyoung theo phản xạ nắm giữ lại. Sau khi nhận ra là Mina, Chaeyoung liền bỏ tay chị ra. Em hơi thắc mắc tại sao chị lại ở đây và đang định làm gì.

Mina thoáng giật mình khi bị bắt tại trận, tại sao cô cứ rơi vào những tình huống như này chứ. Mina chẳng biết mình đang định làm gì nữa và làm thế là có tội không. Nghe em hỏi cô liền trở lại bình thường

_ Chị chỉ vô tình đến đây thôi

Chaeyoung thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Sao lại giống ngày hôm ấy vậy chứ. Tất cả chỉ là do vô tình, trùng hợp thôi à.

_ Mà chị đang định làm gì vậy

Mina cũng chẳng biết, cô chỉ muốn kiểm tra vết thương của em. Không biết vì lí do gì khiến Mina lại lo lắng cho Chaeyoung đến vậy dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần thứ hai. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời

_ Chỉ muốn kiểm tra vết thương của em

_ Chị không cần phải làm vậy

Chaeyoung nghe từ vết thương liền thay đổi, từ bình thường em chuyển sang khó chịu. Giọng nói cũng có phần nghiêm nghị. Mina hơi bất ngờ trước điều đó, cô không nghĩ em lại phản ứng mạnh như vậy

_ Chị xin lỗi, chị chỉ...

Mina không biết phải giải thích làm sao. Sự gay gắt, lạnh lùng trong thái độ, giọng nói của Chaeyoung đã chạm đến sự mỏng manh trong Mina. Cô thấy có lỗi với em, có lẽ cô đã đi quá giới hạn lẽ ra cô nên kìm chế sự tò mò của bản thân.

_ Không sao

Chaeyoung thấy Mina ấp úng vẻ mặt thể hiện sự tội lỗi, buồn bã. Chaeyoung thấy mình phản ứng hơi quá rồi. Em nói rồi đứng dậy muốn kết thúc chuyện này. Nhưng lại đột ngột khuỵu xuống, vẻ mặt càng xuống sắc hơn. Mina thấy vậy liền đỡ Chaeyoung giúp em không bị ngã. Mina lo lắng hỏi

_ Em không sao chứ

Đến lúc này cô mới nhận ra Chaeyoung không chỉ có vết thương trên mặt, mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn. Chaeyoung sau khi đã ngồi vững dựa mình vào gốc cây, em nghe cô hỏi cũng trả lời

_ Em không sao

_ Nói dối

Lời nói chắc nịch từ Mina khiến Chaeyoung đoán rằng mình sẽ không che dấu được nữa. Chaeyoung chỉ biết im lặng, em nhìn xuống mặt đất không dám nhìn vào Mina. Nếu Chaeyoung nhìn vào chị có lẽ em sẽ không chịu được mất.

_ Chaeyoung à, em bị gì thế ai đó đã bắt nạt em sao

Mina thấy em vẫn im lặng lại lên tiếng. Bây giờ cô không quan tâm việc mình đang có lo việc bao đồng hay người kia cũng không thích cô xen vào hay không. Cô ghét bạo lực, tất cả loại bạo lực dù đó là bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực thể xác, bạo lực tâm lí. Tất cả đều phải bị lên án, cô ghét việc ai đó cứ mãi chịu đựng sự hành hạ và không dám lên tiếng. Vì sao ư ? Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao, lẽ ra ai cũng phải cảm thấy như vậy. Nhưng cuộc đời có vẻ thích đùa giỡn với con người. Hầu như mọi người luôn tìm cách tránh né. Dù là nạn nhân hay người chứng kiến, họ không lên tiếng, không chống lại kẻ gây ra. Đó là điều Mina vẫn luôn thất vọng về cuộc sống này. Tất cả điều này thật bất công, thật tàn nhẫn. Chaeyoung cũng vậy, em vẫn im lặng. Mina không thể tức giận trước Chaeyoung nếu làm vậy bây giờ mọi việc chỉ càng tội tệ hơn và Mina sẽ không bao giờ tức giận khi thấy Chaeyoung mỏng manh và đầy tổn thương như thế này. Mina cố gắng nói thật nhẹ nhàng

_ Có thể em đang rất lo lắng, sợ hãi, hỗn loạn hoặc nhiều cảm xúc hơn thế. Có lẽ có lí do gì đó khiến em không thể nói ra. Nhưng im lặng không bao giờ giải quyết được vấn đề, sẽ không khiến em trở nên tốt hơn. Đã có ai lắng nghe em, hỏi han em chưa. Nếu không thì bây giờ người đó sẽ là chị. Xin em, hãy nói cho chị biết thật sự đã xảy ra việc gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro