Chương 5: Son Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Chaeyoung khẽ giao động, vẻ tổn thương, yếu đuối bình thường được che đậy, giấu kín bên trong vẻ ngoài có chút bốc đồng, khó gần giờ đây đã bộc lộ hết qua nơi được gọi là cửa sổ tâm hồn. Chaeyoung thật sự đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của Mina. Nó thấy sự chân thành, kiên định đặc biệt là sự đồng cảm của Mina dành cho mình. Mina thấu hiểu cảm xúc của Chaeyoung và những gì Chaeyoung phải trải qua. Thật lạ cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần, hai người chẳng biết gì về nhau ngoài tên cả. Nó tự hỏi Mina có phải kẻ theo dõi hay không, cả việc hai lần gặp nhau đều ở hai nơi bí mật của nó như này liệu chỉ là trùng hợp. Nhưng Chaeyoung không cảm nhận được sự nguy hiểm hay khó chịu khi bên cạnh Mina. Thậm chí khi Mina xuất hiện, Chaeyoung lại thấy thoải mái, yên bình đến lạ.

Mina rất bất ngờ. Cô bất ngờ vì chính bản thân mình. Những lời nói của Mina đều là thật lòng, cô ghét bạo lực đặc biệt là bạo lực ở trường học. Nhưng điều bất ngờ là cô đã nói ra những suy nghĩ của mình. Ngay cả Mina của trước đây cũng chưa từng nói nhiều với ai như vậy đặc biệt là người không thân thiết với cô. Thậm chí Mina còn muốn biết chuyện riêng của người khác, muốn được san sẻ và làm chỗ dựa cho Chaeyoung. Mina là người khó gần, người khác khó có thể làm quen với cô và cô cũng khó có thể nói chuyện, kết bạn, làm quen trước với ai đó. Nên Mina không phải người tọc mạch, cô không lo chuyện bao đồng nhưng Mina không phải người lạnh lùng làm lơ trước mọi việc. Như cô đã nói Mina ghét việc ai đó chứng kiến việc xấu xa xảy ra nhưng lại làm lơ. Nhưng việc này thì khác rõ ràng Mina không chứng kiến gì cả, cô không biết gì về Chaeyoung, không biết vì sao em ấy lại bị thương cô không chắc vết thương của Chaeyoung có phải do ai gây ra không. Chaeyoung cũng không muốn cô quan tâm nhưng Mina từ khi nào lại muốn biết, muốn xen vào chuyện của ai đó.

Mina thật sự muốn biết, cô thấy khó chịu khi thấy Chaeyoung như vậy. Không biết vì sao nhưng cảm giác ai đó thật sự đã bắt nạt Chaeyoung và rõ ràng là em ấy đang phải chịu đựng sự tổn thương, đau đớn, khó chịu. Mina không hối hận, không cảm thấy sai khi nói ra. Mina thấy bất ngờ cũng như tự hào vì mình đã nói ra được. Sự dũng cảm của Mina khi dám nói điều thật lòng, cô mong em ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành của mình.

Chaeyoung rất đặc biệt từ khi lần đầu gặp em Mina đã cảm thấy như vậy. Mọi việc xảy ra hôm đó ở khu rừng phía sau trường chỉ mới diễn ra cách đây mấy hôm nhưng nó như một giấc mơ đối với Mina. Mina vẫn hay mơ về ngày hôm đó, cô lần đầu tiên làm một việc sai, lệch ra khỏi nguyên tắc Mina không đặt ra như ngầm có sẵn trong mình. Mina thật sự đã rất lo lắng khi cô đưa ra quyết định đó, điều đó vẫn không biến mất khi cô đã tiến sâu vào rừng nhưng từ khi Chaeyoung xuất hiện mọi lo lắng cũng đã biến mất. Phải nói là Mina khó bị giao động trước việc gì đó, tính cách Mina như mặt nước tĩnh lặng. Nhưng em như làn gió nhẹ tưởng chừng chẳng làm được gì nhưng lại làm mặt nước gợn sóng. Mọi lời nói của em luôn tác động một phần nào đó trong cô. Mina đã đáp trả mọi lời nói có vẻ không thân thiện của em, thậm chí còn không chịu thua mà làm việc khá nguy hiểm kia để trở về trường. Rõ ràng cả hai rất khác nhau nhưng Mina vẫn thấy mình và Chaeyoung có gì đó hợp nhau đến lạ. Chaeyoung đã làm Mina thay đổi.

Việc cô và Chaeyoung gặp nhau như được định sẵn và có lí do gì đó cho việc này. Mina bỗng nghĩ thế dù trước đây Mina chẳng tin vào những điều như vậy. Cái mà người ta gọi là định mệnh, số phận, mọi việc đã được định sẵn, điều gì đó kì diệu mà con người chưa biết rõ. Mina chưa bao giờ tin hay để ý đến. Nhưng bây giờ Mina sẽ lấy nó để làm cái cớ để tìm hiểu về Chaeyoung.

_ Chị thật sự muốn biết

Tiếng Chaeyoung cất lên làm phá vỡ mọi thứ cũng như mở ra một cái gì đó.
Mina gật đầu một cái chắc chắn như khẳng định như quả quyết của mình.

Chaeyoung thở dài một cái, thả lỏng người lưng vẫn tựa vào gốc cây, đôi mắt đã có phần dịu lại. Chaeyoung chậm rãi nói.

_ Chuyện này đã bắt đầu từ khá lâu rồi...

Hai năm trước

Tại bệnh viện

_ Thật lòng xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức

_ Không, không thể nào

Tang lễ

_ Mấy năm nay sức khỏe vẫn ngày càng tệ

_ Đúng vậy, cô ấy sống đến từng này cũng đã quá sức rồi

_ Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ không qua nổi vào năm đó cơ

_ Tội con bé Chaeyoung nó mới có 8 tuổi mẹ đã mất

_ Tội gì chứ chả phải do nó nên mẹ nó mới vậy sao

_ Đúng rồi đó, chỉ vì sinh con bé mà mẹ nó xém mất trong phòng sinh rồi. Chưa hết mấy năm nay cô ấy cũng vẫn có khỏe đâu. Giờ không chịu nổi nữa nên mới...

_ Thôi đi, mấy người bé bé cái miệng lại lỡ người nhà nghe thấy thì toi đấy

_ Trời bác sợ cái gì chứ, ba con bé chẳng phải cũng nghĩ như chúng ta sao

_ Gì chuyện đó là thật sao, Chaeyoung dù sao cũng là con của chú ấy

_ Ừ không sai đâu, tôi là hàng xóm nhà họ mà. Chú ấy thương vợ lắm, cả hai đã ở bên nhau vượt qua bao khó khăn. Lúc vợ sinh khó chú ấy còn bảo bác sĩ bỏ đứa con mà cứu vợ nữa mà.

_ Đúng đó, tôi cũng ở kế bên nhà họ đây. Cô vợ đúng hiền lành mà mệnh khổ thế không biết. Từ ngày sinh con bé ra, mạng cô ấy cũng giữ lại được nhưng sức khỏe giảm sút dữ lắm. Chú ấy đã đi làm rất chăm chỉ tìm mọi cách chữa bệnh cho vợ mà bệnh tình chẳng khá khẳm hơn, chưa kể vì thế kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn, rõ ràng lúc trước cũng có của ăn của để. Mặt chú ấy lúc nào cũng buồn bã, vẻ mặt khó tả lắm. Có khi không sinh con bé Chaeyoung ra lại tốt hơn. Chú ấy chắc cũng chẳng thương yêu gì con bé, nó cướp mất vợ chú ấy mà.

_ Này mấy người có bớt cái miệng lại không, đừng có suy diễn lung tung dù sao con bé cũng là con ruột chú ấy. Chú ấy thương vợ như vậy chắc chắn cũng thương con mình rất nhiều.

_ Tại bác không biết thôi chứ chú ấy và con bé chẳng thấy thân thiết gì. Chỉ thấy cô vợ dù bệnh nhưng vẫn quấn quýt chăm sóc con bé.

_ Thì chắc do chú ấy bận đi làm để lo cho sức khỏe cô vợ thôi, các bác các cô nói thế còn gì.

_ Đúng là thế thật nhưng chỉ là một phần thôi. Con bé cũng muốn chơi với ba mình nhưng chú thấy không thích con bé lại gần mình. Chẳng thấy ba con họ đi chung bao giờ, có ba con nào lạ thế chứ.

_ Lạ thật đấy, chú ấy ghét con mình thật sao

_ Có gì mà lạ chứ, bọn họ đang hạnh phúc vậy mà ai mà ngờ sinh con xong lại vậy đâu.

_ Tội con bé Chaeyoung mẹ con bé thương nó như vậy, nếu chú ấy ghét con mình thật thì không biết con bé sẽ ra sao đây.

_ Tội gì chứ, tôi mà có đứa con đem lại bất hạnh như vậy cũng chả yêu thương gì nổi đâu.

Tang lễ kết thúc khách cũng đã về hết, ở một góc trong căn nhà gỗ có một người đàn ông đang ôm di ảnh của vợ mình nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một cô bé 8 tuổi đứng yên giữa căn phòng.

_ Chaeyoung à từ nay con về ở với ông bà được chứ. Chúng ta sẽ chăm lo cho con.

Cô bé kia nghe tiếng nói của ông bà mình thì quay lại. Cô bé mặc chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt xinh xắn nét trẻ thơ hồn nhiên vẫn ở đó nhưng đôi mắt đã sưng đỏ.

_ Vậy còn ba của con thì sao ạ.

Con bé chỉ tay vào người đàn ông ở góc nhà và trả lời với giọng run run có lẽ là do đã khóc quá nhiều.

_ Ba con vẫn sẽ ở đây, khi nào con muốn thăm ba con ông bà sẽ đưa con đến đây. Nhà chúng ta cũng không xa đây lắm đâu.

_ Nhưng mà...

_ Con hãy đến nhà ông bà đi, không cần lo cho ta

Người đàn ông kia cất lời với giọng khàn đục và lạnh lùng đến khó tả.

Một thời gian sau

_ Này này, mọi người có thấy chú ấy dạo này lạ lắm không

_ Ai đấy nhà họ Son à

_ Đúng rồi còn ai vô đây nữa. Sau ngày vợ mất chú ấy không chịu đi làm gì cả còn suốt ngày say xỉn

_ Tệ thật chú ấy không định nuôi con mình hay sao mà thế nhỉ

_ Vậy là các bác, các cô khônh biết gì rồi. Con bé Chaeyoung đấy đã đến sống với ông bà ngay sau ngày diễn ra đám tang.

_ Thật sao, chú ấy định vứt bỏ con mình thật đấy à

_ Theo tôi chú ấy đã chẳng chấp nhận con bé từ khi nó mới sinh rồi

Một mùa hè nữa lại đến, bầu trời trong xanh hơn, ánh nắng sưởi ấm cả ngôi làng nhỏ. Nhưng một việc xảy ra khiến ngôi làng bình yên này bỗng ồn ào hơn hẳn mọi ngày.

_ Dừng lại đi

_ Đừng đánh nhau nữa

_ Ai đó kéo chú ấy ra đi

_ Tên khốn này bị điên rồi à

Rồi việc ồn ào đó cũng dừng lại nhưng có vẻ ở một góc nào đó điều ồn ào lại diễn ra đó là những lời bàn tán về vụ việc gần đây.

_ Mọi người có biết gì chưa

_ Vụ của nhà họ Son đấy à

_ Vụ đó thì cả cái làng này ai mà không biết chứ

_ Hình như chú ấy phát điên rồi hay sao ấy. Chả ai bình thường lại tự nhiên mắng chửi rồi đánh người ta vô cớ vậy đâu

_ Chẳng phải là do rượu làm sao

_ Rượu gì mà hết lần này đến lần khác đều vậy chứ

_ Vậy là chú ấy gây sự nhiều lần lắm rồi à

_ Chứ gì nữa

_ Chúng ta nên tránh xa chú ấy càng xa càng tốt. Bị vạ lấy lại khổ

Ở trường học, một đám trẻ tầm 7 8 tuổi đang cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

_ Chaeyoung à cậu vẽ đẹp thật đó

_ Đúng vậy đó cậu vẽ cho tớ với

_ Tớ cũng muốn

Tiếng cười đùa của bọn nhóc vang lên cả khoảng sân trường chỉ kết thúc khi đã đến giờ về mà ba mẹ bọn trẻ đến đón chúng về nhà.

_ Dahyun à

_ Vâng có gì không mẹ

_ Ngày hôm nay con có vẻ vui thế có gì à

_ Hôm nay lớp con có tiết vẽ ngoài trời ấy vui lắm. Đặc biệt là Chaeyoung cậu ấy vẽ rất đẹp, cậu ấy đã vẽ cho con rất nhiều bức tranh đẹp

_ À vậy sao...mà Dahyun à sau này con đừng đến gần con bé Chaeyoung ấy nữa

_ Tại sao vậy mẹ chơi với cậu ấy rất vui mà, cậu ấy còn rất tốt bụng nữa

_ Gia đình con bé ấy không tốt con chơi cùng sẽ bị vạ lây đó

_ Nhưng mà cậu ấy rất tốt con sẽ bị vạ lây gì chứ

_ Con ngốc quá, con không thấy ba Chaeyoung đã làm gì với mọi người sao. Người như vậy chắc chắn dạy con không tốt. Chưa kể nó còn không có mẹ, ai sẽ dạy dỗ con bé chứ. Thậm chí mẹ con bé mất hình như là do con bé gây ra. Con không muốn gia đình mình cũng giống vậy phải không

_ Dạ, con hiểu rồi

Nhà ông bà Chaeyoung đúng là cách không xa nhà nó, có lẽ chỉ cần vài phút đi bộ là đến. Ông bà trồng rất nhiều rau củ, cây ăn quả và các loài hoa. Chaeyoung thật sự rất yêu thích cảnh vật thiên nhiên. Nó thấy may mắn vì được sinh ra ở ngôi làng này. Ngoài mẹ ra, ông bà cũng rất yêu thương Chaeyoung.

_ Chaeyoung à con đi học về rồi đấy à. Sao con có vẻ buồn vậy có chuyện gì sao

Chaeyoung hôm nay thật khác thường ngày. Mọi hôm con bé đi học về đều rất vui vẻ. Tuy không sống chung với con bé trước đây nhưng ông bà vẫn hiểu rõ đứa cháu mình. Con bé khi sinh ra tuy có đủ ba mẹ bên cạnh nhưng hoàn cảnh chắc vẫn không trọn vẹn như gia đình khác. Dù vậy Chaeyoung là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Chaeyoung rất ngoan ngãn, chăm chỉ học hành và rất hồn nhiên vui vẻ. Hiếm khi con bé lại mang vẻ ủ rũ như này.

_ Các cậu ấy...các cậu ấy không muốn chơi cùng con nữa

Chaeyoung òa khóc chạy đến ôm chầm lấy bà mình. Ông bà thấy thế rất ngạc nhiên. Bà vỗ về con bé rồi nhẹ nhàng hỏi

_ Sao thế, Chaeyoung của bà ngoan thế này sao các bạn lại không muốn chơi cùng con

_ Các cậu ấy nói ba mẹ của mình không cho lại gần con, họ nói rằng nếu các cậu ấy chơi với con sẽ bị vạ lấy điều xấu, nói rằng ba con là người xấu. Còn nói...còn nói vì con mà mẹ con mới mất

Chaeyoung nói trong tiếng nấc. Ông bà nghe xong rất đau lòng, con bé đã làm gì để bị đối xử như vậy. Bọn họ thật quá đáng, đều là người lớn tại sao còn nói những lời đó với con mình. Bọn họ còn dám đặt điều, nói xấu nhà chúng ta. Thật không thể nào chấp nhận được mà. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được họ chứ.

_ Thôi Chaeyoung ngoan của ông bà, con vẫn còn chúng ta ở đây mà. Ông bà sẽ luôn ở bên con. Nín đi Chaeyoung à

Một năm sau

Bầu trời hôm nay thật tệ, mây đen đã ngự trị bầu trời khắp cả ngày. Cuối cùng không ngoài dự đoán một cơn mưa tầm tã cũng trút xuống.

Chaeyoung một tay cầm ô, một tay cầm chiếc túi. Chiếc túi này chứa đồ ăn mà Chaeyoung muốn mang đến cho ba mình. Hôm nay là sinh nhật của Chaeyoung ông bà đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó. Nó muốn chia sẻ những món ngon này cho ba mình, ông ấy luôn uống rượu không biết ông ấy có ăn uống đàng hoàng không.

Cả không gian dường như chỉ có tiếng mưa bỗng nhiên một tiếng hét vang lên làm phá vỡ tất cả. Chỉ còn vài bước nữa sẽ thấy được ngôi nhà quen thuộc chứa đựng tất cả đều thân thương của Chaeyoung . Tiếng hét đó làm Chaeyoung rất hoảng sợ, nó muốn bước thật nhanh đến nhà tới đó có ba ở đó nó sẽ không cần sợ nữa.

Cảnh tượng trước mắt sẽ khiến Chaeyoung không bao giờ quên được. Có một đám người đang đứng trước nhà nó.     Vẻ mặt mọi người đều rất kì lạ, đó là vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi, ngạc nhiên và có cả vẻ mặt hài lòng.

Chaeyoung hướng mắt xuống, dưới mặt đất có một người đàn ông đang nằm sấp. Nước mưa gần người đàn ông mang một màu đỏ thẫm. Người đàn ông đó chính là ba của Chaeyoung. Có vẻ ông ấy đã rơi xuống tầng hai của ngôi nhà, ông ấy đã tự sát. Đó là những lời mà Chaeyoung nghe được từ những lời bàn tán xôn xao của mọi người ở đó.

Chaeyoung bây giờ chỉ đứng cách xa ngôi nhà vài mét. Nó chỉ đứng yên như vậy dường như cả người đã bị bất động. Cây dù lẫn chiếc túi đựng thức ăn đã bị tuột khỏi tay từ bao giờ. Người nó ướt sũng nhưng nó chẳng có cảm giác gì cả. Sự tội lỗi, đau buồn, sợ hãi, bất an, sự hỗn loạn đang diễn ra trong lòng Chaeyoung một cô bé vừa tròn 9 tuổi vào ngày hôm nay.

" Tất cả là tại mình, tại mình mà ba mới như vậy" nó lẩm bẩm trong miệng.

_ Nhà họ bất hạnh thật đấy, chẳng phải bây giờ con bé Chaeyoung là tội nhất sao. Con bé đã mất hết cả ba lẫn mẹ

_ Bác không nghĩ mọi việc là do con bé đó gây ra sao. Chính nó đã mang đến sự bất hạnh này

Tất cả đều được Chaeyoung nghe thấy. Mắt nó đã nhòe đi hết cả chẳng biết là do nước mưa hay nước mắt gây ra. Trong lòng nó bây giờ tội lỗi là đều duy nhất mà nó cảm nhận được.

" Chaeyoung à không phải lỗi của con. Chắc chắn không phải tại con. Chaeyoung của mẹ ngoan ngoãn thế này mà, mẹ rất tự hào và luôn hạnh phúc khi sinh con ra. Và bây giờ và mãi mãi luôn như vậy. Mẹ thấy rất có lỗi với con, mẹ đã không thể chăm sóc con nhiều hơn và đầy đủ như những người mẹ khác. Mẹ còn khiến con lo lắng cho mẹ. Mẹ thật sự thương con rất nhiều, mẹ luôn mong con sẽ được hạnh phúc. Chaeyoung à hãy thật hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé. Mẹ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi con chẳng làm gì sai cả. Nếu có gì sai thì đó là cuộc sống này quá bất cônh với con. Mẹ thật sự xin lỗi con Chaeyoung à"

Những lời nói của mẹ bất ngờ vang dội trong đầu Chaeyoung. Mẹ thật sự đã yêu thương nó rất nhiều. Mẹ nó luôn nói rằng nó chẳng có lỗi gì. Hơn ai hết bà ấy hiểu mọi việc con bé phải chịu đựng. Bà chẳng làm được gì ngoài nói những lời đó. Nhưng đó thật sự là lời thật lòng.

_Từ ngày đó bọn bắt nạt trong trường cũng biến em thành món đồ để bọn chúng chơi đùa.

Mina kinh ngạc trước những gì mình mới nghe được. Cô quá sốc vì mọi việc, thái độ có phần bình tĩnh của Chaeyoung khi nói ra càng làm lòng cô dậy sóng. Em ấy thật sự đã trải qua quá nhiều việc vô cùng tồi tệ. Chaeyoung lại còn quá nhỏ. Cuộc đời này thật bất công. Những người vô tội luôn phải chịu đựng nhiều nỗi đau khổ như vậy sao. Họ đã làm gì sai để nhận bản án bất hạnh như vậy. Nhiều người cứ nói là do số phận. Mina thật chán ghét cái gọi là số phận đó. Mọi người thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn khi làm lơ cho qua mọi chuyện. Cả giáo viên cũng vậy sao, khi cô ở thành phố những việc giáo viên sợ gia cảnh của những tên bạo lực mà làm lơ mọi việc dần trở nên bình thường. Nhưng ở nơi này bọn bắt nạt đó thật sự có gia cảnh như thế nào hay giáo viên chỉ lười quan tâm vì việc bắt nạt xảy ra quá nhiều đến nỗi họ lười giải quyết. Hay chính những người giáo viên tri thức đó cũng coi Chaeyoung là kẻ đem lại bất hạnh và đáng bị trừng phạt. Mina nhìn người trước mặt tự hỏi không biết đứa trẻ này đã trải qua bao nhiêu điều tồi tệ và đã vượt qua chúng như thế nào.

_ Em thật sự đã bị bắt nạt như vậy một năm rồi sao.

Mina thốt lên, bọn chúng bắt nạt Chaeyoung từ lúc em 9 tuổi và bây giờ người Chaeyoung vẫn đầy vết thương. Không phải bọn chúng đã điên rồi sao.

_ Đúng vậy, nhưng em đã học cách để đánh lại dù không đánh lại bọn chúng nhưng cũng đỡ hơn lúc trước nhiều.

Mina không ngờ Chaeyoung lại mạnh mẽ đến vậy. Không, thật ra em ấy chịu đựng được hết mọi chuyện này là quá sức của một con người rồi, em ấy chỉ mới 10 tuổi và chịu đựng mọi việc từ 8 tuổi. Tệ hơn là Chaeyoung thậm chí đã nghe những lời nói thậm tệ từ khi mới ra đời.

Chaeyoung bỗng đứng bật dậy làm Mina giật mình.

_ Chị đã biết mọi thứ, vậy là được rồi phải không.

Mina câm lặng trước lời nói của Chaeyoung. Em ấy vẫn chọn cách ở một mình có lẽ em ấy nghĩ cô chỉ thắc mắc và không làm được gì. Và thật sự Mina hiện tại không biết phải làm gì. Cô đã biết sự thật và cô phải làm gì. Mina thật sự muốn ngừng việc bắt nạt đó lại. Khi Chaeyoung chuẩn bị bước đi, Mina đã nắm tay em lại.

_ Chaeyoung à, em có tin chị không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro