Chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cảm giác nửa tiếng bị giáo huấn dài như cả thế kỉ, cả hai bước ra khỏi phòng rồi đường ai nấy đi chẳng nói lấy một lời nào.

Buổi chiều không có tiết nên Mina trở về nhà, trùng hợp là bây giờ ngay giờ tan học khi cô về cũng sẽ không bị ông bà nghi ngờ. Còn một khoảng nữa là đến nhà thì Mina đã thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa. Không phải chứ, không lẽ cô chủ nhiệm khi nghe tin cô cúp học nên đã đến nhà cô à. Không thể nào Mina chỉ mới vi phạm lần đầu với lại chuyện này khá bình thường đâu cần tới mức này.

Không còn cách nào khác Mina vẫn phải bước đến, càng đến gần bóng dáng ấy càng hiện rõ. Người đó khi nhìn thấy cô thì chạy đến rồi ôm cô rất chặt còn khiến Mina suýt ngã vì mất thăng bằng. Không còn ai khác, người đó là Sana. Mina vừa lấy lại bình tĩnh thì người kia với giọng xúc động nói một tràng từ khiến Mina không thể nghe kịp. Lúc nãy còn trên trường cô đã nghe rất nhiều từ thầy giám thị rồi và không có nhu cầu để nghe thêm. Vì vậy, Mina đẩy Sana ra khỏi cái ôm đặt hai tay lên vai cô bạn cùng lớp cố gắng giúp Sana bình tĩnh lại. Mina nhẹ giọng nói

_ Cậu bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy cậu nói từ từ thôi tớ không nghe được

Bây giờ khi đã nhìn rõ người trước mặt Mina mới thấy Sana với hai mắt đỏ hoe vẫn còn ươn ướt cùng giọng nói vụn vỡ cô bạn bắt đầu nói chuyện với tốc độ bình thường

_ Cậu đã biến mất sau tiết học đầu tiên, cậu đã đi đâu vậy, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không. Tớ biết cậu chỉ vừa mới chuyển tới đây, chưa quen biết ai cũng chưa rõ đường xá lỡ cậu bị lạc hay bị ai dụ dỗ bắt cậu đi thì sao hả

Mina nghe xong thì ngạc nhiên lắm không ngờ cậu ấy lại lo lắng cho cô đến mức tìm đến nhà đợi cô như vậy. Lần đầu tiên cô thấy ai đó tốt với cô như vậy dù hai người mới gặp nhau chưa lâu, Mina còn nhiều lần từ chối và phớt lờ lòng tốt sự nhiệt tình của Sana. Vậy mà cậu ấy vẫn quan tâm đến cô như vậy. Mina thấy có lỗi vô cùng và để trấn an người kia cô trả lời nửa thật nửa đùa, mong không khí bớt nghiêm trọng hơn một chút

_ Theo lời cậu thì có vẻ nơi làng quê này không được an toàn lắm nhỉ

_ Tớ không chắc nhưng cẩn thận là trên hết - Sana nghe vậy cũng bớt xúc động hơn mà chuyển qua trạng thái suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời

_ Ừ, tớ biết rồi - Mina vừa trả lời vừa bật cười trước sự nghiêm túc quá mức của cô bạn

_ Cậu không sao là tốt rồi nhưng mà cậu đã đi đâu vậy

_ À tớ có việc riêng thôi mà đi gấp quá tớ quên phải nói với giáo viên ấy mà

Mina cố gắng lấp liếm chuyện cô cúp học rồi còn đi vào rừng. Sana thấy câu trả lời có vẻ không hợp lí lắm cộng với việc Mina nói hơi ấp úng thì cũng hơi nghi ngờ. Nhưng nếu Mina không muốn nói thì cô cũng không có gì mà ép. Khoang đã, hình như cô nàng đã quên cái gì đó ấy nhỉ

_ Thôi chết, tớ quên mất mình phải về nhà. Vừa học xong vì lo cho cậu quá nên tớ đã chạy đến nhà cậu ngay. Không thấy tớ chắc ba mẹ sẽ lo lắng lắm. Tớ về đây tạm biệt cậu mà nhớ cậu đừng có biến mất bất ngờ vậy nữa nha phải nói với giáo viên hoặc ít nhất cũng nói với tớ

Nói xong một tràng Sana liền chạy một mạch rồi biến đâu mất. Mina đứng im như tượng chưa xử lí kịp rồi cô bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu có phần hơi ngốc của cô bạn. Mina còn chưa kịp nói được lời cảm ơn vì sự quan tâm của người kia. Mina vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy từ từ xa dần. Nhờ sự quan tâm, lo lắng của Sana mà mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi lớn.

Mina bước vào nhà, cô không thấy ông bà cô ở đâu, có lẽ họ cần đi đâu đó hoặc bận việc ngoài vườn. Gia đình Mina cũng bình thường như bao gia đình khác không quá khá giả nhưng ba cô có một công việc tốt nên Mina được sống đầy đủ. Trước khi sinh Mina mẹ cô cũng đi làm nhưng sau khi sinh cô mẹ cô đã nghỉ ở nhà để chăm sóc cô tốt hơn. Ba cô dù bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình, Mina cũng là con một nên tình yêu thương của ba mẹ đều dành cho cô. Mina cũng không phụ lòng ba mẹ cô học giỏi, tính cách có phần trầm tĩnh ít nói nhưng rất tốt bụng. Bỗng một ngày tất cả hạnh phúc của cô biến mất không thể nào đau lòng hơn. Sau khi ba mẹ cô mất và cô sống với ông bà, mọi việc tất nhiên có nhiều khó khăn hơn trước đây vì thiếu sự quan tâm của ba mẹ nhưng Mina vẫn đảm bảo có cuộc sống đầy đủ. Ông bà cô đã lớn tuổi, họ cũng không cần làm việc nhưng vẫn đủ nuôi gia đình ba người này và lo cho Mina đến lúc cô tốt nghiệp đại học nhờ vào công sức, sự chăm chỉ của ông bà lúc còn trẻ và nhờ vào tài sản của ba mẹ Mina để lại. Dù vậy, ông bà Mina vẫn có mảnh vườn để trồng các loại rau củ, cây ăn quả, một số loài hoa, họ trồng như một sở thích cũng như ăn những loại nông sản mình tự trồng sẽ tốt hơn.

Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ Mina nhớ lại mọi việc xảy ra hôm nay. Khi nhớ lại việc trong rừng cô bắt đầu nhận ra gì đó. Mina chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy khi lần đầu gặp. Kể cả trước đây khi ba mẹ cô chưa mất khi cô chưa khép lòng lại thì với tính cách ít nói, lại ngại người lạ cô sẽ không nói chuyện nhiều với người cô không quen. Có gì đó khiến cô tò mò muốn nói chuyện để biết thêm về Chaeyoung. Cả buổi chiều khi về nhà hình ảnh của em vẫn hiện hữu trong tâm trí Mina. Nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời vẫn xuất hiện. Chaeyoung vẫn chưa trả lời cô vì sao em ấy lại ở đó và với sự thành thục vượt qua hàng rào thì có lẽ em ấy là làn việc này nhiều lần. Em ấy chỉ đến đó để vẽ tranh hay sao hay đơn giản chỉ là để ngắm cảnh. Rồi Mina cũng đem những câu hỏi đó gói nó lại cất đi vào một góc trong tâm trí và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro