Chương 2: Căn cứ bí mật - Bị bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Chaeyoung cũng là một người thân thiết với cô ngoài Sana. Hai người gặp nhau trong tình cảnh vô cùng đặc biệt và cùng nhau trải qua một việc vô cùng trớ trêu. Sau bao nhiêu năm Mina vẫn còn nhớ rõ, nhớ lại liền khiến cô mỉm cười.

_ Đừng có gọi em như vậy em cũng có tên mà. Là Chaeyoung, Son Chaeyoung

Em ấy tên Chaeyoung sao, không hiểu vì lí do gì cái tên này lại gây ấn tượng với cô như vậy. Mina nghĩ cái tên này rất đẹp, rất hợp với em. Mà người ta đã giới thiệu tên rồi không phải cô cũng nên nói tên mình hay sao. Vậy mới phải phép chứ với lại cô cũng không muốn em gọi cô bằng cái tên kì lạ nào đó để đáp trả lại việc cô gọi em như thế kia đâu.

_ Còn chị là Myoui Mina

Con bé nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi không thèm quan tâm đến Mina. Mina thấy vậy rất bất ngờ, chỉ vậy thôi sao cô không nghĩ việc này chỉ dừng lại ở đây, hàng nghìn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Mina. Cô tò mò nhìn theo em xem em định làm gì. Cô thấy em bước đến giá vẽ tranh, thì ra lúc nãy em từ phía này bước đến chỗ cô. Mina do chỉ mải mê đắm chìm vào con suối phía trước nên không nhìn kĩ xung quanh nên không thấy em. Với sự tò mò cô bước đến chỗ Chaeyoung, cô thấy em đang cắm cúi vẽ trông rất tập trung. Cô ngạc nhiên nghĩ em ấy kì lạ thật đó không phải mới lúc nãy còn điều tra, thắc mắc về cô sao giờ lại tập trung vẽ trahh nhanh thế chứ.

Mina cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn người kia. Dáng vẻ này khác hẳn cô bé khi nãy. Sự trẻ con, có chút bốc đồng khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Mina không tin cô bé này còn nhỏ tuổi hơn mình. Tư thế nghiêm chỉnh, đôi tay có lúc khéo léo có lúc dứt khoát trong từng nét vẽ, đôi mắt tập trung nhìn thẳng vào bức vẽ đôi lúc lại ngước nhìn cảnh xung quanh. Bây giờ Mina mới để ý mắt em ấy đẹp thật. Đôi mắt to tròn, đôi hàng mi dài kiều diễm, trong đôi mắt ấy bây giờ, khi em đang vẽ tranh đang hiện lên cái đam mê cháy bỏng, sự yêu thích mãnh liệt. Vì mải lo ngắm nhìn người kia nên khi nhìn vào bức vẽ cô đã bị choáng ngợp. Cô thậm chí phải nhìn lại cảnh trước mắt rồi nhìn lại bức vẽ ấy vài lần để đối chiếu. Mina nghĩ rằng nói người bên cạnh cô là thiên tài hội họa cũng chẳng nói quá. Sau đó cô thấy Chaeyoung bỏ cọ vẽ xuống, rồi chầm chậm tìm một tảng đá rồi ngồi xuống. Cứ như vậy một người đứng một ngồi vẫn im lặng sau mấy phút trôi qua nhưng Mina cảm nhận như đã vài giờ đồng hồ. Người kia dáng vẻ vẫn vô cùng thảnh thơi ngồi đó ngắm cảnh. Với nhiều sự thắc mắc trong lòng Mina không ngăn được mà lên tiếng

_ Em vẫn chưa trả lời chị vì sao lại xuất hiện ở đây

Chaeyoung cuối cùng cũng quay qua nhìn Mina rồi cất giọng

_ Chị cũng vậy cũng chưa trả lời em

Mina thật sự đã gặp đối thủ rồi. Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc tìm lí do biện hộ

_ Chị chỉ vô tình đi vào đây thôi

_ Vậy là chị cũng chỉ vô tình trốn học thôi phải không

Chaeyoung với vẻ mặt tỉnh bơ nhưng lời nói mười phần châm chọc cất lời khi nhìn vào bộ đồng phục trên người Mina làm Mina choáng váng. Mina có tật giật mình liền nhìn xuống bộ đồng phục, cô sao mà biện minh được đây đồng phục vẫn còn đang trên người. Nhưng rồi Mina nhớ ra gì đó nhìn vào em rồi trả lời

_ Không phải em cũng vậy sao Chaeyoung-si

Mina mới lấy lại sự tự tin sau khi phát hiện ra điểm yếu của người kia thì lại bị tự vả vì vẻ mặt vẫn tỉnh như không của con bé. Có vẻ chỉ mình cô với kinh nghiệm lần thứ nhất cúp học mới bị mất bình tĩnh, sợ sệt khi bị phát hiện.

_ Có vẻ em đã cúp học nhiều lần rồi nhỉ

Mina chỉ buộc miệng nói vậy ai dè người kia như bị trúng tim đen nghe xong liền quay người qua chỗ khác không nhìn Mina nữa.

_ Đây là căn cứ bí mật của em chị đã tự tiện vào đây

Không lẽ con bé bị nói trúng tim đen giận quá hóa ngốc rồi sao

_ Nơi này là một khu rừng sao mà là chỗ riêng của em được chứ

_ Nhưng em là người đầu tiên phát hiện ra chỗ này nên chỗ này chỉ thuộc về em

Mina cạn lời trước sự cố chấp của em nhưng rồi tính cà chớn từ đâu đó trong sâu thẳm của cô được bộc phát

_ Vậy sao, chị là người thứ hai phát hiện ra không phải em cũng nên chia bớt cho chị hay sao

_ Đâu ra sự vô lí như vậy chứ

_ Em cũng thấy vô lí à

Sự im lặng lại bao trùm, đột nhiên Chaeyoung đứng bật dậy em dọn dụng cụ vẽ của mình vào balo rồi bước về hướng ngược lại là hướng của cô đang đứng rồi em bước một mạch qua chỗ cô không thèm nhìn cô cái nào. Mina đứng im không hiểu gì thì nghe người kia cất tiếng khi quay người lại phía cô

_ Chị không về à, người có kinh nghiệm dồi dào như chị ở đây một mình chắc là ổn không vậy

Chaeyoung nói xong xoay người lại đi tiếp, Mina nghe xong hơi rùng mình cũng vội vã bước theo em. Trên đường đi không ai nói gì nhưng bầu không khí vẫn rất dễ chịu. Bây giờ có lẽ đã vào buổi trưa rồi, khung cảnh xung quanh vẫn đẹp và trong lành. Vừa đi vừa nhìn ngắm cả hai đã thấy dãy hàng rào xuất hiện.

Mina thấy Chaeyoung đi về hướng khác không phải hướng lỗ hỏng kia liền thắc mắc

_ Em đi đâu vậy

_ Thì trở về trường

_ Nhưng không phải hướng này mới đúng à

Mina vừa nói vừa chỉ vào hướng lỗ hỏng kia. Chaeyoung thấy thế liền cười thành tiếng

_ Ai lại đi bằng đường đó chứ chỗ đó chỉ dành cho cún đi thôi

Mina nghe xong giận đến đỏ mặt nhưng cô cố giữ bình tĩnh khoanh tay lại hỏi

_ Vậy em không đi bằng đường này thì bằng đường nào chứ

_ Đường này

Chaeyoung nói rồi chỉ vào cái cây to lớn bên cạnh. Cô vẫn không hiểu ý em là gì. Thấy Mina ngơ ngác em đành thực hành cho cô thấy. Chaeyoung leo lên cây một cách dễ dàng. Mina đứng im đưa ánh mắt hiếu kì nhìn em. Chaeyoung đã ngồi trên một cành cây to sau đó nó đứng lên trước sự ngỡ ngàng của Mina. Chaeyoung đang đứng thẳng trên cành cây đó, tay bám vào cành cây khác phía trên. Mina lo lắng lên tiếng

_ Em đang làm gì thế nguy hiểm lắm đó

_ Chị không cần phải lo cành cây này chắc chắn lắm với lại em đã làm điều này không ít lần rồi

Thậm chí Chaeyoung còn nhún chân vài cái khiến lá cây rụng xuống khắp nơi để chứng minh điều em nói. Mina che mắt không dám nhìn. Rồi điều kì diệu xuất hiện. Cái cây Chaeyoung đã trèo lên Mina không biết rõ là loại cây gì nhưng chắc chắn nó đã tồn tại rất lâu. Là một cây đại thụ to lớn, thân cây rất to lại sần sùi chắc vì vậy Chaeyoung mới dễ dàng leo lên được. Cây không quá cao nhánh lại to, mọc dài, nhánh cây nhiều mọc tỏa ra mọi phía. Điều đặc biệt là cành cây nơi Chaeyoung đang đứng được nối với cành cây phía bên kia hàng rào thuộc khu vực của trường. Hai cành cây như một cây cầu bắc qua hàng rào. Mina vô cùng ngạc nhiên trước điều mình thấy. Đúng là sức mạnh của thiên nhiên.

Chaeyoung nhanh nhẹn đã bước tới cành cây bên kia hàng rào sau đó em như một chú sóc nhảy xuống mặt đất. Mina vẫn bàng hoàng đứng im. Chaeyoung thấy vậy liền nói

_ Chị còn đứng đó làm gì qua đây nhanh lên. Nếu thấy sợ chị có thể đi bằng đường cũ, đường dành cho cún ấy

Mina nghe xong liền thoát khỏi trạng thái ngây người. Cô đang cảm thấy bị xúc phạm

_ Nếu đường đó dành cho cún vậy đường của em là dành cho khỉ à

Chaeyoung nghe vậy thì hơi tức giận em đáp

_ Tùy chị nhưng cảm giác đi bằng đường này thú vị lắm đó hay là chị sợ không dám đi

Mina bị khiêu khích trong lòng không dễ chịu chút nào nhưng tâm trí cô đang cố giữ bình tĩnh, lí trí cô nói rằng cô phải giữ an toàn cho bản thân. Nhưng sự tò mò đã đánh bại cô.

Mina bước đến đứng trước cái cây to kia, cô biết trèo cây vì ba cô đã dạy cho cô. Nhưng ông ấy dạy cô là để tránh trường hợp bất khả xâm phạm cô còn biết đối phó. Mina cũng chỉ thực hành lần đó và lúc đó cũng có ba cô bên cạnh từ đó Mina chưa trèo cây thêm lần nào.

_ Chị không làm được thì đừng thử

Chaeyoung đang nói thật lòng, giờ nó đang thực sự lo cho Mina. Chị ta nhìn vậy chắc chắn không biết trèo cây hoặc không quen trèo. Lỡ chị ấy bị gì, Chaeyoung thật không dám nghĩ đến. Chaeyoung nghĩ là vậy nhưng vào tai Mina thì là lời khiêu khích làm cô càng muốn làm.

Mina chầm chậm, cẩn thận trèo lên cây. Khá ổn đấy chứ, Mina không chỉ giỏi học tập, cả trèo cây ba cô dạy Mina vẫn thực hành tốt. Chaeyoung bên kia nhìn cô trèo được cũng yên tâm một chút. Nhưng mọi việc hình như không suông sẻ lắm, chân Mina cố bám vào mấy vết sần sùi trên thân cây làm điểm tựa trèo lên nhưng bước hụt vài bước may mà không sao. Mỗi lần như vậy không chỉ Mina lo lắng mà Chaeyoung bên kia đã hồi hộp đến toát cả mồ hôi. Khi cô sắp tới cành cây cần đến khó khăn lại xảy ra. Mina không biết phải đến cành cây nào. Chaeyoung liền nói

_ Là cành cây lớn nằm trên tay trái của chị chỉ cần với lên một chút sẽ chạm được

Mina cuối cùng cũng nắm được cô đưa thân mình trèo lên. Khi đã ngồi được trên cành cây ấy cả Mina lẫn Chaeyoung đều thở phào một cái. Nhưng ải khó hơn vẫn đang chờ cô. Mina phải đứng lên trên cành cây và bước đi, đến lúc này thì cô hơi sợ rồi. Chaeyoung thấy cô vẫn ngồi im thì nói

_ Chị đứng lên đi, chầm chậm thôi tay bám vào cành cây phía trên rồi từ từ đứng dậy là được

Mina nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh với lại cô đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Mina cuối cùng cũng đứng lên được. Chaeyoung vui mừng nhảy cẩng lên một cái. Mina đang vui vẻ nên mất tập trung không đứng vững

_ Cẩn thận

Chaeyoung la lên, may quá cô chưa ngã. Mina lấy hết can đảm bước đi, khoảng cách không hề xa nhưng giờ đây đối với cô như cách nghìn dặm. Có vài bước Mina bước không vững mỗi lần đó tim Chaeyoung như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Nó thầm nghĩ " Đồ ngu ngốc Son Chaeyoung khiêu khích chị ấy làm gì chứ , cứ thế này hoài chắc mình bị bệnh tim mất ", Chaeyoung đang tưởng tượng lỡ Mina bước hụt xảy ra chuyện gì nó sẽ phải gánh hết tất cả trách nhiệm và mang nỗi ân hận lớn. Chaeyoung phải lắc đầu cố thoát khỏi suy nghĩ ấy. Nhìn lên thì thấy Mina đã bước tới cành cây phía trên nó. Chaeyoung nhẹ nhõm giờ thì chỉ cần Mina nhảy xuống đây là xong. Không quá cao chắc sẽ không có gì xảy ra đâu.

Ở trên Mina nhìn xuống mặt đất, cô thấy hơi chóng mặt rồi. Trèo lên thì không sao nhưng nhìn xuống như thế này thật đáng sợ. Thấy gương mặt Mina xanh xao không còn giọt máu nào. Chaeyoung lo lắng

_ Này chị không sao đó chứ. Bây giờ chỉ cần xuống đây là được rồi. Nhảy xuống đi không sao đâu

Mina thật sự không dám nhảy xuống vẫn đứng yên trên cành cây. Thấy thế Chaeyoung lại lên tiếng

_ Không cần phải sợ chị cứ nhảy xuống em ở dưới này đỡ chị

Mina nghe vậy thì thấy yên tâm hơn một chút nhưng nổi sợ vẫn hiện hữu, giọng cô run run

_ Em chắc chứ

_ Chắc mà em đảm bảo với chị

Chaeyoung thậm chí còn tháo balo ra bước đến canh ngay nơi Mina đứng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Mina khi thấy sự chắc chắn của Chaeyyoung dù có chút do dự nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhắm mắt nhảy xuống. Chaeyoung ở dưới bàng hoàng cố canh góc độ để đỡ cô. Người Mina ngã vào Chaeyoug khiến cả hai nằm trên đất. Mina chắc không sao rồi vì người cô đang nằm êm ái trên Chaeyoung mà. Thứ tội nghiệp nhất ở đây chắc là cái lưng của Chaeyoung. Dù vậy cả hai cảm thấy vô cùng may mắn vì không có gì nghiêm trọng xảy ra

_ Chị không sao rồi đúng chứ vậy thì đứng lên đi định đè em tới bao giờ nữa

Chaeyoung khó nhọc lên tiếng. Mina cũng lòm còm đứng dậy, cô đưa tay ra đỡ em dậy.

_ Kêu chị nhảy xuống là chị nhắm mắt nhảy vậy à cũng phải canh sao chứ, đúng là đồ pabo mà

_ Xin lỗi mà em không sao đó chứ

_ Em không s.. _ Nè hai em kia

Chaeyoung chưa kịp nói hết câu tiếng ai đó vang lên làm cả hai giật nảy mình. Chết rồi, có sao thật rồi. Chaeyoung và Mina đã bị bắt quả tang. Là thầy giám thị sao thầy ấy lại ở đây chứ. Đây chính là suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu cả hai.

Rồi chuyện gì đến cũng đến không kịp để hai đứa giải thích thầy giám thị đã bắt cả hai vào phòng nói chuyện. Bị quản giáo một trận nhưng vì cả hai đứa ra tín hiệu chỉ nói cùng cúp học chứ không nói việc vào rừng. Vì vậy cũng chỉ bị giáo huấn bằng lời nói và cảnh cáo không được tái phạm. Nếu nói vụ kia ra không biết cả hai sẽ còn bị gì nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro