Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina một nhà văn trẻ cô vừa bước đến tuổi 23 vài tháng trước. Tuy nhiên tài không đợi tuổi, dù bước vào nghề chưa lâu nhưng cô đã có một số tác phẩm khá ấn tượng. Cô đang ấp ủ một sáng tác mới, ý tưởng đã có nhưng cô cần thêm cảm hứng để bắt đầu viết nhưng Seoul đông đúc, nhộn nhịp này lại không làm được. Cô cần một nơi yên tĩnh, trong lành, nơi được hòa mình vào thiên nhiên.

Ngồi trên bàn làm việc đối mặt với màn hình máy tính, đã vài giờ trôi qua tay vẫn để trên bàn phím nhưng cô không gõ được một chữ nào. Lâu lâu gõ được vài chữ, cô lại đọc đi đọc lại suy nghĩ "Không được, thế này vẫn chưa được" cô xóa rồi gõ lại. Cứ như vậy mãi Mina sắp chịu hết nổi rồi. Bỗng nhiên một khung cảnh tràn ngập màu xanh của cây cối xen lẫn cái chói chang của ánh nắng cùng với một ngôi nhà tất cả hiện ra trong tâm trí cô. Mina bật dậy tinh thần, trong đầu cô ánh lên một tia sáng như vừa có một bóng đèn được bật sáng lên. "Đúng vậy! Chính là nơi đó" sao cô lại không nhớ đến nơi đó sớm hơn chứ. Đó chính là quê nhà của cô. Cô ngồi thẳng lại trên ghế suy nghĩ một hồi cuối cùng cô quyết định chở về nhà. Cô sẽ ở đó vài tháng để tìm cảm hứng rồi sẽ trở lại Seoul, không được chậm trễ cô còn phải nộp bản thảo cho tòa soạn, đã khá lâu kể từ tác phẩm cuối cùng của cô được phát hành. Cô bắt đầu dọn hành lí để về nhà.

Kéo vali trên con đường đất, tiếng bánh xe của vali va chạm với những viên sỏi đá trên con đường đất vang lên đều đều, âm thanh đấy quen thuộc đến lạ vẫn như cái ngày cô rời khỏi nơi này. Trước mắt Mina khung cảnh quen thuộc đã được hiện ra rõ ràng. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm gần một ngọn núi, ngôi làng thanh bình được phủ bởi màu xanh của rừng, của những loại cây mà người dân trồng, sự mát mẻ không chỉ từ màu xanh tươi này mà còn từ những dòng nước dồi dào từ con sông, con suối. Trên con đường dẫn vào làng hai bên là những cánh đồng bạt ngàn trồng nhiều loại nông sản khác nhau. Quả là cảnh tượng, mùi hương khó tìm ra ở những đô thị, thành phố.

Mina không sinh ra ở đây nhưng quá trình trưởng thành của cô gắn liền với ngôi làng này, cô có một thời thơ ấu hạnh phúc bên ba mẹ nhưng một việc xảy ra khiến Mina mỗi lần nhớ đến lại đau đến thắt lại cô chỉ muốn quên đi cái kí ức tồi tệ ấy. Mina được sinh ra ở thành phố và sống với ba mẹ ở đây. Cô đã có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng bi kịch đã đến với cô bé chưa đến 12 tuổi. Ba mẹ cô mất vì tai nạn kinh hoàng. Từ đó cô được ông bà nuôi dưỡng và sống cùng ông bà ở ngôi làng này. Ngôi làng đã trở thành nhà của cô quê hương của cô. Những ngôi nhà trong làng không san sát mà cách xa nhau, điều đó chứng tỏ dân cư trong làng rất ít ỏi. Ngôi làng này còn chẳng có tên vì nó cũng nằm trong bộ phận của thị trấn X. Nhưng dường như ngôi làng lại nằm cách biệt, nó như nằm riêng thành một vùng đất khác vì phải đi xe vài tiếng mới đến trung tâm của thị trấn. Nơi này vẫn có điện, vẫn có máy móc để phục vụ công việc trồng trọt nhưng tất nhiên vẫn không thể sánh bằng trung tâm thị trấn hay thành phố được.

Tháng 6 khi mùa hè vừa bước vào, cái màu xanh của thiên nhiên càng nổi bật trong cái nắng chói cháng. Khi cô tới là vào buổi sáng với lại cũng chỉ mới vào hè nên thời tiết rất dễ chịu, nắng tuy chói chang nhưng không gắt còn mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu đến lạ lùng. Mùa hè không phải sự vật có thể chạm vào, không thể thấy được vậy mà Mina dường như lại ngửi thấy mùa hè. Một suy nghĩ bỗng thoáng qua cô "Ngày mình đi có phải mùa hè không nhỉ ?" .

_ Mina !

Tiếng nói từ đâu cất lên làm tắt đi suy nghĩ vu vơ ấy mà sao nghe có vẻ quen quen ấy nhỉ. Một nhân ảnh dần xuất hiện trước mắt cô. Mina nheo mắt cố nhìn xuyên qua ánh nắng đó là một người con gái mảnh khảnh và có lẽ cao hơn cô một chút. Người đó đang chạy đến gần cô rồi cô không thấy người đó nữa vì cô gái đó đang ôm chặt cô, may mà Mina đứng vững không thì cả hai cùng ngã xuống đất rồi. Người đó lại nói với giọng gấp gáp có chút xúc động

_ Là cậu phải không, cậu là Myoui Mina đúng chứ

Mina ngẩn người một lúc mọi chuyện đến bất ngờ quá cô chưa xử lí kịp. Nhưng rồi Mina liền nở một nụ cười

_ Sóc con đúng rồi là tớ đây bỏ tớ ra đi nóng quá

Người kia nghe vậy cũng chịu bỏ cái ôm ra nhìn Mina nở nụ cười có chút tinh quái

_ Tớ làm cậu nóng à

Mina nghe xong trên mặt ửng lên một vệt hồng nhưng rồi nhanh chóng biến mất, cô đánh nhẹ vào vai người kia

_ Cậu nói gì vậy chứ, tớ nóng là do trời nóng quá thôi cũng vì thời tiết vào hè nên thế. Cậu vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào Sana à

Người tên Sana kia thấy bạn mình phản ứng vậy liền cười hì một cái nhưng như nhớ ra gì đó liền thay đổi sắc mặt từ vui vẻ sang buồn khó tả

_ 5 năm rồi nhỉ, sao bây giờ cậu mới trở về, 5 năm qua còn chẳng có liên lạc gì cậu biết tớ lo cho cậu lắm không hả

Mina nghe vậy cảm giác tội lỗi dâng trào

_ Tớ xin lỗi, tớ làm mất điện thoại vì thế cũng mất hết thông tin liên lạc nên không liên lạc cho cậu được. Với lại thời gian qua tớ bận quá không có cơ hội để về

_ Được rồi, tớ tha cho cậu đó

Mina không ngờ người kia lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy đúng là Kim Sana cậu ấy vẫn vui vẻ, hồn nhiên và có chút ngốc nghếch như ngày nào.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, suốt cả quãng đường Mina vẫn đưa mắt nhìn xung quanh như để ngắm nhìn khung cảnh rất lâu mới được thấy lại cũng như cô đang hi vọng sẽ gặp một nhân ảnh nào khác. Một người cô thấy hồi hộp lẫn lo lắng nếu như gặp lại như một tên tội phạm sắp gặp cảnh sát vậy.

Ngôi làng tuy có vẻ hơi hoang sơ, hẻo lánh vì ít người và được bao phủ bởi rừng cây nhưng vẫn có mọi thứ thiết yếu. Tất nhiên không thể thiếu trường học, ngôi trường bao gồm tất cả bậc học và Mina đã học ở ngôi trường này. Cô cũng gặp Sana ở đây. Mina vốn đã có tính cách trầm tĩnh sau khi trải qua cú sốc lớn cô bé 10 tuổi này còn trầm lặng hơn, phản phất nét buồn sâu thẳm. Mina đã tạo nên cho mình một vỏ bọc, cô thu mình trong đó tránh tiếp xúc với người khác. Mina chẳng buồn nói chuyện với ai, cô chỉ nói chuyện với ông bà mình và cũng chỉ nói những điều cần thiết. Đây là điều Mina rất hối hận, cô ước gì mình nói chuyện nhiều hơn với ông bà cô nhận ra điều này thì đã quá muộn ông bà cô cũng đã không còn để lắng nghe cô nói.

Chính vì thế Mina cũng không có bạn bè nhưng cô bé cứng đầu Sana xuất hiện đã làm thay đổi cái gì đó trong Mina. Sana là một cô bé xinh xắn, dễ thương, hòa đồng, Sana mang một năng lượng khiến người khác bất ngờ cô luôn vui vẻ đôi khi hơi ngốc nghếch đầy hồn nhiên khiến ai cũng yêu mến cô. Nói cách khác Sana hoàn toàn trái ngược với Mina, rõ hơn là của Mina lúc đó cô bé Mina mang nỗi niềm không vượt qua được. Cả hai học cùng lớp, ngày đầu tiên Mina đi học bạn bè trong lớp cũng đến làm quen kết bạn với cô. Nhưng Mina lạnh lùng đã từ chối tất cả sự nhiệt tình đó, cô vẫn im lặng chẳng nói chuyện với ai. Mọi người cũng dần xa cách cô, chẳng còn ai muốn làm bạn với cô nữa. Ngoại trừ Sana, Sana với bản tính thân thiện, vô tư quá mức dẫn đến cứng đầu Sana không bỏ cuộc bám lấy Mina nói chuyện với Mina dù cho Mina có phớt lờ xem Sana như không khí. Nhưng nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim Mina dần hồi đáp lại những câu chuyện của Sana. Hai người đã trở thành bạn. Mina cũng dần mở lòng ra với mọi người hơn một chút.

Buôn chuyện với cô bạn một hồi cả hai đã đứng trước nhà Mina từ khi nào không hay. Cả hai đành tạm biệt nhau để Mina vào nhà cất đồ đạc cũng như nghỉ ngơi sau quãng đường dài. Mina đứng trước ngôi nhà ngắm nhìn một lát. Cảnh tượng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi không hề có sự di chuyển hay thêm bớt gì, cô nghĩ cũng có ai ở đây đâu mà thay đổi chứ, nghĩ đến đó cô thấy hơi buồn, Mina thở dài một cái rồi mở cửa bước vào nhà. Đây là ngôi nhà gỗ hai tầng tuy đã trải qua khoảng thời gian dài nhưng ngôi nhà vẫn còn chắc chắn lắm. Chỉ có điều bụi bẩn đã bao phủ hết căn nhà, đã 5 năm không ai dọn dẹp. Mina ngao ngán nhìn xung quanh thời gian dọn dẹp chắc sẽ tốn kha khá đây.

Ánh sáng hoàng hôn mang màu đỏ cam chiếu thẳng từ cửa sổ đến bộ sofa cũ kĩ cô đang ngồi. Mina không bật đèn nên cả căn phòng tràn ngập trong màu của hoàng hôn. Mina ngồi nghỉ ngơi ngắm nhìn xung quanh cô đã mất cả buổi để dọn dẹp ngôi nhà. Mina đứng bật dây cô phải tắm rửa, ăn uống sau đó còn phải lên kế hoạch cho mục đích chính khi về đây. Khi đã nằm trên giường cô nhắm mắt lại trong trí óc Mina như một cuốn phim quay chậm bắt đầu hiện lên hình ảnh cô đã trải qua ngày hôm nay. Mina thấy yên bình đến lạ không biết đã từ bao lâu rồi cô mới lại cảm thấy như vậy. Hình như vẫn thiếu gì đó ấy nhỉ. Suy nghĩ đó bỗng lướt qua tâm trí cô cuối cùng là biến mất vào giấc ngủ.

Khi ánh bình minh tràn ngập vào phòng ngủ của Mina, cô mới nheo mắt lại rồi tỉnh giấc. Sau khi hoàn thành hết việc cần thiết khi bắt đầu ngày mới là vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì Mina quyết định ra khỏi nhà đi xung quanh ngôi làng để tìm cảm hứng sáng tác.
Cô dạo bước trên con đường làng vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm. Đúng vậy dù mọi thứ gần như giống lúc cô còn ở đây nhưng chẳng có gì thoát khỏi thời gian. Thời gian luôn trôi qua chưa kể từ lúc cô đi đến nay đã 5 năm chắc chắn cũng có thay đổi ít nhiều. Mina vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh cô như lạc vào vùng không gian khác vùng không gian hồi tưởng cô đang nhớ lại những hồi ức cũ. Mina lại đột ngột thoát khỏi vùng đất ấy trở lại thực tại khi cô cảm nhận được vòng tay của ai đó. Một cái ôm từ sau lưng. Nhưng khác hôm qua cái ôm này không phải của Sana. Dù Mina không thể thấy mặt người đó nhưng cảm giác của cô cho cô biết đó là một người khác.

Cuối cùng giọng nói của người kia vang lên bên tai Mina.

_ Mina unnie

Không hiểu vì sao trong lòng Mina dâng trào lên một cảm xúc khác lạ. Hồi hộp, lo lắng cô đã bị bắt rồi sao ?

_Chaeyoung à là em phải không

Người sau thả vòng tay ra thu lại cái ôm. Mina cũng xoay người lại đối mặt với người được gọi với cái tên Chaeyoung kia. Nhân ảnh đó hiện ra trước mắt cô. Cô ngẩn người nhìn em, thật ngạc nhiên em ấy chẳng thay đổi gì nhiều. Nét xinh đẹp vẫn nằm trên em, ngoài ra em vẫn trông như chú hổ con dễ thương. Cô cứ nghĩ em sẽ khác trước nhiều lắm vì em lúc ấy vẫn còn đang tuổi trưởng thành. Với lại 5 năm rồi ai mà không thay đổi chứ. Mà hình như em có khác thật đôi mắt em như mang nỗi niềm khó tả đó là ánh mắt của kẻ đã trưởng thành hay sao, nét hồn nhiên ngây thơ ngày nào đã không còn trong đó.

Em trưng ra bộ mặt khó chịu, giận dỗi nhìn cô. Cô như thoát ra cõi mộng hình như cô đứng bất động hơi lâu rồi giờ đây khi thấy vẻ mặt em thế này cô mới bất đầu phản ứng lại. Mina đưa hai tay lên như tên tội phạm bị bắt quả tang.

_ Chị xin lỗi vì đã đi mà không nói với em...chị..ừm..chị...

Mina ngập ngừng không biết nói từ đâu, nói thế nào, nói ra sao chắc em sẽ nổi trận lôi đình với cô cho mà xem. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô chẳng có cơn giận nào cả. Ngay lúc cô đang ậm ừ không biết nói gì em lên tiếng

_ Không sao đâu, chị về là tốt rồi

Mina thật sự sốc trước phản ứng này của Chaeyoung. Em ấy tha cho cô dễ dàng thế sao. Còn chẳng trách móc cô câu nào. Em ấy thay đổi rổi quả thật là vậy rồi.

_ Em thật sự nghĩ vậy sao, em chắc chứ

Chaeyoung trưng ra biểu cảm khó hiểu nhìn cô, khi thấy vẻ mặt khác lạ có chút buồn cười của cô thì phì cười

_ Ừ thật mà, em nói dối chị để làm gì chứ

Mina sau khi thấy em vui vẻ tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hẳn nhưng có gì đó lạ vẫn còn mắc lại trong lòng cô. Tiếng Chaeyoung lại vang lên em nắm tay cô dắt cô đi trên con đường cô đang bước dang dở.

Mina không còn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa mà nhìn chăm chăm vào người đang đi phía trước.

_ Chị cứ nhìn em như vậy thì em sẽ bị lủng một lỗ trên người đó

Mina giật mình, em ấy không nhìn ra sau lại biết cô đang nhìn mình sao. Cô thoáng đỏ mặt khi nghe em nói rồi nhanh chóng biện minh à không là trả lời mới đúng

_ Thì lâu rồi chị mới gặp lại em nên chị muốn xem em có thay đổi gì không ấy mà, chẳng hạn như em có cao hơn chút nào không

Mina lạ lùng nghĩ sao lúc nào bên cạnh em ấy mình cũng như biến thành tội phạm thế này

_ Vậy sao, đúng là lâu thật rồi nhỉ

Chaeyoung chỉ nhẹ giọng cất lời. Mina vẫn chưa tin đây là thật. " Mà trên đời này cái gì không thể xảy ra chứ " cô tự trấn an mình. Cô cứ nghĩ em sẽ bù lu bù loa sau khi thấy cô, sẽ nằng nặc đòi cô giải thích vì sao đi mà không nói chi em biết, vì sao cô lại đi lâu như vậy mới trở về, vì sao...,vì sao...,vì sao...Nhưng không có gì xảy ra cả. Mà không phải như vậy lại tốt hơn sao em ấy không giận cô, cô cũng chẳng phải mang cảm giác tội lỗi.

Một ngày nào đó vào cuối mùa hè 11 năm trước, Mina cúp học. Mina chưa bao giờ cúp học, ai quen biết cô cũng sẽ không nghĩ có ngày Mina sẽ cúp học. Vì sao ư ? Chính là vì Mina được giáo dục rất tốt, cô luôn là học sinh giỏi, là một người gương mẫu và ba mẹ cô sẽ không bao giờ thích con mình cúp học. Mina nghĩ ba mẹ cô sẽ thế nào nếu họ biết Mina cúp học nhỉ, họ sẽ nổi giận hay buồn bã thất vọng. Cô sẽ mãi không biết vì họ đã không còn. Nghĩ đến đây như có cơn sóng cuồn cuộn đang trào dâng lên trong lòng Mina khiến cô vô cùng khó chịu.

Bây giờ đang là buổi sáng sau khi học xong tiết đầu tiên Mina đã quyết định cúp học. Lí do vì sao ư, cô cũng không biết nữa. Không biết khi Sana không thấy cô trong lớp cậu ấy sẽ làm gì nữa. Chắc cậu ấy sẽ không la lên rằng cô đột nhiên mất tích rồi sau đó làm rùm ben lên đúng chứ. Có lẽ hơi quá dù sao Mina với Sana-si kia chưa thân thiết gì nhưng với tính cách của Sana có khi Sana sẽ làm thật. Bỏ qua hết mọi suy nghĩ kia Mina bắt đầu cảm nhận được không khí hiện tại.

Mùa hè đã từng là mùa Mina thích nhất, cô thích thời tiết, không khí, cảm giác mà mùa hè mang lại. Cô vẫn nhớ ngôi nhà trước kia cô sống, đó từng là mái ấm hạnh phúc của gia đình cô. Cô thích mùa hè vì khi mùa hè chỉ mới bước vào thì dàn hoa đăng tiêu mọc leo trên hàng rào và cổng nhà cô sẽ nở rộ. Cái màu sắc đỏ cam chói lọi như ánh nắng mặt trời mùa hè đã làm ngôi nhà thêm ấm áp hơn. Đúng vậy Mina còn thích mùa hè vì đây là mùa ấm áp nhất Mina không thích cái lạnh. Nhưng mùa hè năm nay thật lạ nó đã đóng băng Mina, cướp đi sự ấm áp, hạnh phúc của cô và đã cướp đi thứ quan trọng nhất của Mina đó là ba mẹ cô. Cô có nên ghét mùa hè không nhỉ. Nhưng có gì đó xuất hiện khiến Mina thay đổi suy nghĩ ấy.

Đã trốn ra được khỏi lớp nhưng hiện tại Mina không biết mình sẽ làm gì. Mina không thể về nhà ông bà sẽ biết cô cúp học mất với lại Mina cũng không muốn về nhà vào lúc này. Mina quyết định sẽ khám phá xung quanh trường, ngôi trường tuy gồm các bậc học nhưng không quá lớn. Nhưng từ khi chuyển trường Mina chỉ ở trong lớp học và di chuyển đến những nơi cần thiết cho việc học ngoài ra cô vẫn chưa biết hết về nơi đây. Vì vẫn còn đang trong giờ học nên Mina chỉ có thể đi khám phá xung quanh không đi vào bên trong nếu không ai đó sẽ phát hiện ra cô. Đi vòng quanh một hồi cô đã ra đến phía sau của ngôi trường nơi đây có vẻ khá hoang sơ, có nhiều cây cối mọc dại vì nơi này cũng không có ai đến vì nằm rất xa khu học nên chẳng cần dọn dẹp. Có một hàng rào khá cao ở đây sau hàng rào là một rừng cây sao, Mina nghĩ vậy vì trước mắt cô chỉ toàn cây là cây và có vẻ hàng cây sẽ kéo dài như vậy mãi. Trước hàng rào còn có một bảng cấm vượt qua. Mina tò mò cứ đi đi lại lại nơi hàng rào rồi cái gì tới cũng tới. Mina phát hiện ra một lỗ hỏng nhỏ của hàng rào được che chắn bởi một bụi cây to và có lẽ cái lỗ này vừa một người có thể chui qua được. Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong não bộ cô. Mina nhìn thẳng vào khu rừng phía trước, màu xanh của cây cối nổi bật trong cái nắng hè buổi sáng. Những chiếc lá cây xanh mát như đang phát sáng, cơn gió nhẹ bỗng thổi đến, lá cây, cành cây đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió như đang vẫy tay chào mời cô đến đó. Không cưỡng lại được Mina đã đến bụi cây kia cúi người xuống cố gắng lách người vào những chỗ trống của bụi cây, vài nhánh nhọn của bụi cây kia xẹt vào người Mina, khá đau nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Sau một hồi khó khăn cô cũng đã thấy cái lỗ trống ấy trước mắt. Mina thở phào một cái cứ ngỡ mình sẽ mắc kẹt trong bụi cây không ra được rồi chứ. Mina cuối cùng đã bò qua cái lỗ kia vượt qua hàng rào. Mina đứng thẳng dậy phủi bụi và lá cây dính trên người. Vì phải bò qua bụi cây và hàng rào nên đầu gối cô hơi đau. Nhưng mọi cái đau ấy đã biến mất khi Mina nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Hàng nghìn cái cây đang đứng trước cô, đây chắc chắn là một khu rừng rồi. Gió vẫn thổi nhè nhẹ và đều đều, nắng chiếu xuyên qua từng lớp lớp cây mới tới được mặt đất. Mina hít thở một hơi thật sâu, không khí tuyệt thật. Vì nhiều cây nên lượng oxi chắc cũng nhiều hơn bình thường nhiều lần. Không khí khác hẳn ở thành phố nên cô từng sống, thoáng đãng, trong lành hơn rất nhiều. Đây là vùng quê lẽ ra ngay từ khi bước vào làng cô đã phải cảm nhận sự dễ chịu trong không khí so với nơi cô sống trước đây nhưng Mina lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt. Đây là lần đầu tiên kể từ chuyện đó Mina mới cảm thấy mình được sống, còn được hít thở một cách thật sự. Đứng nhìn ngó một hồi Mina bước đi tiến sâu hơn vào khu rừng. Cô không biết đi đâu chỉ biết đi thẳng cũng để tránh đi lạc, lúc về cũng chỉ cần đi thẳng theo đường đó. Không biết đã đi được bao lâu, Mina dừng bước khi nghe thấy tiếng róc rách là tiếng nước chảy. Cô bước tiếp phía sau những hàng cây, bụi cây rậm rạp một dòng suối nhỏ đã hiện ra. Mina cảm thán trước cảnh tượng này. Trước mắt cô là một dòng suối đang chảy, xung quanh thì rất thoáng đãng không còn cây cối rậm rạp mà chỉ có cỏ thậm chí còn có cả những bông hoa dại nhiều màu sắc. Ánh nắng chiếu vào mặt nước lấp lánh, cơn gió vẫn đang thổi nhè nhẹ, cái màu xanh vẫn nổi bật nơi này không phải quá đẹp rồi sao. Cô bé Mina lúc đó đã có suy nghĩ có khi nào một thiên thần đang sống ẩn mình ở đây không. Đang ngẩn người trước cảnh thần tiên trước mặt thì tiếng ai đó vang lên Mina giật mình. Cô hơi sợ hãi, lo lắng nơi này còn có ai ngoài cô chứ nhìn ngó xung quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu. Thì Mina cảm thấy vai mình đang có gì đó chạm vào. Quay lại, Mina thở phào vì đó chỉ là một cô gái. Cô gái này còn mặc đồng phục giống cô và nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn cô. Vì sao Mina biết người kia nhỏ tuổi hơn cô sao. Vì em ấy thấp hơn cô một chút còn cái gương mặt non chẹt ấy nữa. Nhìn em ấy còn rất giống gì ấy nhỉ mình đã gặp em ấy trước đây rồi sao. À đúng rồi rất giống hổ con.

_ Chị là ai, tại sao lại ở đây - Cô bé ấy lên tiếng, vẻ mặt có chút hoài nghi về người trước mặt

_ Còn em là ai chứ còn nhỏ như vậy vào đây làm gì chứ

Mina trả lời, cô lớn hơn cô bé ấy lẽ ra cô phải là người hỏi câu này mới đúng, con bé còn nhỏ tuổi như vậy vào rừng không phải rất nguy hiểm sao. Có lẽ Mina cũng quên rằng cô cũng mới có 12 tuổi chẳng lớn là bao. Cô bé nghe được liền tức giận vì nó nghĩ mình đang bị xúc phạm một cách trầm trọng, con bé phồng má trả lời

_ Em không hề nhỏ em đã tròn 10 tuổi được 4 tháng rồi đó nha

Mina sau khi nghe được liền không nhịn được cười thành tiếng, cô nghĩ đúng là đồ trẻ con mà còn phồng thế kia nhưng đúng là dễ thương thật đó

_ Được rồi cứ cho là em đã lớn đi. Vậy cô bé tròn 10 tuổi rồi vào đây làm gì thế

_ Đừng có gọi em như vậy em cũng có tên mà. Là Chaeyoung, Son Chaeyoung






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro