Buổi trị liệu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ này mà cậu còn chưa về sao?"

Jeongyeon vươn vai, ngáp một cái đầy mệt mỏi. Vì trong tuần này, tôi chỉ tập trung điều trị cho Mina nên một số bệnh nhân phải chuyển bớt sang cho cậu ấy tiếp quản. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu phòng khám tư này chỉ có mình tôi thì liệu có thể tồn tại với danh tiếng như ngày hôm nay hay không.

"Tớ thấy cậu đã ngồi xem mấy cái này suốt từ khi trở về phòng khám. Bình thường cậu có quan tâm đâu? Phục vụ cho việc điều trị hả?"

Tôi đã nghe các tuyệt phẩm opera và xem nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà vô số lần, nhưng có lẽ vẫn mãi chẳng thể tưởng tượng nổi sự khủng khiếp mà giọng hát của ca sĩ Chaeyoung mang lại, hay niềm ngưỡng mộ cực đoan của Mina với opera.

"Muộn rồi, cậu về đi."

Jeongyeon nghe tôi đuổi khéo, cũng chẳng có ý nán lại. Vốn cậu ấy biết một khi tôi đã tập trung thì rất ghét có kẻ làm phiền tới mình. Văn phòng đột ngột trở nên im ắng lạ thường, chỉ có đôi tai tôi vẫn đang văng vẳng giọng hát của Esmeralda.

Buổi trị liệu thứ hai

Khi đang quay bước trên con đường ban đêm rét lạnh để về nhà, tôi nhìn thấy tầng mây che đậy bầu trời khẽ tách ra, trong một thoáng chốc, ánh trăng chiếu xuống làm hiện lên bóng hình của một bóng ma.

Một bóng ma? Cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên sống lưng làm tôi dựng đứng. Cái bóng tiếp tục lao về phía trước, tôi nhanh chân đuổi theo. Hơi thở càng lúc càng khó khăn, những tiếng thở dốc trở nên rõ ràng. Hơi thở trắng xóa ấm áp lướt qua gò má lạnh băng.

Khi kịp định thần, tôi phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm tối đen như mực không một ánh đèn. Cái bóng đã hòa làm một với màn đêm, tôi không thấy được dáng hình ấy đâu nữa.

Làm sao có thể như vậy đươc? Rõ ràng đã rẽ vào đây cơ mà? Tại sao lại không thấy nữa? Bóng đó, bóng ma đó biến đi đâu rồi!

Trong khi trái tim hoang mang, đập dồn dập, đột nhiên tôi nghe được một tiếng ca nho nhỏ. Lúc thì trầm thấp tựa tiếng khóc nỉ non, tựa giọng ca của một vong hồn bao hàm sự căm phẫn và bi ai. Lúc lại lanh lảnh như tiếng đàn Lyr từ thiên đàng vọng xuống.

Cái gì vậy!? Tiếng hát đó phát ra từ đâu vậy? Đằng trước? Không, từ phía sau? Không, bên kia? Không phải, là đằng kia. Không, cũng không phải! Âm thanh tựa hồ kéo tới từ bốn phương tám hướng vang vọng khắp cả con hẻm, một cảm giác sợ hãi chậm chạp bò dọc qua sống lưng.

Âm thanh này không phải là của con người.

Đây là giọng hát của thiên thần! Là giọng hát của một con quái vật! Là bóng ma trong nhà hát! Là khúc nhạc đưa tang của linh hồn sống giữa trời và đất!

Tiếng ca ngập tràn ma tính như bóp nghẹt linh hồn tôi, khiến tôi hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ họng nóng bỏng, phổi không thể thở, những đầu ngón tay dần trở nên tê dại.

Giọng hát đó nhẹ nhàng lại gần, vòng lấy, mơn trớn cơ thể tôi, vuốt ve nhẹ nhàng rồi đột ngột xiết chặt cuống họng. Đầu gối tôi cong lại, khuỵu xuống trên nền đường lạnh lẽo.

Tiếng ca biến thành tiếng cười nhạo. Âm thanh lúc thì nghe như giọng của một người đàn ông, lúc thì là của một người đàn bà, lúc như thiếu niên, lúc lại là thiếu nữ.

"DỪNG LẠI ĐI!!!!"

Khoảnh khắc tôi cố dùng nốt sức lực còn lại để thét lên trong vô vọng thì tất cả mọi thứ đều biến mất. Giấc mơ, lại là giấc mơ đáng sợ đó. Kể từ sau chuyến đi về Orden, dường như giọng hát đó đã chi phối tâm trí của tôi theo một cách thật đáng sợ.

Nhận ra điều đó, toàn thân tôi run lên cầm cập, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập.

Son Chaeyoung, rốt cuộc cô nhóc có lên đây tìm tôi không? Liệu cô nhóc đã suy nghĩ một cách nghiêm túc chưa vậy? Đã gần một tuần rồi vẫn chưa có tin tức gì, tôi không thể tiếp tục chịu đựng cảnh thần trí mình bị giết dần giết mòn như thế này được nữa.

oOo

Mina vén ống tay áo, để lộ những tĩnh mạch trên nền da xanh tái ốm yếu. Tại sao chúng lại nổi rõ, phình to xấu xí đến vậy? Là chứng tắc huyết tĩnh mạch do dùng thuốc quá nhiều. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi, giọng hát ấy kinh hoàng đến thế nào mà có sức tàn phá khủng khiếp đến thế?

Trong khi đang chìm trong màn suy nghĩ mông lung, bỗng một loạt âm thanh lộn xộn vang lên, phát ra từ phía đàn piano. Hóa ra là một chú mèo đang dạo bước trên đó. Từng đệm thịt nhấn nhá nhẹ nhàng, thong thả như chơi nhạc. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ngọc lục bảo lóe sáng, càng rõ thêm uy quyền với bộ lông vàng cam, xù lên hệt ngọn đuốc sống. Cái ánh nhìn ấy... thật lạ lùng.

Mina lại gần cây đàn, đưa tay ra nhấc bổng và ôm chú mèo vào lòng. Thái độ đầy cưng nựng.

"Jihyo, chị thích chó hay thích mèo?"

"Tôi thích chó."

"Ồ, vì sao vậy?" – Cô ta dụi dụi mặt vào bộ lông mềm mại ấy.

"Chó là loài vật trung thành, rất nghe lời, không giống mèo."

"Chị không nhận ra đó chính là nét quyến rũ của loài mèo ư? Giống như một chủ nhân kiêu kì, luôn có thế khiến chúng ta phủ phục, tự nguyện phục vụ. Ma lực đó, mấy ai có thể cưỡng lại?"

Cô ta dùng tay vuốt ve bộ lông không ngừng, làm chú mèo khẽ rên gừ gừ vẻ đầy thỏa mãn. Nhưng mèo vốn là loại cả thèm chóng chán, chẳng mấy chốc nó đã có ý muốn thoát khỏi vòng tay Mina. Những ngón tay thon dài của cô đột ngột xiết chặt lại, khẽ run lên từng chập. Nhưng mèo vốn đâu chịu quy phục như loài khác, dù là vật nuôi nhưng vẫn còn một chút bản năng của dã thú. Nó kêu lên một tiếng rồi giương vuốt cào mạnh, lập tức mu bàn tay Mina xuất hiện ba vệt xước ứa ra chất lỏng màu hồng đào.

"Chú mèo của cô cũng thật ghê gớm."

Tôi nhìn theo con vật bé nhỏ đó chạy vụt đi, loáng cái đã biến mất sau dãy hành lang lạnh lẽo. Mina không mấy phiền lòng. Xem chừng cô ta cũng đã quen với việc bị thương như thế này.

"Một khi mèo đã không muốn, thì dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể giữ nó ở lại bên mình được."

oOo

Đúng một tuần chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Chaeyoung cũng đã đến tìm gặp tôi, ngay tại nhà hát Haxes – thánh đường opera của thủ đô Yamen. Nhưng trái với kì vọng và mong đợi, cô nhóc vẫn chỉ lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi không thể giữ vật quý giá như thế này bên người được."

"Em đến đây chỉ để trả lại tôi thứ này?"

Tôi nhìn đôi khuyên tai được bọc trong chiếc khăn tay, đặt lên mặt bàn trước mặt, kiềm chế sự phẫn nộ không hất mạnh chúng xuống nền đất lạnh. Để khi mặt ngọc đập xuống sàn đá hoa cương sẽ kêu lên một tiếng lanh lảnh, nhưng cũng không kém phần chói tai.

Tại sao lại từ chối chứ? Còn có gì không ổn ở đây sao?

"Xin em hãy giữ lấy, coi như món quà thể hiện sự ngưỡng mộ của tôi trước một giọng hát tuyệt đẹp."

Chaeyoung có lẽ nhìn thấy phần nào tâm trạng tôi không được tốt, vậy nên nghe lời là thượng sách. Cô nhóc nâng niu đôi bông tai bằng cả hai tay, cái miệng lại mỉm cười một cách rất ngốc nghếch.

"Đạo cụ của nhà hát không có nhiều khuyên tai lắm, cảm ơn chị nhiều."

Tôi nghe cô nhóc nói, cảm giác như đang nghe một câu chuyện cười vậy. Mới lúc trước, cái kẻ trước mặt còn tỏ rõ thái độ nâng niu trân trọng hết mực thứ quý giá ấy, vậy mà bây giờ... Hay đây là kiểu tâm lí đồ của mình, mình muốn làm gì cũng được? Muốn cười lắm, nhưng không thể nhếch nổi mép.

Mà một tuần không gặp, trông cô nhóc khác khá nhiều. Thật ra nói vậy có chút không phải, bởi lần gặp trước, lớp trang điểm vẫn chưa được xóa hết. Có thể coi lần này là cuộc gặp gỡ với một Son Chaeyoung toàn vẹn nhất.

Vóc dáng và cách ăn mặc hơi bụi này, khó ai có thể nghĩ tới việc em lả lướt trong những bộ váy phụ nữ một cách rất duyên dáng. Nhìn thế nào cũng chỉ là một cô nhóc quê mùa, nghịch ngợm và phóng khoáng như chính những trang trại trồng nho trải rộng bạt ngàn xứ Orden. Giờ mà nói, người đang đứng trước mặt chính là Esmeralda kiều diễm, kể cũng gây hoang mang thật.

"Chaeyoung, đây là lần đầu tiên em tới Yamen, chi bằng hãy nán lại chơi vài ngày. Thủ đô có rất nhiều thứ hay ho và khác lạ so với Orden. Việc chỗ ăn chỗ ở tôi có thể lo hết, được chứ?"

Khi đưa ra lời đề nghị, dĩ nhiên mục đích của tôi không chỉ đơn giản là lòng hiếu khách. Chắc chắn trong thời gian cô nhóc ở đây, tôi phải thuyết phục Chaeyoung thay đổi ý định. Để vuột mất khỏi tay một viên ngọc, đúng hơn là một viên kim cương quý giá như vậy, tôi không cam tâm.

oOo

"Chaeyoung là một con người rất đơn giản, cô nhóc ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của tôi không chút đắn đo, thậm chí còn nói rằng ruộng nho chỉ mới vừa thu hoạch, công việc nhà nông đang vào giai đoạn rảnh rỗi nhất. Tôi thấy vậy, liền đề nghị cô nhóc ở lại thêm một tháng, cô nhóc cũng đồng ý. Không hiểu hai chúng tôi, ai mới là kẻ đang bẫy ai nữa?

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch. Bởi với kinh nghiệm viết những bài phê bình có thể khiến kẻ khó tính nhất hài lòng, tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng thuyết phục người khác. Người như Chaeyoung chẳng phải càng dễ giải quyết sao?

Nhưng cuối cùng, cô nhóc lại một lần nữa khiến tôi vỡ mộng. Cô nhóc rất ồn ào, náo nhiệt, dẫn đến chỗ nào cũng có thể tạo thành nhóm ba nhóm bảy chè chén vui vẻ. Giọng hát tốt như vậy mà cũng hoàn toàn không có ý thức giữ gìn, thích gì ăn nấy, mà toàn đồ vừa cay vừa nóng. Còn là trẻ con mà uống rượu nhiều hơn nước lã, cũng khó trách, dân xứ Orden mà. Phòng trà không nói làm gì, nhưng ghé quán bar cũng lên hát opera, chưa kể nhiều khi hứng lên lại ra đứng ngoài đường hát như đám nghệ sĩ đường phố. Mà chị biết đó, tôi không bao giờ ủng hộ những hành động khiến giá trị của loại hình nghệ thuật cao quý này bị sụt giảm như vậy. Nhiều khi, tôi nén giận tự hỏi mình có sai lầm khi coi em ấy là một viên kim cương thô quý giá?"

Tôi không hiểu mình đã thở dài bao nhiêu lần khi nghe giọng nói của Mina trong cuốn băng ghi âm. Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa thể hình dung ra vấn đề mà cô ta gặp phải, càng không biết sẽ chữa trị thế nào khi chỉ có vỏn vẹn vài ngày. Tất cả những gì cô ta nói đều chỉ liên quan đến opera và người ca sĩ kì lạ Son Chaeyoung. Khả năng cao đây là triệu chứng của ám ảnh cưỡng chế, nhưng đang dừng ở mức độ rối loạn. Bởi trong lời kể, tôi vẫn thấy thần trí Mina khá minh mẫn, chưa bộc lộ nhiều về ám thị nào đó.

À, ngoại trừ việc cô ta liên tục hỏi tôi nghĩ thế nào về con người phía sau tấm màn sân khấu của Chaeyoung. Vì biết câu trả lời của mình sẽ không thể nào thỏa mãn được vị khách hàng này, tôi quyết định im lặng.

Vốn dĩ vai diễn và đời thực không phải là một. Người nghệ sĩ cũng chỉ là con người mà thôi. Họ làm chúng ta say mê vai diễn của họ trên sân khấu, không có nghĩa họ phải sống một cuộc đời y như vậy. Mang trên mình đôi cánh còn chưa rõ là thiên thần hay ác quỷ, vậy thì giọng hát thiên thần cũng đâu đồng nghĩa với việc nó không thể thuộc về một con người bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro