Buổi trị liệu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một chút chia sẻ tâm sự. 

Từ khi TWICE hé lộ những tấm hình concept cho The year of yes, mình đã kiểu bị đánh bả với tạo hình của Mina (trừ bộ màu hồng). Từ đó thì mình đã luôn nhen nhóm suy nghĩ về việc viết một cái gì đó cổ kính, mang đậm màu sắc Châu Âu cổ điển. Vậy nên bộ này có thể hiểu là lấy bối cảnh giống MV The year of yes. Nó sẽ không dài, có hơi hướng phong cách viết của Tilli Tilli Bom. Hi vọng lần thử sức này sẽ thành công nha!!!!)

_____________________________________________________________________________

Hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Dù nhiệt độ chỉ trên dưới 20 nhưng nắng lại rất ấm áp, thậm chí còn làm một góc trong phòng làm việc trở nên quang đãng hơn. Nhìn những tập tài liệu, hồ sơ bệnh án được xếp gọn một chỗ, tàn thuốc vương đã được dọn sạch, tôi hiểu cô trợ lí Jeongyeon hẳn đã có một buổi tổng vệ sinh vất vả. Có nên xem xét tới việc tăng lương cho cậu ta không?

Tôi ngồi xuống, theo thói quen lại châm một điếu thuốc cho ấm người. Nhưng để bày tỏ sự tôn trọng với công sức dọn dẹp của Jeongyeon, tôi với tay lấy cái gạt tàn ngay gần cuốn lịch. Vậy nên ánh mắt cũng liếc xem nhiệm vụ tuần này của mình là như thế nào.

Vỏn vẹn một cái tên được tô đậm Myoui Mina.

Chỉ mấy ngày trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại đề nghị hãy chữa trị cho người này với thời gian ngắn nhất có thể. Người gọi đến là ai, tôi chẳng biết. Nhiệm vụ chỉ để thông báo danh tính, vài thông tin cơ bản và địa chỉ của bệnh nhân, đồng thời căn dặn tôi phải giữ bí mật về cuộc trị liệu này, dĩ nhiên là đi kèm với một khoản tiền khá hậu hĩnh. Ngay khi tôi đồng ý, lập tức có tin báo tài khoản đã thêm vài con số không.

Bằng năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp trong giới bác sĩ tâm lí bao lâu nay, tôi đoán khách hàng lần này có thể là một tên tuổi làm trong ngành giải trí hoặc chính trị. Đó là hai môi trường dễ dàng nảy sinh những áp lực khó nói, và việc chữa trị cũng phải thật kín đáo để tránh tai tiếng không đáng có.

Buổi trị liệu đầu tiên.

Khi bước chân vào căn hộ tráng lệ cũng như rất cổ kính ấy, tôi hiểu rằng dự đoán của mình đã chính xác vài phần. Có điều, mọi thứ thật quạnh quẽ và lạnh lẽo. Khi đi dọc lối vào phòng khách, tôi không khỏi rùng mình trước những cơn ớn lạnh không rõ nguyên do. Phải chăng do hàng loạt bức họa về những nhạc sĩ, danh ca nổi tiếng đang trực chờ chiếu đôi mắt vô hồn dõi theo kẻ lạ mặt?

"Cô Myoui?"

Khi tôi đánh tiếng, con người ấy đang ngồi chơi piano một cách say sưa. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng ngón tay vẫn lướt nhanh trên phím đàn đầy điệu nghệ. Tôi không am hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng nhìn cũng có thể biết kĩ năng của người này rất điêu luyện. Những nốt nhạc vang lên, lớp này chưa xong đã có lớp khác ùa đến. Dồn dập, cường độ và tiết tấu nhanh đến mức khiến một kẻ mù nhạc như tôi cũng cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt. Và chỉ có thể thở phào khi nốt cuối cùng chấm dứt.

"Bản nhạc vừa rồi thật xuất sắc!"

"The phantom of the opera."

Cô ta nói bằng chất giọng không mấy cảm xúc. Bóng ma trong nhà hát ấy hả? Thật không ngờ là có cả một bản nhạc tên như vậy. Tôi tưởng chỉ có phim và tiểu thuyết.

Mina tiến về bộ trường kỉ gần lò sưởi, đưa tay tỏ ý mời ngồi. Vị trí là đối diện nhau, nhờ vậy tôi có thể quan sát chi tiết về vị khách hàng này. Trái ngược với những âm thanh xuất chúng vừa rồi, người phụ nữ trước mặt có vẻ ngoài đôi chút tẻ nhạt. Mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, thả xõa ra, làm những lọn xoăn rối bù nhếch nhác. Chiếc váy đen ren trắng rộng thùng thình khiến cô ta trông già hơn tuổi thật. Gương mặt tái xạm đầy mệt mỏi dù đường nét cực kì xinh đẹp thanh tú, hay do bản nhạc vừa rồi đã hút cạn quá nhiều sức lực?

"Bác sĩ sẽ điều trị cho tôi như thế nào?"

"Thật ra nhiều người vẫn hay nghĩ điều trị tâm lí rất ghê gớm, nhưng tôi xin cam đoan mọi thứ đều không gây khó chịu gì cho cô. Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cô có thể tâm sự hết mọi khó khăn mà mình đang gặp phải với tôi. Sau đó hai ta sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất được chứ? Chỉ cần coi tôi như một người bạn đáng tin cậy và tâm sự. Điều đầu tiên, xin hãy gọi tôi là Jihyo."

Dù hiện giờ tôi vẫn rất mông lung, không hiểu mình cần điều trị chấn thương tâm lí hay giải tỏa áp lực cho Mina, nhưng có lẽ sau một buổi nói chuyện, mọi thứ sẽ đi vào đúng quỹ đạo cần có.

Cô ta nhìn tôi một hồi, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, chẳng cảm nhận được chút sức nặng nào. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi khách hàng của mình mở lời. Rốt cuộc vẫn là một câu hỏi:

"Cô có biết gì về opera không?"

Opera ư? Thành thật mà nói, công việc của một bác sĩ tâm lí bận rộn đến mức thời gian chăm sóc cho bản thân còn không có, vậy nên tôi chẳng nuôi dưỡng được một thú giải trí nào cả. Âm nhạc cũng không ngoại lệ. Tôi nhún vai:

"Xin thứ lỗi, tôi chỉ biết đó là loại nhạc dành cho tầng lớp thượng lưu."

Mina cười nhạt, không hiểu là đang chế nhạo vốn hiểu biết kém cỏi hay là đang phật ý vì tôi lỡ thất thố điều gì.

"Dành cho tầng lớp thượng lưu thì không hẳn, bởi thiếu gì những kẻ trưởng giả học làm sang, chỉ biết vểnh lỗ tai dơ bẩn để nghe thứ thanh âm đỉnh cao nghệ thuật. Với tôi, opera là ông hoàng của âm nhạc. Và ông hoàng chỉ xứng đáng với tình yêu thực sự. Những kẻ chỉ biết vểnh tai nghe rồi khen hay chẳng khác nào đang sỉ nhục, vấy bẩn opera cả."

Tôi nhíu mày, cảm giác đang được dẫn lối đúng hướng. Hiếm một vấn đề nào không mang tính chất tôn giáo lại được bảo vệ theo một cách có phần cực đoan như vậy, trong trường hợp này chỉ là một thể loại âm nhạc. Và đặc biệt là đôi mắt xám của cô ta bỗng lóe lên tia đỏ, giống như từ lớp tro tàn vẫn sót lại những ngọn lửa cuồng dại.

"Bài hát lúc nãy chính là hóa thân của em ấy."

"Ai?"

"Một thiên thần đã chối bỏ đi đôi cánh của mình."

oOo

Tôi chọn bừa một vị trí tiện quan sát nhất mà ngồi xuống một cách uể oải. Dù sao thì rạp cũng không đông nên quy định về chỗ ngồi có phần lỏng lẻo. Tạm yên vị, tôi lập tức nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi.

Dạo gần đây, tôi gặp chút khó khăn trong việc sáng tác. Số café và thuốc lá được sử dụng có lẽ nhiều gấp đôi mọi khi nhưng cũng chẳng tác dụng. Những giai điệu chỉ xuất hiện được trong năm nốt rồi bế tắc, khi viết hoàn chỉnh được một đoạn thì lập tức xé nát vì quá dở. Không muốn tình trạng này kéo dài đến khi tôi thật sự hủy hoại sức khỏe bản thân, một người bạn đã gợi ý về chuyến nghỉ dưỡng ở một vùng nông thôn nào đó. "Biết đâu tiếp xúc nhiều với thiên nhiên sẽ làm tâm trạng cậu khá hơn và tìm lại được cảm hứng sáng tác?" – ý kiến ấy không tồi nên tôi lập tức bắt chuyến tàu đến một thị trấn nhỏ có tên Orden. Vì chỉ biết đó là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng nên tôi có chút bất ngờ khi phát hiện ra một rạp hát opera.

Tôi nhìn tấm vé trên tay, vở diễn "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" theo phong cách nhạc kịch opera. Cũng đáng để thưởng thức đấy chứ. Nhưng khi mọi thứ trong rạp chìm vào bóng tối, nơi ánh đèn sân khấu vụt sáng, tôi có đôi chút thất vọng khi nhìn những đạo cụ sơ sài đến tội nghiệp. Có điều, đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé, sẽ thật quá thiển cận nếu đem nó đi so sánh với những buổi diễn hoành tráng ở thủ đô Yamen. Chỉ cần tình yêu với loại hình nghệ thuật này được người dân yêu thích là đủ rồi.

Dù vậy, khi chàng gù Quasimodo bước ra và cất giọng hát, tôi bỗng thấy một cảm giác khó chịu đang không ngừng cuộn trong lồng ngực. Những tiếng xì xào, những tiếng cười khúc khích vang lên. Những kẻ được gọi là khán giả, khi ngồi đây, thay vì lắng nghe giọng hát của người diễn viên, lại đi thích thú trước vẻ ngoài đã được hóa trang của họ hay sao? Chưa bao giờ tôi thấy Quasimodo tội nghiệp đến thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí ô uế như lúc này.

Không thể tiếp tục chịu đựng, tôi đứng dậy. Opera không phải là một trò tiêu khiển rẻ tiền như vậy.

"My promised one please let me one time be untrue
Before in front of god and man I marry you"

Đúng lúc này, một tiếng ca trong vắt vang lên từ một phương hướng không ai có thể ngờ tới. Tôi nhìn theo ánh đèn, về phía một cô gái đang bước đi trên con đường giữa những hàng ghế và tiến về phía sân khấu.

Khí chất tỏa ra khiến tay chân tôi như thể đã đông cứng lại. Esmeralda xuất hiện với mái tóc cam dài xinh đẹp kèm chiếc băng đô quấn đầu. Tâm trí tôi hoàn toàn đã bị tiếng ca đó chi phối.

Tiếng ca tựa như mang theo một đôi cánh vô hình rực rỡ ánh sáng kéo lên thật cao và vắt ngang phía bên kia bầu trời.

Chất giọng cao mạnh mẽ sở hữu một uy lực đáng sợ không chút mềm yếu vang vọng mãnh liệt khắp những bức tường của rạp hát, như thể muốn phá tan tất cả.

"Tell,who'd be the first to raise his hand and throw a stone
I'd hang him high and laugh to see him die alone
Oh Lucifer, please let me go beyond god's love"

Tiếng hát này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của con người! Nó tựa như một bài ca tối cao phát ra từ thiên thần. Giống như người con gái Gypsy giờ đây xinh đẹp thuần khiết, không để một người đàn ông xấu xa nào chạm vào mình. Khi nàng đặt chân tới trung tâm sân khấu, cơ thể nàng tắm trong ánh đèn, nàng bắt đầu cất cao tiếng ca trong vắt mang theo hơi thở điên cuồng tới mọi ngóc ngách của nhà hát.

"When I dances oh, the stories he can tell
A free bird try out her wings to fly away
And when I see her move I see the hell to pray"

Tiếng ca này rốt cuộc có thể vang cao đến đâu chứ?

Âm thanh càng lúc càng lên cao, sức mạnh trong nó cũng càng lúc càng lớn, như thể linh hồn Esmeralda muốn tung cánh bay lên bầu trời. Không chỉ tôi, mà toàn bộ khán phòng đều đã bị cuốn theo vòng xoáy của mộng tưởng và cuồng dã.

Giọng ca của Esmeralda và Quasimodo cuốn lấy nhau. Giọng nữ cao soprano và nam cao terno, hai loại âm này dường như đang cố áp chế lẫn nhau để bay lên bầu trời. Tuy nhiên, khi Quasimodo dừng lại, thì Esmeralda vẫn kéo cao tiếng hát như muốn thể hiện sự chênh lệch giữa hai người.

Màn che hạ xuống.

Toàn bộ thính phòng đứng dậy, bùng nổ bởi tiếng vỗ tay tán thưởng. Ai cũng như vừa mới tỉnh khỏi cơn say. Bởi ngay cả trong suy nghĩ của tôi, giọng hát này quả nhiên không thể nào thuộc về một con người.

Nghẹt thở. Chinh phục. Hoàn toàn bị chinh phục.

Ngay cả giọng ca tuyệt nhất của Yamen cũng không thể sánh ngang với chất giọng thiên thần kia. Tôi nôn nao, bồi hồi, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Phải lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Tôi dặn mình, phải bằng mọi giá gặp được người ca sĩ có chất giọng tuyệt vời ấy.

Vậy nên sau khi vở diễn hạ màn, với danh tiếng của mình, tôi dễ dàng thâm nhập vào được bên trong phòng hóa trang của nhà hát.

"Xin chào, tôi là Son Chaeyoung, người thủ vai Esmeralda."

Tôi có đôi chút ngạc nhiên khi biết người thể hiện vai diễn nặng kí đó chỉ là một cô nhóc. Đó là lí do tại sao gương mặt ấy được trang điểm rất đậm và kĩ càng như vậy. Thứ gây ấn tượng mạnh hơn cả chính là nụ cười tươi rói, đặc trưng của một thiếu niên.

"Tôi là Myoui Mina, nhạc sĩ và nhà phê bình opera đến từ Yamen. Tôi đã xem buổi diễn và rất ấn tượng trước giọng hát của em, và tôi nghĩ em sẽ có một tương lai hoàn toàn tươi sáng nếu trở thành ca sĩ ở Yamen."

"Cô ăn nói như mấy nhân viên của chương trình tìm kiếm tài năng vậy, chẳng giống một nhạc sĩ chút nào, nhà phê bình nghe càng hư cấu hơn."

Lại cười, lần này còn là cười hềnh hệch nữa. Cô nhóc hoàn toàn không coi một chữ bẻ đôi trong lời nói của tôi là nghiêm túc. Bộ dạng này... liệu ông trời có nhầm lẫn khi trao cho giọng hát thiên phú như thế không?

Bỏ đi ý tưởng trò chuyện lịch sự, tôi liền dùng vẻ mặt nghiêm trọng, nhắc lại đề nghị đó thêm một lần nữa. May mắn thay, kết quả khả quan hơn. Chaeyoung không cười nữa và nói cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Tôi lại ngạc nhiên. Liệu lời đề nghị này còn có gì khiến cô nhóc băn khoăn?

À phải rồi. Tôi lấy từ trong túi áo ra một đôi khuyên tai màu xanh ngọc bích, dúi hẳn vào tay Chaeyoung. Cô nhóc lập tức trở nên hoảng hốt:

"Cô làm cái gì vậy?"

"Vì một số việc nên tôi không thể nán lại Orden lâu, tối nay sẽ lên đường trở về. Đây là thứ mà tôi luôn mang theo bên người, giới nghệ sĩ của Yamen đều biết điều đó. Bao giờ có câu trả lời, em hãy lên đó tìm tôi. Chắc chắn thứ này sẽ giúp chúng ta gặp lại nhau."

oOo

Tôi nghe cô ta kể chuyện, nhưng tâm trí từ lúc nào cũng đã nghĩ mãi về giọng hát đó, dù chưa một lần nghe qua. Thật sự tuyệt mĩ đến vậy sao? Hoàn hảo đến vậy sao? Một chất giọng không phải do con người hát lên ư?

Tôi nhớ đến vẻ điên cuồng của Mina bên cây đàn piano khi nãy.

"Jihyo, chị nói xem. Tại sao cô nhóc lại khước từ thành ý của tôi? Chẳng lẽ nhìn tôi giống kẻ lừa đảo đến vậy sao?"

"Thật ra phản ứng đó cũng bình thường. Chaeyoung chưa biết cô là ai, thông tin lai lịch ra sao, lại nhận từ cô một đề nghị quá hệ trọng. Nó ảnh hưởng đến công việc, nơi ở và rất nhiều thứ khác của cô nhóc. Đâu có thể nói đồng ý là đi luôn được đâu."

"Cũng phải, cũng phải... Chắc tại lúc đó tôi bị em ấy làm cho mất trí rồi."

Đó không phải một lời nhận xét của một nhà phê bình. Đó cũng chẳng phải là lời khen với tư cách khán giả. Giống như một sự tôn sùng kì lạ. Phải chăng giọng hát ấy chính là một bóng ma, len lỏi và ám lấy con người này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro