Buổi trị liệu thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trị liệu thứ ba

"Cô nói với tôi rằng cô là một nhà phê bình có tiếng trong giới opera?"

Mina gật đầu, bàn tay đang xếp lại những bản chép nhạc một cách ngay ngắn và cẩn thận nhất. Cô ta nói toàn bộ gia tài đồ sộ này đều là viết tặng cho Son Chaeyoung, vậy nên tôi đã xin mang về, với hi vọng rằng việc đọc ca từ của chúng sẽ giúp tôi suy luận ra được điều gì đó.

"Vậy nếu không muốn giọng ca của Chaeyoung bị bỏ sót, tại sao cô không viết một bài phê bình thật hay? Tôi nghĩ người yêu opera chân chính sẽ không ngại đường xá xa xôi mà đến Orden lắng nghe giọng ca ấy."

Đôi bàn tay của cô ta chợt run run. Mina lắc đầu, mặt tái mét, mồm lẩm bẩm nói không được, không thể được.

"Cô Myoui, cô ổn chứ?"

Tôi cố gọi tên mấy lần nhưng đều thất bại, liền lay lay vai cô ta thì bất chợt bị bấu chặt lấy. Một sức mạnh khủng khiếp không hiểu từ đâu, chẳng lẽ từ chính cánh tay trắng nhợt nổi đầy tĩnh mạch ấy?

Và khi cô ta ngẩng lên, trên miệng hằn vết một nụ cười bí ẩn:

"Khi chị có một viên kim cương, liệu chị muốn khoe khoang nó, chia sẻ nó cho người khác không?"

Tôi cảm nhận được móng tay cô ta đang dần lún mạnh vào da thịt mình, nhưng cơn đau đó vẫn có thể kiểm soát. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng vẫn mãi là một thứ cảm giác nhẹ tênh tới trống rỗng. Rõ ràng là đang hướng thẳng vào tôi, sao không lấy một sức ép gì?

"Mina, Chaeyoung không phải là thứ cô có thể sở hữu. Em ấy là một con người, đừng nhầm lẫn điều đó."

oOo

"Bà chị vẫn thường hay thức khuya như vậy hả?"

Tôi xoay đầu sang bên phải, thấy Chaeyoung cũng đang tựa vào lan can, chống cằm nhìn mình tò mò. Sao hôm nay cô nhóc không đi ngủ sớm vậy?

Hút thuốc vào đêm trăng, với tôi là một thói quen khó bỏ. Khoảng thời gian này, tôi chẳng bao giờ thấy buồn ngủ, trái lại, những ý tưởng độc đáo, những dòng suy nghĩ triền miên cứ luôn thay phiên nhau xuất hiện. Chắc tại ban ngày ở Yamen xô bồ và ồn ào quá. Giờ đây, vẫn là những con phố ấy, vẫn là những ngôi nhà ấy, vẫn là những đèn đường ấy, tại sao lúc này đẹp nên thơ đến vậy?

"Không, chỉ là khi đang suy nghĩ vài việc thôi."

"À, ra vậy. Có lẽ đó là lí do khiến bà chị trông già hơn tuổi."

Tôi cười nhạt, lấy điếu thuốc khác ra châm. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Mái tóc em thả dài, một hình ảnh luộm thuộm nhưng lại rất quyến rũ. Dường như vẫn có gì đó làm người khác nhìn vào, sẽ thấy cô bé này không thuộc về nơi phố thị. Sự hoang dã một cách rất đáng yêu. Đôi mắt nhìn ánh trăng đó rất thanh lành, không gợi cảm giác ưu sầu và nặng nề như tôi.

"Cause I never knew, I never knew
You could have moonlight in your hands
'Til the night I held you"

Chaeyoung lại bắt đầu cất tiếng hát. Có lẽ chưa bao giờ tôi gặp một người say mê với việc cất cao giọng hát đến như vậy. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng ca của em càng trường và vang xa hơn. Dù Chaeyoung chỉ khe khẽ hát như đang thì thầm, từng nốt từng nốt cứ len lỏi, được gió đưa ra xa rồi lại vọng về suốt đêm.

Rốt cuộc điếu thuốc trên miệng tôi bị cô nhóc cướp đột ngột. Chaeyoung nháy mắt một cái rất tinh nghịch:

"Chị đã nghe tôi hát rồi, vậy có thể nói cho tôi biết lí do khiến chị phải thao thức mà suy nghĩ như vậy không?"

"Tôi đang nghĩ cách có thể giữ em ở lại Yamen."

Dù đó là điều tôi trăn trở mỗi khi nhìn thấy em, nhưng không phải là lí do thức khuya thế này. Nói xong, cũng có chút cảm giác hối hận. Nhất là khi nét mặt em có chút gượng gạo thiếu tự nhiên.

"Phải nhớ, bằng mọi giá cũng không được để Garnier sụp đổ - Đó chính là những lời cuối cùng mà bà nội đã dặn tôi."

Và cô nhóc đưa điếu thuốc cướp được từ tôi lên miệng, rít một hơi dài. Làn khói trắng từ mũi, từ mồm Chaeyoung từ từ nhả ra. Một thoáng chốc, gương mặt cô nhóc trở nên mơ hồ, hư ảo. Chỉ có thể nhìn rõ đôi khuyên tai màu xanh tôi tặng, lấp ló trong mái tóc cam. Dù tôi rất muốn giật lại điếu thuốc, bởi hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới cổ họng nhưng lại linh cảm hành động đó bây giờ không thích hợp.

"Bà của tôi đã gây dựng nên nhà hát opera Garnier đó. Bà đã hi vọng rằng có thể gieo vào trong tiềm thức những người dân Orden một tình yêu với loại hình nghệ thuật này giống như mình. Từ khi biết nhớ, trong tâm trí tôi vẫn luôn in đậm hình ảnh bà tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, cất cao giọng hát, hóa thân thành từng nhân vật một cách trọn vẹn và sống động nhất.

Ngày ngày, tôi vẫn lén trốn vào phòng hóa trang của nhà hát, mặc lên người bộ váy dạ hội dù chúng dài lượt thượt. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi không muốn trở thành một người làm rượu giống như hầu hết người dân Orden. Tôi muốn làm một ca sĩ opera, nổi tiếng hay không chẳng quan trọng, chỉ cần có thể đứng dưới ánh đèn và hát, nhất là với bà.

Nhưng rồi bà cũng dần trở nên ốm yếu, không thể đứng trên sân khấu. Đó cũng là lúc Garnier tắt dần ánh hào quang. Không một ai, không một ca sĩ nào có giọng hát mê đắm và tuyệt vời như bà tôi. Tôi nghe họ hát mà cũng chẳng có chút rung cảm nào. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra người Orden cũng biết nghe nhạc lắm đó. Nếu tiếng hát không có chất men làm người ta say như rượu, thì tiếng hát đó chẳng là gì cả."

Giọng hát là men rượu, men rượu làm ta say. Hay lắm, so sánh rất hay. Vậy thì tôi sẽ coi chất giọng của Chaeyoung là thứ rượu vang hảo hạng, được chưng cất hàng chục năm. Chạm môi một lần cũng đủ ngấm, khiến ta tham luyến mãi chẳng nỡ rời.

"Có lẽ tôi may mắn được thừa hưởng chất giọng của bà, vậy nên người Orden mới bắt đầu quay trở lại rạp hát. Dù không thể trở lại thời hoàng kim ngày xưa, nhưng thế này cũng không tệ. Vậy nên tôi không thể rời đi được, nếu tôi đến Yamen, Garnier sẽ vĩnh viễn sụp đổ, mà đó lại chính là linh hồn của bà tôi."

Tôi thầm ước, giá như chưa từng nghe qua câu chuyện đó. Nếu vậy, trong lòng tôi vẫn sẽ còn chút cái gọi là hi vọng, hi vọng một ngày có thể khiến em đổi ý. Còn bây giờ, tất cả đều vô vọng rồi.

"Chà, tiếc thật đấy."

Tôi gãi gãi đầu, vô tình làm rối mái tóc vốn đã rất lộn xộn của mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện. Tại sao lại là nhẹ nhõm nhỉ? Tôi chỉ có thể tự hỏi chứ không biết lí giải như thế nào.

Ngoài trời, mây mù đã che kín trăng từ lúc nào. Dù tự biết trăng không thể phát sáng như mặt trời, nhưng cớ sao lại chỉ càng thấy tăm tối hơn. Tôi nhẩm lịch, chỉ còn nốt ngày mai là cô nhóc sẽ trở lại Orden. Nốt ngày mai là tôi không được ở bên con người này nữa rồi.

Vẫn còn một điều chưa thể hoàn thành.

"Này, Chaeyoung, em có thể giúp tôi làm một việc được không?"

"Rise from ash the Phoenix come
With angel eyes that shine for some
All these days of sun
Wait for rain to drum"

Chính tay tôi đã bện gọn lại mái tóc cam tuyệt đẹp ấy, chính tay tôi đã cài từng chiếc nút áo, chính tay tôi đã miết thẳng từng nếp gấp vạt váy và cũng chính tôi dẫn Chaeyoung tiến về sân khấu của Haxes – một đỉnh cao mà bất kì nghệ sĩ opera nào cũng mơ ước.

"Những ánh đèn này chỉ thuộc về em, ca khúc này là dành cho em, nhân vật chính trong buổi diễn này chỉ mình em. Tất cả chỉ đều là em mà thôi. Vậy nên hãy hát đi, hát bài mà em mong muốn. Tôi muốn được là kẻ duy nhất tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của một thiên thần đang ghé xuống nhân gian này."

Tôi không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp nội lực đang tỏa ra không ngừng trong tiếng hát ấy. Nếu giờ này đưa tay lên, hẳn tôi sẽ bắt được những nốt nhạc đầy hư ảo. Giọng hát ấy vừa có thể xuống trầm tới nặng trĩu lồng ngực, rồi lại đột ngột vút cao làm tim chỉ muốn vỡ tung. Nghe em hát, chính là sự tra tấn ngọt ngào nhất mà tôi từng biết.

Nơi ánh đèn đó, Chaeyoung tỏa sáng một cách kì lạ. Mà tôi tin, không cần ánh đèn thì ánh sáng nơi thiên đường cũng tự động soi chiếu cho con người này. Lồng ngực em vươn ra đầy kiêu hãnh, đôi bàn tay diễn xướng như miêu tả nốt nhạc cao thấp nhưng gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền kia lại thanh thản tới kì lạ.

Không phải, tuyệt đối không phải con người.

"Quý bà Myoui, lệnh bà có hài lòng về màn trình diễn vừa rồi của tôi không?"

Bằng một cách nghịch ngợm, thay vì dùng cầu thang, Chaeyoung trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống ngay chỗ tôi đang đứng. Bài hát đã kết thúc rồi, những dường như những nốt cuối cùng vẫn đang vọng lại không ngừng khắp bốn bề Haxes.

Tôi run rẩy, đưa tay ra chạm nhẹ vào gò má em. Cảm giác âm ấm, mềm mại của từng mạch máu đang chảy bên dưới. Rồi là cảm giác lành lạnh của chiếc khuyên tai đang tỏa sáng đầy kiêu hãnh mà tôi tặng em.

Em ấy tồn tại, thực sự em ấy đang tồn tại. Son Chaeyoung là một người trần mắt thịt và đang đứng ngay trước mặt tôi.

"Myoui..."

Và đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Tại lâu đài của opera, thánh đường của nghệ thuật, một cõi thực ảo bất phân. Nếu ngay một giây sau đó, trước mặt tôi chỉ còn là một khoảng trống vô hình thì cũng chẳng có gì là lạ. Vậy nên tôi ghì chặt lấy em mà hôn, bàn tay luồn sâu vào tóc em, chẳng mấy chốc khiến chúng xổ tung ra.

"Mina..."

Cô bé gọi tên tôi. Khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, khi mà tôi phải mở mắt, Chaeyoung vẫn đang bên cạnh và gọi tên tôi. Cảm giác hơi thở phả vào da thịt, chạm tới đâu là bỏng rát, thiêu cháy tới đó.

Là thiên thần đang gọi tên tôi.

Niềm vinh hạnh đó làm tôi sung sướng đến mức bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro